CHAPTER 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã vào giữa đông, thời tiết càng lúc càng lạnh khiến cho Ayaka yếu đi nhiều, gần đây Asahi lại thấy rất lo cho tình hình sức khỏe của cô. Ayaka vừa phải nhập viện vì sốt cao mãi không đỡ, bác sĩ nói với Asahi rằng các loại thuốc kháng sinh đối với Ayaka bị giảm tác dụng vì cô đã uống quá nhiều lần trước đây, sức đề kháng của cô ngày một yếu nên những lần sốt cao kéo dài hơn và thường xuyên hơn. Quan trọng hơn cả là sức khỏe về mặt tinh thần, nếu như không tự vực dậy bản thân mình thì không ai có thể giúp Ayaka được.

"Tớ không sao, ốm do thay đổi thời tiết thôi mà." Ayaka nằm trên giường bệnh, vừa cười vừa vỗ vỗ lên mu bàn tay bạn mình.

"Cậu còn nói là không sao. Mấy ngày rồi vẫn sốt 39 độ đây này." Asahi tiếp tục cằn nhằn, giơ chiếc nhiệt kế vừa mới đo ra trước mặt cô.

Ayaka trượt xuống, chuyển tư thế từ ngồi thành nằm, cả người cô rúc vào trong chăn chỉ lộ ra đôi mắt to tròn đang mở to hết cỡ nhìn Asahi. Ở trong chăn Ayaka lại lí nhí nói ra câu xin lỗi, vì cô biết chỉ cần nó xin lỗi là Asahi sẽ không cằn nhằn nữa.

Asahi thấy người bạn trước mặt nhìn mình với ánh mắt thật tội nghiệp giống như cún con bị ướt mưa. Như bao lần khác, cậu lại mềm lòng và thôi không nặng lời với cô nữa. Cậu dịch ghế xuống phía dưới, đưa tay chỉnh lại mép chăn để chân Ayaka không bị lạnh, giọng nói cũng đã trở nên thật nhẹ nhàng.

"Nghỉ ngơi cho khỏe đừng nghĩ gì nhiều, khi nào cậu khỏe lại tớ sẽ xin nghỉ vài hôm, thích đi chơi đâu tớ dẫn cậu đi."

Bác sĩ nói quan trọng hơn cả là sức khỏe về mặt tinh thần. Tạm thời Asahi chỉ có thể nghĩ được tới đó, rằng đi đâu đó xa một chút, một nơi yên tĩnh và có bầu không khí trong lành hơn, biết đâu sức khỏe của Ayaka sẽ được cải thiện.

"Bạn mình nấu gì đó ngon ngon cho mình ăn là được rồi." Khuôn mặt đang giấu trong chăn khẽ mỉm cười, Ayaka đáp lại cậu.

"Đồ ăn ngon thì ngày nào cũng có thể nấu, còn đi chơi thì chẳng mấy khi mà."

"Vậy thì," Ayaka ngẫm nghĩ một lúc, "Giờ mà được húp nước lẩu xì xụp chắc thích lắm, khi nào xuất viện mình làm nồi lẩu sabu sabu đi. Tớ còn muốn đi công viên trò chơi, ngồi đu quay, chơi tàu lượn, chơi gắp thú bông nữa."

Nghĩ tới trò gắp thú bông, Ayaka liền bật cười thành tiếng.

Rõ ràng có thể tự bỏ tiền ra mua một con thú bông mà mình thích, thế nhưng ngày đó vẫn cố chấp chơi trò chơi tới cùng, bỏ ra số tiền gấp 3 4 lần giá trị của một con thú bông để có được cảm giác mình là người thắng cuộc. Ngày đó ôm con thỏ bông vừa gắp được trong lòng, Ayaka nói Asahi chơi gắp thú bông rất tệ, đã tệ rồi còn cố chấp. Asahi nghe vậy thì liền cãi lại, tệ cái gì mà tệ, ít ra thì cũng gắp trúng được rồi còn gì. Với cả cậu cũng thấy vui đúng không? Thấy vui là được rồi.

Người ta vẫn hay nói, dăm ba cái trò gắp thú bông đều là lừa đảo hết. Mấy cái máy đó tính toán cả rồi, tới một lượt chơi nhất định thì máy sẽ tự động cho mình gắp được, còn không thì dù có gắp trúng nó cũng sẽ tự động nhả ra theo một cách nào đó. Dù là nói thế nghĩ thế, trò gắp thú bông vẫn tồn tại vì vẫn có những người cố chấp chơi nó. Tới cùng, có lẽ người chiến thắng là người cố chấp nhất. Ừ thì, Ayaka cũng biết, bạn cô thật sự là một kiểu người cố chấp.

Thế nhưng đúng là Ayaka đã rất vui tại khoảnh khắc Asahi gắp trúng con thỏ bông mà cô thích rồi tặng nó cho cô. Cậu nói rất đúng, vật bằng bông mà cô đang ôm trong lòng chẳng thể đong đếm giá trị ra bằng tiền, nếu như có niềm vui thì sẽ chẳng còn sợ bản thân bị lỗ nữa.

"Ừ, làm gì cậu thấy vui là được."

Suy nghĩ mất một lúc, thế mà cô đã thấy Asahi bóc vỏ xong một quả cam, cậu đưa tới trước mặt cô một múi cam đã được cẩn thận tách ra.

Ayaka không thích ăn trái cây, hiện tại còn đang rất mệt vì bị cơn sốt dày vò, lúc múi cam đưa tới trước mặt cô liền lắc đầu.

Asahi cau mày, mắt liếc sang lườm Ayaka, nhất quyết đẩy múi cam tới trước mặt cô. Rồi lại sợ cái thói quen hay cằn nhằn của Asahi, cô đành miễn cưỡng cầm lấy rồi nhét múi cam vào miệng nhai nuốt.

"Ăn cam tốt cho sức đề kháng." Asahi dặn dò, tách ra một múi cam khác ép cô ăn tiếp.

"Tôi biết rồi thưa ông."

Ayaka giật lấy toàn bộ phần còn lại của quả cam trong tay Asahi, ăn cho nhanh để cậu khỏi cằn nhằn. Cam cho vào miệng nhai nuốt không có vị gì khác ngoài vị chua, trong lòng Ayaka thầm mắng, sao mình lại có thể quen cái người đã hay càu nhàu rồi chọn trái cây còn dở tệ như vậy.

Ngồi chờ cho tới khi Ayaka ăn xong quả cam mà mình vừa bóc, Asahi mới hài lòng đứng dậy rồi xoa đầu cô giống như đang vuốt ve một chú cún con.

"Ở đây ngoan nhé, tớ về nhà soạn cho cậu ít đồ rồi quay lại liền."

Bị cái tay không yên phận xoa tới xoa lui làm cho tóc rối tung lên, Ayaka liền nhăn nhó mặt mày hất tay cậu ra. Asahi thấy vậy thì chỉ cười rồi quay lưng rời khỏi phòng bệnh.

"Sahi này..." Ayaka gọi với theo chặn lại lúc cậu đã đi tới cửa ra vào.

"Ừ?" Asahi quay lại nhìn cô. Nhìn vào mắt Ayaka, chưa cần cô nói nốt vế đằng sau, cậu đã biết cô định nói điều gì.

Asahi lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài.

"Nếu vẫn là chuyện cậu định chuyển đi thì không cần nói nữa, tớ không đồng ý đâu."

"Không, cậu phải nghe tớ nói." Ayaka vẫn cố níu giữ cậu lại để nói nốt những gì mình muốn nói.

"Tớ đã nói không đồng ý là không đồng ý." Asahi bắt đầu gắt lên. "Cậu cũng biết sức khỏe của cậu ngày càng yếu, bệnh tâm lý thì chưa có dấu hiệu gì gọi là tốt lên. Tớ là bạn cậu. Tớ không thể yên tâm khi để cậu chuyển ra sống ở đâu đó một mình."

Từ đầu tới cuối, cậu vẫn luôn nhìn thẳng về phía Ayaka, cái nhìn như xoáy thật sâu vào mắt cô.

"Ayaka, cậu hiểu lòng tớ mà, đúng không?"

Ayaka khẽ lắc đầu, dù lúc này Asahi có cáu có giận, có chặn những gì mà cô định nói, cô cũng sẽ không cảm thấy sợ.

"Sahi à, nghe tớ nói." Từ đầu tới cuối, Ayaka vẫn không né đi ánh mắt của cậu.

"Giống như anh Jihoon từng nói rằng anh ấy lo cho cậu. Cậu có hiểu lòng anh ấy không?"

Jihoon từng nói anh lo cho cậu, nói rằng cậu hãy ở bên anh vì anh muốn chăm sóc cho cậu. Rồi cậu đã làm gì, cậu bỏ lại Jihoon ở đó, cậu chọn cách chạy trốn và từ chối tất cả mọi điều anh dành cho cậu dù tình trạng của cậu lúc này cũng thật sự đáng lo.

Nhắc tới cái tên Jihoon, Asahi liền đứng hình trong tích tắc chẳng thể nói gì thêm. Rồi cậu không thể nhìn vào mắt Ayaka được nữa, cậu vò cho mái tóc xù tung lên, định nói gì đó, rồi lại thấy mình thật sự bất lực. Sau khi nghĩ một lúc, cậu lại tiếp tục gắt lên.

"Anh Jihoon thì liên quan gì tới chuyện của tớ với cậu?"

Ayaka hất chiếc chăn đang đắp trên người ra, chiếc chăn bị hất tung rơi chỏng chơ xuống đất, cô cũng bắt đầu lớn tiếng với Asahi.

"Tại sao cậu có quyền từ chối lòng tốt của anh Jihoon còn tớ thì không?"

Ayaka định đứng dậy để nói chuyện cho rõ ràng với Asahi một lần, thế nhưng vừa đặt chân xuống dưới sàn định đứng lên thì đầu óc liền quay cuồng. Trong lòng muốn mắng Asahi, vừa muốn mắng sự yếu đuối của bản thân, cô lại nằm phịch xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền lại vì mệt mỏi.

"Cậu hiểu lòng tớ mà, đúng không? Tớ đã nói rất nhiều lần là tớ thích cậu. Nếu như không thể đáp lại thì đừng đối tốt với tớ. Tớ thấy tớ giống như gánh nặng mà cậu phải mang."

"Hôm nay cậu phải nghe tớ nói, tớ sẽ nói cho bằng hết. Chúng ta giống nhau, Sahi à, tớ với cậu đều là kiểu cố chấp tới cùng không chịu thay đổi. Cậu không lo được cho tớ đâu, tớ cũng không lo được cho ai cả, chúng ta chỉ nên sống một mình thôi."

"Đừng lo cho tớ nữa, hãy giải thoát cho tớ, có được không?"

"Giải thoát đối với cậu nghĩa là sao?"

Asahi hỏi ngược lại Ayaka trong vô thức, từ 'giải thoát' thật sự quá nặng nề đối với cậu vào lúc này. Asahi thật sự không thể ngờ được rằng, sự lo lắng và chăm sóc của cậu đối với Ayaka nặng nề tới mức trở thành một sợi dây thừng trói chặt cô lại, kìm kẹp cô tới mức cần được 'giải thoát'.

Cậu tiến lại gần rồi đắp lại chăn cho Ayaka. Thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều rồi, nếu như không đủ ấm thì cô sẽ sốt cao hơn mất.

Ayaka quay lưng lại với cậu, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, khóe mắt cô đã ướt từ lúc nào, nước mắt làm cho giọng nói như nghẹn lại.

"Tớ nghĩ nó sẽ giống như cảm giác của cậu đối với anh Jihoon tại thời điểm cậu quyết định rời đi. Chúng ta rất giống nhau, Sahi à."

Asahi luôn nghĩ rằng cậu rồi sẽ chết thôi, sống chết có số, cậu sẽ mặc kệ để cho cuộc sống của mình trôi đi. Cậu muốn cái chết ấy sẽ thật nhẹ nhàng đối với những người xung quanh cậu nếu như nó thật sự xảy ra vào một ngày bất chợt. Chính vì thế, Asahi không muốn một ai đó lún quá sâu vào cuộc sống của cậu, coi cậu giống như một phần không thể thiếu, để rồi phải chịu đau đớn khi cậu rời đi. Cậu đã giải thích với chính bản thân mình một cách dài dòng như thế tại khoảnh khắc quyết định kết thúc tất cả với Jihoon. Còn Ayaka, cô chỉ cần miêu tả nó vỏn vẹn trong hai từ 'giải thoát'.

Asahi rất sợ Ayaka sẽ chết, tới bây giờ cậu mới tự hỏi, Jihoon chẳng nói, thế nhưng Jihoon có sợ cậu sẽ chết không. Cậu bắt Ayaka hiểu lòng mình, rồi tới cậu, câu hỏi ban đầu Ayaka hỏi cậu, cậu có chịu hiểu lòng Jihoon không.

Suy cho cùng, cậu không thể và không có quyền bắt ép Ayaka phải ở lại.

"Dừng lại ở đây nhé. Tớ với cậu sẽ nói chuyện với nhau rõ ràng hơn khi cậu khỏe lại."

Asahi vỗ nhẹ lên vai Ayaka. Những điều Ayaka vừa nói giống như một cái tát vào mặt cậu. Cậu thấy xấu hổ, thấy mình không có tư cách nói gì cả. Thế nhưng vì bản tính từ trước tới nay là một người cố chấp, nên dù biết là mình chẳng có tư cách, cậu vẫn mong vài ngày tới Ayaka có thể suy nghĩ lại.

Cậu thật sự rất sợ, vì bệnh của Ayaka không những không đỡ mà đã cần trở nặng theo thời gian.

Nói xong rồi, Asahi quay lưng rời đi.

...

Thời tiết đã vào giữa đông, sự lạnh lẽo dường như làm cho con người ta ai cũng yếu đi. Jihoon từ trước tới nay vốn dĩ đã chẳng thể chịu được lạnh, anh quấn lên người bao nhiêu lớp áo quần để chống chọi với cái lạnh, rồi cuối cùng vẫn lăn ra ốm giống như mọi năm.

Nhìn Jihoon rất tội, lúc thấy Jihoon đứng ở trong phòng nghỉ cho nhân viên để chờ nước sôi, Asahi thật sự chẳng còn câu từ nào khác đúng hơn để diễn tả tình trạng của anh lúc này. Jihoon mặc trên người chiếc áo phao dày cộm dài qua đầu gối, bên ngoài lớp áo phao anh còn quấn lên người cái chăn mọi khi vẫn hay đắp lúc nghỉ trưa. Trên trán là miếng dán hạ sốt không biết là dán từ lúc nào và đã hết tác dụng chưa. Mũi anh đỏ ửng lên vì lạnh, một bên mũi vẫn đang nhét khăn giấy, thỉnh thoảng anh lại bỏ cục khăn giấy đó ra để khụt khịt rồi nhét lại vào lỗ mũi, nhìn xong cậu cũng không biết cái mũi đấy hiện tại còn có thể thở nổi không.

Jihoon cũng từng nói với cậu là anh ghét mùa đông vì không chịu được lạnh, thế nhưng tới mức này thì cậu thực sự không ngờ tới. Ngày đó ở Pháp cùng nhau trải qua một mùa đông, cậu đúng là chưa từng thấy anh ốm yếu thế này. Cà phê của Asahi đã pha xong rồi, nhưng cậu vẫn cứ đứng đó chẳng cách nào rời đi.

"Ốm nặng vậy sao anh không ở nhà nghỉ cho khỏe lại."

Đang suy nghĩ đi tận đâu thì tiếng Jihoon ho khụ khụ làm Asahi giật mình. Cậu bước lại gần xoa lưng cho anh, không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

"Ở nhà một mình bức bối lắm, anh không chịu được."

Jihoon ho thêm vài tiếng nữa rồi mới đáp lại cậu. Trời đã lạnh, lại còn bị ốm, nếu như ở nhà một mình thì sẽ rất tủi thân. Kể ra thì có khi sẽ bị người ta cười vì lớn bằng này rồi còn thấy tủi thân chỉ vì mấy chuyện lặt vặt như vậy, thế nhưng Jihoon thật sự rất sợ cái cảm giác cả người đờ đẫn, toàn thân đau nhức vì lên cơn sốt, mắt lơ mơ đưa tay quờ quạng rồi chẳng thấy một ai bên cạnh.

"Ở phòng này có ghế sofa, hay anh nằm đây ngủ một lúc đi. Phòng làm việc ở ngay bên cạnh, mệt quá hay cần gì thì gọi cho em."

Anh nghe cậu nói xong thì bật cười, tới lúc bị ốm mệt lắm rồi Jihoon vẫn không quên cười.

"Anh không sao. Sáng nay anh uống thuốc rồi, anh vẫn còn sức để nấu cháo mang đi làm cơ mà, uống vài liều thuốc rồi sẽ khỏi thôi."

Nói tới đây, Jihoon lại rút cục khăn giấy ra khỏi mũi rồi khụt khịt vào vài cái, cái mũi đau tới mức hít không khí vào thôi cũng làm anh nhăn mặt. Nhét lại cục giấy ăn vào mũi, nhăn nhó mặt mày vì đau, thế mà sau đó môi vẫn cứ cười.

"Sahi đừng lo cho anh. Tính anh dễ bị cảm động lắm."

Nghe xong, Asahi bối rối chẳng dám nhìn anh nữa. Cậu nhìn quanh một vòng, may sao nhìn tới cốc cà phê rồi mới nhớ ra, mục đích cậu tới đây là để pha cà phê. Thế là không nói gì thêm vì cũng chẳng biết đáp lại thế nào, Asahi cầm cốc cà phê lên định sẽ lập tức đi về phòng làm việc.

"Khoan đi đã, anh bảo này."

Thấy Asahi định đi mất, Jihoon liền giữ cậu lại.

"Khi nãy anh vừa gặp Fuuka để nộp đơn xin thôi việc."

Nghe tới đây, Asahi suýt chút nữa đánh rơi cốc cà phê vì giật mình.

"Fuuka bảo em cũng vừa mới nộp đơn xin thôi việc từ mấy hôm trước. Đơn của em vẫn chưa được duyệt, của anh cũng thế. Nhưng mà, anh không muốn làm em khó xử."

Một tiếng cạch báo hiệu nước đã sôi. Jihoon nhấc cái ấm lên rồi rót nước sôi vào bình giữ nhiệt của mình. Giọng nói của anh vẫn đều đều bên tai Asahi, bình tĩnh và nhẹ nhàng giống như cách anh rót nước.

"Em gắn bó với công việc ở đây cũng mấy năm rồi, còn anh thì nói thật rằng cũng không quá lưu luyến hay đam mê gì với nó. Cho nên là, Sahi ở lại nhé, anh sẽ đi."

Đặt ấm đun nước về vị trí cũ, Jihoon quay sang nhìn Asahi.

Thật ra Jihoon đã nghĩ, anh còn muốn được thấy Asahi, còn muốn có cho mình một cảm giác an toàn rằng, dù không biết trong tương lai có cơ hội gặp mặt hay không, ít nhất Jihoon vẫn muốn Asahi sẽ ở một nơi nào đó mà anh có thể dễ dàng tìm được.

Asahi đặt lại cốc cà phê lên bàn vì sợ rằng mình sẽ luống cuống rồi làm đổ mất. Từ đầu tới cuối, cậu chẳng thể nói được bất kì điều gì.

Dù rằng cậu là người viết đơn xin nghỉ việc trước, là người chủ động muốn gạt Jihoon ra khỏi cuộc sống của mình. Thế nhưng khi nghe Jihoon nói ra mọi điều, nói ra một cách bình tĩnh như thể anh chẳng có vấn đề gì và chuyện anh sẽ nghỉ việc là một lẽ đương nhiên. Asahi lại có cảm giác lạc lõng như đang bị anh bỏ rơi.

Jihoon bỏ rơi cậu, Ayaka bỏ rơi cậu, cậu đáng ghét tới mức cả thế giới này đều muốn bỏ cậu lại. Nhưng mà có làm sao đâu, cậu thật sự đã muốn như thế cơ mà.

Trong lúc bị nhấn chìm trong một đống những suy nghĩ bi quan, có một bàn tay tiến tới, khẽ khàng đặt tay lên tóc cậu, khẽ vuốt ve từng lọn tóc.

"Nhưng mà nhìn em dạo này mệt lắm, anh còn dễ bị xúc động. Nhìn em thế này sao anh nỡ đi."

Asahi quay sang nhìn hình bóng của mình phản chiếu qua chiếc gương đặt ngay gần đó. Cậu cũng cảm thấy mình thật sự rất thảm với quầng mắt đã hõm sâu xuống còn mái tóc rối tung cả lên thì đang được anh nhẹ nhàng vuốt về đúng nếp. Anh nhìn cậu, nơi đáy mắt hơi sưng lên vì ốm nhưng lúc này vẫn tỏa ra sự ấm áp như mùa xuân.

Suy nghĩ đắn đo một hồi, tỏ ra bình tĩnh từ đầu tới cuối, thế nhưng Jihoon thật sự chẳng thể chịu đựng được nếu như phải mặc kệ người anh thương, hay là bỏ đi thói quen nuông chiều cậu giống như ngày trước. Tóc nơi kẽ tay đã vào đúng nề nếp, còn lòng anh thì vẫn rối như một mớ chỉ bị vo tròn.

"Anh không nhịn được, rồi anh lại ôm em mất."

221216

TBC

---

Cũng không có gì quá đặc biệt đâu, chẳng là mình muốn viết vài dòng tâm sự ở đây một xíu. Mình bị xúc động mấy hôm nay, nhưng mà giờ mới viết xong chap mới rồi đăng, tiện kể với mọi người luôn :>

Các cậu có nhớ mấy hình Ruto đăng hôm 28/11 lúc Treasure ở Osaka không? Lúc nhìn hình mình đã thấy quen lắm, có cái gì đó quen lắmmmm, xong rồi mới chợt nhận ra, chỗ Ruto chụp trong hình là cầu Ebisu á mọi ngườiiiiii, là cây cầu mà mình viết ở chap 10 đăng hôm 21/11, chap mà Sashi với Ruto đã ở đấy rùi tỏ tình với nhau áaaaa TvT.

Chiếc hình đó đấy nè mọi người TvT

Cũng hong có trùng hợp gì mấy, chỉ là một cái cầu thôi nhưng mà bị liên tưởng xong cứ bị xao xuyến á huhu, phải lưu ở đây để lúc nào nhìn cũng thấy xao xuyến :(((((((((

Lảm nhảm ở đây chỉ để khoe cái hình vậy thôi à =))))))). Miền Bắc nghe bảo sắp đón một đợt lạnh nữa, lạnh cực kì lạnh. Jiun hôm qua cũng nhắc á, các cậu nhớ mặc áo ấm, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro