1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin được đưa tới biệt viện nhà họ Park năm Chaeyoung 16 tuổi. Khi ấy anh mới 18, vừa đỗ vào trường đại học Seoul với điểm số cao nhất.

Một đứa cháu khôi ngô tuấn tú, tiền đồ xán lạn như thế đáng nhẽ vị trưởng bối của gia tộc phải yêu quý, nâng niu như báu vật. Nhưng không, cái sự ghẻ lạnh đứa cháu đích tôn này còn thể hiện rõ ràng đến mức không ai trong nhà không biết anh chính là người duy nhất không có tên trong gia phả dòng họ.

Thực ra dễ hiểu thôi, ai mà chấp nhận nổi một đứa cháu mà mẹ của nó là một gái mại dâm, sống nhờ những đồng tiền bẩn thỉu do trưởng nam nhà họ chu cấp cho mỗi tháng. Một người đàn bà lẳng lơ, chao chát, người đàn bà dưới tầng đáy của xã hội ấy dù có sinh ra cho dòng họ Park một vị thánh thì vẫn chẳng thể chấp nhận nổi. Lão gia nhà họ Park đồng ý để Park Jimin bước vào biệt viện này đối với mọi người trong dòng họ đã là quá nhân từ, bao dung. Mẹ đã nói với Park Chaeyoung rằng người đàn bà ấy là kẻ thâm hiểm, bà cố gắng đeo bám bác cả, cố tình có con với bác để đòi tiền chu cấp và một vị trí trong dòng họ.

Người sống trong biệt viện có lẽ đều nhớ ngày người đàn bà ấy tìm tới cửa, quỳ xuống cầu xin ông chấp nhận đứa cháu này. Bà ta khóc lóc, van lơn rằng một người như con bà không thể nào sống trong bùn đen giống bà được.

Người đàn bà trước mắt cô lúc ấy, nhìn thế nào cũng không thấy giống những lời mẹ kể. Bà đẹp, thực sự rất đẹp, thần thái trong mắt bà dù đã bị nước mắt cùng mái tóc rối xù át đi nhưng trong một vài giây phút im lặng, sự sắc sảo hiếm có toát lên từ bà vẫn khiến cô ngạc nhiên.

Hèn hạ ? Lẳng lơ ? Xấu xa ? Cô đâu thấy..., cả một quá trình bà ấy chỉ khóc xin cho đứa con trai mình, nói anh thông minh ra sao, tư chất thế nào, tất cả chỉ đều mong cho đứa con mình được về sống với bố, được có một cuộc sống tốt hơn, phù hợp với anh hơn. Chẳng câu từ nào đề cập tới bản thân mình cả, bà nói mình đã sa ngã như thế, bà không muốn con mình lại đi theo vết xe đổ, để rồi tương lai anh cũng chỉ quanh quẩn khu ổ chuột nghèo khổ.

"Tôi van xin ông..." Người đàn bà ấy nấc nghẹn, quỳ rạp người xuống dưới chân lão gia nhà Park.

Lần đầu tiên, cô nhìn thấy ông nội - người trước đây vẫn luôn tỏ vẻ lạnh lùng, ít khi để lộ ra cảm xúc riêng - giờ đây trong đôi mắt thấu tỏ sự đời kia lại có nét xao động.

Ông nội gọi cô tới, bảo cô đỡ người đàn bà kia tới phòng trà.

Bà ấy níu lấy tay cô, đứng dậy. Dưới mái tóc rồi xù, bà vẫn không ngừng lẩm nhẩm

"Xin ông, xin ông,..."

Cho đến lúc cô với một người làm dẫn bà đi xa khỏi đại sảnh, các trưởng bối trong nhà cùng nhau đi vào phòng lớn, đóng cửa lại.

Cô biết bây giờ họ sẽ có một cuộc họp gia đình và những nhân vật chính trong câu chuyện ấy thì chẳng có ai ở đó để nghe người ta định đoạt ra sao về số phận của họ cả.

Lần đầu tiên, một Park Chaeyoung vốn chẳng mặn mà gì với mấy chuyện thế này, lại tò mò tới phát bực.

Ông đã động lòng rồi mà đúng không ?

Người anh họ cô chưa biết mặt ấy sẽ được đưa về biệt viện chứ ?

... Nhưng rồi người đàn bà này sẽ ra sao ?

Đưa mắt nhìn sang bà, cô thấy bà đã vuốt lại mái tóc, để lộ dáng vẻ thoát tục, im lặng ngắm nhìn vườn hoa đương độ rực nở. Ánh mắt bà dường như ẩn sâu dưới sự đau thương, khổ cực là vẻ thanh cao mà cô vẫn thường nhìn thấy ở các vị thuộc tầng lớp thượng lưu mà cô hay gặp gỡ

Người này thực sự có xuất thân nghèo hèn, bẩn thỉu ư ?

"Con trai bác biết bác tới đây không ?"

Bà nhìn cô rồi cúi mặt xuống, lắc đầu. Cô cũng chẳng biết bắt chuyện với bà thế nào nữa, chỉ biết đứng ở xa, khẽ thở dài, cùng bà nhìn ra mảnh vườn.

.

Ngày người anh họ ấy được đưa tới nhà, cô đang ở trường, nghe nói chỉ có bố cùng chú út đi đón.

Lúc cô về, vừa từ cửa đã cảm nhận được không khí nặng nề đang bao trùm cái biệt viện này. Ông nội đã cả một ngày không chịu ra khỏi thư phòng, bố vừa đưa người về, ông liền gọi anh ta lên để nói chuyện. Hai người đã ở trong phòng hơn 3 tiếng đồng hồ rồi.

Cô đi tới trước phòng, định gõ cửa nhưng lại thôi, chỉ đành nhăn mày rồi quay đi.

Khi đi qua phòng trà, cô nghe thấy mẹ cùng các thím, các bác gái đang nói chuyện với nhau. Chất giọng nhẹ của thím út cất lên đầy e dè

"Em thấy chị ta chỉ vì đứa con trai này thôi"

"Hừ, đứa con trai xuất sắc như vậy thì phải dưỡng cho tốt, sau này nó còn nâng chị ta lên chứ. Nếu thực sự vì nó, sao không cho nó tới từ lúc nhỏ, để đến tận khi nó trưởng thành rồi mới đưa tới đây. Giờ nó lớn rồi, có khi khoảng thời gian qua lại ghi thù, bám lấy chúng ta để rồi quấy phá cái nhà này"

"... Đúng là thằng bé này nhìn không đơn giản"

"Xem ra Lee Chorong đẻ ra được quả trứng vàng đấy"

"Không phải cũng nhờ gen của dòng họ nhà ta sao... hơn nữa cũng chưa biết được thằng bé này thế nào, có khi rồi cũng sẽ như mẹ nó"

"Anh cả như vậy mà cũng không về"

"Hừ chắc anh ấy cũng chưa chắc đây có phải là con thật của anh ấy không kìa"

"Phải, một tờ giấy DNA bây giờ làm giả dễ như chơi"

"Loại đàn bà đó mà đòi so với chị dâu cả... hừ chuyện cười cho thiên hạ coi à ?"

"Chị ba này, chị nhớ để con bé Chaeyoung nhà chị tránh xa thằng bé kia ra chút nhé. Cẩn tắc vô ưu chị ạ"

"Kể ra thì cái vẻ ngoài bắt mắt đó chẳng phải thừa kế từ anh cả sao ?"

"Chuyện này từ từ rồi tính, lợi ích của dòng họ vẫn phải đặt lên hàng đầu. Phải giữ kín đã, để báo chí biết có khi cổ phiếu lại tuột dốc không phanh, đang thời kỳ khó khăn, mọi người mồm miệng cẩn thận"

.

Park Chaeyoung quay gót trở lại hành lang thư phòng ông. Cửa phòng đã mở, cô toan đi vào nhưng dư quang nơi khóe mắt bỗng níu cô lại. Có một bóng hình cao gầy, đang đứng bên ngoài ban công, đưa bóng lưng về phía cô, nhìn đơn độc đến lạ. Anh đứng nơi đó, để ánh trăng theo từng nếp vải của chiếc áo somi mà hoạ lên một hình dáng tuyệt mĩ vô ngần.

"Park Jimin?"

Người con trai thoáng giật mình, quay đầu nhìn lại đằng sau. Một cô gái nhỏ, mái tóc đen nhánh, đang chăm chú nhìn anh.

Giây phút Park Jimin quay lại ấy, Cheayoung đã ngẩn người. Cô đưa bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn ra trước mặt anh, nở một nụ cười lễ độ

"Chào anh, em là Park Chaeyoung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro