2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói sao? Anh sẽ lên Seoul học đại học à ?"

"...Ừ anh sẽ lên Seoul"

Tôi ngập ngừng trả lời em, bởi vì chính bản thân tôi thật sự cũng không muốn rời xa nơi này và...rời xa em.

"Anh sẽ trở về chứ ?"

Em hỏi tôi sẽ trở về chứ ? Tôi biết nói sao đây vì tôi định là sẽ ở hẳn trên đấy và làm việc luôn, có thể ngày nghỉ tôi sẽ về thăm mọi người.

"Có thể là không vì anh sẽ sống trên đó để thuận tiện cho công việc của mình"

Có phải nhìn nhầm không nhỉ nhưng tôi thoáng thấy nét buồn trong đôi mắt em khi tôi nói sẽ không sống ở Busan nữa.

"Ừm...Thế anh hãy học tập và sống tốt nhé, nhất định sau này phải về thăm em và mọi người đấy"

"Ừ anh hứa"

Anh hứa khi sự nghiệp ổn định anh sẽ quay về kết hôn cùng em.

Thật muốn nói ra những lời này mà, nhưng lại không muốn em phải khó xử.

Tôi không biết rằng chỉ vì sự nhút nhát khi đó của mình mà cơ hội được ở bên em cũng chẳng còn. Ngay hôm sau tôi cũng tạm biệt mọi người và bắt đầu lên thủ đô, tôi đứng trước cửa nhà em ấn chuông, mẹ em ra nói với tôi vì biết hôm nay là ngày tôi đi nên em đã nhốt mình trong phòng mà không ra ngoài vì em sợ sẽ kìm không được không được nỗi xúc động mà lao vào giữ tôi lại mất.

Em làm tôi không muốn ảo tưởng cũng không được, những lời mẹ em vừa nói tôi cảm giác như biểu hiện đó của em cho thấy em cũng có chút tình cảm với tôi nhỉ ?

Nghe mẹ em nói thế tôi cũng không nấn ná lâu vì tôi sợ nếu thấy em xuất hiện tôi sẽ từ bỏ mà ở lại đây mất nên tôi chỉ nhờ mẹ em chuyển lời và rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước tôi sực nhớ ra vẫn chưa đưa quà cho em nên đã quay lại định sẽ nhờ mẹ em chuyển giúp, khi vừa quay lại tôi chợt bị ai đó ôm chặt. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng trên cách mũi, tôi cúi xuống thấy Park Chaeyoung đang bám chặt lấy tôi, đôi vai em còn run rẩy, tôi nghe thấy tiếng nấc của em.

Giật mình vội đẩy em ra, tôi lau nước vươn trên mặt em hỏi vì sao lại khóc, em chỉ nói

"Anh hứa sẽ trở về nhé anh hứa với em đi"
Tôi nhìn ngón út em đưa ra về phía mình, mỉm cười tôi cũng đưa tay mình ngoắt lại.

"Anh hứa, anh hứa với Chaeyoung là anh sẽ quay lại"

Tôi đeo vào cho em chiếc vòng tay tự tôi làm

"Đây là chiếc vòng anh tự làm, nhìn xem anh cũng có một chiếc này, mỗi khi nhìn nó là em như có thể nhìn thấy anh vậy"

Tôi vừa nói cũng vừa đưa tay lên cho em xem trên tay trái tôi cũng đeo một chiếc y hệt em vậy, tôi đã thức cả đêm để làm chúng. Làm vật kỉ niệm chỉ của riêng hai chúng tôi, chẳng ai có được.

Nhìn đồng hồ tôi thấy cũng sắp đến giờ tàu khởi hành, liền vội tạm biệt em và quay đi. Trước khi chạy xa tôi kịp nghe em nói vọng với mình.

"Em nhất định sẽ học thật tốt và lên Seoul cùng anh, Park Jimin"

Tôi cứ ngỡ là em đùa nên chỉ đứng lại và nói vọng về phía em

"Được anh chờ em"

Sau đó tôi liền tiếp tục chạy đi để kịp chuyến tàu. Cũng chính lúc đó tôi không biết được rằng em đã nói

"Chờ em nhé, tình đầu của em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro