CHAPTER 18 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà mùa đông đã dần qua đi, trời chẳng còn quá lạnh và tuyết đã không còn rơi. Tóc Asahi cứ qua một tháng thôi là lại dài ra thêm nhiều. Lần đầu Jihoon dẫn cậu tới tiệm cắt tóc, cậu sợ người lạ tới mức mặt tái mét, nhất quyết không cho người ta đụng vào người mình.

Thế là kể từ đó dù không chút đành lòng vì tay chân vụng về, Jihoon vẫn loay hoay tìm cách để tự cắt tóc cho Asahi. Thành quả sau mỗi lần cắt cũng không đến nỗi tệ, ít ra thì cắt xong nhìn vẫn giống người, gọi là tàm tạm dựa theo đánh giá của Yoshi.

Ngày hôm nay đẹp trời lại có nắng, Jihoon mang Asahi ra ngoài ban công để cắt tóc cho cậu. Mọi thứ lúc đầu vẫn rất suôn sẻ, rồi không hiểu sao tự nhiên có cơn gió lạnh tạt qua đúng lúc, làm Jihoon hắt hơi mấy cái liền, kéo cầm trong tay liền cắt một đường xiên lên trên, thành quả là chỗ tóc mái còn chưa kịp tạo kiểu thì đã lệch lạc không thể cứu vãn nổi nữa.

"Anh xin lỗi" Jihoon nhăn nhó xuýt xoa.

Cũng không thể để chỗ tóc trước mặt nham nhở chỗ dài chỗ ngắn thế này được. Jihoon không còn cách nào khác, tay không run tim vẫn đập bình ổn, anh cắt một đường thẳng băng san bằng phần tóc mái.

Tóc mái bị cắt lên tận trên nửa trán, ngắn tũn còn có một mẩu. Ngắn tới mức không thể vén sang một bên được nữa.

Asahi với phần tóc mái bị cắt ngắn quá đà, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Jihoon.

"Anh xin lỗi."

Jihoon lặp lại, vừa nói vừa che miệng để nín cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng, cười tới mức trượt tay đánh rơi cả kéo.

Asahi không hiểu gì, vẫn nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Jihoon. Anh vươn tay tới xoa đầu cậu, tóc mái của cậu ngắn tũn, tóc ở trên đầu cũng chỉ ngắn chừng hai ba phân, chạm vào liền có cảm giác hơi nhột, nhìn còn rất đáng yêu, giống như đang đội mũ bảo hiểm.

Nghĩ tới đây, Jihoon lại phì cười, vừa nín cười anh vừa tiếp tục nói.

"Xin lỗi Sahi, tại anh lỡ tay. Chừng vài ba tuần nữa là tóc dài lại ngay ấy mà."

Trời hôm nay có nắng, nụ cười của Jihoon cũng như có nắng. Anh cười rất tươi với đôi mắt hấp háy, nốt ruồi nơi gò má cảm giác như cũng cong cong một nụ cười giống như khóe môi anh. Ngày nào Jihoon cũng sẽ cười với Asahi, cười để cậu biết rằng anh vẫn đang ở bên cạnh cậu và anh đang rất ổn. Thế nhưng dường như đã rất lâu rồi, Asahi mới được thấy anh cười tới đẹp đẽ như thế.

Asahi chạm tay lên khuôn mặt anh, ngón tay vuốt ve nốt ruồi nhỏ xinh nơi gò má. Cậu chợt cười với anh, nụ cười làm lộ ra chiếc răng nanh và má lúm đồng tiền thật xinh giống như anh vẫn luôn mong được nhìn thấy.

Jihoon đã có một thoáng ngẩn ngơ, rằng anh vẫn chẳng tin Asahi đang cười với mình. Anh áp tay mình lên bàn tay cậu đang đặt trên má anh, hai bàn tay ấm áp, giống như tuyết đã tan và mùa đông sắp qua đi rồi.

"Nhưng nhìn Sahi đáng yêu lắm, anh khen thật lòng đấy."

Mắt Asahi đen láy trong veo, cậu ngước mắt lên nhìn anh, bàn tay cậu mềm mềm dịu dàng, giọng nói đã lâu rồi chẳng cất lên, tuy có chút khó khăn, có chút khàn đặc lại, nhưng vẫn thật dịu dàng.

"Ji...hoon."

Bàn tay đang áp lên tay Asahi chợt nắm lấy tay cậu thật chặt rồi khẽ run lên. Đôi mắt mở to ra rồi lại chớp liên tục như chẳng thể tin nổi, nước mắt theo đó rơi xuống, thấm ướt đôi bàn tay đang đặt cạnh nhau.

"Sahi... vừa gọi tên anh đúng không?"

Ngón tay cái vuốt ve nốt ruồi nhỏ xinh nơi gò má, lau đi cả những giọt nước mắt ướt nhòe. Asahi nghe được, hiểu được những từng câu từng chữ Jihoon nói, cậu khẽ khàng gật đầu, khóe môi vẫn cong cong.

"Jihoon."

Câu từ bật thốt ra dường như đã trôi chảy hơn. Asahi ước rằng Jihoon có thể nghe rõ, cậu ước rằng giá như mình có thể nói được nhiều ơn như thế.

"Thật tốt quá. Cảm ơn em, Sahi."

Nước mắt Jihoon vẫn rơi nhưng anh chẳng ngại khóc vì niềm vui lúc này. Anh thật sự đã chờ đợi rất lâu. Mùa đông sắp qua đi rồi, lòng anh chẳng còn lạnh lẽo.

Jihoon vẫn nghĩ mình mạnh mẽ lắm, anh vẫn luôn ổn sau bằng đó thời gian, anh luôn tự nói với bản thân rằng, chỉ cần một chút nữa thôi, cố gắng thêm một chút nữa thôi. Thế nhưng sức khỏe của mỗi người đều có giới hạn. Giống như một sợi dây chun, nếu bị ép buộc phải kéo căng ra mãi, ngày nó không chịu nổi rồi đứt phựt rồi cũng sẽ tới.

Ngày hôm đó, Asahi tỉnh dậy nhưng cảm thấy mọi thứ hôm nay thật lạ. Jihoon không ở đó, Jihoon không cười và nói với cậu lời chào một ngày mới giống như mọi khi. Asahi nhìn sang, cậu nhìn thấy anh gục xuống bàn với đôi mắt nhắm nghiền như vẫn còn ngủ, bên cạnh là máy tính vẫn đang mở. Có lẽ Jihoon đã quá mệt sau khi làm việc tới khuya rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Bước xuống giường, Asahi tiến lại gần rồi lay người Jihoon nhưng không thấy anh tỉnh lại, cậu cố gắng cất tiếng nói gọi anh nhưng bản thân lúc này lại không thể nói được gì. Cậu lay người Jihoon thêm vài lần nữa, anh mới từ từ ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhắm nghiền lại rồi ú ớ nói gì đó, câu chữ dính vào nhau giống như đang nói mớ.

"Anh mệt quá, cho anh ngủ thêm một chút nữa."

Chắc là Jihoon đang nói mớ thật, nhìn anh không còn một chút tỉnh táo nào cả. Nói xong rồi, anh lại gục mặt xuống bàn.

Asahi lại thấy đầu óc mình lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, ít ra là tỉnh táo nhất kể từ lúc cậu bị bệnh. Câu thậm chí còn nhớ Jihoon sẽ không thể ngủ nổi nếu không được nằm ở trên giường ngủ hẳn hoi, giờ còn ngủ quên lúc làm việc thì hẳn là đã quá mệt rồi. Asahi cũng không biết lúc này bản thân lấy được sức mạnh từ đâu, thế nhưng cậu đã có thể dựng được người Jihoon dậy, đặt anh xuống giường rồi đắp chăn lại ngay ngắn cho anh, để anh có được một giấc ngủ hẳn hoi đúng nghĩa.

Được đặt xuống chăn đệm êm cái, Jihoon cựa mình vài lần, tay còn quờ quạng với lấy cái gối để ôm vào lòng rồi mới chịu nằm yên. Nhìn anh ngủ say giấc, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết của Asahi còn nghĩ sẽ nấu gì đó thật ngon cho Jihoon, để anh có thể ăn ngay khi tỉnh dậy.

Trong tủ lạnh chẳng còn đủ đồ để nấu một món ăn nào đó hoàn chỉnh, Asahi có hơi chùn bước, nếu muốn nấu ăn thì giờ cậu phải ra ngoài mua thêm nguyên liệu. Đôi chân cậu đã bước từng bước vào trong phòng ngủ, tay thì lục lọi trong ngăn kéo để tìm ví của chính mình, chiếc ví mà Jihoon vẫn giữ nguyên rồi cất gọn lại cho cậu kể từ khi tai nạn xảy ra, Asahi quyết định đi siêu thị mua đồ ăn trước cả khi cậu kịp đắn đo xem có nên tự mình ra ngoài không.

Đã rất lâu rồi Asahi mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà không có Jihoon ở bên cạnh. Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng bước chân qua lại, tiếng người ta nói chuyện với nhau, tất cả mọi âm thanh ở dưới sảnh tầng 1 của khu chung cư trộn vào với nhau, tạo thành một thứ gì đó rất hỗn độn khiến cho cậu bắt đầu chóng mặt đau đầu.

Bước chân gần ra tới phía bên ngoài, Asahi một lần nữa lại chùn bước, mơ hồ còn có cảm giác như là hối hận vì đã bước chân ra bên ngoài một mình. Ngoài tiếng người nói chuyện với nhau còn có tiếng nhạc phát ra từ các cửa hiệu, có cả tiếng còi xe, tiếng động cơ xe cộ đi lại tấp nập trên đường phố, ngày mới ở nơi thành phố luôn bắt đầu một cách ồn ào như thế.

Đủ thứ âm thanh dội vào tai khiến Asahi càng lúc càng chóng mặt tới mức trước mắt như mờ đi. Lúc này vẫn còn kịp, cậu có thể quay vào bên trong chung cư, đi thang máy lên mấy tầng lầu, quay về nhà chui vào trong chăn và ôm lấy Jihoon. Nhưng một phần nội tâm Asahi vẫn không muốn bản thân bị yếu đuối vô dụng đến thế. Siêu thị chỉ cách đây một đoạn, đi sang đường rồi tiếp tục đi qua mấy nhà nữa là có thể tới nơi.

Asahi nghĩ rằng mình sẽ làm được. Tay cậu túm chặt lấy góc áo tới mức bàn tay đã toát cả mồ hôi, cậu hít vào một hơi thật sâu, bước những bước chân ra ngoài lớp cửa kính bóng loáng, bước xuống vài bậc thang, chạm chân xuống vỉa hè, bước tới bên cạnh ngã tư đường đang tấp nập xe cộ qua lại.

Chỉ cần chờ đèn tín hiệu chuyển màu, đi qua ngã tư, rẽ bên tay trái rồi đi thêm mấy nhà nữa, như vậy thôi là có thể tới được siêu thị rồi.

Asahi nghĩ rằng mình sẽ làm được thôi.

...

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục tới lần thứ bao nhiêu không rõ, cuối cùng cũng đã thành công đánh thức Jihoon. Nhăn nhó mặt mày mãi mới mở được mắt ra, anh với lấy điện thoại đang để trên mặt bàn rồi ấn nút nghe.

[Moshi moshi?]

[Xin hỏi có phải anh Park Jihoon đang nghe máy không ạ?]

Một giọng nói lạ lẫm vang lên nhưng cảm giác mang lại thì rất quen thuộc. Là cảm giác trước đây khi cũng có người gọi tới và hỏi anh có phải Park Jihoon không, rồi sau đấy là đủ thứ chuyện tồi tệ xảy tới chỉ trong một đêm.

[Vâng, tôi là Park Jihoon.]

Cơn buồn ngủ cũng theo đó mà bay biến, Jihoon giật mình ngồi bật dậy. Vừa đáp lại đầu dây bên kia vừa hoảng hốt nhìn quanh, anh thật sự không còn thấy Asahi ở bên cạnh mình nữa.

Giọng nói của một người lạ lẫm vẫn đều đều ở đầu dây bên kia.

[Tôi gọi tới từ bên bệnh viện. Anh là người giám hộ của bệnh nhân Hamada Asahi đúng không?]

Mặt Jihoon bắt đầu tái mét, điện thoại suýt chút nữa thì trượt khỏi tay. Anh vội vàng bước xuống giường, chạy ra ngoài phòng khách, rồi tới phòng bếp, Asahi thật sự đã biến mất.

[Đúng rồi, là tôi. Asahi đang ở trong bệnh viện? Asahi cậu ấy làm sao?]

[Một vụ tai nạn đã xảy ra nhưng không nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân. Bệnh nhân vẫn đang trong trạng thái rất tỉnh táo nên anh yên tâm. Chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn về tình trạng của bệnh nhân khi nào anh Jihoon tới bệnh viện nhé.]

[Vâng, tôi sẽ tới ngay, cảm ơn bác sĩ đã gọi điện thông báo cho tôi.]

Jihoon cúp máy rồi vội vã tìm chìa khóa, quên cả mặc áo khoác, anh vội vã chạy xe tới bệnh viện.

...

Vụ tai nạn xảy tới khi có một chiếc xe ô tô vượt qua ngã tư khi đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ, do người lái đang nghe điện thoại cộng với chạy xe với tốc độ cao, chiếc xe đã đâm vào Asahi trước khi cậu kịp phản ứng lại. Sau đó thì Asahi thật sự không có gì đáng lo ngại đúng như lời bác sĩ nói, thời điểm xảy ra tai nạn cậu đã ngất đi nhưng lúc Jihoon tới thì Asahi đã tỉnh táo trở lại, chỉ là một bên chân đã bị gãy phải nẹp cố định.

Thấy Jihoon đang nhìn mình với đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc, Asahi cảm thấy rất đau, nỗi đau không tới từ thể xác mà tới từ sâu bên trong tâm can. Cậu thật sự đã hình dung ra trong đầu cảnh tượng Jihoon sẽ bớt mệt khi anh được ngủ đủ, sẽ mỉm cười rồi xoa đầu cậu, khen đồ ăn cậu nấu ngon lắm. Sau cùng thì cậu lại ở đây, lại phiền Jihoon hớt hải chạy tới rồi lo lắng cho cậu. Thậm chí muốn nói một câu an ủi anh thôi, hay là giải thích cho anh nghe rằng vì sao cậu lại tự ý ra ngoài một mình, Asahi lúc này cũng không thể nói được. Cậu thật sự bất lực vì cảm thấy bản thân vô dụng chẳng được tích sự gì.

Jihoon vươn tay tới khẽ khàng xoa đầu cậu, giọng nói vẫn thật dịu dàng và nhẹ bẫng chẳng chút trách móc.

"Sahi đau lắm đúng không? Anh xin lỗi, là lỗi của anh."

Jihoon vẫn luôn tự trách bản thân mình từ lúc nghe xong cuộc gọi từ bệnh viện. Nếu như anh không ngủ quá sâu, nếu anh vẫn theo sát bên Asahi giống như mọi hôm, thì tai nạn đã không xảy đến với cậu. Sau cùng thì anh vẫn để cậu phải chịu đau và chẳng thể bảo vệ được cho cậu.

Nghe Jihoon tự trách, Asahi ra sức lắc đầu, cậu túm lấy góc áo của anh, mở miệng rồi lại khép miệng nhưng không thể nói được bất kì câu từ gì để xoa dịu anh lúc này.

Cùng lúc đó, vọng vào bên trong phòng bệnh là tiếng mắng chửi của một người đàn ông lạ mặt.

"Phiền chết đi được, đã bao nhiêu việc rồi còn tông phải một thằng điên. Nhà đã có người bị điên rồi sao không quản cho kĩ để ra đường làm loạn."

Nghe nói người đàn ông đó là giám đốc một công ty bất động sản nào đó, đang vội vàng trên đường tới kí hợp đồng với khách hàng thì tông phải Asahi. Hợp đồng theo đó mà đổ bể, tình cờ đọc lướt qua bệnh án mà y tá đang cầm trên tay thì thấy người mình tông phải còn có bệnh về tâm lý, bực mình không biết xả vào đâu nên liền buông lời chửi rủa xằng bậy.

Jihoon có thể bình tĩnh trước tất cả mọi chuyện, nhưng anh không cho phép bất kì ai đụng tới Asahi. Sau nghe xong Jihoon liền lao ra khỏi phòng bệnh, răng đã nghiến vào nhau ken két, vung thẳng nắm đấm vào mặt tên đàn ông kia.

Cú đấm mạnh tới mức làm cho hắn ta ngã lăn ra và máu mũi bắt đầu chảy. Lúc hắn ta vẫn còn trợn trừng mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Jihoon liền đấm hắn thêm một phát nữa, túm lấy cổ áo hắn rồi bắt đầu gào lên.

"Mày nói ai bị điên? Nói lại xem, ai bị điên hả thằng chó đẻ?"

"Mày... ai cho phép mày hành hung đánh người trong bệnh viện? Mày có thích tao kiện mày không?"

Người đàn ông kia vẫn trong trạng thái hoảng loạn, hắn ta vẫn còn sức cãi lại như thể bản thân là người bị hại. Jihoon nghe xong thì cười khẩy, định đấm hắn ta thêm phát nữa nhưng bị bác sĩ cùng y tá can lại. Jihoon vùng vằng muốn thoát ra nhưng không thắng được sức của bao nhiêu người gộp lại, anh dường như đã phát điên và không thể bình tĩnh lại trong một sớm một chiều, miệng bắt đầu gào lên chửi mắng tên đàn ông kia.

"Mày thích thì có thể kiện, tao sẵn sàng ra hầu tòa với mày xem ai sai ai đúng. Mẹ bố thằng chó đẻ, tông xe làm người ta ngã gãy chân còn già mồm."

Jihoon thật sự không sợ, chính hắn ta là người chạy qua ngã tư lúc tín hiệu đèn giao thông còn chưa chuyển xanh, hình ảnh làm bằng chứng đã có camera công cộng ghi lại. Có phải ra tòa để giải quyết thì anh cũng sẽ không sợ.

Người đàn ông kia vẫn trợn trừng mắt lên nhìn Jihoon nhưng không nói được gì nữa, rõ ràng hắn ta cũng đang sợ bởi vì bản thân mình mới là người sai.

Cả bệnh viện lại ồn ào loạn hết lên vì Jihoon. Người ta giữ Jihoon lại, để anh ở một phòng riêng cho tới khi anh bình tĩnh để hòa giải với bên gây tai nạn.

Người đàn ông lạ mặt kia cũng không còn cứng đầu cứng cổ cãi lại nữa. Nghĩ tới sau này còn muốn làm ăn kiếm tiền nên không muốn dây dưa vào kiện cáo phức tạp, hắn ta cúi đầu xin lỗi và nói sẽ bồi thường. Số tiền bồi thường cùng mấy lời hắn ta nói ù ù bên tai Jihoon chẳng nghe rõ được nữa, cũng mệt mỏi chẳng muốn quan tâm. Anh không nói gì thêm, cũng không thèm nhìn tên đàn ông đang khúm núm trước mặt, một đường đi sượt qua vai hắn ta rồi đi tới phòng bệnh của Asahi.

Asahi vẫn đang ở đó chờ anh. Từ đầu tới cuối cậu vẫn ngồi thẳng lưng trên giường bệnh, nhìn anh với đôi mắt đầy nước như sắp khóc tới nơi.

Jihoon tiến lại gần về phía cậu, trên môi anh vẫn cười, chỉ là nụ cười giờ quá mức gượng gạo, anh vẫn luôn tự trách bản thân rằng chẳng thể bảo vệ được cho cậu.

Asahi túm lấy góc áo của anh, giống như mỗi khi cậu muốn anh đưa cậu một hộp bút màu cùng giấy vẽ. Cậu vẫn cố gắng nói gì đó nhưng rồi cố mãi vẫn chẳng thể nói gì, cố tới mức nước mắt đã rơi đầy mặt.

"Đau."

Cố tới mức đã khóc rồi, cuối cùng cũng có thể nói được một chữ đau.

Bàn tay xoa đầu Asahi khi nãy giờ đưa lên lau nước mắt cho cậu. Jihoon hít vào một hơi thật sâu để kìm nén không cho nước mắt chảy ra theo cậu, giọng nói của anh nghẹn ứ lại.

"Anh biết, Sahi đau lắm đúng không?"

Asahi lắc đầu nguầy nguậy, cậu tiếp tục cố gắng để nói thêm, bàn tay vẫn túm chặt lấy góc áo anh rồi đung đưa.

"Đau."

Cuối cùng vẫn chỉ có thể nói một chữ đau.

Rồi nước mắt dù cho có cố kìm nén cuối cùng vẫn rơi theo cậu.

"Ý Sahi là, Sahi lo anh đau à?"

Jihoon nói tới đây, Asahi mới gật đầu. Là cậu lo lắng cho anh, lo rằng anh sẽ đau.

Tới lúc không thể gắng gượng được nữa, Jihoon cúi xuống ôm chầm lấy Asahi, gục đầu nơi vai cậu. Giọng nói hòa cùng tiếng nức nở.

"Không, anh không đau, anh không sao cả. Chờ tới khi nào chân em khỏi rồi, mình cùng về nhà nhé."

Asahi cũng ôm lấy anh, cậu khẽ khàng gật đầu.

Mùa đông theo đó mà dần qua đi, thời tiết đã ấm áp trở lại.

Ngày xuất viện, Asahi nắm góc áo của Jihoon, anh mỉm cười cầm lấy bàn tay ấy, những ngón tay đan chặt vào nhau.

Mắt cậu lấp lánh, khóe môi cong cong, nụ cười lộ ra má lúm và răng nanh xinh xinh như mèo con. Câu từ bật thốt ra, vẫn là cố gắng hết sức để nói.

"Về nhà"

221231

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro