3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dù có hơi quằn và này nọ nhưng cuối cùng thì Thóng Lai Bâng vẫn phải chấp nhận số phận ngủ chung với Ngọc Quý mà thôi.

  Phòng anh mà Quốc Hận nó thoải mái lắm cơ, ngủ ngon ơ chỉ có anh là khó chịu vô cùng mà thôi.

  Cả người Bâng đơ cứng ra, thật sự là vẫn chưa chấp nhận được. Cố nhắm mắt cho tới sáng hôm sau mà mãi chả được khiến anh cứ thế nhìn trần nhà mãi.

  Còn con người trắng trợn kia ngủ ngon lành rồi, làm đội trưởng mà không có tiếng nói.

  Ngủ như vầy anh cảm thấy thiếu lắm nên mới không thể nào vô giấc được.

  Thật ra Thóng Lai Bánh có một bí mật, anh cực kỳ thích những thứ mềm, ấm và dễ thương.

  Đặc biệt Bâng có một con thỏ nghiện mà dường như mọi thành viên trong SGP đều chả biết tới vì được giấu quá kĩ.

  Quay qua quay lại thì nó cũng ngủ rồi đây chính là thời cơ của anh.

  Lai Bánh có nhiều fan mà nên mọi người tặng quà cho Bâng nhiều lắm, tất cả đều được Bâng xếp gọn và cất trong tủ, một trong số đó cũng có con thỏ bông ghiền của anh.

  Thế là Bâng lén lén lút lút nhẹ nhàng hết sức có thể leo xuống giường, tiến về phía tủ lớn chứa gấu bông.

  Thật sự luôn đó, nghĩ đi nghĩ lại anh tự cảm thấy bản thân chả khá gì ăn trộm cả, has tag tất cả là tại Ngọc Quý.

  " Nửa đêm rồi làm gì vậy? " nó chẳn biết từ khi nào mà đã bật dậy nhìn chầm chầm vào Bâng khiến Bâng giật phắt cả người.

  " À không có gì đâu... " Lai Bâng cố gắng trả lời sao cho tự nhiên nhất có thể .

  " Ngủ đi mày vậy hoài sao tao ngủ " đây thật sự là best ngủ ké của năm luôn đấy.

  Anh chưa cắn nó thì thôi, giờ nó còn lên giọng nữa cơ. Bâng mới là người đếch ngủ được đây nè.

  Mà Ngọc Quý lại không thích lên mề, một phát kéo Bâng lên giường luôn.

  " Im! Không nói gì nữa hết " Chúa tể thời cơ, ông hoàng cơ hội.

  Nó sẵn tiện kéo anh lên nằm còn ôm chặt cứng ngắc, anh còn chưa kịp mở mồm đã bị nó kêu im.

  Quốc Hận nó từ nãy giờ vẫn rất tự nhiên nha. Nhưng nó không ngại không có nghĩa là không ai ngại.

Địt mẹ hu hu, cứu Bâng với, Bâng đâu có nhu cầu ngủ với con báo này đâu, người ta là muốn thỏ cơ.

  Nên là cứ vậy Bâng mở mắt chao chao mà chẳng thể nào ngủ được, mà đã không ngủ thì khó để mà có thể nằm im mà không duy chuyển được lắm và Quốc Hận cảm nhận được anh đang duy chuyển.

  Không nhiều lời nữa, buồn ngủ quá rồi, Quý một tay ghì chặt Bâng vào lòng, mặt anh cứ thế đập thằng vào lòng ngực nó.

  Lúc này là anh cũng có dãy đó, mà có điều là Ngọc Quý nó khoẻ hơn anh mà thôi.

  Chả hiểu sao cùng là nam nhi với nhau mà cái gì anh cũng phải chịu thua trước Ngọc Quý nó.

  Nó cao hơn anh, Quốc Hận cũng khỏe hơn anh, năng động hơn anh. Nói chung là trong mắt Bâng thằng này toàn diện vãi ra.

  Gì cũng có gì cũng biết nhưng được cái là không có liêm sĩ và không biết điều, anh đây đuối lắm rồi đấy nhá.

  Biết số phận tuy có hơi oan nghiệt nhưng làm gì được đây, không thoát ra được nên đội trưởng của Sài Gòn Phantom cũng đành chịu trận, nhắm mắt xuôi tay.

  Vài giây đầu anh kiểu cực ngại và căng thẳng luôn ý, tim cứ đập nhanh, thở cũng gấp hơn nữa.

  Đó giờ Lai Bâng luôn nổi tiếng là chạy trốn loài người mà, gái hay trai đến cũng xách đít chạy nên khỏi nói mấy cái tiếp xúc thân thể với Skinship này anh ớn cực kỳ luôn.

  Thì cũng có chút không quen nhưng mà cũng không tệ lắm, ý là anh cũng hơi thích nghi được một xíu, chắc vậy...

  Ngoài trời bây giờ khuya lắm rồi nên nhiệt độ cũng hạ xuống rất nhiều, tính ra nằm trong vòng tay của Quốc Hận cũng ấm, cũng dễ chịu. Điều này bất giác làm anh hơi rút vào lòng nó.

  Không phải khen đâu nhưng chả hiểu sao người Ngọc Quý có mùi gì thơm lắm, dễ chịu nữa, không giống với mùi nước hoa thường ngày nó dùng.

  Mùi hương này, cảm giác này khiến anh cảm thấy thư giản, từ từ buông lỏng cảnh giác ra hơn. Chủ động nhích lại ôm và vùi đầu vào chỗ lòng ngực ấm.

  Anh bất giác nhìn lên xem Quốc Hận nó có động tĩnh gì không, nào ngờ vẫn còn thức mở mắt chao chao nhìn Bâng.

  Cả người anh lúc này cứng ngắt, bao nhiêu máu dồn hết lên mặt và tai. Vậy là nãy giờ làm gì đều bị người ta thấy hết rồi hả.

  Thấy một loạt phản ứng đáng yêu này thật sự thành công khiến cho tim nó lây động nhẹ rồi.

  Miệng cũng chẳng biết lúc nào lại nở lên một nụ cười nhẹ. Cũng đã lâu Ngọc Quý nó mới có lại cảm giác vui vẻ này.

  Sợ lại bị Quý trêu, anh liền cố gắng đẩy nó ra mà bất ngờ Quốc Hận kéo mạnh rồi ghì chặt anh lại vào lòng nó.

  Lần này còn mãnh liệt và chặc hơn lần trước.

  Hình như có hơi khác so với kịch bản mà Bâng tự nghĩ ra, Quốc Hận không có chọc hay trêu gì anh hết chỉ kéo lại và ôm khiến anh rất rất khó hiểu.

  Đến khi Bâng thử ngước lên nhìn lần nữa thì nó đã nhắm mắt, im ru, chẳng nói gì nữa cả.

  Biết Hận nó muốn ngủ, Lai Bâng cũng đành nằm yên.

  Đêm nay gió thổi rất nhiêu từng đợt ùa vào trong căn phòng qua chiếc cửa sổ mở mà anh quên đóng.

  Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là hôm nay anh không ngủ một mình,.phòng cũng không lạnh lẽo như trước nữa.

_____________________________________
Thua cũng không sao mà

Mai mong các ảnh cố gắng với FPT nhé

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro