CHAPTER 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tay của Asahi được băng bó cẩn thận và cậu đã chịu ngồi yên một chỗ không còn nghĩ cách để tự làm đau bản thân, Jihoon cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại. Anh đan tay mình vào bàn tay còn lành lặn của cậu, hai bàn tay đều lạnh ngắt ủ ấm cho nhau rồi dần lấy lại được nhiệt độ, cũng là lúc đôi mắt mông lung vô định nhắm nghiền lại, Asahi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

"Cảnh sát đã liên lạc được với người nhà của cô gái kia, tên là, Ayaka đúng không?" Yoshi cất tiếng nói, anh đã đứng ở phía sau lưng Jihoon được một lúc lâu. Chờ tới lúc Asahi ngủ rồi, anh mới dám nhắc tới cái tên kia.

"Mày cứ tập trung chăm sóc cho Sahi, người nhà sẽ lo liệu chuyện hậu sự cho cô ấy. Tao không quen biết gì mấy người bọn họ, nhưng mà sao nhìn thôi cũng cảm thấy thế giới này có những thứ tàn nhẫn thật đấy."

Nói tới đây, Yoshi ngừng lại mất một lúc. Anh nhớ lại lúc anh thay Jihoon đi xem xét tình hình phía bên cảnh sát sau vụ tai nạn, nhớ lại hình ảnh bố mẹ cô gái kia tới bệnh viện nhận con. Ánh mắt họ chẳng chút phiền muộn, giọng nói và bước đi của họ bình thản giống như ngày con của họ chết cũng giống như bao ngày khác thôi, họ còn nói tới chuyện công việc làm ăn phải bỏ dở để tới đây, họ thậm chí còn không lật chăn lên nhìn con mình một lần cuối.

"Bố mẹ của của cô gái đó, tao còn không thấy họ rơi một giọt nước mắt hay có chút gì đó gọi là đau buồn khi thấy con mình chết. Đòi hỏi người khác phải buồn nghe cũng vô duyên thật. Nhưng nếu theo lẽ tự nhiên, họ thật sự phải buồn chứ, có đúng không?"

"Hay là họ có buồn nhưng tao không biết, không cảm nhận được?"

Jihoon khẽ khàng đặt tay Asahi vào trong chăn, lén trút ra một tiếng thở dài mệt mỏi.

"Mày biết không, Sahi còn nói với tao em ấy không có người nhà, trong khi em ấy cũng như bao người khác, đều còn bố còn mẹ. Nhiều lúc tao cũng tự hỏi, trên đời này có thể tồn tại những người phụ huynh như thế. Nhưng mà, thật sự là có."

"Sahi cũng nói, em ấy và Ayaka giống nhau. Tao nghĩ cảm giác sẽ giống như nhìn vào gương và thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Chừng nào còn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu ấy, sẽ còn cảm giác giống như mình đang tồn tại, còn là một con người hoàn chỉnh. Nhưng một khi mất đi rồi, sẽ thấy bản thân chỉ còn là một cái xác không hồn. Ayaka chết rồi, niềm hy vọng duy nhất để em ấy bấu víu vào và sống cũng không còn nữa."

"Sahi từng nói, nếu một ngày nào đó em ấy chọn cái chết, lúc đó hẳn là em ấy đã quá đau khổ rồi và mong được giải thoát theo cách đấy. Nhiều lúc tao nghĩ tao điên rồi, tao thậm chí còn thấy có lỗi khi cứ ép Sahi phải sống."

Yoshi đặt tay mình lên vai Jihoon, anh thật sự muốn giúp đỡ bạn mình một chút gì đó, chỉ một chút thôi cũng được. Thế nhưng anh chẳng có cách nào cả.

"Mày đừng có nghĩ đi linh tinh. Sahi sẽ khỏe lại, em ấy chỉ mệt một chút thôi. Khi nãy mày cũng nói với tao như vậy mà."

"Tao đang làm đúng có phải không?" Jihoon túm chặt lấy góc chăn, nghẹn ngào cất tiếng hỏi Yoshi.

"Ừ, tất nhiên là đúng." Yoshi vỗ vai Jihoon. "Sahi ngủ rồi, mày cũng chợp mắt chút đi. Để tao trông em ấy cho. Mày phải giữ sức khỏe để lo cho em ấy nữa."

"Vậy trông Sahi giúp tao nhé. Tao đi nghỉ một chút thôi."

Tới lúc không gian xung quanh không còn hỗn loạn, Jihoon mới thấy đầu mình có chút đau. Yoshi nói đúng, anh cần phải nghỉ ngơi, còn rất nhiều việc anh phải làm, anh phải thật khỏe để chăm sóc cho Asahi nữa.

Jihoon chỉnh lại chăn cho Asahi để chắc chắn rằng toàn thân cậu được giữ ấm, sau đấy mới yên tâm ngã người xuống chiếc giường đơn bên cạnh.

Khi Asahi tỉnh lại, bác sĩ tiến hành chụp chiếu phần đầu cho cậu một lần nữa để chắc chắn rằng vết thương không có gì đáng nghiêm trọng. Jihoon cũng chân thành xin lỗi bác sĩ cùng y tá trong bệnh viện vì đã có những hành động quá phận trong lúc không giữ được bình tĩnh. Hoàn tất các thủ tục xong xuôi, anh dẫn Asahi về nhà.

Việc ở công ty vẫn còn đó, vì thế Jihoon cũng không còn cách nào khác ngoài mang việc về nhà làm. Fuuka nói qua điện thoại rằng anh không cần tự làm khổ mình như thế, cô sẽ từ từ tuyển người mới, tuy có vất vả một chút nhưng vẫn xoay sở được. Thế nhưng Jihoon sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu như bỏ mặc Hyunsuk một mình với một đống công việc cần giải quyết, còn chưa kể giờ nếu như tuyển nhân sự thì lại phải mất công hướng dẫn cho người mới nữa, cho nên thật sự Jihoon không đành lòng.

Fuuka còn nói, cô với Haruto muốn qua thăm Asahi. Nghĩ tới Haruto, Jihoon có chút lưỡng lự. Anh nhớ về cuộc hẹn lần trước của Asahi với thằng nhóc đó, sau đấy thì Asahi đã hoảng loạn và khổ sở tới mức nào. Vì đã quá sợ phải thấy hình ảnh Asahi khóc lóc đòi chết, Jihoon quyết định tìm một cái cớ để từ chối, anh nói rằng tình trạng tâm lý của Asahi lúc này hơi khó nói và không thích hợp để gặp ai. Chờ khi nào cậu khỏe hơn, Jihoon nhất định sẽ nhắn lại với Fuuka. Fuuka nghe xong cũng thấy bất lực không biết làm gì khác hơn, trước khi kết thúc cuộc gọi, cô xin lỗi vì không giúp được gì cho Jihoon, nói anh hãy giữ gìn sức khỏe và mong Asahi sẽ sớm bình phục.

Thằng nhóc Haruto đó còn hỏi Fuuka số điện thoại của Jihoon rồi gọi điện cho anh liên tục. Mấy lần anh đều lịch sự kể lại với cậu ta về tình hình hiện tại của Asahi, nhưng cậu ta không biết điều, ngày nào cũng gọi tới, dai dẳng tới mức anh không còn muốn tiếp chuyện chỉ ậm ừ cho qua nhưng cậu ta vẫn cứ gọi.

[Tôi cũng hết chịu nổi anh rồi, anh có quyền gì mà cấm không cho tôi gặp anh Sahi?]

Có lần dường như đã không chịu nổi được nữa, Haruto gắt lên với Jihoon qua điện thoại, nói to tới mức nếu gặp mặt trực tiếp có khi hai người lao vào đấm nhau luôn rồi.

[Chừng nào Sahi khỏe lại, em ấy muốn gặp ai, muốn nói chuyện với ai, tôi đều sẽ không cấm cản và không có quyền cấm cản. Nhưng với tình hình hiện tại thì không, Sahi đã ghi tên tôi vào mục người giám hộ, nên tôi nghĩ là mình có quyền được quyết định những gì tôi cho là tốt nhất với em ấy vào lúc này.]

Jihoon đáp lại Haruto bằng một giọng đều đều, giọng nói ấy có thể sẽ khiến cho người nghe cảm giác rằng ở đầu dây bên kia anh vẫn đang rất bình tĩnh, thế nhưng trái ngược với cảm giác bình tĩnh đem lại ấy là bàn tay đã nắm chặt lại. Jihoon đã quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ, một chút thời gian để tranh thủ chợp mắt của anh giờ còn bị một thằng nhóc làm phiền. Thậm chí thằng nhóc đó còn là đứa Jihoon ghét từ lúc chưa biết mặt mũi ra sao.

[Sahi sẽ chiều chuộng cái thói bướng bỉnh của cậu còn tôi thì không, tôi không phải là Sahi. Tôi rất bận, tôi không có thời gian để nói chuyện vô nghĩa với cậu. Mong cậu thông cảm, tôi xin phép cúp máy.]

Không chờ Haruto đáp lại, Jihoon thật sự cúp máy.

Anh nhìn Asahi nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền rồi khẽ trút ra một tiếng thở nặng nề.

Đa phần thời gian trong ngày của Asahi đều là ngủ hoặc là ngồi ngẩn ngơ nhìn đi đâu anh chẳng rõ. Cậu không nói được, thành ra Jihoon cũng chẳng biết cậu muốn gì.

Asahi hiện tại không thể làm được bất kì việc gì dù đơn giản như vệ sinh cá nhân hay tắm rửa, tới bữa ăn thì cần có người đút, ăn được vài miếng sẽ vùng vằng không muốn ăn nữa, nếu cố ép ăn thì sẽ hất hết bát đĩa đi rồi nôn. Lúc nào cậu cũng cần có người ở bên cạnh để trông nom nên Jihoon không để đi đâu khác, anh sẽ tranh thủ những lúc cậu ngủ để chợp mắt và giải quyết việc ở công ty. Asahi nếu như không đi ngủ thì cũng là ngồi ngẩn ngơ nhìn đi vô định, rồi có khi nhắm mắt ngủ quên trong tư thế đang ngồi lúc nào chẳng hay. Jihoon thường hay ngồi bên cạnh nói chuyện với cậu, kể cậu nghe những câu chuyện buồn cười rồi lại tự cười thôi, cảm giác như đang nói chuyện một mình, Asahi thậm chí còn chẳng nhìn anh.

Asahi qua thời gian đã không còn tìm cách để chết, cậu chẳng còn cảm xúc gì. Trống rỗng, như một cái xác không hồn.

Cậu vẫn đang ngủ, giấc ngủ chẳng biết nông hay sâu vì cậu không kể, đôi mắt đang cụp xuống và hàng lông mi dài cong cong trước mắt anh vẫn thật xinh đẹp. Jihoon nhẩm đếm, hình như hôm nay cậu đã ngủ tới 12 tiếng rồi.

Anh đưa tay xoa đầu Asahi, tóc cậu đã không còn dài như hồi trước. Anh quyết định cắt ngắn hẳn tóc đi cho Asahi, vì anh sợ nhỡ đâu thôi, trong lúc phát bệnh cậu lại giật tóc tự làm đau bản thân. Những sợi tóc chỉ ngắn chừng hai ba phân cọ vào lòng bàn tay khiến anh có chút nhột.

"Sahi có muốn gặp Haruto không?"

Jihoon cất tiếng nói trong vô thức. Và rồi dường như là một trong số những lần hiếm hoi, Asahi mở mắt ra nhìn anh.

Asahi tỉnh dậy rồi, vì cậu thấy mình ngủ tận 12 tiếng và đã tới lúc phải dậy, hay là vì một câu nói nhắc tới cái tên Haruto, Jihoon cũng không biết nữa. Hai ánh nhìn đã chạm nhau rất lâu, rồi anh bật cười, anh cũng không biết vì sao mình lại cười nữa.

Trong phòng có chút tối, Jihoon tiến tới chỗ cửa sổ, kéo rèm cửa ra để cho một chút ánh sáng ảm đạm ngày đông hắt vào. Nhìn ra phía bên ngoài, Jihoon không thấy có tuyết rơi, cảm nhận thời tiết hôm nay không quá lạnh.

"Hôm nay thời tiết cũng ổn ổn nha, tí nữa tắm xong rồi anh dẫn Sahi đi dạo nhé."

Jihoon tiếp tục nói, anh vẫn luôn giữ thói quen im lặng thật lâu trước những chuyện anh không muốn tiếp tục, rồi sau đấy lại hướng câu chuyện sang một chủ đề khác chẳng chút nào liên quan. Ở phía sau lưng Jihoon, Asahi đã ngồi dậy rồi tựa lưng vào thành giường.

Tiết trời giữa đông rất lạnh, Jihoon vốn dĩ chẳng thích cái lạnh và chỉ muốn ở nhà ngủ cho qua mùa đông. Thế nhưng ở trong nhà mãi có lẽ sẽ không được tốt cho Asahi. Quanh quẩn trong nhà chỉ có anh với Sahi nhỏ cũng không tốt, ngồi rồi nằm không vận động chân tay cũng không tốt, Jihoon sẽ cố gắng dẫn cậu ra ngoài đi dạo vài vòng vào những ngày không có tuyết rơi.

Ngoài những lúc ăn, ngồi thẫn thờ, ngủ, rồi ra ngoài đi dạo ra, sẽ có bác sĩ tới tận nhà trị liệu cho Asahi hai lần một tuần. Bác sĩ sẽ cho cậu nghe nhạc, nói chuyện với cậu, đưa giấy và đủ mọi loại màu để cậu vẽ những bức tranh theo ý thích.

Asahi vẫn thế, vẫn chưa thể nói chuyện giao tiếp với người khác, thế nhưng lâu dần rồi Jihoon cũng có cảm giác như cậu đã có phản ứng. Giống như có thể gật đầu với những gì mình thích và lắc đầu với những gì mình ghét, hoặc là mỗi khi muốn giấy và màu vẽ, cậu sẽ tới chỗ anh, nắm lấy góc áo rồi khẽ đung đưa qua lại để gây sự chú ý.

Tiền để mời bác sĩ tới trị liệu rất đắt đỏ, một buổi trị liệu tốn tới một tuần lương của Jihoon. Ngày trước lúc có ý định mua nhà ở Pháp, Jihoon nhận thêm việc thiết kế ở ngoài và kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng hiện tại vì chỉ có thể tranh thủ làm mọi thứ trong lúc Asahi ngủ, Jihoon thật sự không có thời gian để nhận thêm những công việc tự do khác. Cũng chẳng còn cách nào khác để xoay sở chuyện tiền bạc, Jihoon định sẽ bán căn nhà đang ở.

"Mày bị điên à. Bán nhà rồi thì mày tính ở đâu?"

Yoshi bắt đầu than thở khi Jihoon nhắc tới chuyện sẽ bán nhà. Căn nhà tích cóp bao nhiêu lâu mới mua được, nói bán là bán dễ dàng như vậy được sao.

"Không bị điên thì mày nói xem giờ tao phải làm sao." Jihoon nghe xong thì bật cười rồi tiếp tục nói.

"Bán nhà rồi thì thuê nhà để ở chứ còn sao. Tao còn một ít tiền tiết kiệm, chắc đủ dùng từ giờ tới lúc bán được nhà. Mày yên tâm, tiền đi rồi vẫn sẽ kiếm lại được, tao kiếm tiền giỏi lắm. Quan trọng là giờ phải chữa được bệnh cho Sahi."

"Nhưng mà, mày thấy việc trị liệu thật sự đã có hiệu quả có đúng không?"

Ngập ngừng một lúc Yoshi mới dám nói. Vì anh sợ sẽ nói sai điều gì đó, sợ Jihoon nghe xong sẽ hiểu lầm. Bệnh tâm lý là một cái gì đó rất khó nói, nhiều khi tiền thuốc uống tiền khám bệnh tốn kém rồi kết quả không đi tới đâu, thế nhưng không thể nào biết rằng có bệnh nhưng không chữa. Anh thương Asahi và muốn Asahi sẽ khỏe mạnh trở lại, nhưng mà nhìn Jihoon với đôi mắt hõm sâu vì thiếu ngủ rồi cả người gầy rộc đi trông thấy, anh cũng biết thương xót cho bạn mình. Vấn đề này, thật sự càng nói sẽ càng sai.

"Bác sĩ nói tình hình của Sahi đang dần tốt lên. Tao cũng có cảm giác là dần tốt lên, chỉ là có hơi chậm. Nhưng tốt lên là được rồi nhỉ?"

Jihoon hỏi Yoshi, cũng như đang hỏi chính mình.

"Ừ đúng rồi, tốt lên là được."

Yoshi vỗ vai bạn mình, có lẽ lúc này quan trọng nhất với Jihoon là được tiếp sức về mặt tinh thần, vì thế dù Jihoon có làm gì, Yoshi nghĩ là anh vẫn nên ủng hộ bạn mình hết sức.

"Nếu gì cần giúp thì cứ bảo tao nhé, đừng ngại, tao cũng có tiền."

"Ừ, tao sẽ không ngại."

Jihoon lại cười vì thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Anh tưởng sẽ bị chửi dữ lắm, thế nhưng được bạn ủng hộ vô điều kiện, Jihoon thấy quyết định bán nhà của mình cũng không phải là một điều gì đó quá điên rồ. Anh có niềm tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Hiện tại Jihoon thật sự chẳng cần gì cả, điều duy nhất anh cần lúc này là Asahi sẽ khỏe lại, sẽ nhìn anh với đáy mắt trong veo và nụ cười lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu giống như ngày trước.

"Hôm nay tao có hẹn xem mấy căn chung cư cho thuê để xem căn nào phù hợp sắp tới còn chuyển đi. Sahi vừa ngủ được một lúc chắc còn lâu nữa mới dậy, mày ở nhà trông em ấy giúp tao nhé."

"Được rồi cứ đi đi, Sahi ở nhà có tao lo."

"À tí nữa có khách tới chơi nữa đấy, tao gọi em trai tao sang đây trông nom Sahi với mày cho đỡ buồn."

"Khoan đã, mày có em trai lúc nào đấy?"

Jihoon nói nói cười cười đầy ẩn ý, rồi chưa kịp để Yoshi tiếp thu được mớ thông tin vừa nghe được, cũng không thèm đáp lại câu anh vừa hỏi, Jihoon đã chạy ù ra ngoài, trốn nhanh tới mức còn không thèm đóng cửa.

Rồi đúng là một tí nữa như lời Jihoon nói, lúc Yoshi đang bận bịu trong bếp chuẩn bị bữa trưa thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Chờ đón anh ở bên ngoài là cậu nhóc có mái đầu lởm chởm màu bạch kim và quần áo mặc trên người vẫn sặc sỡ như mọi khi. Thấy một gương mặt đẹp trai đứng đối diện mình ở khoảng cách cũng gọi là hơi gần, cậu chàng hoảng loạn tới mức suýt chút nữa đánh rơi laptop với cái túi đựng mấy lon bia đang cầm trên tay.

"Ơ, anh Yoshi cũng ở đây ạ?"

Hyunsuk ôm chặt đống đồ trong tay, đầu hơi cúi để Yoshi không nhìn thấy mình đang ngại gần chết. Trong lòng thầm mắng ông anh Jihoon sao không nói trước là hôm nay Yoshi cũng tới.

"À ừ, Jihoon ra ngoài có chút việc, nhờ anh qua trông Sahi một lúc." Yoshi tránh qua một bên để Hyunsuk lách người đi vào trong nhà.

Trong lòng Hyunsuk lại hậm hực, rõ ràng lúc cậu hỏi cuối tuần này cậu qua thăm anh Sahi được không, ông anh kia còn nói là được cứ qua đi, lúc tới nơi thì người không thấy đâu, chỉ thấy trước mặt là anh đẹp trai mình thích.

Cậu còn tưởng mấy cái chuyện mai mối gì đó Jihoon đã quên rồi cơ, hôm nay gặp mặt bất ngờ thế này, không gian riêng tư thế này, Hyunsuk chưa kịp chuẩn bị gì cả. Tâm tình có chút rối loạn nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tươi cười thản nhiên, Hyunsuk mở miệng bắt chuyện với Yoshi.

"Em là Hyunsuk, anh Yoshi có nhận ra em không ạ?"

Với mái đầu lởm chởm màu bạch kim này thì Yoshi vẫn nhận ra Hyunsuk, cậu là đồng nghiệp của Jihoon, anh có nói chuyện với cậu vài câu qua lại vào mấy hôm đi đưa cháo cho Jihoon.

"Có, anh vẫn nhớ. Đồng nghiệp của Jihoon đúng không."

Thấy đứa nhóc trước mặt vui vui, khi cười lên thì mắt tít lại như hai đường chỉ giống nhân vật hoạt hình, Yoshi lại càng thấy có gì đó vui vui. Anh cũng cười đáp lại rồi đỡ lấy túi bóng đựng đầy bia cậu đang xách trên tay.

"Để anh đỡ cho. Anh đang nấu bữa trưa, có gì tí nữa ở lại dùng bữa cùng tụi anh cho vui nhé."

"Dạ vâng."

Thấy anh đẹp trai cười rất tươi với mình, cái miệng Hyunsuk cứ cong cong không cách nào về lại bình thường được. Hôm nay vui quá, lâu lắm rồi mới được gặp Jihoon với Asahi, còn được ăn cơm anh đẹp trai nấu. Người gì đâu mà tốt thế, đã đẹp trai rồi còn biết nấu ăn, ngửi cái mùi thơm ở trong bếp là biết nấu ăn ngon rồi.

"Cảm ơn anh Yoshi vì bữa trưa." Nói tới đây, Hyunsuk mới nhớ ra việc chính, cậu cất tiếng hỏi Yoshi.

"Anh Sahi đâu ạ?"

"Sahi đang ngủ trong kia." Yoshi chỉ về hướng phòng ngủ. "Hyunsuk trông Sahi giúp anh nhé, anh đi làm nốt bữa trưa."

"Vâng, để em vào xem anh ý sao rồi."

Nói xong rồi Hyunsuk đi tới hướng căn phòng Yoshi vừa mới chỉ. Có hơi tiếc muốn nán lại thêm nhưng mà việc chính của cậu khi tới đây là để thăm Asahi, nếu Asahi đang ngủ thì chắc cậu sẽ vừa ngồi trông vừa mở laptop ra làm nốt việc, chắc để phải tí nữa mới có thời gian nói chuyện thêm với anh đẹp trai mất rồi.

Quay đi quay lại một lúc đã nấu xong bữa trưa, cũng đã cho Sahi nhỏ ăn no, Yoshi tính vào trong phòng ngủ xem tình hình thế nào rồi, mà chưa vào tới cửa đã nghe thấy tiếng thút thít vọng từ bên trong ra.

Hoảng hốt mở cửa xem có chuyện gì, Yoshi liền thấy cảnh tượng hai người một lớn một nhỏ đang ngồi nhìn nhau, một lớn nghiêng nghiêng đầu ngơ ngác nhìn, một nhỏ hai hàng nước mắt chảy dài khóc tới nấc cả lên. Không biết là có chuyện gì, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự rất buồn cười. Nhìn cậu nhóc đó cười là thấy vui vui, khóc cũng thấy vui vui, Yoshi cũng không hiểu sao lại vậy nữa.

"Sao đấy? Sao lại khóc rồi?" Yoshi tiến lại gần hỏi chuyện, Asahi liền chuyển ánh nhìn từ Hyunsuk lên người anh.

"Anh Sahi... Anh Sahi..."

Nói được mấy chữ, Hyunsuk lại òa khóc.

"Anh Sahi vừa nói chuyện với em. Anh ấy, vừa mới, hức, nói được rồi."

"Thật á? Sahi nói chuyện được rồi á?"

Nghe Hyunsuk nói xong, Yoshi cũng hồi hộp tới mức tim đập loạn lên. Anh nhìn Asahi rồi bắt chuyện với cậu.

"Sahi à, em có thể nói chuyện được rồi, đúng không?"

Yoshi nhìn Asahi rất chăm chú, rồi chờ đợi kì tích xảy ra. Nhưng anh cứ chờ mãi, một lúc sau cũng không thấy Asahi nói gì, cậu chỉ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn ngơ ngác giống như khi nãy lúc anh mới bước vào.

Hyunsuk cũng nín thở chờ đợi, cậu nhất định không thể nghe sai được. Không thấy Asahi nói gì nữa, cậu hậm hực lau nước mắt.

"Rõ ràng khi nãy anh ý có nói chuyện với em. Lúc vừa mới tỉnh dậy, anh ấy có gọi hai tiếng Jihoon, em thề là em có nghe thấy anh ý nói hai tiếng Jihoon."

Yoshi đã có chút mong chờ rồi hụt hẫng. Thế nhưng khi nhìn vào mắt Asahi, anh thấy ánh mắt ấy rất khác, ánh mắt ấy ít nhất đã mang trong đó một chút cảm xúc. Nên nếu như không phải là lúc này, Yoshi thật sự có niềm tin rằng một ngày nào đó Asahi sẽ bình phục trở lại thôi.

"Anh cũng không tin em đúng không?"

Hyunsuk buồn rầu nói tiếp, không còn hai hàng nước mắt nhưng vì khóc quá nhiều nên cứ thỉnh thoảng cậu lại nấc lên.

Yoshi không giỏi an ủi người khác, anh cũng không biết làm sao để dỗ dành ai đó đang khóc. Hơn nữa nhìn Hyunsuk khóc rất buồn cười, Yoshi thấy rất lộn xộn, anh vừa muốn cười lại vừa thấy thương thương khi cậu trai trước mặt tủi thân vì không lấy được niềm tin từ mình. Rồi trước cả khi nghĩ được gì đó, anh vuốt vuốt thật nhẹ mái đầu bạch kim của cậu trai trước mặt, vuốt tới tận khi những lọn tóc lởm chởm xẹp hết cả xuống mà cậu ta cũng chẳng than phiền gì.

"Không đâu, anh tin em mà. Tí nữa em nhớ kể lại với Jihoon, cậu ấy nghe được chắc vui lắm."

"Thôi đi rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cơm. Chắc Jihoon cũng sắp về rồi đó."

Bên ngoài kia tuyết lại rơi dày đặc khắp các con đường, trời lạnh tới mức chân tay Jihoon sắp đông cứng lại luôn rồi. Vừa mới về tới nhà, còn chưa bước chân qua cửa, hình ảnh phía bên trong ấm áp tới mức khiến anh có cảm giác như toàn thân chẳng còn tuyết cùng gió lạnh đeo bám.

Mùi thức ăn thơm phức từ trong phòng bếp bay ra, Yoshi với Hyunsuk đang ngồi ở bàn ăn nói chuyện với nhau, nói gì đó Jihoon chẳng nghe rõ, nhưng hai cái người vừa cười vừa nói gì đó nhìn vui lắm, cười tới mức mắt híp hết lại cơ mà. Asahi thì ngồi ngay bên cạnh Hyunsuk, cậu ôm Sahi nhỏ trong lòng, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn hai người kia như hóng chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn xuống nhìn mèo nhỏ đang lơ mơ ngủ rồi đưa tay vuốt ve túm lông mềm mềm trên đỉnh đầu nó.

Từ lúc xuất viện tới giờ, đây là lần đầu tiên Asahi tỉnh dậy mà không thấy Jihoon ở bên cạnh. Ngó ra thấy Jihoon đã về, Asahi thả mèo nhỏ xuống rồi chạy về phía cửa ra vào chỗ Jihoon đang đứng.

Cậu túm lấy một góc bên tay áo khoác của Jihoon. Anh nhìn đôi mắt cậu lấp lánh, nhìn ngón tay thon dài nho nhỏ túm lấy áo mình, bất giác anh mỉm cười.

"Sahi vào trong nhà đi, ngoài này gió lạnh lắm. Tí nữa ăn trưa xong mình cùng vẽ tranh nhé."

Jihoon dịu dàng nói với Asahi, anh tưởng cậu đang muốn một bộ màu cùng tranh vẽ như mọi khi. Nhưng rồi cậu lại tới ôm lấy anh, qua mấy lớp áo dày cộm lên, Jihoon vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu.

Trái tim Jihoon mềm nhũn, chân tay cũng mềm nhũn vì ấm.

"Anh vừa đi ngoài đường về, áo khoác của anh lạnh lắm."

Nói thế nhưng Asahi vẫn ôm anh, còn anh thì chẳng nỡ buông ra.

"Làm sao đây, anh Jihoon khóc rồi."

Ở trong nhà, Hyunsuk lại nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt, mắt lại bắt đầu đỏ hoe.

"Em đừng khóc nữa đấy, Jihoon nhìn thấy lại tưởng anh bắt nạt em."

Yoshi nhìn thấy mắt Hyunsuk đã ngập nước thì nhanh chóng ngăn lại trước khi có vài giọt rơi ra.

"Em định kể cho anh Jihoon nghe chuyện hồi nãy, nhưng mà thôi em sẽ không kể nữa. Nhỡ đâu em nghe nhầm thật anh nhỉ. Còn nếu em không nghe nhầm thì, em muốn anh Jihoon tự mình nghe thấy, chứ kể lại thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Hyunsuk ngẩng đầu lên để cho nước mắt không rơi ra, cảnh tượng trước mắt vui vẻ hạnh phúc thế này, cậu nhất định không được phép khóc nữa.

"Hyunsuk nói cũng đúng ha. Anh nghĩ Jihoon sẽ được nghe thấy Sahi gọi tên mình thôi, sẽ sớm thôi nhỉ." Yoshi gật gù đáp lại.

Vừa mới vào tới nhà thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn Jihoon là đôi mắt sưng húp của Hyunsuk, Đúng như Yoshi đã dự đoán trước. Jihoon quay sang chất vấn anh.

"Mày lại làm gì em trai tao rồi? Sao lại để nó khóc thế này?"

"Thôi ngồi vào ăn cơm đi, mày nhiều chuyện quá rồi đấy."

Yoshi chẹp một cái rồi chặn họng Jihoon luôn. Hyunsuk cũng nói không sao, không có gì đâu, tại cậu nhớ Asahi quá nên có chút xúc động thôi. Jihoon nghe xong thì cứ cười mãi chẳng biết là cười vì cái gì, cười xong rồi mới chịu cởi áo khoác sau đó ngồi vào bàn ăn.

Hôm nay nhà đông người, tiếng nói chuyện rôm rả tạo nên bầu không khí ấm áp hơn nhiều so với mọi khi. Asahi cũng ăn nhiều hơn, cậu còn tự dùng dĩa để ăn món yêu thích của cậu là khoai tây chiên. Jihoon cứ nhìn cậu ăn, miệng thì cười còn mắt thì nhìn tới ngẩn ngơ, mãi vẫn không dứt ra được.

"Mày có chịu ăn không hay để tao đút cho mày?"

Thấy ngứa hết cả mắt, Yoshi đánh cái tét một cái rõ đau vào tay anh.

"Ừ tao biết rồi tao ăn đây."

Mắt nhìn Asahi ăn khoai tây chiên, Jihoon cũng gắp khoai tây chiên ăn ngon lành. Yoshi hình như vẫn cằn nhằn gì đó mà anh không nghe rõ nữa, thôi thì kệ cậu ta đi vậy.

Asahi hôm nay ăn rất ngon, Asahi hôm nay còn chạy ra ôm anh. Có lẽ mọi thứ thật sự đang dần tốt lên.

221228
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro