3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Seoul lạnh lẽo, tôi rảo bước trên con đường quen thuộc để về nhà của mình. Tôi lên Seoul cũng đã ba năm, ba năm ấy tôi cũng có về thăm nhà. Mọi thứ vẫn vậy chẳng có thay đổi gì nhiều, à thật ra cũng có thay đổi đó chính gia đình em đã chuyển đi. Tôi có hỏi mẹ vì sao họ chuyển nhà thì bà nói do chú Park lại có dự án công tác khác nên cả gia đình phải chuyển theo. Tôi không khỏi thắc mắc, Chaeyoung từng nói với tôi lúc nhỏ rằng em chỉ có thể ở Busan môt tháng vì sau một tháng thì dự án của bố em sẽ kết thúc, nhưng sau khi kết thúc dự án thì gia đình em quyết định sẽ sống ở đây luôn và không chuyển đi nữa do bất tiện. Vì thế nên những chuyến công tác sau này chỉ có mỗi chú Park đi mà thôi, còn em và mẹ thì vẫn ở đây. Thế thì tại sao nay đột nhiên cả nhà lại chuyển đi vì công tác của chú chứ ? À thì ra đợt này là bên nước ngoài lại còn dài hạn, vậy là tôi hết cơ hội gặp lại em rồi ư ?

Trong suốt ba năm đó tôi chẳng gặp em cũng chẳng liên lạc gì. Tôi hiện tại đã là sinh viên năm ba rồi, chỉ còn một năm nữa là ra trường, thế nhưng tôi chẳng muốn chút nào cả vì tôi còn chưa gặp lại em trên mảnh đất này.

Tôi vẫn nhớ rất rõ lời nói của em rằng em sẽ lên Seoul với tôi, và cả chiếc vòng do chính tôi làm nữa. Chiếc vòng tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng tất cả tấm lòng và chứa đựng tình cảm tôi dành cho em nữa. Cứ mỗi lần tưởng chừng như ngục ngã, chiếc vòng lại vô tình lọt vào tầm mắt tôi và lóe lên tia sáng xanh vực dậy tinh thần của tôi, nó nhắc nhở tôi rằng tôi phải cố gắng vì người con gái tôi thương vẫn chờ đợi tôi và nhanh thôi chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Không biết em có nhớ tôi như tôi đang nhớ đến em không?

Về đến nhà, thấy trước cửa có đôi giày thể thao. Quái lạ, nhóc cùng nhà với tôi hôm nay lại ở nhà vào giờ này à ? Nó chả bao giờ có mặt trong nhà vào lúc trời chưa tắt nắng cả. Tôi nhìn đồng hồ trên tay xem mình có về muộn không, nhưng không hiện tại là năm giờ chiều và chính xác là nhóc đó đang ở nhà và còn kinh khủng hơn là nhóc đó đang đứng trong bếp và chăm chú làm theo các bước chỉ dẫn trong sách nấu ăn đấy.

"Aiss, có món ăn mà sao phải cầu kì tới vậy kia chứ...ố hyung anh về rồi à ? Sao không vào đi mà đứng đó nhìn em chăm chăm vậy, đừng có nói là mê đắm vẻ đẹp khi nấu ăn của em rồi nhá ha ha"

Tôi giật mình nhìn thằng nhóc đang vuốt tóc nghênh mặt kia, tiến lại phía bếp, vừa đi vừa trả lời nhóc :

"Mê đắm cái đầu nhà mày, tránh ra cho hyung kiểm tra xem bếp có hư chỗ nào không"

Quả nhiên, nhóc liền quay sang trợn mắt trách tôi

"Ya hyung anh làm như em phá hoại lắm vậy "

"Chứ còn không phải ? Chú mày nhìn xem tuần này anh đã sửa bao nhiêu đồ dùng trong nhà rồi, đều do mày phá rồi anh sửa lại không đấy"

"Chẳng phải do mấy thứ đó kém chất lượng sao chứ ?"

Cái thằng nhóc này thiệt tình, đã sai còn cãi nữa, mấy đồ dùng đó không phải đều do nó chọn hay sao tôi chỉ có đi theo mà trả tiền với nó thôi đấy, giờ còn quay sang nói là kém chất lượng.

"Nếu kém chất lượng thì mày mua làm gì, còn năn nỉ anh mày mua chung cơ đấy"

"Thì ờ coi như lỗi em nhưng hyung cũng đâu cần tỏ ra là em sẽ làm hư bếp của anh chứ"

"Chọc chú mày chút thôi"

Tôi ngừng một lát sau đó giọng pha chút ý cười chọc nhóc.

"Thế hôm nay làn gió lạ nào đã khiến cho thiếu gia Kim Yugyeom đây vào bếp tập nấu ăn đây ?"

"Hì hì"

Tôi đứng khoanh tay dựa vào thành bếp đưa ánh mắt kì thị nhìn Yugyeom. Thằng nhóc này hôm nay còn có cả điệu cười e thẹn đó á ? Thực khiến người khác rùng mình mà.

"Thật ra ngày mai bạn gái em sẽ sang chơi, em định sẽ nấu cho cô ấy một bữa ăn để chứng tỏ rằng em là một hình mẫu của một người chồng lý tưởng há há"

Nhìn kìa nhìn kìa, nhìn xem nhóc kia tự luyến đến nỗi mắt còn sáng hơn sao trên trời nữa. Park Jimin tôi không ngờ nhóc Kim Yugyeom cũng có mặt này đấy.

"Nói vậy là mai anh mày bị đá ra khỏi nhà cho mày và bạn gái có không gian riêng chứ gì?"

Nhóc hốt hoảng quay sang xua xua tay phản bác :

"Không hyung em không có ý đó nhưng nếu anh nói vậy rồi thì mai anh sang nhà Hoseok hyung nhé ?"

Tôi giật giật khóe môi. Ôi trời tôi còn chưa kịp cảm động khi nó nói không có ý đuổi tôi nữa thì vế sau của nó đã lập tức tạt gáo nước vào mặt tôi. Đúng là lật mặt mà.

"Chú mày được lắm, mượn nhà tới mấy giờ để anh biết còn về"

Tôi vừa hỏi tay vừa rót nước uống.

"Hừm để xem, cô ấy sẽ đến cùng với em sau khi tan học là 12 giờ do ngày mai tụi em không có tiết buổi chiều, sau đó là nấu ăn cũng mất một tiếng ăn xong thì xem phim rồi nói chuyện sau đó lúc 5 giờ chiều bọn em sẽ đi dạo rồi em đưa cô ây về nhà, ừm hyung cho em mượn nhà đến 9 giờ tối nhé"

Phụt

Tôi phun hết nước ra ngoài khi Yugyeom đưa chín ngón tay trước mặt tôi còn nói với chất giọng bình thản. Nhóc lật đật lấy khăn giấy đưa tôi với vẻ mặt chưa hết bang hoàng vì phản ứng của tôi.

"Hyung anh ổn chứ ? Sao đột nhiên lại phun hết nước vậy"

"Còn không phải tại mày hả ?"

"Em làm gì đâu chứ ?"

Yugyeom ngơ ngác hỏi ngược lại tôi.

"Hai bây đi dạo cái gì mà tận bốn tiếng thế ? 5 giờ bây đi là anh về được rồi"

"Oh no no không được hyung anh không được về"

Tôi đưa tay gõ cốc vào đầu đứa nhóc trước mặt.

"Mày vô lí à nhà anh sao anh lại không được về ?"

"Ui, đau em hyung. Bởi vì sau khi đi dạo biết đâu cô ấy lại đói và muốn về nhà kêu em nấu đồ cho cô ấy thì sao"

Tôi đến bất lực với thằng nhóc lắm trò này.

"Muốn vậy sao không dẫn người ta về nhà sẵn ra mắt bố mẹ luôn ? Kim gia nhà chú mày đâu phải nhỏ nhắn gì"

"Ây hyung ơi anh quên rằng nhà em còn có ông Taehyung và bà bạn thân Jisoo của ổng hả ? Hai con người đó sẽ nói hết tật xấu của em cho bạn gái em nghe mất"

"Anh mày mặc kệ"

Trời đất thánh thần ơi, Kim Yugyeom đang giở chiêu mắt cún long lanh lên năn nỉ tôi này. Vì gái mà mất liêm sỉ tới vậy à ?

"Hyung đi mà hyung anh hãy thương tình cho đứa em nhỏ này, hãy cho đứa em nhỏ này mượn nhà nhé hyung nhé"

Tôi thở dài bất lực đứng dậy đi phẩy phẩy tay nói một câu xong liền đi thẳng về phòng, tôi cần nghỉ ngơi, hôm nay quá nhiều việc với tôi rồi.

"Haiz được rồi được rồi muốn làm gì tùy chú mày miễn sao khi anh về thì nhà cửa phải gọn gàng sạch sẽ"

"Vâng cảm ơn hyung nhiều ạ em sẽ đãi anh sau"

Mặc kệ nhóc kia đang vui vẻ bên ngoài, tôi vào phòng liền thả người xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để xua đi cơn mệt mõi trong người, tôi cần nghỉ ngơi một chút sau đó còn làm tiếp mớ deadline trên trường. Mà không biết cô người yêu của nhóc kia thế nào nhỉ mà có thể khiến Yugyeom yêu thương đến vậy ?

Không biết giờ này em đang là gì Chaeyoung ? Có đang nghĩ đến anh không còn anh vẫn nhớ em vẫn yêu em dù hai ta chưa gặp lại. Không biết nơi em sống có lạnh không nhưng Seoul lạnh lắm ước gì có em ở đây để xóa đi cái lạnh trong anh lúc này.

Anh nhớ em.

(Còn tiếp.)

————————————————————————
1.528 chữ .-. tạ lỗi 1 tuần không đăng ạ 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro