Chăm Sóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ở Biệt Phủ Hokage *

  Màn đêm buông xuống , ánh đèn đường phủ sáng ngôi làng con đường làng không còn những bóng dáng tấp nập hay những tiếng nói nhộn nhịp như ban ngày mà thay vào đó là sự tĩnh lặng, những tiếng bước đi của người dân dần thưa đi theo thời gian.

    Thứ ánh sáng duy nhất giờ đây trong căn phòng của Tsunade chỉ đơn thuần là ánh trăng sáng chiếu rọi vào không gian của bốn bức tường bao lấy cô. Cô đưa mắt nhìn lên trần nhà trong hư không , đầu óc mơ hồ chỉ nhìn lặng lẽ trong sự im bặt của căn nhà bởi nơi đây Biệt Phủ này chỉ có Tsunade và Shizune sống . Nằm trên giường một hồi ,Tsunade bật dậy lấy chiếc áo khoác xanh lá thường ngày của mình được treo trên giá đỡ mặc vào người. Cô bước đến cửa sổ phòng mình ngắm nhìn Làng lá về đêm , ban đêm rất tối cô chỉ thấy được ngôi làng của mình nhờ sự chiếu sáng của ánh trăng . Trăng lấp ló ẩn hiện phía sau ngọn núi khắc họa những gương mặt của các Hokage của Làng.....

       Hokage....chỉ là một danh hiệu nhưng lại khiến Ninja không màn tiếc điều gì để đạt được , kẻ hi sinh trên chiến trường , kẻ vì muốn quyền lực trong tay mà không ngần ngại để đôi bàn tay nhuốm máu. Khoảng thời gian trước cô luôn coi thường nó bởi ông và chú của cô đã mất chỉ vì họ là Hokage ,họ luôn đem thân mình ra để bảo vệ dưới danh nghĩa là một Hokage , một vị lãnh đạo của Làng điều đó khiến cô không chỉ ghét mà còn rất hận cái danh hiệu đấy vì nó không chỉ cướp đi hai người mà cô trân trọng mà còn cướp đi người tình cũ và đứa em trai của mình. 

        Cô cứ nghĩ quãng đời còn lại của mình sẽ chìm đắm trong rượu chè và những cuộc rượt đuổi của chủ nợ  , nhìn đến khuôn mặt của Hokage Đệ Nhất - ông của cô đã dạy cho cô những trò đánh bạc đỏ đen khi còn rất nhỏ nhiều tới mức bị chú của cô - Hokage Đệ Nhị đã phải bắt ông của cô ở trong văn phòng suốt cả tuần để tránh làm hư cô. Tsunade nhìn lần lượt các khuôn mặt của các Hokage từ trước cho đến nay khiến không ít kí ức cũ ùa về bỗng chợt lướt khuôn mặt của mình được khắc trên vách đá , cô đã từng rất ghét vị trí này nhưng nực cười hay giờ đây cô đã trở thành Hokage Đệ Ngũ lí do khi ấy cô đồng ý nhận chức vụ này là vì nhóc Naruto ,cô không biết vì sao mình lại làm như vậy chắc có lẽ vì nhóc ấy quá giống đứa em trai đoản mệnh của mình từ cái ước mơ, tâm huyết của hai đứa trẻ đều giống nhau như đúc khiến trong thâm tâm khẽ kêu lên và rồi cô đã trao niềm tin thêm một lần nữa cho nhóc Naruto bằng chiếc vòng cổ mà cô cho là điềm gỡ.

     *POV Tsunade*

Những kí ức cứ liên tục ùa về khiến lòng cô chợt nghẹn lại , đặc biệt khi nghĩ đến Naruto cô lại chẳng thể gạt đi những suy nghĩ về Jiraiya trong đầu mình. Cô không biết cảm xúc trong mình bây giờ là gì nhưng nó khiến cơ thể cô khó chịu nhất là khi nhìn thấy Jiraiya. Lúc Jiraiya đi đến Làng Mưa cô rất muốn kêu anh đừng đi nhưng cổ họng khi ấy dường như phản bội lại cô cứ khiến những suy nghĩ ấy không thể nào bộc lộ được với anh , nếu hỏi cô có sợ khi ấy không câu trả lời sẽ là có vì cô giờ đây đã mất hết tất cả nhưng anh vẫn ở đây bên cô , những lúc cô cần anh nhất anh không ngần ngại điều luôn sẵn sàng vì cô mà bao bọc cô khỏi những muộn phiền ,ở gần anh luôn khiến cô cảm thấy mình không còn là Hokage , không cần phải tạo cho mình lớp vỏ bọc sắt thép để bảo vệ mình mà chỉ đơn thuần là một người phụ nữ cần được chở che . 

    Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt cô từ khi suy nghĩ của cô về Jiraiya , cô đã rất sợ khi nghe tin anh chết nhưng chỉ mới đây thôi mà cô đã hay tin anh vẫn còn sống và trở về như lời cá cược buổi chiều hôm ấy nhưng vui sướng là thế nhưng lại khiến cô suy nghĩ về việc nên đối mặt với anh sau này như nào , bởi giờ đây cô biết rằng cảm xúc của cô với anh không còn như trước một cảm giác mà cô không biết nên xem nó là gì...tình đồng đội ? tình yêu? Phải ,cô rất sợ điều đó ,cô sợ khi phải yêu một lần nữa và người đó lại chính là anh, cô không muốn người mình yêu thương chết vì chính sự xui rủi của mình thêm một lần nào nữa ,từ lần cuối cùng ấy cô đã nhất quyết đóng lại cánh cửa để không một ai vì cô mà phải bỏ mạng

     "Jiraiya ngu ngốc ,tại sao anh lại có thể khiến em vừa ghét vừa yêu anh .......Nếu như........ngày ấy em đồng ý không làm Hokage thì có lẽ giờ đây không khiến cho Làng rơi vào hoàn cảnh như này và cũng sẽ không có những cảm giác này với anh ? ...Đồ biến thái , anh đã khiến tôi khóc rất nhiều khi nghe tin anh mất anh có biết không...vậy mà giờ đây bất chợt anh lại hiện về như sự việc chưa từng xảy ra..."- Tsunade khẽ bật lên tiếng khóc của mình tuy không lớn nhưng đủ để biết được giờ đây khuôn mặt của cô đã xuất hiện dòng nước mắt khẽ rơi xuống , cô khẽ nhẹ nhàng nói ra những tâm tư chất chứa trong lòng mình mà không dám nói ra

      "E...em không muốn...mất thêm một người nào nữa..."- giờ đây cô mặc kệ để nước mắt chiếm trọn lấy gương mặt thanh tú của mình , với cô giờ đây nỗi đau và nỗi sợ đã chiếm lấy cả tinh thần và thể xác cô không còn chút sức lực nào đành buông xuôi cho phép bản thân để nước mắt càn quấy trên mặt

      Không khí yên tĩnh của căn phòng giờ đây chỉ nghe thấy được mỗi tiếng khóc của cô

     "Nếu em không muốn thì anh sẵn sàng ở bên cạnh em ,chỉ cần em gật đầu dù em có đuổi anh cũng không đi" – Bất thình lình một giọng nói vang lên sau tai cô , một giọng nói quen thuộc mà suốt đời cô không quên được nó

     "Ji....J....Jiraiya , là..là anh sao ...sao anh lại ở đây"– Cô sốt sắng bởi sự xuất hiện đột ngột của anh nhất là khi anh vào phòng của cô lúc nào mà không hay biết và đặc biệt là từ nãy giờ anh đã nghe tất cả những lời cô vừa nói khiến cô vừa ngượng vừa hoảng hốt

     "Coi ai đang sợ kia kìa ,bị tôi hù bất thình lình một chút mà đã mặt mài tái mét rồi "– Tuy anh đã ở đây nghe hết mọi thứ nhưng anh vẫn cư xử như chưa nghe gì mà thay vào đó là sự lo lắng dành cho cô , suốt khoảng thời gian nằm trên giường khiến cô đã ốm đi không ít thêm lại biết được cô lại khóc và nguyên nhân khiến cô khóc lại là anh
  
      "T..tôi..ai nói tôi sợ anh chứ , chỉ là..."– Tsunade cãi lại anh , lấy tay lau vội nước mắt đọng lại trên mặt

       " 'chỉ là' là sao? Hử?" – Anh thừa biết câu trả lời là gì nhưng lại cố tình chọc cô

       "Cô nói không rõ rồi một hồi lại trách lầm tôi thì chẳng phải tôi chịu thiệt hay sao"

        "Shizune có nói với tôi , cô ấy có vài ca phẫu thuật gấp ở bệnh viện nên không thể về nhà được giờ này nên đã nhờ tôi qua đây. Trên đường đến đây , tôi đã mua đồ ăn để nấu cho cô rồi đừng lo đêm nay cô không bị bỏ đói đâu " – Đùa cô vài câu anh liền giải thích , lí do Shizune tuy là giả nhưng việc anh quan tâm cô , mua đồ để nấu cho cô là điều thật lòng. Ở bên cạnh cô hơn nửa đời người , anh làm sao không hiểu được tính khí của người con gái trước mặt được chứ.
    
    Cô lúc nào cũng kén ăn và luôn bỏ bữa , thói quen đó dần dần kéo dài khiến giờ đây cô ốm đi nhiều hơn lúc trước khi nhận chức Hokage. Người cô đã nhỏ bé thêm giờ đây gầy thêm và ngày nào cũng phải chịu áp lực từ phía hội đồng cố vấn của Làng, khiến anh sợ mai mốt cô sẽ đổ bệnh
       
        
         "Anh tưởng rằng không có Shizune tôi sẽ bị bỏ đói chắc , ngay cả không có anh tôi vẫn có thể tự làm đồ ăn cho mình" – Tsunade nói xong quay mặt chỗ khác hạn chế nhìn vào mắt Jiraiya

        "Vậy nếu tôi không đến cô nói xem cô sẽ làm món gì? Ramen ăn liền như thằng nhóc Naruto à "– Nói đến đây liền trúng tim đen của cô

        "Anh....anh tôi không nói với anh nữa "– Thấy Tsunade bị nói trúng tim mình , anh liền thôi chọc và đi đến nắm lấy tay cô dẫn cô đi ra khỏi phòng ngủ

       "Không nói cũng được nhưng đồ ăn thì phải ăn , nhanh xuống bếp nào tôi sẽ làm đồ ăn cho cô ăn để bụng đói giờ này đặc biệt với người bệnh là không tốt đâu , cô đường đường là y nhẫn mà lại không coi trọng sức khỏe của bản thân một chút gì có phải muốn bệnh một trận không" – Jiraiya vừa nói vừa cầm tay dắt cô đi xuống nhà bếp , tay trái nắm lấy cổ tay mềm như nhung ấy của cô bên phải là một túi xách nhỏ đựng thực phẩm trong đấy

     Xuống tới nhà bếp anh liền đem nguyên liệu vừa mua trên đường đi ra để trên bếp

   "Tsunade, trong lúc tôi làm đồ ăn cô ngồi ở bên kia xem TV trong lúc chờ đi nào xong tôi kêu cô ra ăn, nhớ chưa"– trước khi bắt tay vào làm đồ ăn , anh không quên căn dặn cô. Thấy cô ngoan ngoãn đến ghế sofa ngồi anh xoắn tay áo lên bắt nồi nước nấu thuốc cho cô , Shizune đã chỉ dẫn cho anh cách làm thuốc cho cô dưỡng bênh trong lúc chờ thuốc anh quay qua cắt rau củ vừa rửa khi nãy
  
    "Mình có phải con nít hay đứa trẻ gì đâu anh ấy đối xử với mình như vậy kia chứ ,hứ"–nghe những lời anh nói lúc nãy khiến cô giờ đây chẳng khác gì mấy đứa nhóc bị bệnh còn anh là phụ huynh của cô vậy , cô phồng má hờn dỗi ở trên ghế sofa mắng thầm anh trong lòng

———————————

Không biết nên đặt tên chap sao cho hợp nên tui đặt bằng tên chap trước luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro