2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin quả thực không bình thường...

--------------------------------------

Park Chaeyoung phóng ánh mắt nghiền ngẫm tới người anh họ đang đứng tươi cười ở đằng xa.
Trước khi bước vào căn nhà này, anh ta bị ghét bỏ như thế nào chứ ? Anh ta đã trở thành một con người méo mó tâm lý, dị dạng nhân cách như thế nào từ mồm miệng của mấy người trong gia đình này chứ ?
Mọi thứ dường như đều ngăn cản anh có một chỗ đứng trong nhà.
Nhưng mà nhìn xem, truyện nực cười gì đang diễn ra trước mắt cô thế này ?
Park Jimin thế mà đã bước đầu thành công hòa nhập với cuộc sống của biệt viện.
Đến cả bác hai người có định kiến nhất với mẹ con Park Jimin, giờ đây cũng thoải mái nói chuyện với anh ta. Các thím bắt đầu dùng những từ ngữ khen ngợi mĩ miều để nói về Park Jimin như cách nói về một thánh nhân phương xa nào đó.
Park Chaeyoung chỉ rời khỏi nhà có hai tuần cho đợt ngoại khóa tại trường thôi mà, điều quái gì đã xảy ra với căn nhà này vậy ?

Và sau hai ngày quyết định im lặng quan sát, dường như cô đã hiểu rồi.
Hiểu cái cách Park Jimin đang từng bước đi vào quỹ đạo sống của gia đình này.

Phải công nhận một điều rằng vẻ ngoài bắt mắt đó của Park Jimin đã thành công chiếm được một phần không nhỏ thiện cảm. Con người ai mà chẳng yêu thích cái đẹp.
Park Chaeyoung cũng không phủ nhận cô bị ấn tượng bởi vẻ ngoài cùng khí chất cao lãnh hơn người ấy của Park Jimin ngay từ lần gặp đầu tiên.
Nhưng hình như cái vẻ cao ngạo không nhuốm bụi trần ở anh chỉ xuất hiện vào đêm đầu tiên anh tới đây thì phải. Cái đêm trăng sáng tỏ vằng vặc còn anh ta thì như một con sói đơn độc, chả ai biết được con người kia đang toan tính những gì.
Nhìn cách anh cười rộ lên như hoa xuân, nhiệt tình giúp đỡ hỏi han mọi người rồi bày ra sự thông tuệ trên từng nét mặt, lời nói kia đi. Cô cá rằng người này chẳng hề đơn giản như thế.
Và có lẽ cả nhà này không chỉ mình cô nghĩ vậy,...
Mà hình như còn có cả ông nội . Lão gia nhà họ Park từ ngày đón cháu đích tôn về, ngoài cuộc nói chuyện hơn 3 tiếng đồng hồ kia thì chẳng hề tới gần anh thêm một giây nào nữa. Ánh mắt ông nhìn anh thỉnh thoảng lại bắn ra những tia đánh giá khó hiểu.
Ông nội - Park Do Gwang không có thiện cảm với Park Jimin. Cô chắc chắn thế.

.

Nhà họ Park không nhiều người ở nhà vào những ngày thường trong tuần, trừ chủ nhật.
Sáng nay, thứ hai, Park Chaeyoung hiếm khi được nghỉ ở nhà và trùng hợp Park Jimin cũng thế.
Cô bước xuống cầu thang nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô độc đang ngồi một mình ở bàn trà trước vườn kia.
Chỉ khi anh ta ở một mình, anh ta mới bày ra cái dáng vẻ ấy đúng không... dáng vẻ đơn độc, cô liêu ấy...
Không biết có phải hay không nhưng Park Chaeyoung có một cảm giác gì đó cứ vẩn lên trong lòng mỗi khi nhìn thấy Park Jimin, ngay như lúc này đây cũng vậy.
Trước vườn hồng đương độ rực nở, chỉ cô và anh,... là cảm giác gì nhỉ ?
Quen thuộc... liệu có phải không ?
Park Chaeyoung bước nhẹ từng bước đến phía sau lưng anh
"Chào buổi sáng, anh họ"
Anh ta không giật mình, chỉ từ từ đóng quyển sách lại rồi đứng lên, quay mặt nhìn cô
"Sáng nay em không phải đi học ?"
Giọng điệu rõ ràng là hỏi han nhưng lại tẻ ngắt, nó khác hẳn với cái dáng vẻ sởi lởi, ôn nhu của anh ta với những người khác.
Cô bắt đầu dâng lên một nỗi trào phúng trong lòng rồi tràn qua ánh mắt
Hai mặt...
"Cũng như anh thôi"
Park Jimin ừ một tiếng, anh đặt quyển sách trên tay xuống rồi rời đi. Không hề có một dấu hiệu nào muốn kéo dài thêm cuộc trò chuyện.
Cho tới khi anh đi khuất sau bức tường, Park Chaeyoung mới thu ánh mắt lại, nhìn về phía quyển sách đã cũ mèm đang đặt trên bàn
"Beyond good and evil" *

Nếu là mấy tổng tài trong truyện ngôn tình mà thỉnh thoảng cô đọc thì lúc này bọn họ sẽ nói gì nhỉ
Người này thật thú vị...

_

*Bên rìa thiện ác - Friedrich Nietzsche

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro