3. Lính Canh Gác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Cơ thể nàng mệt nhoài sau một chặng đường dài. Nàng cứ ngỡ mình sẽ được cứu, nhưng không, cái chết lại cận kề nàng một lần nữa. Đôi mắt to tròn sợ hãi nhìn mũi kiếm, thứ đang phản chiếu ánh nắng mà chói lòa cả lên. Nàng hoảng hồn, cơ thể cứng đơ còn cổ họng như đọng lại, lấp bấp chẳng nên lời.

          - Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi từ đâu đến?

            - Cho cô ta tí nước đi, cô ta đã chạy trên "sa mạc" đó. – Người lính khác trông trẻ hơn đứng cạnh bên, như nhìn thấy nổi khổ trên mặt nàng.

           - Nước? Cho một đứa ngoại quốc gián điệp sao?

            Tên lính hung hăng nhìn nàng khinh bỉ. Nói thế mà hắn vẫn cho nàng nước, bằng cách không thể thô bạo hơn. Trong một thoáng, có lẽ hắn đã nghĩ rằng thật lãng phí khi phải cho đi nước trong cái thời tiết khô khan này, chưa kể đó là số nước dự trữ của cả tiểu đội. Bởi thế nên, hắn mở mạnh chiếc bình da, và nhanh chóng đổ thẳng vào mặt nàng.

            Làn da dần cảm nhận được sức sống, cô gái nhỏ liền quay lại với lý trí. Nhận ra mình được trao cơ hội, nàng không màng mà chụp lấy ngay. Nàng dùng tay hứng dòng nước từ kẻ ngồi trên yên ngựa, đưa đến nơi cổ họng sắp rụng rời của mình. Một giọt, hai giọt, rồi cả dòng nước chảy xuống vai làm ướt đẫm vạt áo nàng.

            - Đủ rồi, giờ thì trả lời ta đi. – Tên lính trừng mắt nhìn.

           - Ta đến từ nơi này. Đây là quê nhà của ta. – Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

              Như bất động một chút trước những gì mình nghe được, đám lính liền chuyển sang đe dọa. Tên cầm đầu đẩy lưỡi kiếm lại gần nàng hơn nữa, hét lớn:

            - Dối trá! Ngươi nghĩ ngươi lừa được ai? Cái bọn tóc vàng thì chỉ ru rú cả đời bên mấy nước chư hầu. Còn sống ở đây sao? Nếu sống ở đây thật thì giờ ngươi chỉ còn bộ xương thôi.

            Nhận thấy mình vừa đi một nước sai lầm, nàng ta lộ rõ vẻ hoảng hốt. Bọn lính thấy thế liền tỏ vẻ đắc chí, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trước mặt. Một bầy sói hoang quay quanh con thỏ nhỏ. Đôi bàn tay nàng bấu chặt vào áo như kiềm nén cảm xúc chảy trong mình. Nàng chẳng hề biết nên trả lời chúng ra sao. Bọn lính đây canh gác không hề dễ tin người, bởi thế nên, chắc chắc chúng sẽ cười nhạo, có khi là nổi nóng khi nghe những sự thật về nàng.

            - Khai mau, con nhỏ này. Bọn ta không rảnh để chờ ngươi tập nói đâu.

            -Ta không biết. – Nàng buột miệng nói ra, nhưng chẳng lâu sau, nàng đã hối hận về điều đó.

           Đám lính có lẽ đã khó chịu dưới cái nắng chói chang này, nhưng chúng lại càng điên lên khi đứng trước nàng. Tên khác, dường như đã bắt đầu khô họng, nói một cách nhăn nhó:

           - Nếu nó không khai thì mang nó về trụ sở tra khảo, tra tấn nó cũng được. Nó có thể nắm nhiều thông tin đấy, nên đừng giết nó. Còn giờ thì quay lại rừng đi, ta nóng lắm rồi.

            - Vậy ngươi, vác nó đi. – Tên cầm kiếm nheo mắt nhìn đồng đội.

            - Ể, ta sao? Nhưng ... ta mệt rồi, ta có thể đang phát sốt đây này...

            - MỆNH LỆNH CỦA ĐỘI TRƯỞNG! Đừng có mà nhiều lời.

            Nói rồi, hắn ta rút kiếm lại và vẫy ngựa chạy đi. Những tên sau cũng bắt đầu nối đuôi hắn để hướng về khu rừng. Nàng ngồi đấy lặng thinh, mơ hồ tưởng tượng ra viễn cảnh éo le sau này của mình. Bất thình lình từ đằng sau, một cánh tay vạm vỡ luồn qua giữa thân eo, nhấc bỗng nàng lên với tư thế chẳng mấy dễ chịu. Khó thở, nàng tức giận:

           - Thả ta xuống! Người vác ta kiểu gì đây, ta chứ không phải là mấy món hàng.

          - Biết điều thì ngậm cái họng lại đi. Mày đáng bị vầy lắm. Từ đầu cũng do mày mà tao phải chịu nóng giữa trưa. Khôn hồn thì giữ yên lặng, tao còn nương tay.

           Hắn quát lớn với cái liếc dữ dội. Nhưng lạ thay, nàng đã không sợ. Thậm chí là ngược lại, nàng nghiến răng tức giận. "Phải cố chịu, cứ xem như là nhờ hắn chở đến rừng vậy" – nàng âm thầm suy tính. "Giờ giả vờ ngoan ngoãn trước, rồi sau đó sẽ bỏ trốn ngay thôi, không sao hết, tôi ơi." Nàng động viên bản thân, để mặc cho tiếng chân ngựa đã vang lên tự khi nào.

           Nàng đang đi và rời khỏi mảnh đất này, bằng cái cách mà chẳng một ai thèm muốn.

               ....................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro