Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai không ai cử động giây nào, không khí cứ im lặng chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Bỗng một dòng charka tiến lại gần kéo cả hai khỏi trạng thái bất động ấy. Tay Jiraiya dần buông eo cô ra, Tsunade đẩy Jiraiya ra khỏi người mình quay mặt qua chỗ khác

"Này hai người , tôi đã quay trở lại rồi đây!!"- Naruto cất giọng nói hí hửng. Cậu vô tư bước vào lại phòng bếp, nhìn hai người lớn trong phòng cứ im lìm, quay mặt không nhìn nhau liền nói:

"Ể h ...hai người sao vậy....bộ trong lúc tôi đi, có chuyện gì sao ?"

"Chẳng có gì cả đâu nhóc con "- Jiraiya vừa cắt bó rau trên thớt vừa đáp lại cậu. Jiraiya và Tsunade căng thẳng đứng ở quầy bếp không quay lại nhìn đối phương , anh cứ vô tư để miếng thịt tẩm bột vô nồi chiên và cười nói với Naruto không để ý đến người con gái tóc vàng đứng bên anh đang sượng hết gương mặt không dám động đậy sợ Jiraiya chú ý đến

"Mà nãy giờ ngươi đi đâu vậy "- Jiraiya hỏi , để ý khi nãy lúc anh và cô như thế thì Naruto bỗng mất hút

"À , tôi đi cho mấy vật hoang ở đây ăn"

Nghe đến lúc này đây , Tsunade cũng lên tiếng nói nhập cuộc với cả hai :

"Ngươi nói chuyện được với chúng à, hiếm thấy có người nào qua lại với chúng"

"Thấy bọn chó mèo hoang hay đi lại nhà bà lắm ấy chứ Tsunade-baachan , chắc chúng thích bà lắm nhỉ "

"Nói thế thì chắc là vì Shizune hay trị bệnh cho tụi nó nên tụi nó mới như vậy "- cô trả lời nhóc Naruto

"Có vụ đó nữa à "

"Ờ , ở đây ít người không có nhiều thứ như trung tâm Làng. Shizune hay làm mấy vụ đi trị bệnh chung với mấy người thực tập "

"Hết Kakashi rồi tới chó mèo , coi bộ con bé Shizune cũng được nhiều người yêu quý nhỉ !"-Jiraiya vừa nói vừa dọn đồ ăn ra dĩa. Nghe anh nói thế Tsunade có chút không hiểu liền hỏi anh:

"Liên quan gì tới Kakashi trong đây ?"

"Chẳng có gì "- anh giả vờ phớt lờ đi câu hỏi, trong khi đó nghe được câu trả lời với thái độ đó khiến trán cô nổi lên vài gân xanh với đôi chân mày nhíu

"Naruto, người đem mấy dĩa này ra bàn đi ta dọn dẹp mấy cái rồi ra"- nghe xong Naruto làm theo lời Jiraiya bưng đồ ra bàn

Xong xuôi mọi thứ cả ba người đều đã vào bàn, vài món đơn giản không thể thiếu trên bàn cơm. Jiraiya đem chén cơm trắng nóng hổi đặt trước mặt Naruto và Tsunade, nhóc Naruto ráng đợi nãy giờ cũng không kiềm được cái bụng đói đã gắp miếng thịt heo chiên xù ăn trước
"Itadakima!!"

"Sao ngon không?"- Jiraiya cười hỏi

"Lần đầu tiên tôi thấy ông nấu ăn đấy, đã vậy nó còn ngon nữa. Oii, Tsunade-baachan đó giờ ông ấy có nấu cho bà ăn thử lần nào chưa"

"Hể...ờ...lần đầu tiên"- nàng nói xạo với con nít là giỏi, đây không phải lần đầu tiên mà chỉ lâu rồi....lần cuối cùng hắn nấu như vậy vì nàng là lúc cả hai còn trẻ....lâu đến nỗi nàng cũng chẳng còn nhớ hương vị những món mà tên ngốc đó đã làm nữa.

"Ngay cả baachan mà cũng là lần đầu tiên à"- Naruto ngây thơ tin thật, vô tư nói

"Ngươi xem thường ta quá đấy, kinh nghiệm sống của ta còn nhiều hơn tuổi đời của nhóc đấy"

Người một lớn một bé cứ vờn qua lại chí chóe nhau, Tsunade cứ ngồi yên đấy nhìn cả hai cũng không khỏi bật cười

"Ôi, hai người tính quậy nhà tôi đấy à"

"Bà à, tại ông ấy trước chứ bộ "

"Ê ăn nói cho đàng hoàng mi kiếm chuyện trước thì có"

Hai người lại tiếp tục tị nạnh nhau không ngừng, bốn mắt nhìn chăm chăm bừng bừng nổi lửa của cả hai. Dần dần hai thầy trò cảm nhận được phía sau lưng mình có gì đó lạnh lạnh.

Phải....nó ở phía sau họ....cái sự lạnh lẽo đó cùng với sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống đó chính là của Tsunade. Trên trán hai người đổ vài giọt mồ hôi, chẳng dám nhúc nhích gì. Vì cả hai đều tưởng tượng ra được khuôn mặt của Tsunade lúc tức giận với những đường gân trên trán đáng sợ như thế nào

"Nếu hai người đến đây để cãi nhau thì mời đi chỗ khác, ở đây không tiếp"- nói xong Tsunade đập thẳng cây đũa xuống bàn, đi khỏi phòng ăn lên thẳng phòng mình

Jiraiya và Naruto nhìn theo bóng lưng nàng đi chẳng dám hó hé gì, anh nhìn sang chén của Tsunade chỉ mới vơi đi nửa chén

"Ero-sennin, bà ấy giận chúng ta thật rồi làm sao bây giờ "- Naruto quay mặt qua nói với Jiraiya. Anh không đáp lại cậu, cứ đưa mắt nhìn về phía cầu thang nơi dẫn đến phòng cô

"Chắc là giận thật rồi"

"Chình ình như vậy còn nói, giờ chúng ta làm gì tiếp bây giờ tôi còn chưa nói lời xin lỗi đàng hoàng mà giờ bà ấy còn giận thêm"- Naruto vò tóc đầu mình, Jiraiya lúc này cũng quay lại nhìn cậu và hỏi:

"Ngươi no chưa"

"Cũng chưa hẳn mà tự nhiên ông hỏi vậy chi, liên quan gì đâu?"

"Nếu chưa thì ngươi đem đồ gói về đi, ta lên lầu nói chuyện với Tsunade "- Nói xong anh quay lưng đi tới quầy bếp bật lửa lên, tay xắt những miếng gừng trên thớt. Naruto nghe thế cũng làm theo tuy không biết sư phụ mình sẽ làm cách gì nhưng cậu biết rằng ông ấy sẽ tự đối phó được

"Được rồi, tôi hiểu ý ông rồi Ero-sennin. Có gì nói lời xin lỗi thay tôi nha"- cậu thu dọn chén dĩa, gói gém đồ ăn mang về nhà, trước khi đi cũng không quên chào tạm biệt với Jiraiya và Tsunade. Cậu cố tình đi tới dãy hành lang đứng đó nói lớn lên để vọng tới phòng Tsunade:

"Tôi đi về đây, hai người ở lại vui vẻ nha Ero-sennin, Tsunade-baachan!!"- nói xong cậu cũng đi ra khỏi cửa nhà với tay xách đầy đồ ăn.

Tiếng cửa đóng lại cất lên giờ đây trong căn nhà chỉ còn hai con người, không khí ngôi nhà cứ tĩnh lặng không một tiếng động gì ngoài tiếng đun sôi của gian bếp. Jiraiya đã cắt xong mấy lát gừng, anh thả những miếng gừng ấy vào cái ấm đang đun sôi thứ nước trắng đục bên trong.

Thứ nước trắng đục ấy chính là rượu anh đã mua từ chợ về cho cô, người Tsunade vẫn còn bệnh nếu uống rượu như này vẫn đỡ hơn là kiểu kia

Đợi cỡ 10 phút gừng trong ấm cũng mềm nhừ ra, Jiraiya lấy đồ vớt xác gừng để ra ngoài. Anh tắt bếp, đem ấm đun xuống đổ rượu vào ấm rót trà thủy tinh. Thường ngày Shizune hay lấy cái này sài để đựng nước trà mà nay con bé không ở đây nên chắc không sao đâu ha......

Trong lúc đợi "ấm rượu" bớt nóng, anh quay qua rửa đống bát dĩa hồi nãy. Lúc này Tsunade cũng đã ra khỏi phòng, lúc ở trên lầu cô cũng đã nghe Naruto nói và cảm nhận charka của nhóc ấy đã xa khuất nơi này đủ biết cậu đã đi về. Tsunade đi qua dãy cầu thang đi tới phòng bếp lúc nãy, cô đứng bên phía ngoài nhìn anh, nhìn bóng lưng anh động đậy theo từng nhịp 

Cô chẳng dám lên tiếng, chỉ có thể đứng yên đấy nhìn anh. Jiraiya đã biết cô đang đứng sau lưng mình từ nãy đến giờ, anh không nói gì đợi cô bắt đầu trước nhưng cô cứ im lặng và nhìn chằm chằm anh như thế khiến anh hơi khó chịu, chủ động lên tiếng

"Cô no chưa hay để tôi nấu cháo cho cô dễ ăn"-Khi nãy cô chỉ ăn nửa chén anh cứ sợ cô chưa no nên hỏi thử, người bệnh mà không ăn uống đầy đủ thế nào cũng bị Shizune trách 

"Ể...h, không cần đâu tôi chỉ xuống đây để...để.."- cô lắp bắp trả lời anh, lỗ tai hai bên đỏ dần lên bị anh phát hiện mình nhìn lén anh từ đằng sau. 

"Oi, anh cười cái gì đấy "

"Không có gì"- thật tình đã lâu rồi anh chưa thấy bộ dạng ngập ngừng này của Tsunade. Anh cất đống chén dĩa vừa rửa vào tủ quầy, lau sạch hai tay dính bọt và nước. 

Tsunade đi đến chỗ anh, cô đứng phía bên tay trái của Jiraiya. Đưa mắt nhìn anh một hồi thì anh lên tiếng: 

"Giờ cô có rảnh không"

"Uống với tôi vài ly "- anh mở lời

Tsunade nhìn vào ấm đựng , mùi rượu xộc lên mũi liền biết là thứ đó là gì tính từ chối vì sức khỏe nhưng Jiraiya nhìn biểu hiện đã biết ý của cô liền nói thay

"Yên tâm cái này tôi nấu chung với gừng, tốt cho cô với giảm mệt hơn đấy"- cô ngước mắt lên nhìn anh, vẫn nở một nụ cười ôn nhu như trước giờ.

Tsunade không cất tiếng trả lời , cô quay người vào tủ quầy lấy ra 2 cốc nhỏ đựng rượu đi tới ghế sofa mà ngồi. Jiraiya đem ấm rượu nóng hổi bước đến chỗ cô ngồi, rót đầy 2 ly nhỏ cho cô và anh. Anh bước đến chiếc tivi trước mặt hai người mở công tắc lên :

"Cô có muốn xem gì không tôi mở?"

"Tùy anh "- anh nghe cũng chẳng biết nói gì thêm liền với tay lấy đại một cuộn băng, chính xác hơn là phim hài. Tsunade ở đằng sau thấy được cuộn băng trên tay anh thầm trách

'Hắn ta có nhận thấy bầu không khí bây giờ rất ngợp không mà bật chuyện hài vậy chứ'

Cô lấy cuộn băng khác trong tủ , giật lấy cái của anh để lại chỗ cũ đưa cái của mình cho :

" Jiraiya, xem cái này đi"

"Hả, nãy cô nó...i à không gì "- thấy cô thay đổi tức thì cũng kì lạ tính hỏi nhưng sợ lại làm cô phát điên nên cũng làm theo. Cô bước tới sofa ngồi lại, Jiraiya nhìn thử tên cuộn phim chợt đứng ngơ ra vài giây 

' Nợ em một đời hạnh phúc....'

Căn phòng tắt đèn chỉ còn duy nhất ánh sáng từ chiếc tivi trước mặt họ, ly rượu khi nãy vừa rót đã cạn anh chăm thêm cho cả hai. Làn rượu ấm nóng đốt cháy cổ họng hai con người, tiếng nhạc mở đầu cất lên trong căn phòng. Không một ai trong hai người họ cất tiếng, Tsunade nhìn chăm chăm vào màn hình, nắm chặt ly trong tay. 

Jiraiya cũng không khác gì cô chỉ khác lâu lâu lén lút qua nhìn cô, anh chẳng biết diễn tả như nào. 

Tựa như

.

.

.

.....cô đang sợ hãi ....hay một chút buồn bã?

"Jiraiya, cuộc phẫu thuật của anh như thế nào"- cô cất tiếng phá vỡ bầu không khí chán chường này

"Rất thành công, tay trái đã lành được phân nửa."- Jiraiya trả lời cô, cô nghe xong câu trả lời cũng im lặng không nói tiếp gì với anh.

"Cô chỉ muốn biết nhiêu đấy thôi à"

"Nếu cô không còn gì để hỏi vậy tôi hỏi được chứ"- anh đưa mắt nhìn sang Tsunade. Cô không quay mắt về phía anh cứ dán chặt mắt mình vào hư không, cô không nói lời gì đáp lại anh

Jiraiya cứ tiếp tục nhìn cử chỉ ấy, không lên tiếng tức là đồng ý

"Cô đang tránh tôi, đúng chứ"- đôi đồng tử của Tsunade như giãn ra, bàn tay cầm ly rượu cũng bất chợt rung một nhịp vì câu hỏi ấy

Cô nhắm chợt mắt mình, hít một hơi nhìn rồi nói: "Không có"

Với lấy chiếc ấm rượu định rót một ly cho cuốn họng lưu thông, chưa kịp đụng tới đã bị Jiraiya bắt lấy tay lại

"Tsunade, tôi hiểu cô đủ lâu để biết lời nào là thật"- bàn tay anh nắm chặt cánh tay cô rời xa khỏi ấm rượu. Cô ngập ngừng nhìn anh, hốc mắt cay cay, cổ họng như chặn lại khiến lời nói trở nên ngắt quãng

"Có thể nào không trả lời...được không"- Từ lúc chào đời đến giờ, nàng chưa bao giờ vì ai mà xuống nước cầu xin trừ người lớn trong nhà. Vậy mà giờ đây lại sợ sệt để trả lời

"Không, tôi muốn giải quyết trong đêm nay"- anh kiên định nhìn cô, anh biết cô đang cố né anh, tay cứ liên tục cô run rẩy trong tay anh.

Anh rất muốn biết....muốn biết lí do của Tsunade để cả hai không còn trốn tránh nhau.

Lời nói của anh như đâm thẳng vào tim cô, cứ ngỡ anh sẽ lại một lần mà chiều theo ý cô nhưng lần này anh làm vậy chẳng khác nào bắt ép cô lại đau

"Đồ đáng ghét nhà anh...tôi gh..ét...anh "- lời nói đứt quãng với hơi thở không đều bởi hốc mắt của cô cay nhòe, tầm nhìn phía trước mờ đi bởi nước mắt đã ứa đầy hai bên. Đến lúc quá tải không còn chặn nổi, những giọt nước mắt đã lăn dài hai bên má

"Đúng , tôi đang cố tránh anh đấy hài lòng chưa"- giờ đây cô cũng đã ngước mặt lên mà nhìn anh. Nhưng với một khuôn mặt đầm đìa nước mắt với ánh mắt uất ức nhìn anh, cô không kìm được cảm xúc mà hức lên vài tiếng

Anh vươn tay đến mặt cô nhằm lau đi nhưng lại bị hai tay cô đẩy ra

"Đừng chạm vào tôi"

Từ xưa đến giờ cô luôn cự tuyệt anh,không bao giờ chịu cho anh đụng vào mình nhưng anh cũng chỉ đơn thuần mà trêu đùa cô rồi ngưng mấy trò đùa. Nhưng lần thì khác, anh sẽ không nghe lời cô nữa mà tiếp tục làm trái theo lời cô

Anh đưa tay vuốt hai bên má cô, anh vuốt bao nhiêu thì nước mắt của Tsunade vẫn cứ tuôn ra không ngừng. Anh nào biết hành động của bản thân lại chính là nguyên do khiến cô khóc đến như thế

Anh đưa tay choàng qua eo cô, kéo cô về phía người mình. Lúc này cô cũng chẳng còn sức để phản kháng bởi bên trong đã đủ đau đến chết lặng, mặc sức để đầu mình tựa vào vai Jiraiya

Trái tim giờ đây hao gầy chỉ vì người trước mắt, hai con người cứ vùi mình vào trong đau khổ cả hai tự tạo

"Tại sao...sao anh luôn quan tâm đến tôi.... khiến tôi dần yêu anh, để rồi anh lại nhẫn tâm bỏ lại tôi trong hối hận như này chứ..."- cô thì thầm trong bóng tối căn phòng, âm thanh đủ nhỏ chỉ để hai người đủ nghe.

Cô ngước lên nhìn anh với khuôn mặt đỏ ửng vì khóc từ nãy giờ:

"Jiraiya, anh có yêu em không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro