Phần 1. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook, cậu đúng là đồ ngốc!"

Đây chính là tiếng nói bất bình của cô gái mang tên Lalisa Manoban. Cô thất vọng nhìn cậu bạn thân từ trên xuống dưới. Không phải chứ? Mỡ dâng đến miệng mèo rồi, chỉ cần từ từ thưởng thức thôi mà cái tên ngốc ấy vẫn không làm được. Đúng thật là uổng công cô đã bày mưu tính kế suốt mấy tháng qua, cũng chỉ để giúp đỡ một người nhát gan như Jungkook.

Cô và cậu là bạn thân từ rất lâu, phải nói là từ khi sinh ra đến giờ ấy nhỉ? Bọn họ lớn lên cùng nhau, vui chơi cùng nhau, mọi chuyện của đối phương đều biết rõ trong lòng bàn tay. Cũng chính vì lẽ đó mà Lisa mới thật tâm thật tình giúp đỡ Jungkook đến thế, ấy vậy mà trời sinh ra tên này lại nhát gan đến như vậy. Chỉ cần nói một tiếng, chẳng phải mọi chuyện sẽ xong xuôi rồi sao? Cô không hiểu nổi, đã dặn dò rất kỹ lưỡng là phải nói "tớ thích cậu!". Sau cùng lại thành ra "chúng ta tiếp tục làm bạn nhé." cái gì vậy? Đùa cô chắc? Lisa trốn sau bụi cây thật sự là với tâm trạng rất muốn giết người, ngay khi cô gái vừa đi khỏi, Lisa liền muốn chạy ra mắng cho cậu một trận.

"Cậu ngốc quá thể đi, Jungkook à."

Lisa lắc lắc người kia rất mạnh bạo, cô muốn để cho cậu tỉnh táo lên thôi mà. Cái gì mà tiếp tục làm bạn? Cái tên này đã làm uổng công phí sức của cô suốt mấy tháng nay, cô nhất định sẽ không chịu thua đâu. Cơ mà nếu thật sự thì Jungkook đáng ra phải đuổi theo người kia mới đúng chứ? Đứng ở đây làm gì nữa? Muốn để cô tức chết luôn sao?

"Nhưng cô ấy...."

"Không nhưng nhị gì hết. Nếu đã thích thì cậu phải cố gắng đến cùng đi chứ?"

Lisa khoanh tay trước ngực, ra dáng chỉ bảo đối phương. Jungkook nhìn cô rồi lại quay sang hướng khác, một lời cũng không thèm nói nữa. Lisa đúng là ngốc nghếch, đúng là quá nông nỗi, chẳng chịu nghĩ cho cậu gì cả. Hơn nữa, cụm từ "tớ thích cậu!" đâu phải cứ muốn nói ra liền có thể nói, đâu phải bất kỳ ai cũng có thể mở lời. Nó còn khó hơn cả chuyện bản thân một ai đó phải nuốt thứ mà mình không thích.

Lisa vò đầu tóc khiến chúng trở nên rối bời, cô không biết cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Chẳng phải Jeon Jungkook cậu đã thích cô gái kia suốt hai năm qua hay sao? Bây giờ có cơ hội, tại sao lại muốn gạt bỏ nó ra? Nếu là cô, cô sẽ tỏ tình, hoặc là đến được với nhau, hoặc là bị từ chối. Nếu nằm ở phương diện thứ hai thì cô sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực để "cưa" đổ đối phương. Còn Jungkook thì sao? Tự mình đặt ra dấu chấm hết bằng cách muốn làm bạn bè bình thường. Thật là khiến cô khó hiểu mà.

"Đừng quan tâm đến chuyện của tớ nữa. Chúng ta đi ăn sáng thôi."

Jungkook vươn vai, nhanh chóng kéo cô gái đang mặt nhăn mày nhó kia đi. Cậu có chút cảm thấy buồn cười. Chuyện cậu tỏ tình hay không, cũng không nhất thiết Lisa phải phản ứng mạnh như thế, cứ như là Jungkook vừa giành giật người yêu của cô không bằng. Nhưng nói thế nào thì nói, Lisa như vậy đương nhiên khiến cậu rất vui trong lòng, càng thấy được cả hai thật lòng quan tâm nhau đến mức nào. Dù có rất nhiều người tỏ tình với Lisa nhưng cô luôn một mực từ chối, còn nói là khi nào cậu cưới vợ sinh con, cô sẽ nhận đứa bé của Jungkook làm con nuôi, không phải cưới chồng làm gì cho phiền phức.

Cái suy nghĩ đáng sợ ấy, có lẽ trên thế giới chỉ một mình lalisa mới dám nghĩ đến. Với tính cách của cô, cậu một tay nằm lòng hết. Mới khi nãy còn khó chịu, bực dọc, lại còn nói cậu ngốc nghếch đủ thứ. Bây giờ thì sao? Nụ cười lại in đậm trên môi, vô tư mà ăn món mì tương đen trước mặt. Cô là một con người rất trẻ con lại rất đáng yêu, điều này thì Jungkook cậu không thể chối bỏ được. Nhưng có một thứ mà chắc chắn chỉ có cậu biết, ngoài ra thì không còn ai biết được. Đó là chuyện Lisa hát rất hay, mỗi khi cậu buồn, cô lại hát những bài hát thiếu nhi của Hàn Quốc cho cậu nghe, không những vậy còn nhảy muốn loạn cả lên. Cuối cùng, dù muốn hay không, Jungkook cũng phải bật cười thật lớn vì điều đó.

"Mà cô gái kia tên gì vậy? Đẹp nhỉ?"

"Ừ. Tên là Park Chaeyoung."

"À, hóa ra là Park Chaeyoung."

Lisa trầm ngâm một lúc thì gật gù, cúi xuống tiếp tục ăn. Jungkook nhìn điệu bộ của cô, hơi nheo mày nghi hoặc.

"Cậu biết cô ấy?"

"Không biết!"

Lisa lắc đầu, tỉnh bơ trả lời lại. Quả thật thì cô không biết người kia là ai cả, mới lúc nãy còn trốn sau bụi cây, căn bản cũng chỉ nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn thôi. Ngoài ra thì không nhìn thấy gì nữa cả.

Jungkook bật cười, nói cậu ngốc sao? Lalisa cô mới là người thật sự ngốc nghếch đấy. Nhưng là ngốc theo một nghĩa rất đáng yêu. Cứ tưởng cả hai người họ có quen biết, không ngờ Lisa lại cho cậu một cú sốc như vậy.

"Thôi bỏ qua đi. Mà bố mẹ cậu thế nào rồi, có định qua Hàn thăm cậu không?"

Jungkook vừa ăn vừa nói tiếp. Lisa chỉ lắc đầu vài cái, bố mẹ cô ở Thái Lan đang làm ăn rất bận rộn, thời gian đâu mà đi qua lại nhiều. Hơn nữa cô là đang sống ở đây, học tập ở đây, đâu phải cứ muốn là có thể về. Cao lắm nếu nhớ quá, Lisa chỉ dám gọi vài cuộc điện thoại hỏi thăm thôi.

Lisa từ khi qua Hàn, người thân duy nhất của cô chính là Jeon Jungkook. Bố mẹ Jungkook thì ở Busan, mấy khi mới lên Seoul thăm con một lần nên cậu mới cho Lisa ăn nhờ ở đậu tại nhà mình. Thật sự thì cậu sống một mình đôi khi cũng cảm thấy buồn, hơn nữa Lisa vừa là bạn thân từ những ngày bé, lại đang bơ vơ giữa Hàn Quốc nên thôi, cậu làm ơn một lần vậy. Lúc mới dọn đến, Lisa cũng chăm chỉ dọn dẹp nhà giúp cậu lắm chứ, cơ mà chỉ vài ba tháng là mọi thứ lại đâu vào đấy. Tính cách con người thật của Lisa được lên ngôi. Nhưng dù sao thì cứ đến cuối tuần, cậu và Lisa đều dành ra vài tiếng để dọn dẹp nhà cửa. Xem như cũng không đến nỗi nào.

"Tớ còn định học hết năm sau thì sẽ về Thái luôn. Ở đây phiền cậu lắm, cũng gần bốn năm rồi còn gì?"

Lisa nhìn Jungkook, đôi mắt kiên định đến kỳ lạ. Nghe đến đây, Jungkook cũng có chút buồn buồn. Nói sao nhỉ? Dù sao cũng đã sống cùng nhau rất lâu rồi, từ sáng đến chiều đều phải nhìn thấy mặt đối phương, bây giờ nghe Lisa nói trở về Thái, cậu đương nhiên cũng có chút hụt hẫng trong lòng.

"Vậy sao không chờ học hết năm đại học rồi hãy về, cậu định từ bỏ mọi thứ hết sao?"

"Không biết. Nhưng đã mấy năm rồi chưa được gặp họ, tớ cũng thấy nhớ lắm chứ."

Lisa chống cằm lên tay, đôi mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa ra vào. Cô cũng muốn được như bao người, mỗi ngày đều được vui vẻ nói cười với bố mẹ. Được cùng họ ăn những bữa cơm thật đơn giản, được nghe những lời động viên từ bố và những cái ôm từ mẹ. Tất cả những thứ đó, khó đến vậy sao? Jungkook nhìn cô gái trước mặt mình, cậu cũng có chút đồng cảm. Ba mẹ cậu mặc dù ở khoảng cách không xa nhưng vẫn là lâu lắm mới lên thăm cậu, có lẽ là vì công chuyện và cả một vài vấn đề khác. Đôi lúc cậu cũng cảm thấy rất nhớ, cơ mà vẫn có thể nhìn thấy họ một năm ít nhất là năm đến sáu lần.

Còn Lisa lại khác, đã bốn năm trôi qua, thế nhưng lại chưa từng về Thái một lần nào. Ngay cả bố mẹ cô cũng chưa có thời gian để sang đây.

"Thế này nhé. Hè năm nay, tớ sẽ đi cùng cậu về Thái Lan, xem như thăm hai bác luôn. Được chứ?"

Jungkook mỉm cười rạng rỡ, cậu sẽ vì Lisa mà làm chuyện này vậy. Dù sao Lisa cũng chỉ còn hai năm nữa là kết thúc khóa học ở đây rồi, nếu để năm sau nghỉ học, chẳng phải mọi cố gắng đều đổ sông, đổ biển hay sao?

Lisa nghe vậy thì bất ngờ vô cùng, cô nhất thời không thể nhanh chóng tiếp thu những gì bản thân vừa nghe thấy. Hai mắt mở to kinh ngạc nhìn Jungkook đang ngồi đối diện.

"Nói thật sao? Hứa đi."

"Hứa. Vậy nên đừng buồn nữa."

Cả hai móc nghéo với nhau, Jungkook nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cậu chính là muốn thấy nụ cười này của cô, một nụ rất ngây thơ và hồn nhiên.

-----

Mình đã nhờ em gái chỉnh sửa lại giúp nên có lẽ sẽ không khó hiểu đâu, có gì các bạn bỏ qua nhé.

Mong tiếp tục ủng hộ. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro