5. Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Tuy là lính canh gác cư trú tại rừng, nhưng bọn chúng lại ăn uống còn đạm bạc hơn nàng nghĩ. Bữa tối của chúng chỉ gồm tí thịt nướng (có lẽ do chúng bắt được), một ít sốt cà rốt và bánh mì khô còn sót lại từ trưa. Khẩu phần như thế tốn khá nhiều nước sau đó, bởi lẽ nên chúng cũng mang vào cho nàng một bình thủy tinh đầy ắp. "Ăn để có sức khai thông tin hay chịu tra tấn cho ngày mai" là câu mà đám lính thường giễu cợt nàng sau mỗi lần đến phòng kiểm tra. Và lần nào, nàng cũng mỉm cười khó chịu, rủa thầm trong người: "Đố các ngươi moi được thứ gì đó, chứ ta có biết cái gì đâu."

              Mãi cho đến nửa đêm, bọn lính mới thôi việc chốc chốc lại đến phòng kiểm tra nàng. Thoạt đầu, nàng còn nghĩ rằng chúng sẽ ngủ tại phòng hoặc thay nhau gác xuyên đêm đối với một người "phạm đầy tội" như mình, vì vậy nên khi thấy bầu không khí yên tĩnh hơn, nàng vui mừng khôn xiết.

               - Kế hoạch có cả rồi, cứ thế mà làm thôi. – Nàng vô tư nói với bản thân.

                Vượt qua cơn đau một cách khó khăn, nàng gượng dậy, rón rén bước tới cánh cửa sổ ở cuối gian phòng. Nàng dùng tay phải đẩy từ từ miếng sắt bọc quanh kính ra, nín thở thốt tim vào mỗi khi tiếng "éc" vang lên. Cửa đã mở được hơn một nửa, nàng mới trèo lên thành tường để chui qua. Đôi vai lại đau nhói sau mỗi lần chạm vào khung sắt ở hai bên, nhưng nàng không quan trọng nữa. Lối thoát đã ngay trước mắt rồi, nếu phạm sai lầm dẫu chỉ một lần, nàng có thể sẽ đánh thức bọn chúng.

                Đôi chân đã chạm đến cỏ cây lá úa nơi bên dưới, nàng khéo léo đặt từng bước đi thật nhẹ nhàng tựa loài mèo. Một mét, hai mét, rồi đến mười mét, nàng ngày càng cách xa cái trụ sở đầy "thoải mái" kia. Cho đến khi chắc rằng người ở trong sẽ không nghe tiếng nữa, nàng mới hối hả chạy đi khập khiễn. Đưa tay đẩy những tán cây, mở căng mắt để nhìn đường giữa tối, nàng cố gắng quan sát thật kĩ trước mỗi khi đặt chân xuống, bởi chính nàng cũng đâu muốn đôi chân trần đang lạnh cóng của mình sẽ lại giẫm trúng thứ gì.

                Trời về khuya sương dày không tưởng, tấm áo mỏng của cô gái nhỏ đã thấm ướt tự bao giờ. Nàng run rẫy vì rét, tay ôm vào người nhưng chân vẫn cứ tiến tới không dừng. Nàng muốn đi thật xa, thật xa dẫu có gặp nguy hiểm để đám lính sẽ chẳng bao giờ bắt được nàng nữa. Nhưng buổi tối ở đây khác hẳn với mảnh đất hoang lần trước: lạnh hơn gấp mấy lần, có lẽ do hơi nước và khí ẩm. 

                  Với lớp áo mỏng manh có phần cũ kĩ này, nàng gần như kiệt quệ, chịu thua. Đôi mắt lim dim dần, mọi thứ lần lượt mờ đi, hình dạng của mọi vật đôi khi còn bị biến dạng, méo mó. Nàng ngã gục xuống, buông người lên một bên cỏ êm ái. "Ấm quá" – Nàng nghĩ, rồi chìm sâu thật sâu vào giấc ngủ mà quên hết sự đời, quên luôn cả cái hiện tại nghiệt ngã của bản thân.

                Trời hôm nay thật đặt biệt: trăng bị mây che mờ, gió thì lạnh cóng và một cô gái tóc vàng trên cỏ xanh.

                     ............................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro