1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ 20 kể từ khi em kết hôn và tôi thì vẫn nhốt mình trong phòng với rải rác các vỏ chai rượu xung quanh. Chính xác thì tôi đã ở đây tròn 29 ngày tính từ lúc em gặp và đưa tôi thiệp dự đám cưới của em và nhóc Yugyeom. Tôi không tin được chỉ vì lụy một người con gái mà viên cảnh sát trẻ chưa bao giờ đụng vào chất cồn như tôi lại trở thành tên nát rượu chỉ trong một đêm ngắn, phải chính là lụy người con gái tên Park Chaeyoung.

====================

Tôi và em từ nhỏ đã là hàng xóm thân thiết của nhau, nhà em chuyển về Busan khi bố em đang có dự án công tác tại đây và trùng hợp làm sao nhà mới của gia đình em lại kế bên nhà tôi. Khi thấy có hàng xóm mới chuyển đến tôi đã rất phấn khích luôn đấy vì tôi sẽ có bạn mới và sẽ sang chơi với người bạn đó mỗi ngày.

Bà nội tôi nói nhà bên có một bé gái dễ thương lắm lại còn lễ phép nữa. Tôi đã háo hức hỏi nội là đã gặp gia đình nhà bên rồi à và nội gặp khi nào thế. Bà nói lúc sáng đang hái rau sau vườn thì có ai đó sang kiếm, ra là hai mẹ con chuyển đến hôm qua, họ sang đây tặng bánh gạo và làm quen hàng xóm mới. Nghe nội kể lại mà tôi hối hận biết thế sáng nay dậy sớm là có thể gặp bạn hàng xóm mới rồi, cũng tại đống truyện tranh của ông anh Seungyoon hết làm tôi dậy trễ.

Nhưng sát nhà nhau mà nên ngay buổi chiều hôm đó khi tôi đang chơi thảy gạch với anh Seungyoon và nhóc Jungkook thì có một bé gái chạy ra làm quen với chúng tôi. Nội nói đúng thật, cô bé rất dễ thương. Em mặc chiếc đầm màu hồng dài hơn gối một chút, mái tóc được búi lên hai bên trông đáng yêu vô cùng. Tôi đã đơ mất vài giây, tới khi em lại gần cất tiếng chào hỏi thì tôi mới bừng tỉnh và đáp lại em. Hỏi han một hồi tôi mới biết em nhỏ hơn tôi hai tuổi, tức là bằng Jungkook. Tất nhiên vì bằng tuổi nên hai đứa nó thân nhau rất nhanh, nhóc Jungkook còn chỉ em chơi bắn bi rồi nhảy lò cò. Ôi trời cái thằng nhóc này có vấn đề à nghĩ sao lại rủ em nhảy lò cò trong khi em đang mặc đầm kia chứ? Nó còn kêu em cột đầm lên là chơi được ngay. Ôi thôi tôi đến bất lực với đứa nhóc lắm trò này.

Vì em chuyển đến là sắp nhập học nên không lâu sau đã khai giảng và tôi với em chung trường. Ngày hôm đó ngày đầu năm học mới, em nói với tôi rằng không quen biết ai em sợ, em nhớ ba mẹ và muốn về nhà, tôi an ủi cho em bớt lo lắng và sẽ nhờ Jungkook sang dắt em đến lớp. Nhưng ai mà ngờ đâu khi tôi vừa quay sang thì nhóc đó cũng đang bù lu bù loa lên vì sợ trên trường không có sữa chuối và các bạn sẽ trấn lột của nó hết. Ai da mấy đứa nhóc lần đầu tiên đi học đúng là phiền phức mà.

Năm đó em 6 còn tôi 8 tuổi.

Vào một ngày đầu tháng 12, em sang rủ tôi lên trung tâm sắm ít đồ về làm quà Giáng Sinh cho mọi người. Em nói rằng phải chuẩn bị sớm vì chính tay em sẽ làm nó và tặng mọi người, ánh mắt em lúc nói cho tôi nghe về kế hoạch của mình rất sáng và lấp lánh cứ như những vì tinh tú trên kia vậy, chứng tỏ em rất hào hứng với ý định của mình.

Tôi và em bước vào cửa hàng đồ thủ công nhỏ ở trung tâm Busan, không gian tuy nhỏ nhưng ấm áp vô cùng. Em bắt đầu đi xung quanh các kệ treo tường và tìm những vật liệu cần dùng, tôi chẳng biết gì về những món quà em sẽ làm nên chỉ lẽo đẽo đi sau em như một cái đuôi và cầm giúp em những thứ em lấy. Tôi thật sự không biết em sẽ tặng cho bao nhiêu người nhưng phải nói là em mua nhiều thật đấy, hai cái giỏ đựng đã hết chỗ chứa nhưng em vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại mà tiếp tục tìm chỗ này lục chỗ kia để tìm đồ. Lúc em quay sang thì giật cả mình, chính bản thân em cũng không biết mình đã chọn nhiều thứ đến vậy. Điểm lại các vật liệu cần dùng và cảm thấy đã đủ, em mới đi đến quầy tính tiền và ra về.
Đi trên vỉa hè với hai tay là hai túi đồ dùng vừa mua, tôi và em đi cạnh nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đến đoạn cả hai đều im lặng, tôi quay sang nhìn em, nội tâm tôi lúc đó thật sự rất rối bời, nói sao nhỉ ?Hmm, tôi thích em. Phải, tôi thích Park Chaeyoung rất nhiều, thích em từ ngày đầu chúng tôi gặp nhau và đến hiện tại vẫn thích. Cái cảm giác em đem lại cho tôi rất nhẹ nhàng ấm áp, rất dịu dàng, tôi không rõ lý do vì sao mình thích em, tôi chỉ biết rằng cuộc đời Park Jimin tôi mãi mãi về sau chỉ thuộc về Park Chaeyoung.

Như cảm nhận được ai đang nhìn mình, em quay sang vô tình chạm ánh nhìn của tôi. Em nhìn tôi rồi nở nụ cười, em cười rất đẹp, nụ cười của em ấm áp, nó khiến tôi có cảm giác như giá lạnh của bầu trời đầu tháng 12 dường như tan biến và tôi chìm đắm trong sự ấm áp đó, rồi em nói rằng:

" Cảm ơn anh Jimin"

"Cảm ơn? Sao đột nhiên lại cảm ơn anh?"

Tôi khó hiểu, tại sao em lại cảm ơn tôi?

"Cảm ơn Jimin đã luôn bên em và giúp đỡ em thật nhiều"

"Ôi trời tưởng chuyện gì, giúp đỡ Chaeyoung là chuyện anh cần làm mà"

anh yêu em.

Tất nhiên những chữ cuối tôi chỉ giấu nhẹm và giữ trong lòng, tôi sợ nếu nói ra thì cơ hội được đi kế bên em thế này cũng không còn chứ nói chi đến được cầm tay em và đi đến cuối đời. Tôi sến sẩm quá nhỉ nhưng đó là những điều tôi thật sự lo nghĩ.

Tôi chỉ cần thế này thôi là được rồi, chỉ cần được nhìn thấy em vui vẻ, thấy em vô âu vô lo là tôi cũng đủ hạnh phúc chứ cũng không cần gì hơn.

Năm đó em 15 và tôi 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro