CHAPTER 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Sao em không điền gì vào mục 'người nhà khi cần báo tin' trong y bạ?"

"Em làm gì có người nhà."

"Em có anh ở đây, anh không muốn em phải chịu đựng mọi thứ một mình. Ý anh là, em có thể điền tên anh."

"Em chỉ nên một mình thôi. Em muốn sau này chẳng may em chết đi, mọi người hãy đón nhận nó thật nhẹ nhàng, hãy nghĩ rằng em quá mệt mỏi rồi và em muốn nghỉ ngơi, chỉ vậy thôi."

"Nếu như sau này anh không thể ngăn được cái chết của Sahi, thì hãy để anh cất lại tro cốt, cầm di ảnh cho em. Hoặc nếu không là anh thì hãy tìm một ai đó mà em muốn, tiễn em đi một đoạn đường cuối cùng, có được không?"

Chuyện đã từ mấy tháng về trước, có thể cả Jihoon với Asahi đã quên, vì chẳng ai nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ phải dùng tới phần thông tin ở trong y bạ. Lúc bác sĩ thúc giục, Asahi đã đặt bút, lấp đầy những dòng kẻ đang để trống bằng thông tin của Jihoon.

...

Jihoon nhìn thấy hình bóng của Asahi ở phía đằng xa. Cậu đang ngồi thu mình lại, gương mặt đang gục xuống đầu gối khiến anh chẳng thể nhìn rõ trên gương mặt ấy lúc này đang là cảm xúc gì.

"Sahi." Jihoon cất tiếng gọi cậu, sau khi đã tiến từng bước lại gần.

Nghe thấy tiếng gọi, Asahi ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt mình. Ánh mắt cậu mơ hồ, đôi con ngươi đen láy giống như vực sâu vô tận khiến Jihoon có cảm giác giống như bản thân đang đi lạc. Cậu vươn tay về phía Jihoon nhưng khoảng cách vẫn chưa đủ gần để chạm tới gương mặt anh, cậu thều thào cất tiếng nói.

"Sao anh Jihoon lại khóc."

Jihoon đang khóc thật sao? Anh đưa tay lên rồi sờ thấy gương mặt mình đang nhòe nhoẹt nước, anh thật sự đang khóc, những giọt nước mắt chảy dài xuống gò má, xuống cằm rồi rơi xuống mặt đất. Chính Jihoon cũng chẳng biết điều đó, anh chẳng có cảm giác gì giống như là mình đang khóc.

Jihoon thấy Asahi dịch tới gần về phía anh, anh cũng cố gắng bước tiếp những bước chân, khoảng cách hai người vẫn chẳng thể gần lại dù cố gắng tới đâu. Cánh tay đang vươn ra của Asahi vẫn chẳng thể chạm tới gương mặt đang nhòe nhoẹt nước mắt của anh.

"Anh Jihoon." Asahi tiếp tục thều thào cất tiếng gọi.

"Sahi." Jihoon cũng cất tiếng gọi nhưng anh không thể nghe thấy được giọng nói của chính mình.

"Sahi."

Jihoon tiếp tục cất tiếng gọi nhưng thật sự không thể nghe thấy được bất kì âm thanh nào phát ra hết. Anh bắt đầu gào to lên rất nhiều lần, gào tới mức cổ họng đau rát, không gian xung quanh dường như vẫn tĩnh lặng tới bất lực.

Chỗ Jihoon đứng bắt đầu lún xuống, anh dần chìm vào một màu đen thăm thẳm giống như đôi mắt cậu đang nhìn về phía anh. Anh thấy Asahi vẫn cố gắng tiến lại gần anh, cậu không thể đứng dậy, chỉ có thể dùng tay kéo lê cả thân người về phía trước. Khoảng cách vẫn như cũ không thể kéo gần lại, Jihoon lúc này còn không thể nghe thấy tiếng cậu gọi, chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng của cậu đang gọi tên anh.

Jihoon cứ thế dần chìm xuống một hố đen, gương mặt ướt đẫm vì nước mắt vẫn rơi.

...

"Sahi."

Jihoon giật mình ngồi bật dậy. Dưới chân anh không còn là hố đen và sau cùng thì anh cũng có thể nghe thấy được giọng nói của chính mình. Jihoon vẫn đang ở trong phòng ngủ, bao bọc lấy anh vẫn là ánh đèn vàng mờ mờ như mọi khi, mọi thứ chẳng có gì thay đổi hết, hóa ra tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Thế nhưng cảm giác còn đọng lại thật sự rất chân thật, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo Jihoon, trái tim đập mạnh từng hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khiến cho anh cảm thấy thật khó thở và bất an.

Jihoon rướn người lên, đưa tay với lấy cốc nước đặt ở mặt tủ cạnh giường. Cốc nước nằm trong tay rồi lại trượt ra, rơi xuống mặt đất vỡ tan thành từng mảnh, chỉ còn bàn tay trống trơn ở giữa không trung đang run lên từng đợt. Nhìn vụn thủy tinh vương vãi trên mặt đất, Jihoon lại càng thấy lòng mình bất an.

Chuông điện thoại chợt reo khiến cho Jihoon giật thót. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, anh hít vào một hơi thật sâu, ngồi thẳng dậy và cầm trong tay điện thoại thật chắc rồi mới ấn nút nghe.

[Moshi moshi?]

[Xin hỏi có phải anh Park Jihoon đang nghe máy không ạ?]

[Đúng rồi, tôi là Park Jihoon.]

[Tôi gọi tới từ bên bệnh viện. Anh là người giám hộ của bệnh nhân Hamada Asahi đúng không?]

Jihoon có cảm giác mình như bản thân không còn có thể thở được nữa tại khoảnh khắc đầu dây bên kia gọi tên cậu kèm theo hai từ 'bệnh nhân'. Cố gắng nắm thật chặt để điện thoại không trượt khỏi tay, Jihoon cất tiếng đáp lại.

[Đúng rồi thưa bác sĩ. Asahi cậu ấy, cậu ấy làm sao?]

[Mong anh có thể tới bệnh viện càng sớm càng tốt. Tôi cần trao đổi trực tiếp với người nhà của bệnh nhân về tình trạng hiện tại của cậu ấy.]

[Vâng, giờ tôi sẽ tới bệnh viện ngay, cảm ơn bác sĩ vì đã gọi điện thông báo cho tôi.]

Không còn thời gian để lo lắng hay suy nghĩ gì thêm nữa, Jihoon bước xuống giường rồi vội vã mặc vào người một chiếc áo khoác bất kì mà anh vớ được, điện thoại vẫn đặt bên tai, anh hỏi một câu cuối cùng trước khi cúp máy.

[Bác sĩ cho tôi hỏi, tình hình của cậu ấy hiện tại sao rồi?]

[Tâm lý của bệnh nhân đang rất bất ổn, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của chúng tôi, hiện tại tình trạng của cậu ấy không có gì đáng nguy hiểm, anh yên tâm nhé.]

...

Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, một người phụ nữ bất ngờ lao ra giữa đường và bị đâm bởi một chiếc xe tải lao vụt tới với vận tốc cao. Sau cú va chạm, nạn nhân bị văng ra xa và tử vong ngay tại chỗ. Vụ tai nạn được xác nhận là có chủ đích do nạn nhân muốn tự kết liễu cuộc đời, cảnh sát đã phát hiện ra thư tuyệt mệnh được cất trong túi xách của nạn nhân. Ở trong thư nạn nhân đã viết, cô tự nguyện và không muốn bất kì ai phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mình.

Sau một quá trình điều tra, nạn nhân được xác nhận danh tính là Kimura Ayaka. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc điện thoại trong tình trạng vỡ nát của cô ở khu vui chơi gần đó. Sau khi được phục hồi dữ liệu, người ta chỉ thấy trong danh bạ điện thoại của cô được lưu duy nhất một số điện thoại có tên Asahi. Họ quyết định tạm thời gọi điện cho số điện thoại được lưu đó trước để thông báo về tình trạng hiện tại của nạn nhân.

Sau khi nói chuyện với bên cảnh sát, Asahi đã không còn có thể bình tĩnh được nữa, cậu lao đi với một trạng thái bất ổn, cậu gào thét với tất cả mọi người sau khi thấy Ayaka nằm yên bất động chẳng còn chút sự sống nào còn sót lại.

"Không phải như vậy! Các người nói dối, các người lừa tôi, Ayaka không thể chết được!"

Asahi túm lấy cổ áo của một người mặc áo blouse trắng đứng ngay bên cạnh mình, cậu hét lên với đôi mắt đã hằn lên những mạch máu đỏ ngầu.

"Cứu cậu ấy! Mau cứu cậu ấy!"

Người mặc áo blouse trắng không dám nhìn thẳng vào sự bi thương đang tràn ra từ ánh mắt của cậu trai đang đứng đối diện, chỉ dám lén trút ra một tiếng thở dài. Bởi vì người đã chết rồi làm sao có thể cứu được, nói gì lúc này cũng đều là vô nghĩa mà thôi.

"Cậu ấy làm sao có thể chết được. Các người còn nói cậu ấy tự tử. Ayaka không thể nào tự tử. Cậu ấy còn hẹn tôi về ăn lẩu sabu sabu với cậu ấy. Cậu ấy không thể nào chết được. Các người nói dối!"

Cổ áo người ta bị Asahi túm chặt tới mức sắp rách ra, cậu tiếp tục gào tới xé họng. Ayaka vẫn cứ nằm yên ở đó, cô cứ lặng yên giống như đang ngủ một giấc thật sâu mà thôi. Cậu không tin Ayaka đã chết, cậu nhất định phải gọi cô dậy bằng được.

"Ayaka! Ayaka!"

Asahi lao về phía Ayaka nhưng bị cảnh sát cùng bác sĩ giữ lại chặt cứng. Cậu cố gắng vùng ra nhưng sức lực không đủ để chống lại được bằng đó người. Asahi chỉ muốn gọi bạn mình dậy thôi, tại sao mọi người lại khó khăn với cậu đến thế, đến cả việc gọi bạn mình dậy giờ đây cậu cũng không có quyền làm.

Cậu nghe loáng thoáng thấy những tiếng nói hỗn độn, họ gọi tên cậu rồi nói toàn những điều vô nghĩa gì đó cậu không thể nghe rõ.

"Ayaka!"

Dòng nước mắt mặn đắng trào ra từ hốc mắt đã đỏ ngầu, Asahi gào thét gọi tên Ayaka.

Mọi thứ trước mắt nhòe dần và rồi cậu ngất lịm đi.

...

Lúc Jihoon tới bệnh viện thì trời đã tờ mờ sáng. Anh đứng cách Asahi một lớp cửa kính, cậu nằm lặng yên trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền còn đầu thì đang bị băng bó lại bằng một lớp băng gạc trắng muốt. Jihoon đặt tay lên lớp cửa kính, lớp kính lạnh băng, tay anh cũng lạnh tới mức cảm giác như sắp đông cứng lại.

"Cậu ấy tại sao lại thành ra như vậy?" Jihoon cất tiếng hỏi người bác sĩ đang đứng bên cạnh mình từ nãy tới giờ, ánh mắt vẫn hướng về phía phòng bệnh nơi cậu đang nằm đó.

"Đi theo tôi." Người bác sĩ đưa tay hướng Jihoon về phía phòng làm việc của mình rồi đi trước dẫn đường.

Vào tới nơi, người bác sĩ lấy ra bệnh án của Asahi, nhìn lại một lượt rồi mới cất tiếng nói.

"Bệnh nhân trước đây đã được chẩn đoán là bị trầm cảm ở mức độ nặng, cộng với việc vừa trải qua cú sốc quá lớn nên đã dẫn tới sang chấn tâm lý. Khi tỉnh dậy sau cú sốc, cậu ấy đã bị mất khả năng giao tiếp tạm thời và có những hành vi mất kiểm soát như gào thét, đập đầu vào tường tự làm đau bản thân. Chúng tôi đã tiêm cho cậu ấy một liều thuốc an thần nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời."

"Mất khả năng giao tiếp... tạm thời?" Jihoon ấp úng nhắc lại lời bác sĩ, đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau đặt ở trên mặt bàn toát ra từng đợt mồ hôi lạnh.

"Đúng thế, cậu ấy không nghe hay đáp lại bất kì điều gì chúng tôi hỏi. Tôi cũng không chắc sau khi tỉnh dậy một lần nữa thì tình trạng của cậu ấy có khá hơn không.

Nhưng xét tới tình trạng chấn thương tâm lý hiện tại đang ở mức độ nặng, chúng tôi chân thành khuyên người nhà nên cho bệnh nhân nhập viện và chữa trị."

"Tức là cậu ấy vẫn có khả năng bình phục trở lại đúng không bác sĩ?"

"Sang chấn tâm lý thật sự rất khó nói bởi vì không phải cứ dùng thuốc là có thể chữa khỏi, khả năng phục hồi còn phụ thuộc vào tinh thần của bệnh nhân, nên mong người nhà hãy chuẩn bị trước một tinh thần thật vững chắc để cùng bệnh nhân vượt qua."

"Vâng tôi đã hiểu thưa bác sĩ." Jihoon ngước mắt lên nhìn người bác sĩ trước mặt, ánh mắt khẩn thiết và giọng nói nghẹn lại giống như đang cầu xin, giống như bấu víu vào một cành cây mong manh cuối cùng đang cheo leo trên vách núi.

"Vậy thì, hiện tại tôi phải làm thế nào mới được đây?"

"Chúng tôi đã chụp chiếu phần đầu của bệnh nhân và cũng may chỉ bị thương ngoài da không có gì đáng nghiêm trọng. Nếu được sự đồng ý của người giám hộ, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân tới khoa tâm thần để tiếp tục điều trị chuyên sâu về tâm lý."

"Khoa tâm thần?"

Bàn tay Jihoon bất giác nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến anh đau nhói. Anh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

"Tôi không đồng ý. Asahi cậu ấy không bị điên."

Nói tới đây Jihoon liền đứng bật dậy, ghế xê dịch một tiếng két làm người bác sĩ giật thót tim. Nắm đấm giơ lên định đập xuống bàn rồi lại buông thõng, hàm răng đã nghiến chặt vào nhau để kìm nén lại không hét lên, người bác sĩ như đứng hình tại chỗ chỉ biết nhìn Jihoon đi qua đi lại rồi vần vò cho mái tóc rối tung lên.

"Park Jihoon, tôi mong anh hãy bình tĩnh. Khoa tâm thần không phải chỉ để chữa bệnh cho người điên. Người nhà của anh, cậu ấy..."

Bác sĩ cũng đứng bật dậy định đi tới để trấn an người con trai đang dần mất bình tĩnh trước mặt. Ông biết, làm gì có ai bình tĩnh nổi khi chứng kiến người thân của mình phải chịu đựng đau đớn, một nỗi đau thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy và chẳng thể biết rằng có chữa lành được hay không.

"Mấy người im đi, cậu ấy hoàn toàn bình thường."

Jihoon hất tay người bác sĩ ra, đôi mắt anh trợn trừng lên đỏ ngầu và dữ tợn, giọng anh khản đặc lại sau một đêm vật lộn với cơn ác mộng, để rồi tỉnh dậy thì thấy người anh thương đã chẳng còn lành lặn cả về tâm hồn lẫn thể xác.

"Tôi nói cho các người biết cậu ấy không bị điên. Tôi sẽ không để các người dày vò cậu ấy."

Asahi, anh thương cậu ấy biết bao. Cậu ấy chỉ mệt một chút thôi, Asahi chỉ yếu đuối một chút thôi, cậu ấy rồi sẽ khỏe lại, rồi sẽ nói, sẽ cười, sẽ giống như bao người bình thường khác.

Jihoon sẽ không để cậu ấy bị chôn vùi ở đây, ở phòng bệnh trắng xóa với bốn bức tường, với bác sĩ y tá lạnh lùng, với những người đầu óc mê sảng ăn nói không còn giống người bình thường, với thuốc men cứ được tiêm vào người rồi chẳng rõ có tác dụng hay không.

Asahi của anh không bị điên.

"Ngày mai tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho Asahi."

Nếu như ở bệnh viện cũng không có gì là chắc chắn bệnh của cậu có thể được chữa khỏi, thì mọi thứ cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Jihoon sẽ tự mình chăm sóc cho cậu.

Nói xong rồi, Jihoon quay lưng rời khỏi phòng làm việc của người bác sĩ kia.

...

Bệnh viện hỗn loạn suốt đêm tới lúc tờ mờ sáng vẫn còn hỗn loạn. Ở phía bên ngoài, Jihoon thấy bác sĩ cùng với y tá chạy qua một cách vội vã, ai cũng đi chạy một hướng mà anh nhìn rồi chợt nhận ra hướng đó hình như là phòng bệnh của Asahi.

Cả bệnh viện thật sự đang hỗn loạn hết lên vì Asahi. Bác sĩ và y tá vây lấy cậu, có mấy người ôm lấy cậu, có mấy người giữ tay rồi giữ cả chân cậu. Asahi đang cố vùng vẫy để thoát ra khỏi sự kìm hãm đang buộc chặt lấy mình. Dưới mặt đất lại là chiếc cốc thủy tinh đã vỡ tan, một mảnh thủy tinh đang được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay, một hai vết cứa không biết độ nông sâu nằm ở bên tay còn lại. Máu nhỏ xuống từ những vết cứa, máu đọng lại đỏ chót nơi bàn tay đang nắm chặt lấy mảnh thủy tinh.

Toàn thân đã bị kìm hãm nhưng không một ai lấy được mảnh thủy tinh ra khỏi tay Asahi, cậu giãy giụa với gương mặt đã tím tái còn bờ môi thì trắng bệch.

Người ta kìm kẹp Asahi lại, người ta chặn cả Jihoon không cho anh vào với cậu, người ta nói gì đó bên tai anh cũng không còn có thể nghe rõ được nữa. Jihoon thấy cậu há miệng ra vài lần nhưng chẳng thể nói được gì, Jihoon thấy mình như bị chôn lại trong giấc mơ đêm qua, anh chẳng thể nghe thấy gì cả và sự tĩnh lặng khiến cho anh bất lực.

Jihoon thậm chí còn không thể nghe được tiếng hét tới xé họng của chính mình, anh dùng hết sức bình sinh để đẩy ngã hết những người đang giữ lấy tay anh, đẩy hết cả những người đang giữ lấy toàn thân Asahi chật cứng.

"Không được làm em ấy đau." Jihoon gào lên, vừa gào vừa đẩy ngã hết bác sĩ rồi tới y tá, khung cảnh phía trước đã nhòe nhoẹt chẳng rõ ràng vì một tầng nước mắt đang bao phủ.

Anh tiến tới ôm lấy Asahi, để đầu cậu dựa vào lòng mình.

"Đau lắm đúng không? Anh biết, em đau lắm có đúng không?"

Mùi tinh dầu thông đỏ quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi, Asahi ở trong lòng anh run rẩy, không có bất kì âm thanh nào thoát ra dù chỉ là một tiếng thút thít. Như đã tìm được điểm tựa, đôi bàn tay đã dần thả lỏng, mảnh thủy tinh cố chấp nắm trong tay cuối cùng cũng được buông ra, khẽ khàng rơi xuống đệm.

Mọi thứ trước mắt Jihoon vẫn nhòe nhoẹt, anh chỉ thấy những chấm đỏ nơi đệm giường trắng muốt, thấy tay cậu thả lỏng rồi lại nắm chặt lấy góc áo của anh, in hằn lên trên đó một mảng đỏ chót.

Anh xoa đầu Asahi, mái đầu đã bị quấn băng chằng chịt, máu đỏ cũng đã thấm một mảng ra ngoài lớp băng.

Trước mắt anh, nhìn đâu cũng chỉ thấy màu đỏ.

Một tay xoa đầu cậu, tay còn lại đặt lên lưng Asahi vỗ về thật nhẹ, Jihoon vẫn cứ nói, dù biết rằng cậu sẽ chẳng đáp lại đâu.

"Sahi sẽ hết đau thôi. Hết đau rồi, chúng mình cùng về nhà nhé."

221226

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro