CHAPTER 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài khi thuyết phục Fuuka hết lời, đơn xin thôi việc của Jihoon cuối cùng cũng được duyệt, anh sẽ ở lại cho tới khi người mới quen với công việc.

Người mới vào làm là một cậu trai người Hàn tên Hyunsuk, cậu trai xuất hiện với mái tóc lởm chởm màu bạch kim và bộ đồ lòe loẹt đủ màu sắc làm cho Jihoon thấy vui vui ngay từ ngày đầu gặp mặt. Mái đầu bạch kim lởm chởm đấy mỗi ngày lại được cậu ta phun lên một mảng màu khác nhau, đồ mặc trên người qua mỗi ngày thì đủ kiểu có hết chưa từng trùng lặp, ngồi đoán xem hôm sau cậu ta sẽ để tóc màu gì cũng đủ làm Jihoon thấy cả ngày trôi qua không có chút nào nhàm chán.

Nghe tới công ty có đồng nghiệp người Hàn cậu ta vui lắm, kiếm được Jihoon là xả một đống tiếng Hàn như thể nhịn lâu lắm rồi không được nói tiếng mẹ đẻ. Jihoon bảo công ty có Asahi cũng biết tiếng Hàn đấy, thế là cậu cũng tới bắt chuyện với Asahi luôn, làm Asahi chóng cả mặt phải bảo cậu nói từ từ thôi vì không nghe kịp. Có thêm một người nữa, cảm giác bầu không khí giữa Jihoon với Asahi cũng bớt ngại ngùng hơn.

Từ đó hôm nào cũng như hôm nào, mọi người trong công ty có tình cờ đi qua phòng thiết kế cũng sẽ chóng cả mặt vì thấy ba cái người bên đó nói thứ tiếng gì đó nghe như tiếng Hàn. Nghe xong thấy trời đất quay cuồng vì không có ai hiểu gì hết.

Tính cách Hyunsuk thoải mái cởi mở, chỉ mất vài ngày đã có thể thích nghi được với môi trường làm việc mới. Việc dàn trang và sắp xếp bố cục cho một cuốn sách Hyunsuk đã làm thành thạo, Jihoon cũng rất thích nét vẽ của cậu và cách cậu phối màu cho mỗi chiếc bìa sách. Nhìn chung anh thấy rất yên tâm ở Hyunsuk mọi điều. Cứ theo tiến độ này thì chắc hết tháng Jihoon có thể nghỉ việc được rồi.

"Cuối tháng này anh Jihoon nghỉ việc thật ạ?"

Sau khi nghe tin, Hyunsuk bắt đầu than thở, nước mắt đã tới lưng tròng. Thật khó để quen được một người bạn người Hàn nên cậu thật sự thấy tiếc lắm.

"Ừ, cuối tháng này anh nghỉ rồi."

Jihoon quay sang quàng tay qua vai Hyunsuk, vỗ vỗ vai cậu để ủi, cậu nhóc này còn rất dễ khóc, anh mà không vỗ về an ủi luôn có khi cậu ta sẽ khóc ăn vạ ở đây thật ấy chứ.

"Thôi đừng buồn, anh vẫn loanh quanh ở Osaka thôi. Khi nào nhớ anh thì có thể gặp nhau nhậu một bữa."

Nói tới đây, Jihoon liền bật cười.

"Nếu cần thì anh rủ bạn anh đi cùng luôn, cậu thích bạn anh mà đúng không? Để anh kết duyên cho hai đứa."

Cũng đã quá quen với kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật của Jihoon rồi, nhưng mà tự nhiên anh nhắc tới người bạn kia, một câu nói cũng đủ làm Hyunsuk đỏ hết cả mặt lên.

"Anh đừng có trêu em vậy nữa, ai mà thèm tin anh."

Hyunsuk dịch ghế ra xa một khoảng, đẩy cái tay của Jihoon đang khoác trên vai mình ra.

Đúng là cậu có thích bạn của Jihoon thật, cái người mà mang cháo tới cho Jihoon mấy hôm anh bị ốm. Cái người mà rất là đẹp trai, lúc không cười thì nhìn có phần lạnh lùng, cười lên rồi thì khóe môi cong cong trông đến là hiền lành đáng yêu như đang có hai thái cực khác nhau bên trong một con người vậy.

Hyunsuk thích lắm, cậu còn hỏi Jihoon thông tin của người bạn ấy. Jihoon nói người bạn đẹp trai của anh tên Yoshinori, là bác sĩ thú y và sở hữu một phòng khám tư nhân. Những điều trên là tất cả những gì Hyunsuk biết về người kia kể từ ngày đó. Jihoon hứa mấy lần rồi, anh hứa là sẽ tìm cách để tác hợp cho hai người, hứa rồi đến khi sắp nghỉ việc anh cũng không làm. Hyunsuk nhất định không tin Jihoon nữa.

"Không, anh nói thật. Anh sẽ cho cậu phương thức liên lạc với Yoshi, số điện thoại, mạng xã hội, email các thứ, anh sẽ cho cậu hết. Nhưng mà để anh về hỏi nó ý kiến nó đã."

Vẫn với cái điệu cười nửa đùa nửa thật treo trên mặt, Jihoon dịch ghế tới sát lại gần Hyunsuk.

"Thật ạ?"

Đoạn trước đã nghĩ sẽ không bao giờ tin Jihoon nữa, chưa tới 10 giây sau mắt Hyunsuk đã sáng hẳn lên đầy mong chờ, thật sự dễ dụ dỗ tới vậy là cùng. Jihoon tiến sát lại, thì thầm vào tai Hyunsuk.

"Với một điều kiện nữa là, cậu phải giúp anh một việc."

"Anh cứ nói."

Với sự nhiệt huyết đã dâng lên tận đỉnh đầu khi nhắc tới anh bạn đẹp trai kia, Hyunsuk vỗ ngực rất tự tin.

"Nhất định em làm được."

Còn chưa biết là việc gì đã vỗ ngực kêu sẽ làm được, đúng là sức mạnh của tình yêu có khác. Jihoon tiến sát lại gần chỗ Hyunsuk hơn, giọng nói thầm thì bên tai cậu nhỏ hơn cả khi nãy.

"Khi nào anh nghỉ việc, cậu để ý Sahi giúp anh, có gì bất ổn thì gọi cho anh luôn, có được không?"

Hyunsuk nghe xong thì định hỏi, như thế nào đối với Jihoon là bất ổn. Nhưng mà giải thích ra thì chắc là sẽ rất dài dòng. Cho nên cậu sẽ hiểu như thế này, chỉ cần mắt nhìn thấy có gì bất ổn đúng nghĩa đen, cậu sẽ gọi cho Jihoon luôn, như vậy là được phải không. Nghĩ tới đây, Hyunsuk liền gật đầu.

"Được ạ."

"Vậy thỏa thuận thế nhé."

Và rồi hai người chốt lại giao dịch bằng một cái bắt tay. Jihoon đang nghĩ trong đầu, anh nhất định sẽ thuyết phục Yoshi bằng được. Dù lần gần đây nhất khi được hỏi, Yoshi vẫn nói là không muốn yêu đương gì cả vì đơn giản là không muốn thôi. Thế nhưng lần gần đây nhất đó đã là mấy năm trước rồi, Jihoon cũng rất mong chờ sự kết hợp này, một sự kết hợp không liên quan gì tới nhau nhưng chắc sẽ rất vui. Cuộc đời quanh quẩn bên mấy cháu thú cưng của bạn anh cũng đã tới lúc cần thêm màu sắc rồi.

Jihoon cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn Hyunsuk đồng ý với lời đề nghị của mình, và cả vì cậu đã không hỏi anh bất kì điều gì. Vì nếu có như hỏi, anh sẽ thật sự khó lòng để giải thích. Mối quan hệ đã từng mập mờ của hai người, bệnh của Asahi khiến cho anh không yên tâm, thật sự rất khó lòng để giải thích với Hyunsuk về những điều đó.

"Anh ra ngoài xem Sahi thế nào một lát nhé."

Jihoon rất lo lắng cho Asahi, gần đây anh lại càng lo lắng về tình trạng của cậu. Dạo này nhìn cậu rất mệt, bọng mắt lúc nào cũng trũng sâu xuống giống như đã rất nhiều đêm mất ngủ. Cậu uống cà phê nhiều hơn mọi khi, Jihoon cũng không tính nổi cậu đã tống bao nhiêu cà phê vào người, chỉ thấy cậu cứ uống, rồi cầm cốc đi ra đi vào, nhưng phần cà phê trong chiếc cốc đặt ở bàn làm việc tới tận lúc tan làm vẫn chưa lúc nào thấy vơi đi quá nửa.

Khi nãy Jihoon thấy mặt Asahi trắng bệch, cậu bịt miệng ọe ra vài cái rồi chạy vào nhà vệ sinh, chắc phải tới 10 phút rồi vẫn chưa thấy trở ra. Jihoon đoán do sức khỏe của cậu dạo này đã yếu đi nhưng lại nạp một đống caffeine vào người, cơ thể của cậu không chịu được nữa dẫn đến say cà phê. Vì sốt ruột quá nên anh quyết định đi ra ngoài xem tình hình thế nào. Mới đứng trước cửa nhà vệ sinh thôi chưa kịp bước vào, anh đã nghe thấy tiếng nôn ọe truyền ra từ bên trong.

"Sahi à, có sao không?" Jihoon tiến tới chỗ phòng vệ sinh đang đóng kín, anh đưa tay gõ cửa rồi cất tiếng hỏi.

"Em có sao không? Anh mở cửa nhé?"

Không thấy cậu đáp lại, Jihoon tiếp tục cất tiếng gọi. Vừa mới nói hết câu thì bên trong lại phát ra tiếng nôn ọe, không kiên nhẫn nổi nữa, anh quyết định mở cửa.

"Em định sống bằng cách hít không khí rồi uống cà phê thôi đấy à?"

Jihoon cúi người xuống xoa lưng cho cậu, những gì mà cậu nôn ra chỉ toàn nước là minh chứng rõ ràng nhất cho việc ít nhất từ sáng tới giờ cậu đã không ăn gì cả. Asahi vẫn không đáp lại anh, đôi mắt đờ đẫn chẳng còn tiêu cự, cậu cứ tiếp tục ọe nhưng không còn bất kì thứ gì trong bụng để nôn ra nữa.

"Đi ra đây anh bảo."

Jihoon lau miệng cho cậu bằng tờ khăn giấy đã cầm sẵn trên tay từ khi nãy rồi đỡ cậu đứng dậy. Toàn thân Asahi mềm nhũn chẳng chút sức lực, để mặc anh ôm lấy mình rồi dìu tới phòng nghỉ cho nhân viên.

Mãi tới khi uống mấy ngụm nước ấm, nhét vào dạ dày một ít bánh mì mà Jihoon đã xé sẵn thành từng miếng nhỏ rồi đặt vào tay, Asahi mới thấy tỉnh táo lại được phần nào, ít ra là lúc này có thể cất tiếng nói chuyện.

"Ayaka sốt cao mãi không khỏi nên phải nhập viện, em lo cho cậu ấy nên dạo gần đây không nghĩ được gì nhiều. Em.."

Nói tới đây, Asahi ngước mắt lên nhìn Jihoon, thấy đôi lông mày của người trước mặt vẫn nhíu lại, bao nhiêu điều cậu định nói liền trôi hết vào bên trong. Cậu lại cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói với anh.

"Em xin lỗi."

Asahi không quan tâm tới bản thân, là cậu đang có lỗi với chính mình. Jihoon chẳng hiểu vì sao cậu lại xin lỗi anh, Jihoon bất lực đáp lại cậu.

"Em đâu làm gì có lỗi với anh. Đừng xin lỗi anh như vậy. Sahi chú ý chăm sóc bản thân mình một chút, một chút thôi có được không?"

"Hôm nay Ayaka xuất viện rồi, hôm qua em cũng không bị mất ngủ nữa, cũng không còn nghĩ nhiều nữa. Em sẽ khỏe lại thôi nên anh Jihoon yên tâm nhé."

Asahi ngước mắt lên nhìn anh, thấy ánh mắt tới đôi lông mày vẫn chưa giãn ra của người đối diện vẫn ngập đầy những lo lắng cùng bối rối. Đôi môi nhạt màu chẳng còn chút sức sống còn muốn cố gắng cong lên để cười với Jihoon.

Giống như không thể chịu đựng được nữa, Jihoon đứng dậy, bước tới chỗ Asahi rồi ôm cậu vào lòng.

Những lọn tóc ở trong kẽ tay anh đã không còn mềm giống như ngày trước anh từng chạm. Đôi mắt cậu đượm buồn xen lẫn với những mệt mỏi chẳng còn lấp lánh giống như ngày trước.

"Sahi à, em có muốn anh làm gì đó không? Bất kì điều gì cũng được, miễn là em thấy ổn hơn. Thật đấy, anh có thể làm được gì không?"

Asahi tựa vào lòng anh với đôi mắt nhắm nghiền lại. Cậu đã yếu đuối tới mức chẳng thể chống cự, dù cậu biết rằng lúc này cậu phải đẩy Jihoon ra.

"Anh Jihoon đừng làm gì cả, hãy cứ mặc kệ em đi."

Bàn tay đang đặt nơi mái tóc cậu bỗng chốc khựng lại. Asahi trong lúc yếu đuối nhất, vẫn sẽ nhất quyết cự tuyệt anh.

Sau cùng thì, Jihoon vẫn chẳng thể làm được gì cả.

...

Hôm nay Ayaka thật sự đã được phép xuất viện, Asahi nói sẽ tới đón cô.

Ayaka đã ngồi ngẩn ngơ ở giường bệnh mất một lúc, đắn đo một hồi, rồi cô quyết định sẽ không ở đây chờ Asahi nữa.

Kể từ lúc quen Asahi tới giờ, đây là lần đầu tiên Ayaka xuất viện mà không có cậu đi cùng. Ayaka định sẽ tới công viên trò chơi, và cũng là lần đầu tiên cô tới đó một mình.

Trời bên ngoài lạnh buốt, ở trong bệnh viện suốt nên Ayaka như không còn nhận thức được thời gian. Ayaka cứ tưởng mình đã ở trong tiết trời mùa đông lâu lắm rồi, hóa ra ngoài trời tuyết vẫn chưa rơi. Vòng đu quay chầm chậm trôi, cô khẽ khàng chạm tay lên lớp cửa kính trong suốt, trong lòng thầm nghĩ rất muốn được nhìn thấy tuyết rơi.

Ayaka từng xem qua rất nhiều những bộ phim Hàn Quốc, tuyết đầu mùa trong những bộ phim ấy thật xinh đẹp biết bao. Người Hàn Quốc cũng bảo với nhau rằng, nếu tỏ tình với người mình thương và cùng nhau đi qua tuyết đầu mùa, thì hai người nhất định sẽ mãi mãi bên nhau.

Chính vì thế giữa trời đông và những bông tuyết nhỏ li ti vẫn còn rơi xuống thưa thớt năm đó, Ayaka đã đứng trước mặt Asahi và nói rằng cô thích Asahi.

Ayaka thích Asahi, cụ thể về cảm giác ấy, giống như khi cô rất thích dâu tây và đủ mọi thứ liên quan tới dâu tây, còn Asahi thì ghét những thứ đó tới mức chỉ cần ngửi mùi thôi cũng sẽ nhăn mặt. Nhìn Asahi nhăn mặt, cô sẽ nghĩ hai người khác nhau đủ thứ, Asahi ghét những gì cô thích, còn cô thì thích những gì Asahi ghét. Trong lúc cô đang nghĩ về đủ thứ trái ngược giữa hai người, Asahi lại cười lên với chiếc răng nanh và má lúm đồng tiền lộ ra, cậu nói rằng, tớ ghét dâu tây, nhưng tớ vẫn làm dâu tây đá xay cho cậu còn gì. Dâu tây vừa chua vừa ngọt, còn Asahi thì dịu dàng theo cách của cậu.

Lượm nhặt những mảnh kí ức chẳng có mấy cái lành lặn vì thời gian qua đã uống vào người đủ thứ thuốc, Ayaka vẫn nhớ tuyết đầu mùa năm đó cô đã mặc một chiếc váy xòe đỏ và khoác bên ngoài áo dạ dài màu xanh lục. Asahi vừa cười vừa trêu cô nhìn giống cây thông Noel. Cây thông Noel cũng tốt, cũng đẹp đấy chứ, cây thông Noel lúc nào cũng treo lên mình đủ thứ lấp lánh sắc màu và thu hút mọi ánh nhìn vì sự rực rỡ của nó. Thế nên Ayaka đã nghĩ, được cậu so sánh với cây thông Noel cũng chẳng phải là một cái gì đó quá tệ.

Thế mà sau khi nghe Ayaka nói ra một chữ thích, Asahi lại xoa đầu cô, nói rằng, Ayaka của chúng ta xinh đẹp như công chúa, cậu xứng đáng với một người tốt hơn, một người yêu mình thật nhiều.

Cây thông Noel bỗng chốc lại biến thành công chúa.

Nếu như tuyết đầu mùa được ở bên cạnh người mình thương nhưng lời tỏ tình lại bị từ chối, thì liệu rằng hai người có thể bên nhau mãi mãi không.

Asahi từng rất nhiều lần nói với Ayaka rằng, cô xứng đáng với một người tốt hơn. Thế nhưng chuyện xứng đáng hay không xứng đáng thì đâu tới lượt cậu quyết định. Khi đã nghe câu nói ấy đủ nhiều tới phát ngán, Ayaka bắt đầu phản bác lại với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi.

"Thế còn cậu, cuộc đời này ngoài Haruto ra, cậu còn có thể yêu ai khác được nữa không?"

Asahi từng nói rằng cậu với Ayaka, hay với bất kì ai khác đều sẽ chẳng có kết quả đâu. Lời khẳng định chắc chắn trong khi Asahi thậm chí còn chưa từng thử trao trái tim mình cho ai khác. Ayaka thấy bản thân mình với Asahi rất giống nhau, đều cố chấp bướng bỉnh giống như nhau.

"Tớ tới viện thì không thấy cậu đâu. Cậu đang ở đâu rồi?"

Đu quay vẫn cứ quay vòng thật chậm, chẳng biết khi nào Ayaka mới tới được nơi cao nhất rồi hạ xuống xuất phát điểm ban đầu. Trái ngược với sự chậm rãi tới bình thản, giọng nói của Asahi qua điện thoại thật vội vàng gấp gáp.

"Xin lỗi nha, khi nãy tớ cũng định gọi cho cậu mà quên mất." Ayaka hít vào một hơi thật sâu, khí lạnh len vào buồng phổi làm lồng ngực có chút đau nhưng đủ để lòng cô bình thản.

"Tớ định về nhà trước, làm một nồi lẩu sabu sabu rồi chờ cậu về"

Ayaka nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng thở hắt ra. Nghe tới 'về nhà', giọng nói của Asahi dường như đã dịu đi.

"Ừ vậy cũng được. Vậy ở nhà chờ tớ, giờ tớ về liền đây."

Nói tới đây, vẫn không quên trách móc một câu, "Đã nói là để tớ nấu gì ngon ngon cho cậu ăn rồi mà. Giờ lại thành cậu nấu."

"Thì cũng như nhau mà ăn ngon là được phải không. Vậy nhé, tớ cúp máy đây."

Nói xong, Ayaka liền tắt máy. Nước mắt đã rơi đầy mặt, chỉ là chẳng có tiếng thút thít hay nấc nghẹn nào bật thốt ra hết. Ayaka đã lên tới nơi cao nhất của vòng đu quay, khe cửa hở ra một khoảng vừa đủ, cô dứt thẻ trôi chiếc điện thoại đang cầm trên tay qua khe cửa. Ở độ cao này rơi xuống, hẳn là nó sẽ không thể còn lành lặn được nữa.

Nát bét, vỡ tan.

Tiếp tục gom nhặt những mảnh kí ức đã rạn nứt, trong đầu Ayaka hiện lên một đoạn hội thoại chẳng đầu đuôi, cũng chẳng rõ hình ảnh.

"Sahi này, có kiểu chết nào mà không làm bất kì ai đau lòng không? Chịu đau bao nhiêu cũng được, chỉ cần không làm bất kì ai đau lòng."

"Nếu như trước khi chết cậu thuyết phục được mọi người đồng ý cho cậu chết thì chắc là có thể đấy. Nhưng mà chắc là không được đâu nhỉ."

"Vậy thì bỏ qua đi. Vậy thì, có cách nào để chết mà không phiền đến người khác không? Kiểu như, chết ở nhà thì phiền người thân dọn xác, chết ở khách sạn thì phiền nhân viên dọn xác, chết ở bệnh viện thì bác sĩ khổ tâm, người ngoài thì đồn bệnh viện có ma, nhảy xuống sông chết thì phiền người vớt xác, lao ra đường để xe cán phải thì lại phiền người lái xe, phiền lao công dọn đường. Có cách nào không phiền tới ai không?"

"Vậy thì, tìm một ngọn núi vừa cao vừa heo hút không ai qua lại, trèo lên đỉnh núi rồi nhảy xuống. Xác rơi tự do xuống dưới mặt đất, theo thời gian sẽ tự phân hủy, hòa vào đất, cây cỏ hấp thụ rồi tốt tươi."

"Nghe cũng ổn phết đấy nhỉ."

"Nhưng mà chắc là sẽ không tìm được ngọn núi nào hoàn toàn không có bóng dáng người qua lại để chết đâu nhỉ. Tại vì đã không có ai qua lại rồi, thì làm sao mà mình tìm được."

"Thế thì hết cách rồi. Chết thôi cũng vất vả thật nhỉ."

221219

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro