Thầy trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng trong tòa tháp Hokage vừa diễn ra một cuộc họp của các hội đồng cố vấn của Làng Lá , vì Tsunade là đang là Hokage đương nhiệm nhưng Jiraiya lại không muốn cô đi giải quyết tàn cuộc của trận chiến với Pain trong tình trạng sức khỏe chưa ổn định. Jiraiya đã đi họp thay cô vào giấc sáng sớm và cập nhật tình hình trong những ngày qua với hai cố vấn Homura và Koharu và với người nữa đáng lý ra là phải ở bệnh viện nhưng vẫn phải vác mặt tới để thay thể Danzo vì đã bị Sasuke giết không ai khác ngoài Kakashi Hatake

"Hôm qua chúng tôi đã nhận được tin Sasuke Uchiha với 1 người ở Akatsuki xưng là Madara đã tới cuộc họp hội nghị thượng đỉnh của 5 Làng , không may cho Danzo đã bị giết chết bởi thằng nhãi Uchiha" - Koharu bắt đầu câu chuyện đầu tiên

"Một kẻ mới lên thay Tsunade làm Hokage chỉ mới vài ngày mà đã hẹo , nghe thôi đã thấy buồn cười nhỉ Kakashi !!" - Jiraiya nói với giọng điệu đùa cợt , mỉa mai 

"Jiraiya , đề nghị cậu nghiêm túc . Hôm nay hai người chúng tôi kêu anh và Kakashi đến đây để thông báo và đồng thời tìm một người đảm nhiệm vị trí Hokage tạm thời , Làng chúng ta ngoài Kakashi và anh ra thì không ai đủ khả năng để đảm nhiệm vị trí ấy" - Homura nghiêm nghị nói , người ngồi bên tay trái Jiraiya. Ngay lúc này trong khoảng không trung trong căn phòng 4 người , một cánh tay được giơ lên

"Cho tôi xin được phép ý kiến , à...giờ tôi cũng đang bị thương chưa hồi phục , như mọi người thấy đấy tôi đến đây còn phải đi xe lăn nữa mà nên tôi nghĩ ngài Jiraiya là sự lựa chọn hợp lí nhất" - Kakashi vừa nói vừa chỉ cánh tay vô xe lăn của mình nhằm muốn thoát khỏi sự chỉ điểm của hai vị cố vấn . Cả hai người đều biết vị trí Hokage này vất vả như nào với tính cách của hai người họ chịu đựng trong văn phòng 24 tiếng đồng hồ chỉ để làm giấy tờ ,sổ sách chẳng khác gì địa ngục 

"Tên Kakashi này , tính làm vậy để mình chịu trận thay hả. Phải kiếm lý do gì để thằng nhóc đó làm thay mình mới được , mình chả muốn cả ngày ở cái văn phòng kia làm giấy tờ đâu"

"Cậu nói cũng đúng , vậy Jiraiya anh có ý kiến gì không "- Koharu lên tiếng hỏi

"T..tôi ....tôi bận phải ở nhà chăm sóc Tsunade rồi , hai vị cũng biết đấy cô ấy vẫn chưa hồi phục được và Shizune phải thay cô ấy quản lí bệnh viện nên đã nhờ tôi làm việc đấy . Việc chăm sóc cô ấy cũng được tính là lí do mà nhỉ ?" 

"Nếu vậy thì cậu có thể đem tài liệu về nhà làm , Jiraiya"- Homura người ngồi kế bên anh cất tiếng trả lời

"Hả???" - Jiraiya sựng lại khi nghe những lời đó từ vị cố vấn. Anh cứ ngỡ mình nghe nhầm vô tình hỏi lại

"Tôi nói là cậu có thể đem tài liệu về nhà làm nhưng chỉ là những thứ vặt vãnh cần xử lí trong ngắn hạn , sẵn tiện có Tsunade ở đó cũng có thể giúp anh "- Homura lặp lại những lời khi nãy , hai tay khoanh trước ngực

"Hai người không đùa tôi chứ...." - Jiraiya quay mặt qua hai bên phía nói với giọng điệu run rẩy

"KHÔNG!!!" - Hai vị cố vấn lãnh đạo đồng thanh cất tiếng

"Vậy thì tôi tuyên bố , Jiraiya anh sẽ thay thế vị trí Hokage của Tsunade tạm thời cho đến khi cô ấy có thể đảm bảo được sức khỏe để tiếp tục vị trí của mình !!! Tan họp " - Koharu lên tiếng chấm dứt cuộc họp. Hai người giờ đây đã đi ra khỏi phòng chỉ còn lại Kakashi và Jiraiya đang ngồi thất thần ở bàn 

"Jiraiya-sama , ngài đừng ủ rũ như vậy . Cố lên , tôi tin là ngài làm được!!"- Kakashi cười thầm dưới lớp khẩu trang 

"Tên nhóc nhà ngươi viện lí do để đẩy ta làm mấy việc buồn tẻ này , hứ !"- Jiraiya giọng điệu ủ rũ nói 

"Jiraiya -sama , những tình huống như thế này dù chúng ta có thân nhau đến mấy thì cũng thành thân ai nấy lo thôi" - Kakashi đùa cợt người đối diện , nhận được ánh mắt chán chường từ Jiraiya

"Ngài còn định ngồi lì ở đây đến bao giờ , không định về để coi ngài Tsunade à"

"Sáng nay Shizune có về nhà chăm sóc cô ấy rồi nên không sao chỉ cần về trước bữa tối là được"

"Vậy à.....vậy ngài có muốn đi gặp lại vài người không "- Kakashi lên tiếng đề xuất. Hai người có lẽ đã thân nhau đến mức đọc được suy nghĩ của đối phương giờ đây

"Hình như hai chúng ta đều có cùng suy nghĩ đến một người nhỉ "- Jiraiya mỉm cười đứng dậy , đi đến bên Kakashi cầm lấy chiếc xe lăn đẩy anh đi 

"Tôi cũng nghĩ , vậy trước tiên chúng ta đến bệnh viện trước đi "

"Được thôi !"- Nói rồi cả hai cùng nhau rời khỏi tòa tháp Hokage để đến bệnh viện 

__________________________________

*Ở bệnh viện*

"Chị Shizune , chị về rồi à ! Sư phụ Tsunade vẫn khỏe chứ ạ?"

"Cô ấy vẫn ổn , hồi nãy chị đã kiểm tra các chỉ số của cô ấy ở nhà rồi nên em yên tâm"

"Mà sao mới giờ này chị đã về rồi , chị không định ở lại với cô Tsunade đến chiều à"

"Không cần đâu! Chị không thể để em ở đây một mình với đống công việc như thế được , cô Tsunade cũng biết rõ và không muốn em cực khổ như thế. Dù gì trước khi đi chị cũng đã pha sẵn thuốc với làm đồ ăn sẵn cho cô ấy rồi  "

"Vâng...thật may cô ấy vẫn ổn. Lúc đó em cứ tưởng ngài ấy không qua nổi ,em đúng là ngốc thật cô Tsunade rất mạnh vậy mà khi em lại nghĩ như vậy về sư phụ của mình "

"Sakura , không chỉ có em như vậy đâu cả chị lúc đó cũng e sợ ngài ấy không qua khỏi..."

"Nhưng em biết đấy , cô ấy rất bướng bỉnh. Nên khi ấy chị đã tin rằng , ngài ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi "

"Kakashi , chúng ta có nên gõ cửa không đứng ở đây nghe lén như vậy không hay lắm "

"Ngài nói cũng phải , để tôi gõ cho"

Cốc cốc cốc

"Shizune , là tôi Kakashi đây!! Tôi vào được không?"

"Vâng , mời vào " - Shizune lên tiếng

"Yo, Sakura -chan" - Kakashi giơ tay lên chào học trò của mình

"Em chào thầy Kakashi , ngài Jiraiya !!" - Sakura cúi đầu chào hai người bước vào phòng

"Chào nhóc " - Jiraiya thấy thế cũng giơ tay lên rồi cười với Sakura

"Hai người đến đây làm gì vậy , tôi nhớ hồi sáng anh xin ra viện một buổi vì có công việc thì phải" - Shizune lên tiếng hỏi , vì lúc sáng hai người có qua văn phòng của Shizune xin giấy xuất viện và Jiraiya cũng đã nhờ Shizune qua nhà trông chừng Tsunade một tí trong lúc anh và Kakashi đi họp

"Đúng rồi , hồi sáng hai chúng tôi bị cố vấn lãnh đạo kêu đi họp lúc sáng sớm liên quan đến vị trí Hokage " - Kakashi trả lời

"Thế quyết định đưa ra là gì vậy thầy" - Sakura tò mò lên tiếng hỏi

"Jiraiya-sama sẽ đảm nhiệm vị trí Hokage trong thời gian chờ đợi ngài Tsunade bình phục "

"Ohh , vậy sao "- cả Shizune và Sakura đều ngạc nhiên thốt lên

"Được rồi không cần ngạc nhiên như thế đâu . Shizune , hai chúng ta đến đây để thông báo cho em biết tin sẵn giờ này cũng đã trưa rồi em với Sakura có muốn cùng ta với Kakashi đến quán Ichiraku không" - Jiraiya mở lời 

"Ichiraku à , Sakura em đi không " - Shizune quay sang hỏi Sakura đứng kế bên

"Dạ , em đi"

"Mà nói mới nhớ.... ngài Jiraiya vẫn chưa gặp lại nhóc Naruto từ sau đợt đấy ...." -  Shizune nghe Sakura đáp lại mình lại nhớ đến địa điểm là quán mì Ichiraku khiến cô sựt nhớ đến trong làng tính luôn cả cô thì chỉ có 4 người biết sự hiện diện của ngài Jiraiya , thậm chí cả nhóc Naruto vẫn chưa biết gì

"Phải , vì vậy sẵn tiện ta đến quán ramen tạo bất ngờ cho nó " - Jiraiya nghe thấy Shizune nói ngay thứ anh định làm liền đáp lại. 

Khi nãy anh chỉ định đi với Kakashi đến gặp thằng bé nhưng nghĩ lại rủ thêm 1-2 người nữa cũng không tồi , nghe Kakashi kể thằng bé lúc giao chiến với Pain bị Cửu Vĩ kiểm soát giờ bị thương khá nặng nên đi sẵn đây đi thăm thằng học trò quậy phá này vừa tạo bất ngờ cho nó

"Mà sao ta không thấy nó ở đây vậy , bộ nó được xuất viện rồi hả Shizune ?" 

"Thằng bé vẫn chưa hồi phục thưa ngài , vì ở đây không còn chỗ nên đã cho em ấy đến khu trị liệu riêng mới có gần đây ở gần trường học cho Ninja đấy ạ !"- Jiraiya nghe Shizune nói xong gật đầu như 'đã hiểu' , anh cũng quay sang nhìn nhóc Sakura hỏi. 

"Sakura , thằng nhóc Naruto giờ vẫn ổn chứ " -Giờ đây Sakura đứng trước anh không còn là một đứa nhóc mềm mỏng như lúc anh mới gặp con bé , giờ đây đã ra dáng thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ , quyết đoán - y như cô ấy vậy

"Hai hôm trước em có qua xem thấy cậu ấy vẫn ổn có điều phải ngủ hơi nhiều để hồi phục sức khỏe còn lại đều ổn ạ " - Sakura báo cáo tình hình của bạn mình cho người tiền bối trước mặt

"Nhiêu đây được rồi , chúng ta đi ăn thôi sẵn tiện....mua vài phần ramen cho thằng nhóc đó luôn, ta đoán chắc nó sắp lên cơn nghiện ramen rồi"

"Kakashi-senpai , để em đẩy anh đi đến tiệm "

"Làm phiền cô rồi mà đừng kêu tôi là senpai nghe không thoải mái tí nào " - Kakashi nói với Shizune , vô tình nghe thấy tiếng cười khúc khích của người kế bên

"Ngài Jiraiya , ngài đừng có cười tôi kiểu như thế nữa "

Cả 4 đều cùng lúc rời khỏi bệnh viện đi đến quán mì Ichiraku . Đây là lần đầu tiên Jiraiya được thấy lại toàn bộ ngôi làng kể từ lúc rời làng đi làm nhiệm vụ , không còn những ngôi nhà gỗ truyền thống hay những hàng quán vui chơi mọi người hay tụ đến mà thay vào đó là những đống vụn nát bị đập phá bởi cuộc chiến. Người dân trên đường phố bận rộn với công việc của riêng , không chỉ người thường còn có sự xuất hiện của các Ninja khác phụ giúp khiến không khí trê đường nhộn nhịp và khác lạ so với trước lúc anh đi

" Jiraiya -sama , từ lúc về đây là lần đầu tiên ngài ra đường ngắm nhìn xung quanh , ngài có cảm thấy mới lạ không ?"

"Nói không thì chẳng khác nào ta đang dối lòng cả , Kakashi "

"Quán mì nằm ở gần góc đấy , tới đó là chúng ta sẽ tới được Ichiraku " - Kakashi chỉ tay về hướng phía trước bên phải , xa đấy có 1 góc nhỏ trên góc đấy có một quán ăn mới được di dời đến , biển hiệu quen thuộc - Ichiraku

Jiraiya đứng nhìn quán từ xa , trong lòng cảm thấy khó tả khi nghĩ đến những ký ức xưa với Naruto. Những năm tháng ấy , thằng nhỏ chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch vậy mà giờ đây được mọi người coi là vị anh hùng của làng Lá. Không còn những cặp mắt ghét bỏ hay những lời lẽ ác ý thằng bé dần dần nhận được sự tôn trọng của mọi người trong làng

"Kính chào quý khách! Ô , chào cậu Kakashi , Shizune , Sakura-chan và....Jiraiya...sama? " - bác chủ quán nhìn thấy rèm cửa được vén lên liền cất tiếng chào , sự ngạc nhiên của chủ quán hiện lên khi nhìn thấy vị khách quen thuộc màu tóc bạch kim

"Yoo , tôi mới về làng mấy hôm , nay mới có dịp ra ngoài chào hỏi !!" - Jiraiya giơ tay ra chào với vị chủ quán trước mặt , tươi cười nói chuyện

"Là ngài thật sao ? Ngạc nhiên thật đấy , mọi người ai cũng nghĩ ai đã tử trận rồi , khi nãy ngài vừa làm cho tôi đứng tim luôn đấy "

"Quá nhiều người yêu quý tôi đến vậy, làm sao tôi có thể chết để bỏ mọi người lại chứ !!" - Nói xong Jiraiya và bác chủ quán đồng loạt cười , sự tự mãn trong lời nói khiến Kakashi đứng kế bên Jiraiya đưa mắt liếc nhìn vị hiền triết đi cạnh

Bốn người bước vào bàn ngồi , cầm thực đơn chọn món

"Thế 4 quý vị muốn ăn món gì để tôi phục vụ " - vị chủ quán hỏi

"Sakura- chan , em muốn ăn gì ?" - Shizune quay qua Sakura cất tiếng hỏi

"Em chọn một ramen miso"

"Vậy chúng tôi 2 bát ramen miso "- Shizune nói với bác chủ tiệm giơ 2 ngón tay lên ngầm ý 2 bát ramen. Khuôn mặt tươi cười với hành động ấy bị Kakashi nhìn thấy trong chiếc mặt nạ che hết 2/3 khuôn mặt của anh

"Cho ta một ramen bơ " - Jiraiya cất tiếng gọi món. Bác chủ tiệm nghe xong quay qua hỏi vị khách còn lại

"Thế còn cậu Kakashi "

"Cho tôi một tonkotsu ramen , cảm ơn"- nghe xong bác gật đầu quay lưng vô trong bếp

"Vậy thì 4 vị đợi tôi vài phút , món ăn sẽ ra ngay "

  Sau mười phút món ăn của cả bốn người đều được đem ra , mùi thơm thơm phức của ramen khiến Sakura như một đứa bé đang được ăn món khoái khẩu của mình

"Yahh ,cũng đã lâu rồi em chưa được ăn ramen , chắc cũng đã gần 3 tháng"-Sakura bẻ đũa gỗ với khuôn mặt tươi cười khoái thích trước món mì

"Công nhận mùi mì ở đây thơm thật "

"Điều đó là đương nhiên, công thức mì ở đây là công thức gia truyền không lẫn đi đâu được"- bác chủ quán vỗ ngực gương mặt hiện lên hai chữ tự hào , bác quay sang nói chuyện với người tóc bạch kim

"Jiraiya-sama , ngài mới về đây không lâu vậy nhóc Naruto đã hay tin chưa "

"Ta tính ăn xong sẽ cùng bọn họ đi thăm thằng nhóc "

"Vậy à..từ lúc biết tin dữ của ngài thằng bé buồn lắm đấy , số lần nó đến đây không còn thường xuyên với lại nghe nói thằng bé hay nhốt mình trong căn phòng 4 bức tường " - bác chủ tiệm mì kể những việc diễn ra trong lúc phát tin báo tử của anh cho anh nghe trong lúc tay vẫn còn đang lau bát dĩa

"Mà giờ thì tâm trạng của nhóc Naruto đã ổn hơn. Ngài biết không, nhóc Naruto còn được mọi người xem là anh hùng nữa đấy , thật mừng cho thằng bé không còn phải sống trong cảnh bị người dân trong làng mình xa lánh nữa" - bác vừa nói vừa cười mãn nguyện , vui mừng cho Naruto xứng đáng nhận được những điều được nhận

Jiraiya nghe những lời kể ấy cũng mừng thầm trong lòng không kém gì bác chủ quán. Cả hai người đều biết rõ quá khứ của Naruto đã trải qua những gì và đồng cảm với điều đó , cả hai đều xem Naruto như là đứa cháu ruột của mình nên khi được thấy thằng bé dần dần nhận được mọi người công nhận mà thằng bé xứng đáng được nhận liền tự động vui mừng

"Vậy thì ta phải mua cho nhóc ấy năm phần mì ramen để làm quà mới được" - Jiraiya gắp một đũa cuối bỏ vô miệng. Bác chủ tiệm nghe thấy liền đùa theo

"Như vậy có vẻ hơi ít phải mười phần mới được , dù gì ngài cũng phải bồi thường tổn thất tinh thần cho thằng bé chứ" - Cả hai nghe xong liền bật cười. Quả thật , khi con người có cùng điểm chung không cần phải nhiều lời chỉ cần một nụ cười đã hiểu được âm thanh của lời nói

Anh và Naruto gặp nhau cũng là duyên số , nhìn thấy đứa học trò khờ dại ngày ấy luôn bị ruồng bỏ khi chỉ mới là một đứa trẻ đã khiến cho một người trải qua nhiều nỗi đau mất mát như anh cũng phải chạnh lòng. Được chứng kiến sự trưởng thành trong cách sống của thằng bé và sự thay đổi của dân làng về Naruto đã khiến một người thầy như anh mãn nguyện




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro