Sofa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Khi nãy Jiraiya nói khi cô uống xong sẽ nói chuyện của hai người khiến cô có chút tò mò , giữa anh và cô có chuyện gì để nói ? Chẳng lẽ anh muốn nói đến vụ khi nãy.......

   Nhìn cô nãy giờ không chú ý đến anh dường như đang suy nghĩ đến gì đó , anh cũng như cô đang lo sợ khi nghĩ đến việc nói về chủ đề đó nhưng anh lại có rất nhiều câu hỏi ,muốn biết những lời ấy liệu có phải là thật hay chỉ là do anh đã quá ảo tưởng và đồng thời trong lúc cô hôn mê cũng đã xảy ra nhiều thứ muốn cho cô . Anh ngồi lên sofa phía tay trái của cô , im lặng suy nghĩ một hồi anh liền cất tiếng :

  "Tsunade, Danzo đang muốn thay cô làm Hokage nhưng tôi đã kịp thời ngăn điều đó lại nên sau khi khỏe lại cô có vẫn là Hokage"

  "Jiraiya, hội đồng cố vấn sẽ không chịu để trống cái ghế đó đâu hiện tại tôi không thể làm việc này thì ai thay thế tôi"

  "Là Kakashi!"

  "Eh , anh đùa tôi chắc tính tình của Kakashi đời nào cậu ấy chịu làm vị trí đó"- cô nói nhìn anh ngạc nhiên

  "Về cái đó cô yên tâm đi tôi dụ được cậu ta làm việc đó rồi "

  "Tôi quen cậu ta từ lúc còn bé tí nên điểm yếu của Kakashi tôi đều biết hết" - Jiraiya khoanh tay trước ngực tự đắc

  "Nhìn anh tự tin như này chắc là dụ thằng nhỏ thành công rồi nhỉ? Mà anh dụ bằng cách nào vậy..." - Tsunade chống tay lên cằm nhìn sang anh

  "Bí mật của đàn ông không nói" - anh cười nhẹ với cô. Anh không lừa cô vụ Kakashi đồng ý thay cô một thời gian chỉ có điều anh không muốn cô nghe cách làm của anh bởi một thứ liên quan đến anh và thứ còn lại lại liên quan đến học trò của cô

  "..."

  "Anh phải nói cho tôi biết , hai người làm gì mờ ám hay sao mà anh không nói cho tôi biết "

  "Xì , quân tử không bao giờ bán đứng đồng đội dù cô có đe dọa hay làm gì tôi cũng không nói đâu " - nói rồi anh đứng lên lè lưỡi ghẹo cô , Tsunade muốn biết giữa Jiraiya và Kakashi đã giao kèo điều gì nên cô nhất quyết không tha cho anh.

  Thấy anh đứng lên dường như muốn chạy trốn cô cũng đứng lên theo anh chặn cho anh không chạy thoát

"Jiraiya, tôi sẽ ép anh nói tôi không làm được không phải là Hokage Đệ Ngũ ở đây " - anh càng chạy cô càng cố đuổi theo anh

"Cô nhắm bắt được tôi thì bắt ,hehe" - hai người đuổi bắt nhau trong ngôi nhà lớn của cô. Đã hơn 10 phút chạy đuổi , hai người vẫn chưa chịu dừng lại hai người lại chạy đến phòng khách ban nãy. Bỗng chân cô vấp phải ghế sofa khiến cô ngã mạnh xuống đất

"Oi , baka đứng lại ...anh..Ah"

"H..hime , không sao chứ ...bị chật khớp rồi.." - Jiraiya lo lắng chạy lại về phía cô ,lấy tay sờ sờ lấy chân trái cô

  "Jiraiya...đau quá " - chân cô giờ rất đau , đi lên không nổi nữa rồi

Jiraiya cầm lấy bàn chân cô xoa nắn cho cô đỡ đau một chút , được một lúc anh dừng việc xoa bóp bế cô trên tay , bị bế bất ngờ như thế theo bản năng cô vịnh lấy anh hai tay ôm chặt cổ anh

"Jiraiya ,anh làm gì vậy..bỏ tôi xuống  nhanh lên.."

 "Bỏ xuống thì cô đi được không , yên tâm tôi chỉ đưa cô về phòng rồi chỉnh khớp lại cho cô dễ chịu thôi nên không cần sợ tôi làm chuyện có lỗi với cô " 

Cứ thế anh bế cô trong vòng tay của mình đưa cô lên trên phòng. Tới nơi anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường rồi quay lưng lại rời khỏi phòng , nhưng anh chỉ vừa nhấc người lên xoay lưng bước đi chưa được 2 bước đã bị đôi bàn tay trắng nõn của cô níu lấy một bên 

"Này , anh đi đâu thế...chẳng phải khi nãy anh nói sẽ ở đây với tôi cơ mà..."

"Tsunade khi nãy tôi không có nói như thế , tôi chỉ nói 'chỉnh khớp lại giúp cô' như này mới đúng"

"nah , cô yên tâm đi tôi không bỏ cô lại một mình trong căn phòng tối này với cái chân đau đó đâu , tôi đi xuống dưới lầu lấy chút đồ cho cô thôi, không lâu đâu  ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi tôi lên đấy"

Lời vừa dứt Jiraiya đã rời khỏi phòng , để cô ngồi lại một mình trong căn phòng. Anh đã hứa với cô sẽ quay lại nhanh nên chỉ vài phút sau anh đã đứng ở trước cửa phòng cô , tay cầm một chậu nước ấm , một chiếc bông màu trắng và một lọ thuốc có lẽ là thuốc giảm đau để bôi lên chân cô

Jiraiya đặt chậu nước ấm anh vừa lấy để dưới sàn chỗ cô đang ngồi , đem đôi chân của cô ngâm vào trong nước giúp cô dễ chịu đôi chút

"Thấy dễ chịu hơn chưa , có bớt đau hơn một chút không , hime ?" Jiraiya lấy tay mình đem vào trong chậu nước xoa bóp chỗ bị trật của cô , tay bận việc xoa bóp nhưng miệng vẫn không quên hỏi cô.

Từ lúc anh trở về phòng tâm trí cô không còn tập trung vào hành động anh làm , cứ thờ thẫn người suy nghĩ về anh mà không nghe thấy câu hỏi của anh. Thấy người con gái ở trên giường từ nãy giờ cứ im lặng , không trả lời lại anh liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào anh

"Hime , cô nhìn gì vậy..."

"Kh..không có gì , chỉ là hơi buồn ngủ nên ...nên nhìn không khí ấy mà..."

"Nếu mệt vậy thì để anh bôi thuốc xong rồi em ngủ đi , không lâu đâu chỉ 5 phút thôi "- anh để khăn trắng đặt trên đùi mình , đem đôi chân của cô bị ướt từ trong chậu nước ra đặt lên đùi anh lau khô. Tsunade thấy vậy định rút chân lại nhưng lại bị tay anh kiềm chặt lại khiến mặt cô giờ đây đã đỏ bừng lên

Jiraiya thấy cô cự tuyệt rút chân lại nên liền cố tình lấy tay kiềm chặt lại không cho thoát , thấy gương mặt đỏ bừng có phần tức giận ấy khiến anh cười thầm trong lòng. 

"Jiraiya , có thể nào buông chân tôi được không..."

"Không ,  tôi vừa lau xong chân cô rồi chỉ còn mỗi bôi thuốc là xong "- anh lấy lọ thuốc khi nãy mang lên phòng , lấy một ít thuốc vừa đủ dùng thoa đều chân cô

"Xong rồi "

"Cảm ơn , đã làm phiền anh rồi"

"Với một người vĩ đại như tôi , tôi sẽ nhận lời cảm ơn này. Tối rồi cô nghỉ đi , giờ này mà cô còn chưa ngủ Shizune mà biết sẽ không tha cho tôi đâu "- anh thu dọn đồ đạc đi ra khỏi phòng cô nhưng chỉ vừa tới cửa đã bị tay cô níu lại

"Khoan đã , anh tính đi đâu ngủ "

"Thì ở sofa chứ còn ở đâu , à nếu cô thương xót tôi cho tôi ngủ chung với cô tôi cũng không ngại đâu!" 

"Mơ đi cái đồ biến thái !!"- nghe câu bông đùa trêu ghẹo ấy cô liền buồng tay ra khỏi vạt áo của anh , để anh đi xuống sofa ngủ. 

"Tsunade , cô có dư cái mềm nào không " - Jiraiya hỏi

  "Đây nè , sẵn có dư cái gối cho anh mượn luôn đó " - cô cầm gối , mềm trong tay đưa anh

   "Cảm ơn , ngủ ngon nha Hime ~"
Tsunade nhìn anh đi ra khỏi phòng , đứng nhìn cánh cửa một lúc liền về giường ngủ

   ...ghế sofa đó nhỏ như vậy , liệu anh ấy có ngủ được không nhỉ...

_________________________

*Sáng hôm sau *
  
  "Tsunade -sama , cô dậy đi trời sáng rồi kia kìa " - tiếng cửa phòng đập liên tục vọng vào trong phòng Tsunade khiến cô buộc phải mở cửa.

  Nhìn người đứng trước cửa phòng mình đập nãy giờ khiến Tsunade không ngừng than vãn , bất lực đi xuống nhà bếp ăn sáng cùng Shizune

   "Shizune , mới sáng sớm mà em đập cửa phòng ta chi vậy " - Tsunade nói giọng ngái ngủ , một tay cầm ly nước tay còn lại đem bánh mì nướng để vào miệng

    "Cô Tsunade, giờ này đã trễ rồi để người ngủ nữa là quá giờ không tốt cho sức khỏe đâu "

     "Chẳng phải đã có Ji..." - câu nói vô tình buộc khỏi miệng nhưng đã bị cô chặn lại , câu nói này Shizune nghe được sẽ nghĩ lầm hai người

     "Ji gì cơ ? Ý cô là Jiraiya-sama " - Shizune đang nghe những lời cô nói nhưng lại đột nhiên bị dừng khiến nghe không rõ vế sau liền hỏi thử

      "Không có , ai thèm cơ chứ " - nói xong Tsunade nhìn xung quanh nhà , đưa mắt qua chỗ sofa đối diện phòng bếp thì không thấy bóng dáng ai liền hỏi

      "Mà sao ta không thấy hắn đâu mà chỉ có em vậy "

       "Ngài ấy có việc phải đi từ sớm nên đã kêu em qua đây coi chừng cô"- Shizune tay cầm ly cà phê nói

       "Ta có phải con nít đâu mà nhờ em coi chừng" - nói rồi cô nhét hết bánh mì vào miệng khiến hai má phồng lên nhìn chẳng khác gì đứa con nít

        "Thế đêm qua , hai người không cãi nhau nữa chứ " - Shizune thử hỏi thăm dò tình hình đêm qua của hai người nhưng nhìn nét mặt của sư phụ mình liền hiểu hôm qua như nào

        "Được rồi cô không cần nói em tự hiểu "

        "Shizune ...vì sao em lại kêu hắn đến đây "

        "Cô Tsunade , ở làng mình ngoài ngài ấy ra không ai thích hợp hơn hết với lại em làm vậy cũng vì muốn hai người trở lại như trước "

          "Shizune ta hiểu điều em nói , nếu là lúc trước thì bọn ta có thể làm lành nhưng bây giờ vấn đề không chỉ đơn thuần là hòa giải "

           "Cô Tsunade.... có bao giờ cô cảm thấy....mình có cảm tình với ngài Jiraiya " - Shizune nhìn vào mắt cô khiến bầu không khí có chút tĩnh lặng

           "Shizune, chuyện hôm nay dừng ở đây được rồi em đừng nói với ai những điều hồi nãy " - giọng điệu giờ đây khiến Shizune có phần sợ sệt nhưng không khiến đứa đồ đệ này bỏ cuộc

            "Cô lại tiếp tục lãng tránh em nữa sao "

             "Em không biết vì lí do gì khiến cô không dám thừa nhận nhưng em sẽ không ép cô mà khuyên cô thật lòng. Nếu được hãy một lần nữa thử lấy " - nói xong những lời ấy Shizune nhìn đồng hồ đã chỉ điểm đến giờ ca phẫu thuật sắp tới liền dọn chén dĩa của mình rời đi

            "Em còn có việc ở bệnh viện nên em đi trước đây , thuốc em đã sắc sẵn rồi cô nhớ uống đấy " - nói rồi Shizune mở cửa nhà rời đi

    Shizune rời khỏi nhà đã gần 5 phút nhưng Tsunade vẫn ngồi đứng , không cử động một giây nào dường như có lời muốn nói nhưng bị cổ họng chặn lại

    .....Shizune , ta không phải không muốn thử chỉ sợ vì bắt lấy cơ hội ấy mà khiến cho một người như hắn lại thêm tổn thương....

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro