Không ngừng đẩy em về phía anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dường như vận mệnh có hai bàn tay.
Một bàn tay đẩy chúng ta xa nhau
không bao giờ quay trở lại.

Nhưng tại sao lại có một bàn tay khác
không ngừng đẩy anh về phía em"
_ Đời này có em _
(Gốc: nợ em một đời hạnh phúc)

______________________________

" Jiraiya, anh có yêu em không ? "

Một giây

Hai giây

Ba giây

.........

Không một câu trả lời từ người trước mặt....Tại sao vậy?

Câu hỏi vọng lên trong không gian bốn bức tường yên ắng. Năm xưa chính anh là người luôn đeo bám cô, luôn miệng nói những lời tán tỉnh và cũng chính cô là người phũ phàng với anh. Để rồi giờ đây lại đi hỏi lại người ta một câu như vậy

Nhưng đau lòng hơn là người trước mặt mình từng nói yêu mình đến nỗi không tham sống sợ chết để bảo vệ, luôn đeo bám từ lúc những năm nhỏ tuổi chập chững trong thời niên thiếu lại phản ứng như thế - không đáp lại cô, đôi mắt nghiêm nghị nhìn mình không còn dáng vẻ đùa cợt hàng ngày. Cô bị dáng vẻ ấy không khỏi ngực đau tức, hốc mắt đỏ hoe cũng không chịu được mà rơi lệ

Không một lời đáp lại khiến Tsunade không tự chủ được nước mặt liền rời trên khuôn mặt trắng buốt, đôi vai run run vì cố kiềm chế tiếng nấc lại không thành. Từ nãy đến giờ Jiraiya cứ im lặng cuối đầu nhìn Tsunade, nhưng hình ảnh cô khóc khiến trong lòng nghẹn lại

Nước mắt chảy dài trên mặt, cảm nhận khuôn mặt nóng hổi vì nước mắt cảm thấy xấu hổ vì khóc trước mặt hắn đã vậy còn không nhận được câu trả lời liền đứng dậy rời khỏi sofa mà trốn về phòng. Chưa kịp đi đã bị người kia nắm lại

" Buông tôi ra "

" Không tính nghe câu trả lời của tôi à "- Jiraiya nắm eo Tsunade ngồi gần mình

" Cứ coi như là tôi say, không lời nào thật đi "- anh đưa tay vuốt mặt cô, lau đi khuôn mặt từ nãy giờ toàn nước mắt

" Những kẻ say luôn nói lời thật lòng"- người cô cứng đờ, chẳng còn câu từ nào đáp lại. Đúng là vốn từ của nhà văn lúc nào cũng hơn người thường, một kẻ viết sách như anh luôn dễ dàng đấu hạ Tsunade trong những cuộc chiến ngôn từ như này.

" Đừng khóc nữa, em không hợp với nước mắt đâu "- nước ngừng rơi, cả khuôn mặt đỏ ửng vì khóc cứ nhìn chằm chằm vào anh

Jiraiya dọn dẹp ấm rượu với ly của cả hai vào bồn rửa chén, lau sạch sẽ để vào kệ tủ ngay ngắn. Tsunade ở sofa phòng khách gần đấy nhìn anh, đợi anh quay lại

" Jiraiya, mấy hôm sáng nay anh cứ đi ra ngoài sớm vậy để làm chi vậy "

" Tên Danzo bị giết rồi nên chẳng còn ai thay vị trí Hokage cả nên bị mấy ông bà lão hội đồng ép đi ấy mà "

" Bộ có gì sao "- Jiraiya đứng sau sofa nói

" Không có gì, chỉ muốn biết mà thôi"- Anh không nói gì nhiều chỉ ' ờ ' một tiếng với cô. Không gian lại lần nữa im lặng, chỉ còn tiếng nói từ màn hình tivi hòa với không gian yên ắng này.

Mấy giây trước còn khóc dồn dập trước mặt mà giờ đây lại tĩnh lặng như thế khiến trong lòng sựng lại không tự chủ mà nuốt một ngụm khí xuống họng

" Shizune, con bé dạo này ổn không"

" Vẫn tốt "- Tsunade gật đầu với câu trả lời, lời muốn nói chẳng dám mở lời lại hỏi câu chẳng liên quan gì vào lúc này

Jiraiya đứng sau lưng cô và ghế sofa cũng không khó thấy được biểu hiện ấy của cô, anh biết nhưng không muốn nói muốn Tsunade chủ động hơn là mình.
.
.
.
.
.
.....Bởi anh không muốn đó là ảo
tưởng của mình

Anh và cô giương mắt nhìn về màn hình phim, cảnh phim lúc này đang chiếu cảnh nam nữ chính đang trò chuyện với nhau, ánh mắt đau khổ và căm phẫn của nam chính dành cho nữ chính khiến cả hai con người chăm chú vào tình tiết của phim

Anh ngồi xích lại gần Tsunade trên ghế, trên tay cầm một cái chăn ấm đưa cho cô kẻo lại lạnh. Hôm nay phá lệ cho Tsunade thức khuya một tí

Cô lấy chăn từ tay anh, bung chăn ra đắp lên mình quay sang lấy một bên chăn để qua bên anh ý kêu đắp cùng

" Chỉ sợ anh trúng gió, đừng có nghĩ bậy " - cô quay sang nói trước, tránh anh nghĩ lầm

Jiraiya nghe xong ngơ ngác vài giây, bộ trông mắt Tsunade anh không trong sạch vậy à ?

Anh đắp cùng cái chăn với Tsunade, hai người ngồi trên chiếc ghế dài ngồi coi màn hình tivi nhỏ. Như thói quen Tsunade xích lại gần, ngồi gần như vào lòng Jiraiya và đặt đầu lên vai anh

Mùi thơm thảo dược của tóc Tsunade phất vào mũi anh, khiến bản thân vô tình cạ mũi lên đầu cô. Không gian ảm đạm lúc nãy bỗng chốc biến thành ấm cúng

" Tsunade, từ lúc nào em lại hứng thú với loại phim này vậy " - Jiraiya mắt không rời màn hình, khuôn mặt vẫn như cũ dựa vào tóc cô mà nói

Ngày thường hai người xưng hô như kiểu đồng nghiệp, bạn bè nhưng tối nay cả anh và cô đều gọi đối phương bằng cách gọi nhẹ nhàng và gần gũi như các cặp tình nhân. Nhưng liệu ngày mai, hai người có quay lại khoảng cách ngăn cách lúc trước....?

" Lúc hay tin anh ở Làng Mưa, vô tình thấy những bộ này mà coi " - nghe như một lời trách móc, cũng có phần uất ức của cô

Vô tình Tsunade kiếm thấy bộ phim này, vô tình nhìn thấy cảnh tượng hai người nam nữ trên màn ảnh ấy gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách trong cơn mưa. Tsunade khi ấy rất sợ mưa, những cơn mưa càng lớn càng khiến cô nhớ đến anh, nỗi sợ tâm lí ấy như một vết cắt trong người cô còn sót lại

Jiraiya dời tầm nhìn xuống cô. Anh biết cô ám chỉ điều gì, người trước mặt cho dù là Hokage của một quốc gia đứng trên ngàn người chỉ đạo hay là nữ y nhẫn xuất chúng thì cũng là phụ nữ. Cũng có lúc gục ngã, có lúc tổn thương, không tự chủ được nước mắt.....

" Anh luôn ở đây " - vòng tay rắn chắc ấy ôm trọn cả người Tsunade vào lòng, bất giác cảm giác hơi ấm bao trùm khiến Tsunade rời mắt khỏi màn hình phim nhìn sang người đối diện

Khuôn mặt anh và cô đối sát vào nhau, dù là ngồi nhưng khi ngồi cô vẫn không cao hơn nổi anh. Cả cơ thể to lớn ấy che trọn hết người cô khiến cô theo thói quen giơ hai tay trước ngực anh ngăn lại

Hai vầng trán tựa vào nhau, hơi thở dịu nhẹ có phần không đều của Tsunade khiến không khí ám muội. Anh cứ tiếp tục nhìn cô, không động đậy. Nhìn chăm chăm vào đôi mắt hổ phách ngạc nhiên có chút đề phòng ấy của cô, dần dần dời xuống chiếc mũi trắng nõn không tì vết dính chặt vào đầu mũi anh

Ngắm nghía khuôn mặt trắng như sương tuyết ấy lúc lâu, nhớ đến khi xưa người ta hay gọi cô là đại mỹ nhân của Làng Lá, của Hỏa quốc hồi bấy giờ có chút ghen tị trong lòng. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với cô như vậy, ở gần Tsunade mùi hoa nhài của cơ thể lúc nãy từ nhà tắm đi ra cứ câu dẫn tâm trí anh

Tsunade cũng như anh, không tự chủ được bản thân mà chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình. Mùi xạ gỗ từ người anh cứ thu hút mũi cô khiến cô ngồi yên đấy mặc kệ đôi mắt của anh cứ dán chặt vào môi mình

Cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không hay biết Jiraiya đã đặt môi anh lên cánh môi của mình. Phía dưới bị anh mút nhẹ khiến cánh môi dưới có cảm giác tê liệt

Bị hôn bất ngờ khiến Tsunade ngớ người không kịp phản ứng, hết bị mút môi dưới anh đã chuyển sang phía trên mà mút tiếp không thua gì môi dưới. Cô cứ mặc kệ để anh hôn nhưng lại chỉ để anh hôn bên ngoài không chấp nhận mở lối vào cho cái lưỡi hư đấy của người phía trước

Jiraiya luân phiên mút hai cánh môi của Tsunade, cả hai bên dần dần có dấu hiệu sưng tấy nhưng cô vẫn không chịu mở ra cho anh vào. Khiến anh có chút không kiên nhẫn đã cắn nhẹ một phát bên khóe môi. Thay vì đau, điều đó lại khiến cho Tsunade bỗng nổi lên tia điện xẹt qua người mình lại không tự chủ được mà vô tình rên nhẹ một tiếng

Tiếng rên rỉ lọt vào tai Jiraiya nhưng đã bị kịp anh nuốt kịp vào miệng, anh đưa chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào trong lần mò cái lưỡi đang run rẩy không dám động của Tsunade. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, lại lấy đầu lưỡi đá lấy đầu lưỡi đỏ kia đang cố chạy khỏi anh trong khoang miệng.

Bên ngoài lại bị hai cánh một mút chặt lấy, tình trạng chẳng biết lúc nào đã bị anh đè xuống ghế sofa. Tay khi nãy ôm eo cô vẫn như cũ để nguyên nhưng hình như hôn nhau hăng say quá mà tay còn lại đi một phát thẳng lên ngực Tsunade, như thói quen tiện tay mà xoa nắn đầu ngón tay lần mò trước ti ngực mà chà chà lên nó.

Vốn dĩ Tsunade thường ngày theo thói quen không mặc áo lót bởi ngực Tsunade rất to mặc vào khó chịu hơn không mặc nên cô chỉ xài miếng dán nhưng hôm nay ở nhà lại không ngờ đến viễn cảnh này mà không mặc, dẫn đến đầu ti bị tên vô lại trước mặt xoa nắn không ngừng

Tiếng rên rỉ của Tsunade vang vọng khắp căn phòng, vài tiếng bị anh nuốt vào trong lúc hôn những tiếng còn lại là cố tình để nghe được chúng.

Tsunade bị hôn đến không thở nổi, mặt mày đã đỏ ửng đến mang tai, dòng nước bọt trắng ẩm đọng lại trên khóe môi, hơi thở dồn dập không đều kèm tiếng rên rỉ câu dẫn khiến anh lại tiếp tục hành hạ môi cô thêm một đợt khác dữ dội hơn

Vừa được thở vài giây chưa kịp điều chỉnh đã bị anh kéo đi, anh quấn lấy lưỡi cô đem ra ngoài mà chọc phá. Hai chiếc đấu đá qua lại trong không trung, không ai chịu thua ai cứ quấn lấy không buông. Cuộc " giao môi " của hai người cứ kịch liệt như thế gần mười phút trên sofa, người bại trận trước không ai khác là Tsunade. Cô thở không nổi nữa trước sự trâu bò và bạo mạnh đó của Jiraiya

Tay cô vỗ mạnh vào ngực anh ý kêu dừng cuộc. Jiraiya dừng lại như ý cô, rời khỏi đôi môi bị anh hành đến sưng tấy kia vừa dứt đã thở dồn dập. Đôi mắt của Tsunade lúc này chẳng khác gì hồ ly đang muốn làm tình như trên sách vở vậy. Jiraiya kiềm chế suy nghĩ ấy, đành nuốt ngụm khí dung tục ấy xuống người

Nhưng có vẻ người bên dưới không cho anh kiềm lại, cái áo từ nãy giờ anh xoa nắn tự nhiên lại bị tháo ra dải băng kẹp chặt áo lộ ra bầu ngực trắng nõn trước mặt.

Nói đúng hơn là lộ gần hết trừ hai đầu ti bị chặn lại trong lớp áo, ánh mắt đi một đường từ cái cổ trắng mướt ấy dời xuống khe ngực sâu phía dưới. Đôi mắt cứ dán chặt vào cặp gò bồng đảo

Tsunade thấy ánh mắt tà dâm ấy của Jiraiya về cặp ngực của mình không khỏi ngại ngùng mà lấy tay che lại trước ngực, ngăn chắn tầm nhìn và hành động của anh

" Đừ....đừng có nhìn nữa...aaa " - lời nói ngắt quãng thở gấp chưa kịp dứt đã bị anh gạt tay đi. Chiếc áo yukata ngủ che đậy ngực bị anh kéo một bên, đưa thẳng vào miệng mà động thủ

Cái lưỡi ấy của anh lại tiếp tục chuyển dời địa điểm khác, đi từ cái miệng run rẩy đỏ ửng ấy xuống đầu ti hồng nhạy cảm của Tsunade mà quấy phá

" Ji.....ahhh....dừng....d...ummm"

Cô cố đẩy anh ra nhưng hành động lại cứ khác với lời nói, càng lúc lại ưỡn ngực lên đưa đầu ti vào miệng anh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

________________________________

he buổi tối thanh tịnh coi mấy này cho dễ ngủ nha mấy fen 😗😗 lần đầu viết H không biết có hợp với mấy ní ko này dạo đầu thôi
À mà có cái từ gò bồng đảo tui không bt viết vậy đúng ko nhớ đầu là gò bổng đào mà search gg thì là cái từ trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro