Phần 2. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung mở cửa, vui vẻ bước vào nhà. Cô vừa từ công viên gần trường trở về, là một chàng trai nào đó vừa mới tỏ tình với cô. Cơ mà điều này không còn quan trọng nữa, bởi vì ngày hôm nay, nhà cô sẽ có mời khách quý. Người này mặc dù ngày nào cũng xuất hiện trước mắt cô nhưng hôm nay đặc biệt khác hơn, chính là sẽ ở đây từ sáng đến chiều. Vì sao ư? Đơn giản là vì ba mẹ cô hôm nay đi vắng.

"Park Chanyeol, em về rồi đây!"

Chaeyoung cởi giày, xếp ngay ngắn lại rồi chạy vào trong nhà. Đập vào mắt cô là hình ảnh của một người con trai có nhan sắc đẹp sắc sảo chẳng khác nào vừa bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Có điều, trên mặt anh không phải là một nụ cười tươi rói, hân hoan mừng cô về nhà như mọi khi, mà gương mặt có nghiêm nghị, có không hài lòng. Chaeyoung hơi nhướn mày nhìn đối phương, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Chaeyoung à, anh nói với em thế nào? Ở Hàn Quốc, em phải dùng kính ngữ chứ?"

"A, em quên mất. Nhưng.... em đã quen rồi, thật sự khó mà bỏ được."

Chaeyoung cười ngại ngùng. Cô từ bé đã lớn lên ở nước ngoài, đương nhiên cũng đã nhuần nhuyễn những thứ kia. Chuyện xưng hô tên gọi, cô thật sự không thể nhớ nổi. Ngay cả ba mẹ cô cũng không phàn nàn gì về vấn đề này nhưng Chanyeol lại khác, anh thật sự còn nghiêm khắc hơn cả ba mẹ nữa. Mặc dù anh rất thương Chaeyoung, nhưng vẫn là rất khó tính. Anh luôn muốn em gái mình trở nên hoàn hảo nhất trong mắt mọi người.

"Vậy thì tập cho quen đi."

Chanyeol vốn cũng chỉ nói qua loa, dù sao anh cũng chẳng có ý định sẽ ép buộc gì cô em gái quý báu. Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, nhắc nhở thì vẫn phải nhắc nhở. Xoay người bước vào trong bếp, anh tiếp tục công việc chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Chaeyoung ngồi vào sô pha, đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Anh hai à!"

"Nói đi."

"Anh Jimin đâu?"

Chaeyoung chạy vào bếp nhìn tới nhìn lui, sao chẳng thấy người kia đâu cả, không phải nói rằng hôm nay sẽ qua hay sao? Chanyeol nhìn cô đang thập thò ngoài cửa, biết chắc cô en gái đang nghĩ gì trong đầu liền lên tiếng.

"Lát nữa sẽ đến, em ngồi im một chỗ có được không? Cứ như vậy, cậu ấy chắc chắn không thèm chú ý đến em đâu."

Nghe Chanyeol nói thế, cô đương nhiên nghe được sự trêu chọc trong đó. Cô trề môi, xoay người đi ra ngoài.

"Anh hai chẳng biết gì cả."

Chanyeol cũng chỉ cười thầm, đúng là đứa em gái thật đáng yêu. Nhưng nếu sau này phải gả cho Park Jimin, thật sự anh cũng cảm thấy an tâm phần nào. Vì sao ư? Park Jimin là một chàng trai rất tốt, hơn hết lại là cậu bạn thân duy nhất của anh. Anh tuyệt đối tin tưởng Park Jimin. Chuyện Chaeyoung có ý với người kia, anh đã nhìn ra từ rất lâu rồi, chỉ là không muốn nói ra thôi. Ai đời đi với anh trai mà cứ một câu là Park Jimin, hai câu cũng là Park Jimin. Như thế, dù có muốn chối bỏ rằng cô không thích người kia cũng khó mà làm được.

Chaeyoung ngồi ngoài sô pha, chán nản mở ti vi lên xem. Nói thật thì cô thích Jimin từ những ngày còn bé xíu rồi cơ, hình như là chỉ mới học cấp một. Còn nhớ lúc Chanyeol mới đưa Jimin về nhà, Chaeyoung cô còn nằng nặc một hai đòi đuổi người ta đi. Ấy vậy mà bây giờ chỉ mong ngày nào cũng có thể được nhìn thấy anh. Sáng nào anh và Chanyeol cũng đưa cô đi học, sau lại đón về. Lâu lâu thì ở lại nhà cô dùng bữa, rồi cả chuyện cùng họp nhóm với Chanyeol để chuẩn bị cho kỳ thi. Tất cả những việc đó, Chaeyoung cô chỉ mong có thế là cùng.

Cơ mà cũng may mắn thật đấy, Jimin chưa từng trải qua mối tình nào, cũng chưa thích ai bao giờ. Nghe Chanyeol nói, anh ấy chỉ đang cố gắng học tập để lo cho tương lai, ngoài ra thì không nghĩ đến điều gì khác. Cơ mà cô cũng cảm thấy vừa buồn, vừa vui khi nghe như vậy. Chẳng lẽ thân thiết với nhau bao lâu nay, Jimin chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thích cô sao? Buồn thật nhỉ? Nhưng cũng không đến nỗi nào, bởi vì anh chưa thích ai, xem như cô vẫn còn cơ hội.

Có vài lần, Chanyeol vì ôn thi nên phải ở ký túc xá ở trường để ôn tập thêm, đến khuya mới về nhà. Thế nhưng một trong vài ngày đó, Chaeyoung lại sốt khá cao, ba mẹ lại đi công tác. Cuối cùng bên cạnh cô lại có Park Jimin, là do Chanyeol nhờ anh qua chăm sóc. Cô không chắc lắm nhưng cả buổi tối ngày hôm đó, anh đã thức trắng đêm để trông chừng cô. Vì cơ thể Chaeyoung khá yếu nên rất dễ tăng nhiệt và tất nhiên Jimin cũng khá vất vả vì điều đó. Anh vừa nấu cháo xong thì cô đã tăng độ lên rất cao, lại phải cực công đắp nước từ đầu. Cứ như vậy cho đến khi Chanyeol trở về từ trường học.

Có lẽ, bắt đầu từ lúc đó mà Chaeyoung có cảm giác với anh, bắt đầu nhìn anh bằng một con mắt khác. Cả hai cũng thân thiết với nhau hơn rất nhiều, cười đùa cũng thoải mái hơn trước nữa.

Chanyeol hơi nghiêng người nhìn ra phòng khách, đúng thật là. Nếu trong đầu chỉ có mỗi Park Jimin như thế, cũng nên tắt ti vi đi chứ? Nỡ lòng nào mở lên nhưng lại không thèm nhìn nó lấy một cái, suốt ngày cứ thờ người ra suy nghĩ đủ chuyện. Anh bước ra ngoài, trực tiếp tắt ti vi, quay sang nhìn người kia. Đấy, thấy chưa? Đến mức anh trai đứng trước mặt mà cũng không biết.

Chanyeol khẽ thở dài nhưng có chút buồn cười, anh đi ngược vào trong bếp tiếp tục công việc. Dù sao thì khiến bản thân bận rộn một chút cũng tốt hơn là ngồi một chỗ nhìn cô em gái yêu quý của mình đang tương tư một chàng trai khác. Jimin ơi là Jimin, cậu bằng cách nào lại khiến em gái tôi trở thành một cô nàng si tình như thế cơ chứ?

Ding... Dong...

Chaeyoung lúc này mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, cô hớn hở chạy ra ngoài mở cửa, có lẽ là Jimin đã đến rồi. Cánh cửa vừa mở ra, một người đàn ông già dặn đứng trước mặt cô. Chaeyoung có chút hụt hẫng nhưng cũng không thất lễ với đối phương.

"Thật xin lỗi, chú muốn tìm ai?"

Nở nụ cười thật tươi, cô hỏi. Người đàn ông kia đưa ra một chiệc hộp nhỏ, đã đóng gói rất kỹ lưỡng.

"Có người gửi cho gia đình cô, mời ký tên vào đây để xác nhận."

"Dạ."

Chaeyoung vui vẻ làm theo, sau đó thì nhận chiếc hộp từ người kia rồi bước vào nhà. Cô đặt nó trên bàn, xoay người nhìn vào bếp.

"Anh ơi có người giao hàng. Em để trên bàn gỗ đấy nhé."

"Được rồi."

Nghe Chanyeol nói vọng ra, cô gật gù, sau cùng thì không thèm đụng đến nữa. Lại tiếp tục nhìn vào ti vi, cơ mà ai lại tắt mất của cô rồi. Khẽ đưa ánh mắt bất mãn nhìn vào trong bếp, chắc chắn là Chanyeol rồi chứ chẳng còn ai nữa. Cô đang tính mở lên lại thì tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, Chaeyoung nhanh nhảu chạy ra mở cửa.

"Mẹ cháu bảo bác đưa đồ ăn qua cho hai anh em, này cầm lấy đi."

Đối diện với cô là bác hàng xóm. Chaeyoung mặc dù vẫn cười tươi nhưng cô thật sự thất vọng tràn trề.

"Cháu cảm ơn ạ."

Sau khi nhận xong, cô lại lủi thủi bước vào nhà. Mang thức ăn vào bếp cho Chanyeol xong thì buồn bã lê từng bước vào phòng nằm nghỉ. Có lẽ Jimin sẽ không đến đâu, cô là đang mong chờ cái gì thế?

Ding... Dong...

Chanyeol tắt nồi nước canh đang sôi sùng sục, đậy nắp kỹ lưỡng rồi mới ra ngoài mở cửa xem là ai. Hóa ra lại là Park Jimin đang tay xách nách mang khá nhiều đồ.

"Cầm đi, tớ mới mua đấy."

"Cậu sao không đến sớm một chút cơ chứ? Làm ai đó giận dỗi rồi kìa."

Nghe Chanyeol nói vậy, Jimin cũng chưa hiểu lắm, cái gì giận dỗi? Vả lại cũng vì muốn mua vài món nên mới trễ một chút, không phải lại có chuyện gì xảy ra nữa đấy chứ? Jimin cùng Chanyeol bước vào nhà, nhưng lại thấy đồ ăn đã được làm xong xuôi hết nên lại quay về phòng khách ngồi.

"Ý cậu là ai cơ? Nhưng Chaeyoung đâu? Em ấy lại đi học nữa à?"

"Không đi học, đang ngồi buồn trong phòng kia kìa. Cậu muốn thì có thể đến đó gọi em ấy ra đây."

Chanyeol hất cằm về phía cánh cửa đang đóng kín ở phía cuối góc tường kia. Anh chỉ là muốn giúp đỡ cô em gái của mình một chút thôi.

-----
Yehee mình đã hoàn thành chap thứ hai, có gì sai sót cứ cmt nhé. Dù sao viết truyện cũng là để mình rèn khả năng viết tiếng Việt.

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro