1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải làm sao khi Nguyễn Quốc Hận nhận ra mình đã thích người mình từng rất ghét đây , nó sắp phát điên mất rồi .

Kể từ ngày đầu vào với Sài Gòn Phantom Ngọc Quý rất không thích Lai Bâng.

Nó cũng chẳng hiểu sao nữa , dù Bâng chẳng làm gì nó nhưng nó cứ cảm thấy không mấy thiện cảm với anh cho lắm.

Thóng Lai Bâng lạnh lùng và ảm đạm lắm khác hẳng với các thành viên khác trong team , anh cứ như người tách biệt vậy .

Quốc Hận nó còn nhớ rất rõ ngày đầu nó đến đây, mọi người rất niềm nở đón tiếp nó , nói chuyện với nó, hỏi han nó rất nhiều . Riêng duy chỉ có Bâng chào nó bằng một cái gật đầu rồi mất hút .

Vì vậy nên Lai Bâng đội trưởng của Sài Gòn Phantom sớm đã trở thành một nhân tố bí ẩn trong mắt của Nguyễn Ngọc Quý và những câu hỏi tại sao .

Chắc tại vì nó thích nghi tốt nên chỉ một tuần là gmh trở thành cái nhà của nó rồi . Ai cũng có thể là nạn nhân cho những cuộc quậy phá của Quốc Hận, đâu cũng là vùng lãnh thổ nó thích thì cứ đi như phòng mình trừ phòng của Lai Bâng.

Phải nói là nó siêu ít tiếp xúc với Lai Bâng luôn. Bâng với nó lâu lâu thì đụng mặt nhưng cũng là một cái nhìn lướt qua rồi anh đi mất chẳng nói gì thêm với nó .

Thóng Lai Bâng cứ bị khác xa với những gì nó tưởng tượng, Ngọc Quý cứ nghĩ ... Anh chắc hẳng phải vui vẻ , dễ gần lắm chứ .

Quốc Hận với Lai Bâng cũng có nói chuyện nhưng là những lúc train team hay những lúc cần mượn đồ hoặc nhớ giúp đỡ chứ nói chuyện như cách bạn bè thông thường thường nói thì là bằng không nên cũng vì vậy mà Ngọc Quý cảm thấy chán ghét Bâng vô cùng, nó nghĩ anh chảnh với nó .

Ban đầu Quốc Hận nó nghĩ do anh và nó đều chỉ mới biết nhau gần đây nên chưa quen cũng có cố đi bắt chuyện nhưng kết quả vẫn vậy .

Hôm đó mượn cớ Lạc Lạc nhờ mang trái cây lên cho Bâng trên phòng, Ngọc Quý cố ý mở lời hỏi anh vài câu nhưng hỏi đâu thì Bâng trả đó , một cách nhạt nhẽo và cụt ngủn như chiều cao của ảnh vậy.

Cứ như vậy bao lần làm Quốc Hận nản chí chả còn muốn cố gắng hoà nhập với tên đội trưởng kỳ quặc này nữa .

Ngọc Quý , Lai Bâng hai cái tên tưởng chừng sẽ không bao giờ hoà hợp lại có một bước ngoặt.

Sau đợt dtdv mùa xuân, Quốc Hận nó bị chỉ trích nhiều lắm vì dính một số drama không đáng có và mắt phải lỗi lầm .

Trên các trang mạng cụm từ dùng để mắng mỏ nó được spam rất nhiều làm nó thật sự là hẫng đi vài nhịp nhưng không sao Ngọc Quý nó lạc quan mà nó không để bản thân mình như thế mà suy sụp đâu nên ai nói gì thì nói việc nó nó vẫn làm thôi .

Đợt đó Sài Gòn Phantom thành công có được chức vô địch lần thứ sáu như mọi năm nhưng antifan vẫn chẳng tha cho nó chỉ là lặng đi một thời gian mà thôi.

Tới APL nó lại bị chửi thậm tệ, thậm chí còn trở nên rất khủng hoảng hơn đối với Quốc Hận nữa .

Nheo nhuốc trên các mạng xã hội và trang cá nhân của nó là những lời miệt thị cứ như dí Ngọc Quý không một con đường sống vậy.

Hơn ai hết khi thua là Quốc Hận nó đã cảm thấy đủ tệ rồi lại là trung tâm của sự chỉ trích . Đến nỗi nó phải off tất cả những trang mạng xã hội của nó luôn.

Một trong những ngày tháng kinh hoàng của Ngọc Quý đến nỗi cái điện thoại nó cũng chẳng dám động đến vì những dòng chữ không ngừng chạy ở dưới phần cmt của mọi bài viết về nó , thôi như vậy là quá đủ rồi .

Tuần nó tâm trạng của Ngọc Quý lao xuống vực sâu từ một thằng lon ton chạy khắp nhà trở thành một thằng sống chui rút trong phòng, chỉ để ngủ , chả thèm ra ngoài .

Tình trạng của nó cả team cũng dễ dàng quan sát được ai cũng biết và ai cũng cảm thấy thương cho nó .

Đồng bọn cũng ăn ủi nó với rủ nó chơi game cho bớt buồn nhưng có lẽ không mấy hiệu nghiệm với Quốc Hận lắm nó chỉ có càng ngày càng tệ hơn mà thôi .

Hôm nay là một ngày nặng nề của nó , mọi người rủ nhau ra ngoài đi chơi hết rồi.

Nếu như bình thường thì chắc chắn Ngọc Quý sẽ đi vì nó mà chưa từng bỏ lỡ bất kì cuộc vui nào nhưng hôm nay thì không ...

Quốc Hận nó thức dậy sau một giấc ngủ dài . Đầu óc nó cứ ong ong vì ngủ quá nhiều , bây giờ nó cũng mất nhận thức về thời gian luôn rồi chẳng biết mình đã ngủ bao lâu ngày hay đêm nữa .

Cơn khát sau một giấc ngủ dài khiến nó cuối cùng cũng chịu rời phòng xuống nhà lấy ít nước , sẵn tiện lấy ít gì đó ăn luôn cũng được .

Căn nhà bây giờ yên ắng đến bất thường, khác xa với sự ồn ào mà thường ngày nơi này mang lại . Cũng phải tại đám giặc kia đi chơi hết cả rồi ...

Từ lúc Ngọc Quý nó chuyển đến đây tới giờ đây là lần đầu tiên mà nó cảm thấy nơi này ảm đạm và lạnh lẽo tới như vậy đấy . Chắc giờ chỉ còn mình nó .

Nhẹ lướt qua dãy hành lang tối nào ngờ đi ngang qua căn phòng nhỏ kia vẫn thấy có tiếng đèn và âm thanh phát ra làm lòng nó dân lên sự tò mò , đi lại gần xem thử .

Ngay khi Quốc Hận vừa mới ló đầu vào đã thấy Thóng Lai Bâng. Vẫn là bóng dáng nhỏ bé ấy , ngồi trước màn hình lớn chăm chỉ mỗi ngày .

Không biết sao nhìn thấy bóng lưng gầy gò vẫn đang chăm chú chơi game, luyện tập lòng nó cứ dân lên cảm giác buồn buồn .

Anh rõ cũng bị toxic , thua chung với nó thế mà nó thì buông tay còn anh vẫn cố gắng hơn từng ngày . Chắc cũng chính vì vậy mà Bâng mới ở vị trí như hiện tại, đội trưởng của Sài Gòn Phantom.

Nhưng Ngọc Quý cũng chẳng nén lại lâu chỉ vài ba giây rồi quay người đi mất .

Nhà dưới cũng tối đèn cũng không bật làm nó cảm thấy ảm đạm ghê gớm , không gian yên tĩnh này cứ như đang muốn nuốt trọn nó vậy .

Dù chỉ là tiếng rót nước mà từ trước giờ chả ai để ý đến vì quá nhỏ nhưng chẳng hiểu sao giờ âm thanh đó thật ồn ào , vang cả gmh.

Ổn rồi ... Một ngụm nước mát cũng đủ làm Quốc Hận lấy lại được sự tỉnh táo của mình nên giờ nó lại cảm thấy đói , nó đành đi tìm chút gì bỏ bụng vậy .

Hơi lạnh và ánh sáng vàng của đèn tủ lạnh phà thẳng vào mặt người chơi đường tà thần . Ngọc Quý khẽ đưa mắt liếc nhìn vào trong xem còn gì ăn được không thì thấy còn vài miếng thịt bò , đem ra xào lại ăn là đủ với nó rồi .

Nói là làm Quốc Hận cứ thể loay hoay trong bếp để xào thịt ăn .

Ngọn lửa trên bếp phực sáng , Quốc Hận cứ thế cho thịt vào xào như thường lệ .

Nhưng mà Ngọc Quý nó không có biết nấu đâu toàn nhớ lại lúc trước thấy mọi người làm thế nào rồi làm theo thôi .

Ban đầu Quốc Hận nó thấy êm xuôi nên cứ cho là dễ vậy mà lúc sau lại bị phỏng vì vụng về khiến nó đau đớn ôm tay .

" Ah ! " Ngọc Quý theo phản xạ hất chảo thịt sang một bên làm mọi thứ bắng tứ tung, ôm lấy tay mình một cách đau đớn .

Chảo va đập vào tường một cái bon rất lớn nhìn khung cảnh hỗn loạn bừa bộn khiến Quốc Hận rối tung cả lên, tay còn bị phỏng nên nhất thời đứng hình .

Bỗng tiếng bước chân dồn dập phát ra ngày càng gần nó đến khi nó quay người lại phía sau đã là Thóng Lai Bâng.

Mặt anh có vẻ bất ngờ lắm , bất ngờ khi nhìn đống hỗn độn mà Quốc Hận gây ra làm nó cảm thấy ngại và khó xử vô cùng.

Thế là Ngọc Quý và Bâng đứng chết trân cùng một lúc chả biết thế nào mà mắt anh và nó chạm nhau , làm nó vội cuối đầu xuống không dám nhìn .

Nhưng cuối cùng Bâng lại là người di chuyển trước . Đi lại chỗ đống hỗn độn của Quốc Hận dọn dẹp làm nó trố cả mắt .

Lai Bâng chắc vẫn là đẹp nhất mỗi khi tập trung làm gì đó nhỉ ? Mọi hành động của Bâng đều rất nỗi nhẹ và gọn dễ dàng được Ngọc Quý quan sát thấy chẳng bù cho nó là một thằng vụng về.

Chỉ mất vài phút là anh đã dọn dẹp sạch chỗ đó rồi còn Quốc Hận nó vẫn đứng đó , đầu cuối gầm không dám nhìn Bâng sợ bị mắng . Giống mấy lúc train team nó đi lỗi bị anh la nên sợ lần này anh cũng là nó nên chỉ đứng yên thin thít.

" Sao bất cẩn vậy ? " Dọn dẹp xong Lai Bâng liền quay ra nhìn con người từ đầu đến giờ chỉ đứng nhìn anh ở đấy .

Trước câu hỏi của anh, Hận nó chỉ biết cuối đầu hối lỗi không dám trả lời làm Bâng cảm thấy có chút buồn cười , có ai ăn thịt nó đâu mà phải khép nép thế ?

" Bỏng rồi , vậy mà cũng không biết rửa sao !? " Lai Bâng bắt lấy tay Ngọc Quý với sự ngỡ ngàng của nó .

Kéo lên bên bồn nước rửa sơ vết bỏng rồi lau khô mọi hành động đều rất nỗi dễ dàng làm nó cảm thấy lòng có chút lay động khó tả .

" Bộ mày chưa bao giờ nấu ăn à ? Đơn giản vậy mà cũng không biết nữa là sao ? " Thế rồi Bâng lại kéo nó lại gốc lấy hộp cứu thương.

Dù miệng rõ là đang mắng mỏ nhưng tay lại thoăn thoắt băng bó cho nó , dịu dàng thật làm nó chẳng thấy đau một tí nào cả ...

" Ừ đó giờ tao không biết " Trước những câu hỏi mang tính trách nhiều hơn của anh Ngọc Quý nó cũng trả lời .

" Như này thì làm sao mà mày sống một mình được đấy !? " Lai Bâng câu mày dù vẫn đang băng bó dang dỡ cho nó cũng ngước mặt lên nhìn .

" T-thì ... Đặt đồ ăn ngoài " Quốc Hận bị ánh mắt dò xét của Bâng làm cho bối rối lời nói có hơi bị vấp đoạn .

" Xì ... Ăn mấy cái đó có ngày chết sớm " Anh lắt đầu nói, tỏ ý không tán thành với nó .

" Á ... Đau " Bất ngờ anh xiết chặt khác với cử chỉ dịu nhẹ nãy giờ khiến nó giật lên vì đau .

" Nãy còn ít thịt bò mà mày làm đổ hết rồi, tao chiên trứng cho " Bâng cố tình xiết cho nó đau để răng nó vụ ăn ngoài đấy .

Biết nó tối hôm qua tới giờ không ăn gì , cảm thấy cũng tội nên chiên trứng, ít đồ ăn khác nấu mì ăn .

" Nè " Bâng bưng tô mì đặt trước mặt nó lấy muỗng, đũa bày sẵn cho vì tay nó bỏng sợ nó duy chuyển đau .

Nhìn tô mì nóng hỏi được đặt ngay trước mắt . Đầu Ngọc Quý bây giờ cứ rối bời lên thì ra người ta cũng đâu có xấu tính, cũng đâu có chảnh chắc chỉ do nó tự suy tự diễn mà thôi ...

Bâng ngay sau đó cũng đặt muỗng đũa ngồi xuống trước mặt nó và ăn cùng nhau nhưng Quốc Hận cũng chỉ im lặng ngẫm nghĩ.

  Trong nó kỳ lạ lắm , nói thì không nói mà lâu lâu cứ liếc nhìn anh hoài làm Bâng có chút không thoải mái nhưng cũng không nói gì với nó . Căn nhà lại trở nên yên lặng.

  Lai Bâng, Ngọc Quý ăn xong mạnh ai người náy về phòng.

______________________________________

Xin lỗi vì ra hơi trễ đáng lẽ bảnh đăng lâu rồi mà mấy bảng trước không vừa ý bảnh mắc viết lại. Với hôm gài bảnh quánh lộn bên mangatoon mà bị lỗi hoài thấy ghét bảnh qua Wattpad viết tiếp.

Top Bot như tên truyện nhé chỉ là bảnh thích lạnh lùng Bot thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro