Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiraiya ngạc nhiên, không ngờ lại là người đó, hắn biết kẻ đó có vẻ hận mình nhưng chưa từng nghĩ y sẽ đụng đến Orochimaru và Mitsuki, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần:

- Ngươi đang làm gì vậy hả, Kabuto?!!!

- Ồ, ta làm gì không phải quá rõ hay sao?- Người kia tháo mũ áo choàng, khuôn mặt nửa lộ nửa ẩn trong bóng đêm, giọng điệu và đôi mắt chứa rõ sự chán ghét cùng hận ý không thèm che giấu.

- Tại sao ngươi làm vậy? Orochimaru và Mitsuki đâu?- Hắn biết y là thật lòng đối xử tốt với hai người đó, vậy tại sao lại bắt họ chứ.

- Ngươi yên tâm, ta dĩ nhiên sẽ không hại họ, người cũng biết ta đối với bọn họ là như thế nào mà, không phải sao? Cái ta muốn là mạng của ngươi, Jiraiya!- Nói xong y không để hắn kịp phản ứng mà nhanh chóng tiến đến tấn công hắn.

(N: ai xem tác phẩm Sukuita của mình sẽ biết mình k giỏi viết đánh nhau,vì vậy nếu các cậu thấy phi logic thì sorry các cậu T^T )

Hắn nhanh chóng né đòn tấn công nhưng vẫn bị thanh kunai cắt qua mặt, tạo thành một vết xước ngay má phải. Hắn nhảy ra một quãng xa, giữ khoảng cách vừa đủ, tiến vào trạng thái chiến đấu nhưng vẫn nghiêm túc mà hỏi y :

- Nếu ta không lầm thì ta và ngươi vốn không thù hằn, cớ gì lại nhắm vào ta? - y nghe xong cũng không có ý định đáp mà chỉ cười khẩy một cái, lần nữa tấn công hắn. Hắn lấy kunai đỡ đòn của y- Nếu thứ ngươi muốn là ta thì sao phải bắt hai người họ?

Y nghe đến đây thì dừng lại, đứng đó cười phá lên, nhưng nụ cười một chút vui vẻ cũng không có, chỉ toàn sự châm chọc còn có....đau khổ, y ngừng lại nhìn vào người trước mắt nói:

- Ha, ngươi nói xem, nếu ngài ấy biết ngươi như thế này, ngươi dám chắc ngài ấy sẽ không xen vào sao, ngươi chắc ngài ấy sẽ không vì ngươi mà đối đầu với ta.- Giọng điệu y đều đều nói, nghe không ra cảm xúc gì- Vì vậy ta sao có thể để ngài ấy tự do được chứ, còn Mitsuki nó rất thông minh, tốt nhất không nên để nó biết ba nó mất tích, như vậy chỉ phiền phức thêm thôi.

Hắn biết quả thật nếu Orochimaru biết hắn thế này sẽ có khả năng tham gia vào trận chiến nhưng :

- Ngươi sao có thể dám chắc em ấy sẽ đến chứ? Khả năng này vốn không hề---

- Ngươi đừng giả ngu nữa Jiraiya.- y cắt ngang lời của hắn, châm chọc nói- Ngươi có thể không biết Mitsuki là con ai, nhưng ngài Orochimaru đối với ngươi là cảm giác gì chẳng phải ngươi rõ nhất à?

Hắn nghe đến đây thì có chút ngốc lăng, câu nói này của y làm hắn nhớ đến khoảng thời gian trước đây, khi anh luôn đuổi theo hắn, nhớ lại những hành động của anh, không lẽ em ấy cũng....

Nhưng trong một trận đấu, thứ không nên nhất chính là thất thần. Kabuto không biết vì sao một Sannin như hắn lại mắc phải sai lầm lớn thế này nhưng y không ngại tận dụng nó. Y chạy đến, dùng chakra bao bọc lấy thanh kunai, hướng mũi nhọn đến vị trí tim của hắn.

Jiraiya nhanh chóng lấy lại tinh thần, gác lại sự vui vẻ bất ngờ kia. Nhưng quá muộn, khoảng cách giữa hai người đã rất gần, phần chakra chỉ còn cách áo hắn vài xăng-ti-mét. Hắn theo bản năng vừa gạt cánh tay kia ra, nhảy vội về sau. Khi đứng vững, cơn đau ập đến khiến hắn "tsk" một tiếng, nhíu mày nhìn xuống vết thương. Phần áo ở vị trí tim rách một đường dài, lộ ra vết cắt sâu, máu chảy xuống bộ yukata, màu trắng của bộ đồ khiến màu đỏ của máu càng thêm nổi bật.

Hai người đứng cách xa, nhìn thẳng vào nhau. Bầu không khí ngột ngạt đầy sát khí, nặng nề này khiến khu rừng càng thêm âm u. Không ai nói tiếng nào liền tiến vào đánh nhau, đều dùng hết sức đánh bại đối phương.

.......( N: trí tưởng tượng của các cậu cứ bay xa đi, mình hết ý mất rồi.)

Kabuto lùi lại, khom người phun ra một ngụm máu, bộ đồ tàn tạ một chút cũng không lành lặn. Y lau khóe máu trên mép miệng, tay vẫn nắm chặt thành quyền, ngước lên nhìn người kia. 

Jiraiya cũng không khá gì hơn nhưng vẫn tốt hơn y rất nhiều, hắn dù đang đứng thẳng nhưng chân vẫn có chút run, nhìn người vừa mới trúng một chiêu Rasengan của hắn, nhàn nhạt nói :

- Ngươi thua rồi Kabuto, từ bỏ đi. Orochimaru và Mitsuki đâu?

Y không trả lời người kia, ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước, giọng lạnh lùng hỏi:

- Nếu như ngài ấy từ chối ngươi, không bao giờ chấp nhận ngươi. Ngươi sẽ làm gì?

- A,- hắn có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời câu hỏi của y- từ chối thì sao chứ, miễn em ấy hạnh phúc. Mà ta chỉ cần được ở bên em ấy mặc kệ với tư cách gì cũng tốt rồi.

Y nghe xong cũng không cũng nói gì, cúi đầu xuống che đi vẻ mặt của bản thân, trong lòng chỉ còn đau lòng cùng đau lòng, muốn ngài ấy hạnh phúc sao, vậy thứ mình làm chẳng phải khiến ngài ấy đau khổ sao....

- Ta quả thật thua rồi, ngài ấy cùng Mitsuki ở...., ngươi đi đi.-Y dừng một chút rồi nói- Còn có, ngươi phải chăm sóc tốt cho bọn họ.

- Ngươi không cần phải lo, ta vốn không cần ngươi nhắc.- Hắn nói xong, không để ý người còn đứng ở một chỗ kia. Cũng mặc kệ vết thương của bản thân mà chạy nhanh đi, hắn rất muốn nhìn thấy người kia.

Kabuto nhìn hắn rời đi, mãi đến khi bóng lưng đó biến mất trong bóng tối. Y hết sức mà ngã xuống, mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời đêm kia. Trước trận đấu, y đã mạo hiểm uống liều thuốc tăng sức mạnh chưa hoàn thiện kia, hiện tại tác dụng phụ đã bắt đầu phát tác, nếu y có thể giết Jiraiya thì cũng có thể mất mạng vì tác dụng thuốc.

Kabuto thủ thỉ nhỏ nhẹ lên cái tên mà y vẫn luôn nhớ đến :"Orochimaru, Orochimaru...."

Khóe miệng y chảy ra dòng máu tươi, trong đầu xuất hiện đến khuôn mặt của anh. Cả cuộc đời này của y, ngoài "mẹ" ra, anh chính là người đã cứu rỗi y, là người mà cả đời này y yêu nhất. Lầm bầm một câu rồi Kabuto chìm vào bóng tối vĩnh hằng.

"Ta yêu ngài, Orochimaru."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro