4. Giam cầmUntitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Tên lính lao đi giữa buổi trưa khắc nghiệt, tay cầm dây cương và tay thì "xách" một cô gái có mái tóc màu rực như ánh nắng. Bị chúi ngược đầu xuống đất thế này chẳng làm nàng ta thích thú tí nào. Nàng cố gắng ngẩn lên để nhìn, nhưng con đường gồ ghề dường như đã phá tan ý định đó. Góc nhìn bị lung chuyển liên tục, nàng bắt đầu chóng mặt, còn tay chân thì thả lỏng ra như một cái xác khô khốc.

               Cảm giác như mọi thứ đang dần mát mẻ hơn cũng chính là lúc nàng biết rằng mình đã tới được rừng. Căn cứ của bọn lính tuần tra này ở sâu vào trong vài dặm nếu tính từ nơi chúng bắt được nàng, bởi thế nên, thời gian di chuyển của chúng cũng chẳng hề ít. Được bao phủ bằng hàng tá lớp cây vững chắc và các loại côn trùng, có lẽ khu rừng này đã được tận dụng như một khu vực lý tưởng để ẩn nấu. Trên lối mòn chạy dài có khá nhiều cành cây bị chặt thô bạo, không nghi ngờ gì nữa, chúng đã bị bọn dẫn đầu "dọn dẹp" sạch sẽ khi tiện tay cầm kiếm.

             Mệt mỏi thì cần phải hít thở sâu, nhưng với cái tư thế chẳng – ma – nào – thèm này, nàng đã đến giới hạn của bản thân.

            - Thả ta xuống, ta không thở được. – Nàng vô vọng hét to.

              Nhưng tên lính chẳng may để ý, thậm chí, một cái nhìn cũng không có. Biết bản thân sẽ tắc thở nếu tình trạng này cứ kéo dài, nàng ta quyết làm liều một phen. Nàng bấu chặt vào cánh tay đang ôm giữa người mình, cấu xé và cào hết sức có thể. Máu tên lính đã chảy, có vẻ như hắn khá bất ngờ trước hành động của nàng, nửa đau đớn điên tức sôi sục trong người. Rát buốt vì xước da, hắn buộc phải buông tay thả nàng ta rơi xuống.

              Di chuyển trên tốc độ cao và tiếp đất tự do, nàng ta đập hẳn bờ vai xuống đất, trượt lăn mấy vòng sau khi chịu cả trong lượng cơ thể bằng một bên người. Nàng cố gượng dậy, nhưng cơn đau thấu trời ập đến như đè thẳng lên thân, khiến nàng bất động cả cơ thể trong một lúc. Tên lính chờ ngựa chạy hết một quãng rồi quay lại, đứng ngay cạnh nàng đang nằm bệt trên đường.

                 - Mày to gan lắm, con ranh này. – Hắn trừng mắt nhìn nàng. – Tao để xem mày chạy đằng trời.

                Lời hắn nói nàng nghe được hết, nhưng nàng không còn sức để cất tiếng được nữa. Lúc mọi thứ đang mờ dần, nàng cảm nhận một cú đạp thô bạo vào người, sau đó lại là cảm giác được nhấc bổng lên. Tuy lo rằng mình sẽ lại không thở được như lúc nãy, nhưng giờ đây, nàng phải cắn răng cam chịu mà chìm dần vào bóng tối.

........................................................

              Nàng tỉnh dậy trên một chiếc giường đơn xập xệ, bên cạnh là bông băng với mùi khử trùng tràn ngập xung quanh. Từ cách bố trí cho đến từng dụng cụ, ta có thể đoán được rằng, đây là nơi trị thương của đám lính kia. Nàng bỗng thấy đau nhói bên vai trái, nhìn qua thì phát hiện rằng nó đã được băng lại gọn gàng. Thế nhưng trên tà áo vẫn dính đầy máu, điều đó chứng tỏ rằng nàng đã bị thương không hề nhẹ.

               - Tỉnh rồi sao, cô gái! – Một tên lính trẻ bước vào, đẩy qua cánh cửa tạo nên những tiếng "cót két" khó chịu. Hắn ta cầm trên tay một cốc nước và một đĩa bánh mì.

              - Ăn tí đi, cô ngất nửa ngày rồi đó. – Hắn nói, và bất chợt bật cười – Dù sao thì cũng phải ăn thì cô mới có sức khai hết cho bọn tôi chứ.

            Nàng sầm mặt. Mới câu trước, nàng đã lầm tưởng tên lính này còn lương tâm, lo lắng cho mình, hóa ra tất cả cũng chỉ vì mấy thứ ích lợi mà bọn chúng cần. Nàng bực tức ngồi dậy, chụp lấy mẫu bánh mì khô mà hắn đem đến, vừa ăn vừa uống từng ngụm nước một cách vội vã. Ai không biết sẽ nghĩ nàng đã nhịn đói ba ngày, nhưng con số chính xác cho điều đó lại kinh khủng hơn thế cơ: lên đến hằng nghìn.

              Tên lính nhìn nàng ăn một hồi, rồi đột nhiên hắn nói giọng thật thà:

             - Nói thật nhé, chỉ nhìn vào mặt thôi thì chắc không ai nghĩ cô lại gan đến vậy. Đã xâm nhập trái phép rồi lại còn nói dối, thậm chí là chống lại lính canh gác nữa. Mà cô nói dối cũng dở tệ, nghĩ sao mà kêu cái nơi khỉ ho đấy là quê nhà của mình.

              - Ta không nói dối! Với do tên lính kia xách ngược xuống khiến ta không thở được nên ta mới cào...

- Rồi rồi, ta biết rồi.

            Bị ngắt ngan lời, nàng tức lắm. Nhưng vì biết mình có cãi cũng vô ích, nàng lại thôi. Nằm lặng thinh trên chiếc giường bệnh, chốc chốc, nàng lại nghe thấy những tiếng động lạ.

           - À còn nữa, đội trưởng của chúng ta nóng tính lắm đấy. Nếu cô muốn sống yên ổn thì hãy tự mà nói hết cho ngài ấy nghe, còn không thì ổng sẽ nhốt rồi đánh đập đủ thứ để bắt cô nói. Che giấu cỡ nào cũng vô ích hết, cô chỉ lại thêm đau đớn thôi.

           Tên lính trẻ ngồi cạnh nàng một lúc lâu, sau đó bước ra ngoài. Trước khi đi, hắn nói rằng lát nữa sẽ quay lại kiểm tra và mang theo bữa tối, bởi thế nên nàng đừng hòng trốn thoát. Nàng nhìn hắn chán nản, "còn khuya nhé, ta sẽ không ở đây tới mai đâu."

              Nhưng may thay, những lời đó chỉ là suy nghĩ trong đầu nàng, bởi nếu nói ra, nàng sẽ lại bị kiểm soát gắt gao hơn bấy giờ. 

                           ..............................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro