Phần 3. Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin nghĩ đơn giản, anh vô tư tiến đến vị trí mà Chanyeol vừa chỉ. Gõ nhẹ vào cửa, một lúc lâu vẫn không có tiếng trả lời, Jimin mới do dự nói vọng vào bên trong.

"Chaeyoung à, em có trong đó không?"

"...."

Vẫn là một tràn im lặng. Jimin hơi có chút lo lắng, lúc đầu nghe Chanyeol nói Chaeyoung đang buồn, liệu cô có dại dột mà làm liều hay không? Nhưng cũng không cần phải đến mức đó đi?

"Chanyeol, hình như Chaeyoung không có trong phòng à?"

Jimin bước vài bước về phía người kia. Anh lúc này mới tiến đến chỗ Jimin, đôi mắt khẽ nheo lại. Không phải chứ? Rõ ràng lúc nãy còn buồn thỉu buồn thiu chui vào phòng, lẽ nào bây giờ lại không thấy nữa? Quả là nghi hoặc mà. Chanyeol nghe Jimin nói vậy đâm ra cũng nảy sinh sự lo lắng, anh không sợ cô làm điều dại dột mà là không biết cô đã đi đâu. Chanyeol gõ cửa vài cái nhưng vẫn không có tiếng trả lời, cảm giác bồn chồn trong anh càng rõ hơn.

"Chaeyoung à, anh vào nhé!"

Vừa dứt câu, Chanyeol liền mở cửa đi thẳng vào bên trong, Jimin thấy vậy cũng đi theo không do dự. Đèn được bật lên, trước mặt họ là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp đang ngon giấc trong chăn ấm. Chanyeol hiện tại không biết nên cười hay khóc vào lúc này, anh đã lo lắng biết nhường nào, ấy thế mà cô em gái bé bỏng của mình lại đang ở đây, vô tư nằm ngủ.

Jimin khẽ cười, anh thật sự không nghĩ được đến chuyện này. Bước đến thêm một vài bước, anh choàng vai Chanyeol, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Đáng yêu thật nhỉ?"

"Ừ, rất đáng yêu."

Chanyeol vô thức trả lời lại. Nói đoạn, anh xoay người tắt đèn rồi cùng người kia rời khỏi phòng. Nói thế nào đây khi Chaeyoung chỉ mới về phòng, vậy mà cô liền có thể ngủ một giấc ngon lành đến thế. Thật khiến người ta nể phục. Cứ nghĩ cô đã xảy ra chuyện gì, làm cho cả hai người anh này phải cuống quýt hết cả lên.

Jimin ngả người xuống ghế, quay sang nhìn Chanyeol bên cạnh, một lời cũng không nói gì. Chanyeol lại khác, anh không thèm đấu mắt với đối phương, trực tiếp mở ti vi trước mặt để xem. Quả thật thì ở mãi trong nhà như vậy cũng chán thật, hai người đàn ông với một cái ti vi, một lời cũng chẳng thốt lên. Thật sự nhàm chán vô cùng. Không khí ngày càng ngột ngạt hơn khi Jimin bắt đầu lấy điện thoại ra. Bọn họ người xem phim, người chơi máy, rốt cuộc thì không biết đối phương bên cạnh mình có còn tồn tại hay không nữa.

"...."

"...."

Khoảng một tiếng sau, cánh cửa lúc này mới mở ra, một cô gái với mái tóc rối bù xù bước ra cùng gương mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cô vươn vai một cái để lấy lại năng lượng cho mình, khẽ dụi dụi mắt, từng bước tiến ra phòng khách, nơi Chanyeol và Jimin đang im lặng đến tột độ.

"Anh hai...."

Giọng nói thật sự giống như một đứa trẻ đang nhõng nhõe với người anh trai của mình để đòi kẹo. Chanyeol theo bản năng liền quay lại nhìn, không nhịn được liền khẽ bật cười. Đã mười bảy tuổi đầu rồi, sao lại còn nói bằng chất giọng ấy cơ chứ? Hơn nữa Jimin đang ở đây, chẳng lẽ cô lại không nhìn thấy sao? Thật là!

Jimin cũng xoay người, dáng vẻ mắt nhắm mắt mở ấy của Chaeyoung khiến anh có chút bị làm cho rung động. Thật sự mà nói thì Jimin cực kì ghen tị với Chanyeol luôn ấy chứ. Có một cô em gái vừa xinh đẹp hơn người, đáng yêu lại vui vẻ hòa đồng, thật sự khiến người khác muốn yêu thương ngay từ lần đầu gặp. Jimin và Chaeyoung căn bản đã gặp nhau từ rất lâu rồi, anh đương nhiên cũng rất quý mến cô, xem cô như chính em gái ruột mà yêu thương, chiều chuộng hết mực. Nhiều người bạn của Chaeyoung còn lầm tưởng cô có đến hai người anh trai cơ. Bởi vì lúc nào cũng thấy hai người đi kè kè theo Chaeyoung như thế sợ ai đó cướp đi mất vậy.

"Dậy rồi à? Chuẩn bị ăn trưa nhé."

Chanyeol đứng dậy tiến về phía cô, gióng nói thật sự rất dịu dàng. Chaeyoung gật gù rồi xoay người về phòng nhưng chưa đi được hai bước liền nhanh chóng xoay người lại hỏi.

"Jimin, anh ấy đến chưa?"

Chanyeol có chút bất ngờ, khẽ liếc mắt nhìn con người đang ngồi ở sô pha kia, cười trâm chọc. Jimin nheo mày, nhìn điệu bộ của Chanyeol là anh biết chắc, cậu ta đang chọc anh. Chanyeol xoa đầu Chaeyoung rồi xoay người cô về phòng của mình, chí ít cũng nên để Chaeyoung biết rằng hình tượng của bản thân vẫn chưa bị vỡ vụn trước mắt Jimin. Anh đẩy nhẹ cô về phòng.

"Chỉnh chu lại một chút, Jimin sẽ đến đây chơi với em."

Chaeyoung không nghĩ nhiều như vậy, cô đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại. Lúc này Chanyeol mới bật cười lớn, anh xoay qua nhìn Jimin đang nheo mày đứng trước ti vi.

"Cậu bắt đầu bị lu mờ trong mắt con bé từ khi nào thế?"

"Cần cậu nhắc lại sao? Chắc là Chaeyoung mới ngủ dậy thôi."

Jimin tự mình bào chữa, anh không nghĩ được là bản thân mình lại vô hình đến vậy chứ. Chẳng lẽ Chaeyoung thật sự không còn xem anh là một điều quan trọng nữa hay sao? Ôi trời, mới lúc nãy anh còn bị cô làm cho rung động, tại sao lại đối xử tàn nhẫn như thế với anh chứ? Anh đã làm cái gì sai à ? Jimin đi vào bếp, sắp xếp thức ăn ra bàn, chuẩn bị cho bữa trưa. Chanyeol nhìn theo, anh nhún vai, sau đó đi vào bếp.

"A, Jimin oppa?"

Chaeyoung bước ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy anh liền hớn hở mà hét lớn lên. Jimin bị gọi tên liền đưa mắt nhìn đến cô, bây giờ so với lúc nãy thì tốt hơn nhiều rồi. Quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, gương mặt vui vẻ cùng nụ cười tươi roi rói. Đây mới đúng là Park Chaeyoung mà anh luôn biết. Anh mỉm cười dịu dàng, nhìn cô đang tiến đến.

"Chờ anh lâu đến vậy à?"

Mặc dù biết đầu đuôi của câu chuyện nhưng Jimin vẫn giả vờ như bản thân không biết gì, anh hỏi lại. Chaeyoung gương mặt phụng phịu, níu tay anh mà lắc lắc.

"Đúng vậy, chờ rất lâu. Sao anh không qua sớm một chút, làm Chanyeol phải nấu ăn một mình."

"Sao em không phụ giúp?"

"Thì anh ấy có cho em chạm vào đâu. Lúc nào cũng để đó anh làm cho."

Chaeyoung quay sang nhìn Chanyeol, nói hết tất cả ra. Nếu sau này cô không lấy được chồng, chắc chắn đều là tại Chanyeol mà ra. Việc nhà cô không cần đụng vào, nấu ăn lại càng không biết, chỉ cần ngồi yên một chỗ, Chanyeol sẽ làm tất cả mọi thứ. Jimin ắt hẳn cũng hiểu rõ Chanyeol là người thế nào, vừa nghiêm khắc, khó tính, lại còn cực kì cuồng em gái nữa chứ. Một câu là Chaeyoung, hai câu cũng Chaeyoung. Thật sự còn có nhiều người nghĩ rằng Chaeyoung chính là người yêu của anh, cho nên không dám tỏ tình. Còn với Chaeyoung, Jimin nghĩ rằng từ giờ đến lúc cô ba mươi tuổi, thật sự rất khó để có chồng đấy. Bởi vì bất kỳ ai đến gần cô, dù trai hay gái, Chanyeol đều như bức tường thành ngăn cách vậy.

"Nhất cô rồi còn gì?"

Chanyeol không chịu để yên cho hai con người đang nói xấu mình, bất ngờ lên tiếng. Chaeyoung hơi chun mũi, tiến đến phía anh trai của mình mà đánh nhẹ.

"Nhưng em cũng muốn nấu ăn, con gái mà không biết làm gì, người ta cười cho đấy."

"Ai cười em, anh liền cho người đó biết tay. Chaeyoung như vậy là hoàn hảo lắm rồi, nếu còn biết nấu ăn nữa sẽ giống như một người không có điểm yếu mất."

Chanyeol nói lại, tiện tay lấy cá kho ra đĩa, mang ra bàn. Chaeyoung đưa mắt nhìn theo, thật sự cô cũng không biết nên nói lại với người này như thế nào. Jimin đứng im quan sát nãy giờ thật sự có chút buồn cười, họ đúng là yêu thương nhau thật đấy, nhưng suốt ngày chí chóe thế này, liệu có ai ngoài anh biết hay không?

Jimin lấy bát với đũa ra bàn, Chaeyoung cũng muốn phụ giúp anh liền mở lời, nhưng Jimin liền từ chối ngay lập tức. Anh hơi nghiêng người nói nhỏ vào tai cô.

"Chanyeol sẽ cho anh vào lò thiu đấy."

Chaeyoung hơi nheo mày nhìn bóng lưng anh trai mình. Tại sao Chanyeol cứ giống như một ông cụ non thế nhỉ? Cô chỉ muốn giúp một chút thôi mà? Sau cùng thì vẫn phải lật đật ra bàn ngồi xuống, cả ba cùng nhau bắt đầu thưởng thức món ăn do chính tay Chanyeol thực hiện.

"Em sẽ ăn thật ngon miệng."

----

Tớ đã rất chăm chỉ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro