2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng từ hôm đó Ngọc Quý có cái nhìn rất khác về Lai Bâng.

Bình thường khi train team Quốc Hận rất ít khi nào ngồi kế Lai Bâng vì nó cho rằng ngồi với anh rất chán .

Chỉ có chơi rồi chơi, lâu lâu lại quay qua chửi nó thôi với không có thiện cảm từ trước nên nó lại càng ghét như vậy .

Nhưng giờ tự nhiên Ngọc Quý thấy Bâng rất tốt với nó . Làm cả đêm hôm đó Quốc Hận nằm trên giường lim dim không thể nào ngủ được với những dòng suy nghĩ của mình.

Nó nhớ lại những đợt train team khi nó phá phách báo team, ngoài bị chửi ra thì người cứu nó nhiều nhất vẫn là Lai Bâng.

Dù cho anh có đang ở hang bùa xanh mà trên top nó la làng thì anh cũng cố lặng lội lên phụ nó , so với cá thì Bâng gank đường nó nhiều hơn hẳng .

Hiện tại cũng mười hai giờ đêm rồi, Quốc Hận rất muốn ngủ nhưng cái đầu của nó không cho nó ngủ đấy chứ toàn nghĩ đến chuyện gì đâu không làm nó phát điên .

Ngọc Quý thầm nhẩm trong đầu câu thần trú " ngủ đi " đến cả trăm lần nhưng khi mở mắt ra vẫn là chiếc quạt trần thân thuộc đang xây mòng mòng trên trần nhà .

Đành thôi vậy , nếu không ngủ được thì thức . Quốc Hận với tay lấy điện thoại , định chơi cho buồn ngủ thì thôi.

Nơi đầu tiên mà nó vào không đâu khác là Facebook. Đúng thật là các trang mạng xã hội này không bao giờ ngủ nhỉ ? Dù ngày hay đêm đều vẫn ồn ào , nhộn nhịp .

Chợt thông báo live của Lai Bâng đập thẳng vào mắt nó khiến nó bất giác bấm vào .

Vẫn là dáng người đó với biểu cảm không thay đổi đang tập chung chơi game cứ lâu lâu thì liếc chat trả lời fan.

Đội trưởng nhà ta vẫn luôn chăm chỉ như vậy dường như nếu không có việc gì bận thì ngày nào anh cũng live luôn đấy chứ , ngồi từ chiều cho đến tối muộn vẫn miệt mài .

Điều này Quốc Hận đã biết từ trước khi nó vào SGP luôn rồi , cái gì không thích thì không thích nhưng riêng cái này nó rất nể Lai Bâng.

Dù ban đầu định vào rồi nhanh ra thôi nhưng chắc có lẽ là thế lực nào đó đã giữ Ngọc Quý ở lại thêm xíu nữa .

Cứ vậy mà Quốc Hận ngồi coi anh chơi, nghe anh nói chuyện giữa đêm khuya như một con tôm con.

Nó có đọc chat, dưới chat đa phần là hỏi về nó thôi . Cũng phải cả tuần nay Ngọc Quý nó mất tích luôn kia mà chắc là fan lo lắng cho nó lắm .

Nhưng mà spam rất nhiều làm nó cảm thấy khá khó chịu, Live của Bâng mà cứ hỏi về nó là sao nhờ ?

Cùng lúc đó Lai Bâng vừa thắng trận màn hình hiện lên dòng chữ vàng cũng là lúc anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại và nhìn vào kênh chat.

Lúc này tốc độ nhảy của kênh chat cũng nhanh hơn bao giờ hết cứ liên tục , liên tục ai cũng muốn được Bâng chứ ý đến .

Bỗng một bình luận lướt ngang mắt nó, cụ thể bao nó chơi không được thì cút khỏi nhóm đi làm lòng nó có chút chạnh.

Lần trước lúc ngồi ăn mì chung với Bâng, Ngọc Quý nó vẫn nhớ y thinh điều anh nói với nó trước khi đi .

" Nếu mày thấy áp lực quá , buồn quá thì thoát kênh chat , cmt đi" rồi anh đi mất hút.

Tay nó cũng dần di đến góc trái màn hình chuẩn bị thoát ra thì giọng Thóng Lai Bâng vang lên .

" Kiểm duyệt viên ơi chặn giúp bạn đó đi, muốn đuổi bạn tao thì mua team đi rồi đuổi nha " Lai Bâng trên màn hình mặt vẫn chẳng thay đổi sắc thái nhưng giọng to hơn lúc nãy .

  Dù chỉ là ít giây rồi anh lại cúi đầu tiếp tục ván đấu nhưng cũng đủ để khiến Quốc Hận lây động .

  Cảm giác của nó bây giờ rất lân lân khó tả , nó cũng không biết là mình đang vui hay buồn vì được Bâng bênh nữa nhưng chắc là nó vẫn là cảm thấy vui nhiều hơn.

  Sau hôm đó Ngọc Quý lại nhìn Lai Bâng bằng một ánh nhìn khác không còn đáng ghét nữa mà như một người bạn bình thường, hình như có quý hơn một chút .

  Thế là Quốc Hận lại muốn chủ động kết thân với Thóng Lai Bâng thêm lần nữa nhưng kết quả là vẫn bị bơ như ngày đầu khiến nó khóc không thành tiếng.

  Khác cái là lần này dù bị phũ Ngọc Quý chỉ có buồn thôi chứ không có ghét , sao những chuyện đó thì ai mà ghét Lai Bâng cho được nữa . Chắc thầy bị chơi ngải rồi các em ơi cứu thầy .

  Nói chuyện với Bâng sớm đã bị Quốc Hận so sánh là nói chuyện với một cục đá . Cứng ngắt , lạnh tanh, chả bao giờ trả lời.

  Tình trạng này kéo dài được một tháng rồi khiến Ngọc Quý đau đầu dữ lắm . Không lẽ kế sách mưa dầm thấm lâu của nó miễn khống với Thóng Lai Bâng sao ?

  Đã cố tìm hiểu như fan boy lên tất cả các trang mạng theo dõi , chăm coi live hàng ngày mà vẫn chẳng moi được sở thích hay cái gì của người ta để kiếm cớ nói hết , chán ơi là chán .

  Hôm nay là ngày anh không live nữa thường Bâng chăm live lắm chỉ khi nào đi chơi hoặc có lịch trình khác mới nghỉ thôi hôm nay ở nhà thì có vấn đề gì đâu mà nghỉ khiến nó tự hỏi.

  Trong vài giây ngắn ngủi Quốc Hận đã đứng trước cửa phòng anh.

   " Em ! " Ngọc Quý mở mạnh cánh cửa làm Lai Bâng đang ngồi ghế giật mình quay lại nhìn .

  Bị đứng hình vài giây mắt Nguyễn Quốc Hận và Thóng Lai Bâng chạm nhau khiến anh khẽ nuốt khan .

  Mắt Ngọc Quý bắt đầu lia khắp phòng thấy chả có gì thay đổi rồi lại để ý Bâng đang giấu cái gì đó ở sau lưng .

  " Cái gì đấy ? "  Quốc Hận nghiêng người cố gắng nhìn phía sau anh là gì liền bị Lai Bâng bất ngờ đẩy ra .

  Mặt anh bối rối, đỏ rực đây là lần đầu Ngọc Quý thấy Bâng có phản ứng như vậy đó , tính ra cũng đang yêu mà phải vậy không !?

  " Không gì , đi ra đi " Lai Bánh xù lông rồi bây giờ nó mà lại gần nữa chắc anh bụp nó luôn quá nên là cũng biết điều lùi lại.

  " Ra ngoài ! " Vẫn trạng thái cảnh giác đó làm Quốc Hận thêm khó hiểu và tò mò .

  Rốt cuộc là Lai Bâng đang bảo vệ và che giấu cho cái gì vậy, thật sự nó rất rất muốn biết .

  Nhưng trước tiên rời khỏi phòng trước đã , Lai Bâng cầm sẵn chai nước rồi thôi thì đành ra cửa đứng một chút .

  Ngay khi Ngọc Quý vừa ra ngoài bên trong liền vang lên tiếng sột soạt, kèm tiếng bước chân của Lai Bâng , nó thừa biết là đem đồ đi giấu chắc luôn.

  " Xong chưa ? Muỗi chích thầy nè em ơi ! " Quốc Hận tuy cái mỏ cách cả cánh cửa gỗ nhưng vẫn tía lia tía lia nói chuyện vọng vào .

  Hồi sau thì nghe tiếng mở khoá cửa Ngọc Quý mới được cho vào trong .

  Tuy là nó rất phá anh nhưng Bâng không có cấm nó vô phòng anh nên nó khá tự do trong phòng này , đôi lúc nó còn tưởng đây là phòng mình cơ đấy .

  Không biết nữa bằng một cách nào đó giường của Lai Bánh thật sự rất thơm, một mùi rất ngọt giống mùi phát ra từ Bâng vậy và Quốc Hận cực kỳ cực kỳ thích cái mùi này luôn .

  Nên khi Ngọc Quý vừa vô lại được phòng thôi đã vội nhảy lên giường vùi mặt vào đóng chăn gối của Bâng hít một hơi cho đã cơn rồi .

  Thóng Lai Bâng cũng tập làm quen với tình trạng này gần cả tháng rồi nên không phiền đâu miễn là nó không đụng vào những thứ anh không cho đụng thì được hết .

  Trong lúc nó đang lăn lộn làm bừa giường anh thì Bâng vẫn đang rất từ tốn xếp đồ vào vali .

  " Em xếp đồ đi đâu vậy ? " Ngọc Quý nó thấy vậy ngóc đầu lên hỏi .

  " Tụi mình có lịch quay trong rừng, không nhớ à ? " Tầm mắt anh vẫn dán lên từng bộ quần áo không mấy lây động trả lời nó .

  Ừ đúng rồi , Quốc Hận nó và team có lịch đi quay, mà khác một cái là địa điểm quay hơi lạ.

  Như bình thường thì quay tại thành phố luôn nhưng đợt này thì phải đi lên rừng lên núi, trên đồi các gì đó khiến Ngọc Quý khá nhứt đầu .

  Nó thì vốn dĩ rất đơn giản nên chẳng cần phải soạn gì nhiều tầm vài bộ đồ với vài đồ dùng ít ỏi nên đã sớm soạn xong từ hai ba ngày trước , ấy vậy mà Bâng tới bây giờ mới soạn .

  " Tối nay tao ngủ với em nha" Quốc Hận nãy giờ nhìn anh xếp đồ cuối cùng cũng lên tiếng .

  " Không " Bâng trả lời một cách thẳng thắng, điều này nó tất nhiên là đã đoán được từ trước.

  Nhưng mà thôi Ngọc Quý nó cũng kệ, thì nó là vua lì đòn cơ mà, bộ tưởng chỉ cần từ chối là xong hả?

  Cứ vậy Quốc Hận nó nằm lì ở đó với anh tới mười hai giờ khuya luôn khiến Thóng Lai Bâng rời vào trạng thái cực kỳ, cực kỳ bất lực luôn.

  " Mày về đi, tao muốn ngủ! " Anh cứ không ngừng lây người nó, phàn nàn bên tai bảo nó về phòng.

  Nhưng Ngọc Quý nào quan tâm, nó cũng chỉ trùm kín chăn rồi đeo tai nghe coi điện thoại mà thôi. Vừa mặt dày mà còn lì nữa, thứ gì chịu nỗi.

  Giờ này để anh đi cầu cứu người khác thì cũng quá muộn rồi, mai có lịch quay nên mọi người đều ngủ sớm cả rồi. Lai Bâng không có cái gan đi làm phiền người khác vào giờ này đâu và cái này tất nhiên đều nằm trong sự tính toán của nó cả rồi.

  Ngủ chung hoặc ở chung với người khác dù là lạ hay quên đối với Bâng cũng như một cơn ác mộng.

  Suốt bao năm cuộc đời Bâng chỉ chịu ngủ chung khi ở trong thế bắt buộc mà thôi còn bình thường thì không nên cũng không khó để tưởng tượng ra cảm giác của Lai Bâng lúc này như nào.

  " Mày ngủ đây đi, tao lên phòng mày ngủ " Nói rồi Bâng ôm gối mềm của đi ra ngoài.

  Nhưng lạ thay trước hành động đó của anh, nó lại vẫn bình thản chơi game.

Không phải gì đâu, chỉ là Ngọc Quý biết thế nào Bâng cũng sẽ quay lại đâu mà thôi.

  " Mẹ nó! Quý! " Đó thấy chưa, quay lại rồi nè.

  Chuyện là lúc nãy xuống đây, nó lấy chìa khoá cửa rồi làm sao Bâng vô được nên đành quay lại phòng, vẻ mặt cau có, miệng không ngừng nói những lời khó nghe.

  " Thấy chưa đằng nào cũng phải vô đây nằm với thầy mà " thấy Bâng quay trở lại, nó nở nụ cười làm Bâng khó chịu vô cùng.

  Nhưng lần này dự tính của Ngọc Quý sai rồi, Lai Bâng chọn đóng cửa đi xuống sofa mà ngủ. Ngoan cố ghê.

  Tưởng đâu tí cũng lên ai mà có dè anh nằm lì ở dưới đó luôn, cả tiếng sau không thấy lên.

  Nghĩ coi thằng Hận nó mặt dày qua đây gặp anh mà giờ Lai Bâng không ngủ đây thì Ngọc Quý nó qua làm gì đúng không, thế là vát mặt xuống tìm Bâng.

  Nó bước từng bước khẽ xuống cầu thang, cố gắng nghe ngóng xem lầu dưới có gì không mà chẳng nghe được gì .

  Tới khi nó bước gần hết cầu thang mới thấy được bóng dáng Bâng đang nằm co ro trên ghế.

  Rõ là chưa ngủ còn loay hoay đây mà, chắc là không thoả mái rồi.

  Sofa vừa cứng lại chật, chắc tính xuống đây hiến máu cho muỗi, trùm chăn kín mít.

  " Lên phòng với tao " Ngọc Quý tiến lại thẳng tay kéo mềm Bâng xuống khiến anh mở to mắt nhìn nó.

  " Không, về phòng đi" Lai Bâng vốn cứng đầu liền giựt cái mềm lại quay lưng về phía Quốc Hận.

  Giờ khuya rồi Ngọc Quý nó đây cũng không chấp, không nói không rằng bế Lai Bánh và đống mềm mùng chiếu gối của anh ta lên phòng cái một.

  Mà con người này chả biết ăn cái gì mà nhẹ tênh, nó bưng đi cái một. Kiểu này bắt cóc nếu muốn bắt anh chắc chả cần mua thuốc mê, bế nhẹ cái là xong.

  Trên vai của Ngọc Quý, Lai Bâng bỗng hoá dòi, dẫy đành đạch đành đạch đòi xuống.

  " Đang đi ngang phòng Khoa, tí nó lại ra chửi cho " khó chịu, khó chìu nó luôn vỗ mông anh một cái rõ đau rồi đe doạ.

  Công nhận đụng tới ông cố nội nó phải khác, cứ thế anh im re cho Ngọc Quý đem về tới phòng luôn.

_____________________________________

Không sao mà các mom 0-3 có gì đâu mà buồn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro