Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ở bệnh viện Konoha*

    "Yahh, cuối cùng cũng xong đống hồ sơ rồi "– Shizune vươn vai lên nhìn đống hồ sơ trên bàn vừa được hoàn thành

  Cô nhìn lên đồng hồ trên bàn

   "Giờ đã gần 8h tối rồi ,không biết cô ấy đã ăn uống với uống thuốc chưa nhỉ ? Hay mình nên đến xem thử vẫn tốt hơn nhỉ "

"Chẳng phải đã có Jiraiya-sama rồi sao , em không cần lo đâu"

  "Kakashi - senpai , sao mà em không lo được chứ sao anh lại khẳng định chắc nịch như thế chứ " - Shizune đưa mắt nhìn Kakashi ngồi phía cửa sổ

   "Em cứ yên tâm đi , dù em có hiểu Tsunade-sama đến mấy thì cũng không bì nổi với ngài ấy đâu " - Anh đi tới bàn làm việc của Shizune

    "...." - nghe xong lời anh nói , cô ngờ ngợ chưa tin anh

    "Sao ? Vẫn còn lo à?"- thấy có vẻ như người trước mặt không tin mình liền hỏi
  
    "Anh cũng biết là từ khi ngài Jiraiya trở về thì hai người họ , ai ai cũng tính khí thay đổi thất thường nhất là cô Tsunade " - nghe anh hỏi cô liền nói

    "Nếu như chẳng may cô ấy lại nổi giận đuổi ngài Jiraiya ra khỏi nhà và rồi trách mắng em không muốn nói chuyện với em nữa thì ai chăm sóc cho cô ấy chứ " - nói xong cô buồn bã nhìn xuống chân , sau cuộc chiến với Pain trước lúc Tsunade tỉnh lại tim của cô đã ngừng đập khiến cho Shizune hụt hơi trong vài giây , khoảnh khắc cô áp tai mình lên ngực Tsunade khiến bên trong cô vừa sợ vừa đau đớn

     "....Shizune...anh thấy em có vẻ nghĩ hơi xa rồi đó ..." - thấy ánh mắt Shizune nhìn châm châm xuống sàn , ánh mắt lo sợ của cô khiến anh muốn ngăn cô ngừng lại những suy nghĩ trong đầu cô bây giờ

    "Ai chứ tính tình cô ấy lúc nào cũng cứng đầu ,ngang bướng lần này hai người họ lại xích mích với nhau sao mà em không lo cho được"

   "Nói cỡ đó mà em vẫn không bớt lo được à...vậy chúng ta cược thử ván đi ,chịu không ?" - giờ phút này Kakashi chẳng biết xài cách nào để cho cô ngừng lại liền thử một cách , cách này có thể xài với Tsunade-sama thì chắc chắn cô ấy sẽ dính bẫy nhưng người đối diện anh lại là người không dễ dính vào đỏ đen như sư phụ của cổ
 
   "Cược?" - cô nhìn anh , suy nghĩ về trò chơi ngẫu hứng anh đề ra
  
   "Đúng vậy , anh sẽ cược ngài Jiraiya sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà trong 7 ngày "

   "Em..em.. "

   "Sao không dám cược à ?"- anh bước đến gần cô hơn

   "Em cược, em cược ngài ấy sẽ thất bại trong 3 ngày" - dù cô có lo lắng đến nào nhưng với cô dù gì đây cũng chỉ là một ván cước , cùng lắm mất mát vài nghìn yên cũng không đến nỗi đồng thời cũng cho cô hy vọng Jiraiya-sama có thể chăm sóc cô ấy

    Có thể ... suốt đời...?

   "Vậy là đã đặt xong , phần thưởng sẽ do người thắng quyết định" - dù lớp khẩu trang che kín hết khuôn mặt anh nhưng vẫn đủ để người khác biết đang cười bên trong lớp mặt nạ

    "Cũng đã khuya rồi , giờ này căn tin chưa đóng hay là hai chúng ta xuống đó ăn ha , dù gì chiều giờ em cũng chưa bỏ gì vào bụng đúng chứ " - nhìn đồng hồ trên bàn làm việc làm anh nhớ đến giờ cô vẫn chưa ăn gì từ lúc cô về đây

     "Vâng , mình đi thôi " - nghe anh nói liền chợt nhớ mình chưa ăn gì , thấy anh rủ cô cũng liền đi

______________________________

* Ở Biệt Phủ Hokage *
 
  "Tsunade, đồ ăn xong rồi ra ăn đi"– Jiraiya đặt đồ ăn lên bàn xong liền kêu cô ra

   Nghe tiếng anh gọi cô bước ra khỏi ghế sofa đến bàn ăn. Trên bàn ăn chỉ là những món đơn giản nhưng đầy đủ chất nhất là người cần dưỡng bệnh như cô

   "Anh tự làm hết nhiêu đây món sao?" - nhìn đồ ăn trên bàn nóng hổi , đó giờ cô không nghĩ anh biết nấu ăn.
Những món ăn thường ngày như cơm được xào chung với nắm, trứng cuộn , súp miso và một dĩa salad...nhưng tủ lạnh nhà cô làm gì có mấy nguyên liệu này để anh nấu chứ ?.....

    Nhớ lại lúc nãy anh có nói đã mua đồ để nấu nhưng làm sao anh biết được nhà cô thiếu đồ gì để nấu chứ. Suy nghĩ một hồi cô liền bỏ đi câu hỏi trong đầu ngồi vào bàn ăn.

   "Đương nhiên rồi , không phải tôi làm chẳng lẽ ma làm cho cô sao "

 
  "Chỉ giỏi mồm mép " - 'Nhìn bề ngoài thì đẹp thật đấy nhưng không biết ăn mấy món này của tên đó vào có đau bụng không '
  
    Jiraiya ngồi đối diện nhìn cô cầm đũa nhưng không gấp gì cứ nhìn chằm chằm vào mấy món ăn liền hiểu cô đang nghĩ gì

   "Yên tâm đi , ăn vào không bị đau bụng đâu " – Nói xong anh lấy đũa gắp miếng trứng cuộn vào chén cơm trắng của cô

  "Mau ăn đi trước khi còn nóng , để nguội ăn vào là đau bụng thiệt là do cô chứ không phải do đồ ăn tôi nấu đâu đấy , Hime "
  
  Hime.....đã bao lâu rồi cô chưa được nghe anh gọi cô như vậy ? Từ nhỏ đến giờ anh luôn gọi cô như thế nhưng cô lại ghét anh gọi mình bằng danh hiệu đó ,nhưng giờ đây chính miệng anh gọi cô như thế lại khiến cô cảm giác ấm áp len lỏi bên trong

   Cả hai ăn xong liền thu dọn chén dĩa trên bàn ăn , Jiraiya xoắn tay áo rửa chén dĩa của cả hai còn Tsunade giờ đây đang đứng sau lưng anh và hỏi

    "Jiraiya , tại sao hôm nay anh lại đến đây ?"

    "Chẳng phải tôi nói rồi sao , vì Shizune bận không đến được nên đã nhờ tôi đến " - anh vừa nói vừa lau chén dĩa
    
     "Jiraiya "

     "Chúng ta đã quen biết đến từng ấy năm , anh nghĩ với lí do đấy tôi tin lời anh ?"

    "Có phải con bé Shizune muốn anh tới đây "

     "...."

     " Nếu cô nghĩ là vậy thì coi như là thế đi " - Anh biết dù có bày ra lí do gì thì cũng không qua mắt được cô , bởi từng ấy năm cả hai người đôi khi không cần nói gì chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã có thể hiểu được đối phương

   Giờ đây không gian bếp ngày một im lặng , cả hai người đều không nói gì sau câu nói đó của Jiraiya. Tsunade đứng sau lưng Jiraiya cứ nhìn chăm chăm vào tấm lưng rộng ấy của anh chuyển động , một hình ảnh cô chưa từng thấy ở anh.

    Có lẽ cái ngày mà cô nhận được tin anh đã tử trận khiến cho cô lo sợ hình ảnh trước mắt mình chỉ là một ảo ảnh hoặc một giấc mơ để rồi sáng hôm sau liền tan biến, nhưng giờ đây người đã khiến cho cô khóc hằng đêm lại xuất hiện ngay trước mắt , giọng nói , hình dáng , gương mặt của anh làm cô lưu luyến,nhớ nhung lại đứng ở trước mặt mình như một phép màu do ông trời sắp đặt

____________________________

    "Tsunade , trước khi lên phòng cô phải uống thuốc đã "

      Ngay lúc này cô định bước chân lên phòng anh liền kêu cô lại. Giờ đây cô không muốn mặt đối mặt với anh ,không biết từ bao giờ mà cô lại sợ nhìn vào mắt anh ,sợ phải đối diện với cảm giác len lỏi bên trong mình mỗi khi đối diện với anh. Nhất là khi nãy trong phòng cô , anh đã những lời cô nói

     "Cảm ơn , bây giờ anh có thể đi được rồi không cần anh ở lại thêm đâu" - dứt lời cô cầm chén thuốc đã được sắc lên phòng

     Nhìn thấy biểu hiện của cô như đang muốn tránh mặt mình liền cầm lấy tay cô chặn lại

     "Hime , dù gì tôi cũng đã nhận lời chăm sóc giùm cô của Shizune rồi nên dù có đuổi tôi cũng không đi đâu" - thấy hành động muốn tránh anh của cô anh liền hiểu cô nghĩ gì, sau những lời anh nghe trong phòng cô anh đã rất muốn hỏi cô nhiều điều nhưng anh biết nếu ngay bây giờ mà hỏi sẽ khiến cô khó chịu, không biết trả lời anh ra sao
     
    "Nếu vậy chẳng phải đã xong rồi sao , dù gì cũng đâu còn gì để anh ở lại đây " - cô rất muốn đuổi anh đi nhưng từ đó giờ Jiraiya luôn tìm mọi cách phản biện lại cô , trong những lúc thế này khiến cô phải cãi tới cùng với anh

   "Tsunade, cho dù có cô có đuổi tôi như nào thì cô nên sớm khỏe lại đi , chừng nào cô chưa hết bệnh thì tôi còn ở đây " - nói xong anh liền lấy lại chén thuốc trong tay cô đặt xuống bàn  kéo tay cô bắt cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ

   "Ở đây uống cho hết thuốc mới được đi , cho dù Shizune không bảo tôi canh chừng cô uống thuốc nhưng cô vẫn phải uống hết thuốc trước mắt tôi  và uống xong hai ta nói chuyện"
    
  "Jiraiya, anh dám ra lệnh cho tôi "- với giọng điệu ra lệnh vừa rồi của anh khiến cô khó chịu , đáng lẽ chính cô phải là người giận anh nhưng lại dùng giọng điệu lạnh lùng ấy răn đe cô

  " Tsunade dù cô có là Hokage hay là gì thì với tôi giờ đây cô là người bệnh và với bổn phận và trách nhiệm của mình tôi phải chăm sóc cô đến khi hết mới thôi vì vậy cho nên cô đừng hòng đuổi tôi đi  " - đôi mày của anh cau chặt lại nhìn cô , anh vốn dĩ đã quen với sự cứng đầu ấy của cô nhưng giờ đây anh lại không thể nhẹ nhàng được với cô , sức khỏe của cô sau trận chiến ngày một yếu đi nhưng chỉ vì muốn tránh mặt anh lại ngoan cố đến vậy

    Jiraiya cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô và cô cũng đang nhìn vào mắt anh , nhìn vào đôi mắt đen láy của anh khiến cô không thoát ra được, đôi mắt của anh giờ đây cô không thể nhìn rõ đáy của nó càng ngày càng sâu thêm khiến cô muốn dứt ra nhưng cơ thể ngày càng cứng đờ.
 
   Thấy tình thế bây giờ cô không đối đầu lại anh liền ngoan ngoãn uống cho hết chén thuốc để mau mau rời đi. Giờ đây anh khiến cô thêm sợ sệt khi đối diện với anh

     "Như này được rồi chứ , đồ háo sắc" - cơ thể anh và cô tuy ở gần nhau nhưng không quá mức nhưng cũng đủ cho cô cảm nhận được hơi ấm của anh , đôi lúc cô muốn được dựa vào anh nhưng rồi lại sợ dần dần khiến bản thân một lần nữa có cảm giác với ai đó. Bởi sau tất cả , cô không muốn phải trải qua những điều đấy một lần là quá đủ huống hồ anh lại là người quan trọng nhất bây giờ đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro