Nấu Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nắng ấm ở Làng Lá lại tiếp tục diễn ra. Ở góc phố , xuất hiện tiệm mì ramen đang có vài vị khách quen thuộc bên trong quán. Những âm thanh của tiếng cười nói của bốn con người ấy cứ vọng trong không khí buổi chiều đầy gió với ánh nắng dịu nhẹ của tiết trời mùa thu

" Shizune , nhóc Naruto chừng nào mới được cho xuất viện vậy "

"Tí nữa làm xong bài kiểm tra sức khỏe hôm nay nếu ổn thì có thể xuất viện được rồi , Kakashi-senpai"

"Thằng bé mà nghe được chắc sẽ nhảy cẳng lên cho mà xem"

"Ramen của quý khách yêu cầu đã tới rồi đây "

"ơ...ơ , Jiraiya-sama ngài định mua đống này cho Naruto à"

"Đương nhiên rồi , Sakura !! Nhóc cũng biết nó ăn nhiều yên tâm nó sẽ không lãng phí đồ ăn đâu"

"Đồ ăn cho nhóc Naruto đã làm xong hết rồi , tính tiền và qua đấy thôi. Chủ quán , tính tiền !!" - Kakashi lên tiếng , vẫy tay gọi bác chủ quán. Jiraiya thấy thế lại trêu ghẹo anh với Sakura

" Chà , nay được Kakashi của chúng ta bao một bữa thật là hiếm thấy nhỉ , Sakura-chan?"

"Vâng , ngài nói đúng đã đó giờ đi ăn thầy Kakashi ít khi nào bao tụi em lắm"

"Hai người nói nữa là tôi không thanh toán tiền của hai người đấy " - Kakashi lấy ví ra trả tiền hết nguyên bàn

Bốn người ra khỏi quán đi tới khu điều dưỡng riêng , nơi mà Naruto đang dưỡng thương. Chẳng mấy chốc đã đến nơi

"Ở khu này sao .." - Jiraiya nói , ngước nhìn xung quanh tòa nhà. Shizune bước lên phía trước mở cửa , dẫn mọi người lên cầu thang từng tầng

"Ở đây dành cho những bệnh nhân đặc biệt nên khá vắng người , nhóc Naruto vì bộc phá sức mạnh Cửu Vĩ quá nhiều nên em ấy được đưa đến tầng cao nhất để điều trị " - Shizune vừa đi vừa nói tình hình cho Jiraiya hay

Lần cuối cùng Jiraiya nhìn thấy Naruto ở trạng thái Cửu Vĩ đã khiến anh đứng ở ranh giới sống còn. Lần này thằng bé lại đẩy xa giới hạn còn sống đến giờ này khiến anh cũng nhẹ lòng

Phút chốc mọi người đã tới trước phòng của Naruto

"Jiraiya -sama , em với chị Shizune sẽ ở bên ngoài cho hai người nói chuyện với cậu ấy " - Sakura cất tiếng

"Shizune , em đẩy Kakashi đi chỗ khác giùm ta nhé còn không chăm sóc cậu ấy cho mau khỏe lại nhá " - Jiraiya đứng trước cửa phòng nói , quay lưng về phía mọi người

"Eh nhưng mà..."

"Shizune, ba chúng ta đi thôi hãy để hai thầy trò họ không gian riêng đi. " - Kakashi gấp cuốn IchaIcha , ngước lên nói

Shizune nghe thế đi qua chỗ xe lăn của Kakashi đẩy anh đi xuống sảnh :

"Kakashi-senpai ,anh đi như vậy có ổn cho ngài ấy không "

"Yên tâm , chuyện của họ hãy để họ giải quyết. Đúng không , Sakura-chan ? "

"V...vâng "

__________________________

Jiraiya cứ đứng đấy trước cửa phòng chưa đụng tay được vào tay nắm cửa , anh cứ nhìn cánh cửa trước mắt mình. Sau vài giây, im lặng đứng đấy anh lấy tay gõ nhẹ vào cửa báo trước cho người bên trong rồi đẩy cửa vào

Người bên trong nghe tiếng cất giọng kêu

"Vào đi cửa không khóa "

Naruto lên tiếng , cậu ngồi dưới sàn quay lưng về phía cánh cửa. Dọn dẹp vật dụng vào chiếc balo cậu hay xài.
Cậu cứ làm việc đấy vài giây tiếp thì không nghe thấy tiếng người gõ trả lời liền dừng lại quay qua nhìn người đó là ai

Khoảnh khắc cậu quay đầu lại , bốn mắt hai thầy trò nhìn nhau trong im lặng. Đầu Naruto khựng lại , cổ họng như bị bóp nghẹt không thể thành lời

Hai người cứ thế bất động nhìn nhau , hốc mắt của Naruto giờ đây đã bắt đầu ứ đọng , đôi mắt như vô hồn nhìn người thầy của mình

"Yo , xem ai kìa ! Nam nhi đại trượng phu mà lại muốn sắp khóc rồi kia kìa "

"Ai...ai nói em khóc chứ , ai mà thèm khóc vì Tiên Nhân Háo Sắc. Ch...chỉ là... "- lời muốn nói nhưng lại không thành khiến Naruto chỉ biết kiềm nén nước mắt vào trong

Jiraiya bước đến bên cậu với chiếc balo nằm trong lòng Naruto, anh giơ tay lên xoa tay cậu nhóc như khi xưa anh từng làm. Cảm nhận được hơi ấm từ tay của thầy mình cậu im lặng để hành động tiếp tục như thế ....bởi đã bao lâu rồi hai người không gặp nhau ?

" Ero-sennin " - Naruto cất tiếng , khuôn mặt vẫn cuối xuống sàn. Jiraiya đáp lại :

" Sao nhóc ? "- anh nhìn thằng nhỏ , như thường lệ với đôi mắt của sự yêu thương , đùm bọc của một người thầy, người cha đỡ đầu không giống như những ánh mắt của người dân trong làng dành cho thằng bé.

Naruto ngước lên nhìn Jiraiya và nói :

"Mừng ông trở về , Tiên Nhân Háo Sắc"

Nghe xong câu ấy anh cong môi cười nhìn Naruto , nhóc Naruto cũng vì ấy mà cười theo thầy mình. Sự vui vẻ, hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt tươi cười của Naruto bởi với nhóc ấy thầy của mình không chỉ là người thân mà còn là người cha của cậu ấy

"Mà ngươi đang xếp cái gì vậy hả ? "

" À , nay tôi được xuất viện rồi đấy Ero-sennin. Cho nên tôi đang chuẩn bị đồ để đi về đây này! "

"Ồh , quên nữa ta có mua ramen cho nhà người đây này " - Jiraiya giơ túi ramen ra trước mặt Naruto. Nhóc Naruto thấy thế , đôi mắt liền sáng rực trước túi đồ ăn đầy ramen, đặc biệt toàn là vị cậu ấy thích

"Ooohhh, thật kìa !!! Ero-sennin , nay người hào phóng thật đấy , còn mua hẳn vị đồ đệ thích nữa " - Naruto bẻ đũa , gấp một lượng lớn bỏ vào miệng

"Ta thương ngươi số 2 thì ai thương ngươi số 1 hả , tên quậy này "

"Mà Tiên Nhân Háo Sắc nè , ông về đây khi nào vậy " - Naruto hỏi với hai bên má phồng to vì nhét quá nhiều mì ramen

"Chắc cỡ 2 3 ngày gì đó chắc tầm đó "- Jiraiya lấy tay gãi gãi sau ót , ước chừng thời gian

"Nếu vậy thì mấy hôm nay ông ở đâu vậy " - Naruto buột miệng hỏi , đến đây tới lượt Jiraiya như có gì trong cổ họng khiến anh không nói nên lời. Thấy sư phụ mình cứ đứng đấy không chịu trả lời , cậu liền lên tiếng

"Ôi , sao tới đây ông im ru vậy Ero-sennin " - Jiraiya quay mắt nhìn Naruto , thở ra một hơi nhẹ trả lời

"Ta ở nhà của Tsunade "

"Thật á ? Với tính của Tsunade-bachan mà cho á ? "- Cậu ngưng đũa tròn mắt nhìn với một đống mì hai bên má

"Thì sao hả ta thì làm sao ? Chẳng qua là Shizune bận rộn quá nên nhờ ta ở chung sẵn chăm sóc dùm mà thôi"

Naruto nghe thế lại tiếp tục nhìn sư phụ mình với cặp mắt nghi ngờ cậu hay trưng ra với Jiraiya

"Ê , nhìn ta bằng cái mặt đó là sao "- Anh chỉ tay về hướng Naruto , bất bình trước thái độ ấy. Naruto lúc này đã vét hết mì mà Jiraiya đem đến , cậu nuốt hết mì trong miệng lấy bọc nhựa bọc lại các tô mì ramen giục ngay ngắn vào sọt rác nhỏ kế bên chiếc tủ :

"Xì , chuyện người lớn trẻ ngoan như đồ đệ coi như chưa nghe gì "

"Người nít quỷ chứ ở đó mà ngoan khỉ khô "

Căn phòng cứ thế tràn ngập với tiếng nói của hai con người một lớn một trẻ vang vọng cả căn phòng bệnh. Từ lúc Naruto nằm viện chưa ngày nào khiến cậu vui như ngày hôm nay , vừa được xuất viện không cần phải nằm một chỗ với bốn bức tường và đặc biệt còn có thể ngồi đây cười đùa với người cậu quý. Với cậu hạnh phúc chỉ đơn thuần là như này !

_______________________________________

Naruto đã dọn dẹp xong đồ đạc và Jiraiya cũng giúp đồ đệ mình thu dọn phòng để đỡ các điều dưỡng phải vất vả thêm . Cả hai tới quầy lễ tân trả thẻ phòng và kí giấy xuất viện , cả hai vừa đi dạo vừa trò chuyện với nhau những thứ đã xảy ra nào là việc cậu đã thuần thục được Tiên Thuật , việc Hinata vì muốn cứu nhóc Naruto mà đã bị thương nặng,....rất nhiều thứ đã xảy ra trong lúc Jiraiya vắng mặt ở Làng

"Coi bộ trong lúc ta không có ở đây nhóc đã trưởng thành hơn nhiều như trước kia"- Jiraiya bẻ đôi cây kem mát lạnh , chia cho Naruto một cây mình một cây. Naruto bắt lấy , ngâm trong miệng nhìn lên trời đăm chiêu , cậu cất tiếng nói thả lời tâm sự với người kế bên :

"Ero-sennin , nghe tin ông tử trận là bước tiến thúc đẩy tôi như bây giờ. Dường như bản thân tôi có chút tuyệt vọng nhưng rồi tôi được những người bạn xung quanh giúp tôi phấn chấn hơn..."

"Và ông biết đấy , lúc ở văn phòng của bà Tsunade tôi có hơi kích động và nói những điều không hay với bà ấy. Bà Tsunade tuy hay cọc cằn , hung dữ với tôi nhưng chính bà ấy lại luôn quan tâm đến tôi rất nhiều là đằng khác, và thú thật bây giờ tôi cũng cảm thấy có lỗi với nhưng lời không hay ấy với bà Tsunade" - cậu nói với giọng điệu thủ thỉ với người thầy của mình

"Thế nhóc có muốn chuộc lỗi không "-Jiraiya quay qua nhìn cậu. Naruto thấy thế hỏi lại lần nữa :

"Ông định giúp tôi à? "

"Nếu nhóc muốn thì ta sẽ giúp , ngay bây giờ luôn. Đi không ? "

"Đi! Đi! Tất nhiên phải đi rồi chứ , Ero-sennin !!!"

Jiraiya nở nụ cười nhẹ trên môi với cậu nhóc trước mặt mình , cả hai đứng dậy xách balo lên và đi đến nhà Naruto. Jiraiya đứng trước cửa nhà trọ của nhóc Naruto đợi cậu để đồ đạc vô trong nhà rồi đi ra ngoài

" Ero-sennin , tôi xong rồi chúng ta đi thôi !"- cậu vừa quay đầu cười nói với Jiraiya vừa một tay nắm chìa khóa khóa lại cửa nhà

"Oh , đi thôi "

Cậu đi theo sau lưng Jiraiya, đi được một tí câu cất tiếng hỏi: "Ero-sennin , ông định giúp tôi làm gì vậy , chúng ta đang đi tới chỗ nào thế ??? "

"Ta dẫn nhóc đến chợ "

"Ểh !? Tới đó để làm gì cơ chứ ...."

"Ngươi tính đến nhà Tsunade tay không nói lời xin lỗi à "

"Dù gì vừa ăn vừa nói chuyện nó vẫn đỡ hơn bốn mắt nhìn nhau "

Nghe xong câu gật đầu ồ lên một tiếng
Quả thật , lời thầy ấy nói cũng có phần đúng. Có tí men trong người có khi Tsunade-baachan cũng dễ nói chuyện hơn hẳn

"Tới rồi , để coi nên làm món gì đây...."- Jiraiya nói , anh bước qua cổng chợ của Làng. Anh ngó xung quanh vài gian hàng suy nghĩ món ăn sẽ làm tối nay. Naruto chỉ tay vào quầy bán thịt heo đối diện

"Ero-sennin , chúng ta qua quầy đó mua thịt heo làm món Tonkatsu đi "- Anh nghe xong thì gật đầu lời đề xuất của cậu nhóc , anh đứng ngơ một hồi nhớ đến món Tsunade thích

"Cũng được đó , vậy thì sẵn mua ức gà luôn "- Anh nghĩ dù gì chính mình cũng chưa có lời xin lỗi đàng hoàng với cô , sẵn mua món cô thích

Anh và Naruto đi rảo một vòng quanh chợ , mua được thêm vài nguyên liệu khác để làm và để dành cho mấy ngày sau.

Jiraiya cũng không quên ghé qua quầy bán rượu sake , lúc đầu anh tính không mua vì sợ sức khỏe cô chưa ổn định nhưng nghĩ ngợi nếu có rượu chắc cô và anh cũng sẽ dễ nói chuyện hơn

Anh thanh toán tiền rượu đã mua , đi từ nãy giờ cả hai người mua tới bốn túi đồ ăn cỡ lớn. Hai người chia nhau ra mỗi người xách một nửa mang đến nhà của người phụ nữ mà họ định đi chuộc lỗi

"Nè nè , Ero-sennin !"

"Hả ?"- Jiraiya quay đầu sang nhìn Naruto

"Tôi không biết nấu mấy món mà nãy giờ chúng ta đi mua , ông tính làm hết đống đó một mình à ?"

"Đương nhiên rồi , mấy thứ đó ta biết làm mà "

"Thật không đấy ...."- cậu ngời ngợi về câu trả lời , đó giờ chưa thấy thầy mình nấu ăn bao giờ mà nay lại nói mình biết nấu

"Ngươi không tin thì tí đừng ăn "

"Rồi rồi , vậy tí nữa tôi chỉ phụ dọn dẹp với rửa chén thôi "- cậu xách túi đồ đi tung tăng trên đường , cười đùa với thầy của mình trên đường về nhà Tsunade

Đi một tí cả hai đã đến trước cả nhà Tsunade , Jiraiya lấy tay mở cửa vì trước khi đi thăm Naruto anh đã nhờ Shizune qua chăm sóc cô giùm anh nên cửa giờ đây không khóa

Tiếng mở cửa phất lên khiến người trong nhà đang ngồi ở phòng khách nghe thấy đã liền lú đầu ra ngó thử. Cô đi từ phòng khách , đi ra khúc hành lang dẫn đến cửa liền nhìn thấy thân hình to lớn với mái tóc trắng

Thân ảnh quen thuộc của anh khiến giây phút đầu nhìn làm tim cô ngưng một nhịp. Dáng hình to lớn của Jiraiya đã che đi sự xuất hiện của Naruto nên khi ấy cô chỉ nhìn thấy mỗi mình anh

Jiraiya cảm nhận được charka của Tsunade gần sát bên mình , theo bản năng anh quay đầu sang nhìn cô. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau , trái tim đôi bên chững đi một nhịp.

Anh lại nhìn cô như thế , cái ánh mắt yêu thương ấy luôn dành cho cô. Lại một lần nữa cảm giác ấy một lần nữa nổi lên trong cô. Cái chạm mắt chỉ vài giây nhưng với cả hai tưởng chừng như đã đứng đó cả tiếng để ngắm nhìn đối phương. Không khí cứ trầm lặng với cái nhìn của Jiraiya và Tsunade, bỗng một tiếng nói vang lên :

"Ah, Tsunade-baachan! Tai bà thính thật đấy , mới tới thôi mà bà đã đến đón rồi cơ. Tôi nói có đúng không , Ero-sennin "

"Ờ...ờ.." - anh ngơ ngác trả lời Naruto. Câu nói cất lên của Naruto khiến anh quay về thực tại , lúc ấy cả người anh cứ cứng đờ với đôi mắt cứ dán chặt vào cô. Và không hiểu sao , cả cô cũng thế khi anh quay lưng về phía Tsunade anh cảm nhận được ánh mắt cô cứ nhìn vào bóng lưng anh.

Ánh mắt giống như lúc anh luôn nhìn cô !

" Taidama ( tôi đã về rồi đây )! " - Anh nói , rồi nhìn cô. Cô đứng đó vài giây chững lại , rồi cũng đáp lại anh :

"Mừng anh trở về "- giọng điệu nhẹ nhàng ấy cùng với nụ cười nhẹ trên môi , đôi mắt dịu dàng nhìn anh. Hình ảnh ấy làm anh nghĩ nếu một mai , anh được nhìn hình ảnh ấy của cô với cương vị là chồng còn cô sẽ là người vợ luôn đứng chờ cửa anh về như những cuốn phim anh thường coi thì lúc ấy cảm xúc của bản thân sẽ như thế nào

"Hai người đang xách bịch gì trên tay vậy ?" - Tsunade nhìn nhóc Naruto đang đứng sau lưng Jiraiya , thấy cả hai đều xách hai bịch trắng lớn liền hỏi

"Ah , là đồ ăn mà tôi và Ero-sennin đã đi mua đấy " - Naruto trả lời , giơ bịch đồ ăn lên khoe. Cậu không ngại gì , cởi giầy xong liền phi thẳng vào nhà bếp của Tsunade rồi để bịch đồ lên

"Thế thì đem đến đây làm gì " - Tsunade và Jiraiya đi theo Naruto vào nhà bếp , cô nhìn cậu nhóc trước mặt vô tư để đồ ăn vào trong tủ lạnh nhà mình

"Còn làm gì nữa cơ chứ , đương nhiên là nấu nó rồi , baa-chan. Yên tâm mấy món này trả bằng tiền của tôi và Ero-sennin rồi , bà không lo chúng tôi bắt bà trả phụ đâu "

"Này, Jiraiya. Ông dẫn nó đi mua gì mà nhiều thế rồi còn cất ở đây nữa , bộ hai người tính ở đây sống à , nói trước là tôi từ chối "

"Xì , nghĩ sao vậy ai thèm ở chung với người hung dữ như bà "- cậu ngồi xổm trước cửa tủ lạnh , một tay cầm súp lơ bự chảng tay còn lại cầm bắp cải quay đầu lại nói chọc Tsunade như lúc trước. Nghe xong trên trán Tsunade nổi lên vài gân xanh , Jiraiya đứng kế bên thấy thế liền lên tiếng ngăn cuộc chiến

"Nah nah , hai người đừng như vậy nữa nhiêu đó được rồi. Naruto nhóc muốn làm xong chuyện thì đừng chọc Tsunade nữa "- Anh đi qua sau lunge Tsunade để bịch đồ lên quầy bếp , xoắn tay áo lên lấy vài thứ trong bịch ra rửa. Tsunade thấy anh như thế đứng lại gần anh quan sát và hỏi

"Jiraiya, ông tính nấu ăn à ? "

"Tất nhiên rồi , ở đây ngoài tôi ra thì ai có thể nấu ăn cơ chứ cái thằng tóc vàng kia ngoài ramen thì chắc cái trứng chiên cũng không xong "- anh rửa miếng thịt heo, lấy tay chỉ vào chỗ Naruto đang ngồi

"Ooii , Ero-sennin tôi còn ở đây đó ông nói xấu gì cũng phải kiêng nể chứ "- Naruto giận dỗi bên góc tủ lạnh nói

"Chứ không phải à , nói có sai đâu " - anh đưa tay kéo phần dưới mắt lè lưỡi ra nhìn cậu

Tsunade đứng đó nhìn chẳng biết nói gì với hai tên lớn xác nhưng lúc nào cũng bày trò đùa giỡn. Cô đứng một lúc nhìn anh rửa thịt heo , đổ bột chiên vào dĩa

"Đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy anh như thế này đấy " - cô nhìn đôi tay Jiraiya cầm dao sơ chế thịt heo thoăn thoắt trên thớt

"Thế à , thế thì hãy nhìn cho kĩ đi vì mấy khi có dịp được nhìn thấy tài năng của tôi "- Jiraiya đùa cợt nói, giọng điệu tự tin với cô

"Đồ tự mãn "- cô chẳng biết phải nói gì trước những lời tự mãn của anh như mọi khi , chỉ biết thốt lên câu như thế. Cô nhìn xung quanh gian bếp , thấy Naruto đã đi ra chỗ khác không ở đây. Cô lên tiếng :

"Này đống rau củ đó chưa rửa để tôi làm rồi cắt cho "- Tsunade chỉ tay vào đống rau khi nãy Naruto lấy ra cho anh. Thú thật là cô cũng cảm thấy chán khi mà cả hai người họ cứ lo làm mà cô lại ngồi không chẳng làm gì

"Cô rửa thôi được rồi còn cắt để tôi làm cho " - Anh nhìn cô tính nói không nhưng nhìn cô muốn làm việc gì đó mà hỏi anh như vậy nên cũng đành lòng cho cô làm chung

"Nhưng..."- Tsunade tính nói thêm nhưng đã bị anh ngăn lại

"Không cần phụ đâu , bữa tối nay tôi sẽ đảm nhiệm bếp chính và nhóc Naruto sẽ làm mấy việc khác , cô chỉ cần ngồi coi phim rồi đợi thôi "

Cô nghe xong có chút động lòng cảm nhận gương mặt có chút hơi nóng hổi, lúc này cô không dám nhìn vào anh liền đưa mắt sang chỗ khác để anh không phát hiện vệt đỏ trên má

Cô đem rau củ qua bồn rửa , chỗ rửa lại kế bên tay phải của Jiraiya. Khi cô ôm đống đó đi qua anh , vệt đỏ trên tai cô cũng lọt thỏm vào mắt anh không trốn khỏi cặp mắt của một điệp viên như anh.

Cả hai không ai nói lời nào , không gian chỉ phát ra tiếng nước chảy từ vòi nước. Tsunade rửa xong mấy quả cà chua với rau , để vào trong rổ rồi để sang một bên. Xong việc cô quay sang kế bên nhìn anh

Jiraiya đang làm món Tonkatsu cho cả ba người , thịt heo đã được anh tẩm bột và đã chiên xong đang chờ ráo dầu. Vài vệt bột dính lên mặt anh khiến cô chú ý , không suy nghĩ về hành động của mình cô đưa tay nắm cổ áo anh xuống gần với chiều cao của mình. Đưa hai tay lên phủi những vệt bột trên mặt anh

Cô vô tình để bản năng dẫn dắt mà không lường đến hậu quả. Bị kéo bất ngờ như thế Jiraiya cũng có chút hoảng hốt, không kịp phản ứng đến lúc nhận thức được gương mặt của anh đã đến gần khuôn mặt của cô. Ngón tay nhỏ nhắn, trắng nõn nà đó đặt lên mặt anh làm anh không để tâm đến việc cô đang làm

Thứ anh quan tâm giờ đây là gương mặt của cả hai đang gần nhau , khoảng cách của cả hai xích lại nhau đủ để cảm nhận hơi ấm của đối phương

Những vệt trắng trên mặt Jiraiya đã được phủi hết , lúc này Tsunade mới nhận ra việc mình đang làm. Hai người gần nhau như thể có thể dễ dàng chạm môi nhau , cô định đẩy ra thì đã bị một tay anh để phía sau eo kéo lại.

"Jiraiya, thả tôi ra "- cô cúi đầu xuống , không dám nhìn mắt anh. Trán anh dựa vào trán cô , anh nhìn xuống gương mặt cô , đôi mắt hổ phách cứ luôn trốn tránh anh mấy hôm nay

"Tôi sẽ thả nếu cô trả lời tôi , sao cô lại làm vậy "

Cô nghe xong chẳng biết trả lời sao cho phải , đành lãng qua thứ khác:

"Trước hết anh thả tôi ra rồi chúng ta nói , lỡ Naruto thấy chúng ta như vậy..."

"Thấy rồi thì sao chứ...? Chẳng phải chính cô là người kéo tôi trước sao"- anh kéo cô lại gần hơn , hành động bất chợt khiến cô bất ngờ ngước lên khiến lúc này gương mặt hai người đã sát bên gần như chạm môi nhau

Cô nhìn vào mắt Jiraiya, cô lạc lối trong đôi mắt đen không đáy ấy của người tóc trắng chẳng biết đâu là lối ra. Anh cũng chẳng khác gì cô, hai người cứ như vậy đứng bất động nhìn từng chi tiết trên gương mặt của đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro