CHAPTER 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình kết thúc đi."

Ngày hôm nay, vẫn như bao lần khác, Jihoon vẫn làm bữa sáng cho cả hai và mỉm cười với cậu. Chỉ là Asahi chẳng còn có thể nhìn anh giống như bao ngày khác được nữa. Anh bảo rằng, có gì muốn nói hãy chờ cậu tắm xong đã, đánh răng rửa mặt xong đã, ăn sáng xong đã, như vậy có được không.

Asahi đặt chiếc đĩa cuối cùng mà mình vừa mới rửa lên giá, sau bao lần bị Jihoon chặn lại, sau bao lần gọi tên anh rồi lại ngập ngừng, cuối cùng thì cậu cũng có thể nói ra rồi.

Thật ra Jihoon còn muốn nói, hay là chờ anh pha cà phê cho Asahi xong đã, chờ cậu uống cà phê xong đã, anh đã định tiếp tục chặn lại nhưng chẳng kịp nữa rồi. Thật ra sau một đêm uống nhiều tới say xỉn, Jihoon vẫn nhớ mình đã làm những gì và nói những gì, anh thật sự đã mong chờ rằng bản thân sẽ là ngoại lệ của Asahi.

"Sahi tàn nhẫn thật đấy."

Jihoon đứng đơ ra nhìn những giọt cà phê vẫn đang nhỏ tí tách xuống cốc, sau cùng, anh vẫn phải bất lực mà cảm thán, Asahi thật sự quá tàn nhẫn.

"Em xin lỗi, anh Jihoon..."

Ngoài lời xin lỗi, Asahi cảm thấy nói gì lúc này cũng đều không đúng. Đến cả lời xin lỗi cậu cũng cảm thấy sao thật giả tạo và sáo rỗng. Thế nhưng cậu chẳng thể nói, cậu với anh hay là với bất kì ai khác cũng đều không có khả năng, và rằng dù chuyện xứng đáng hay không xứng đáng chẳng tới lượt cậu quyết định, Jihoon thật sự xứng đáng với một ai khác tốt đẹp hơn chứ không phải cậu, một người lúc nào cũng nghĩ tới cái chết, lúc nào cũng có thể phát bệnh và tìm tới cái chết bất kì lúc nào. Cho dù cậu có luyến tiếc một cái ôm, một sự nuông chiều, hay là ấm áp nơi anh, thì cũng đã đến lúc cậu chẳng thể giả mù mà tiếp tục được nữa.

Jihoon tiến tới và ôm lấy Asahi từ phía sau trong lúc đôi bàn tay đang bám chặt vào cạnh bàn của cậu vẫn đang run lên. Vòng tay anh ấm áp, giọng nói trầm và dày khiến trái tim cậu mềm nhũn.

"Anh không còn mong muốn gì khác hơn, anh chỉ muốn ở bên cạnh Sahi thế này. Coi như là ngày hôm qua anh say xỉn nói khùng điên, mình quên hết đi và tiếp tục như hồi trước có được không." Jihoon gục mặt xuống bên vai Asahi, anh ôm cậu càng lúc càng chặt hơn. "Coi như, anh xin em được không."

Tình cảm là thứ chẳng thể cầu xin thì sẽ được ban phát. Jihoon thừa hiểu điều đó, nhưng chẳng đủ lý trí để có thể giữ lại một chút gì đó cuối cùng dành cho mình. Anh thấy bản thân thật hèn mọn, thậm chí lúc này anh mong người con trai mà mình ôm vào lòng thương hại mình một chút, thương hại anh mà ở bên cạnh anh cũng được, anh chỉ muốn được ở bên cạnh cậu ấy mà thôi.

Jihoon chưa từng cầu xin ai bất kì điều gì. Anh luôn đối mặt với mọi điều bằng một thái độ bình thản chẳng bao giờ vội vã hay bối rối. Nhưng trên tất cả, anh sợ mất Asahi, anh sợ mất rồi anh sẽ chẳng tìm thấy cậu nữa, anh sợ cậu sẽ biến mất hơn bất kì điều gì.

Asahi lắc đầu, cậu cố gắng gỡ tay anh ra, muốn thoát khỏi cái ôm nhưng chẳng được, càng gắng sức gỡ ra, vòng tay anh lại càng bọc lấy cậu thật chặt. Asahi từ bỏ, tay cậu buông thõng, từng lời nói ra là mệt mỏi và bất lực.

"Em không phải người thích hợp với chuyện yêu đương, em cũng không muốn chịu trách nhiệm với một mối quan hệ lâu dài. Những thứ như vậy khiến em cảm thấy rất nặng nề."

"Em không muốn có cảm giác giống như đang mắc nợ quá nhiều thứ nhưng không trả được, không thể tiếp tục lờ đi tất cả giống như đang lợi dụng anh. Cũng coi như em xin anh, anh có cuộc sống của anh, đừng lo cho em nữa, có được không anh?"

Asahi thật sự rất tàn nhẫn, nói kết thúc là kết thúc, sẽ không vì bất kì điều gì mà thay đổi ý định. Ngay từ đầu Jihoon đã biết mối quan hệ này chẳng có hy vọng gì hết, sẽ rất nguy hiểm nếu như lún vào quá sâu, là anh vẫn cứ cố chấp với mong muốn rằng mình sẽ trở thành ngoại lệ.

Vòng tay của Jihoon dần buông lỏng, anh không thể ép buộc Asahi, suy cho cùng, từ trước tới nay anh chẳng bao giờ có ý định sẽ ép buộc cậu điều gì. Tiếng thủ thỉ bên tai cậu đứt đoạn và dần nghẹn ứ lại.

"Anh cứ nghĩ rằng trước giờ chúng mình đã ở bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Hoá ra tất cả lại là gánh nặng đối với em. Sahi à, từ trước tới nay, dù gì một lần hay một lúc nào đó thôi, Sahi thật sự không thích anh dù chỉ một chút thôi sao?"

Từng đoạn kí ức tua lại thật chậm trong tâm trí Asahi, lần anh mỉm cười và nói với cậu rằng cậu có thể nói chuyện thoải mái với anh bằng tiếng Nhật, lần đôi bàn tay khẽ khàng đặt lên nhau và anh nói rằng anh mong cậu sẽ có những câu chuyện vui hơn ở Pháp, những nụ hôn nơi đại lộ Champs Élysées, lần anh ôm Sahi nhỏ vào lòng và nói đó là con trai anh.

Những tháng ngày ở Pháp Asahi thật sự đã có những câu chuyện vui, tuy ngắn ngủi nhưng đó là những tháng ngày duy nhất cậu cảm thấy bình yên. Asahi đã chẳng phải lo nghĩ hay vướng bận bất kì điều gì.

Nếu như chẳng có bất kì rung động gì dù là nhỏ nhất, cậu đã chẳng bối rối mà kéo anh lên sân thượng vào ngày hai người gặp lại, hôn anh, quấn lấy anh, cùng anh làm tình. Nếu như chẳng có bất kì rung động gì, sẽ chẳng có những cái nắm tay, những cái ôm, những lần cậu khóc lóc và lộ yếu đuối hơn bao giờ hết trên vai anh.

Thế nhưng dù có rung động hay không, dù cậu có chịu nhìn nhận lại bản thân hay không, tất cả đều chỉ có thể dừng lại ở đây thôi.

Asahi gỡ tay anh ra. Cậu tiếp tục lắc đầu.

"Em với anh chỉ là bạn tình thôi."

Khoảnh khắc ấy Asahi đã nghĩ, nếu như cậu đủ tàn nhẫn với anh, thì mối quan hệ này sẽ dễ dàng được buông bỏ hơn. Dù cho cậu biết tàn nhẫn với anh, cũng là tàn nhẫn với chính mình.

Jihoon đứng lặng nơi góc phòng bếp, để mặc cậu dứt ra khỏi cái ôm của mình, lặng lẽ nghe tiếng bước chân rời đi, sau đó là tiếng đóng cửa thật khẽ gần như không phát ra âm thanh.

Anh đã muốn nói rất nhiều điều, anh mong cậu vẫn sẽ ở đây, ít ra là để anh được nhìn thấy cậu thôi, anh mong cậu sẽ sống thật tốt và đừng tìm đến cái chết, anh rất sợ cậu sẽ chết. Thế nhưng nói gì vào lúc này cũng sẽ thật vô nghĩa, anh không thể nói với một người trầm cảm rằng hãy vui lên đừng buồn nữa, cũng không thể tự quan trọng hóa bản thân rằng không có anh chăm sóc thì cậu sẽ không hề ổn. Vì suốt những năm qua không có anh cậu vẫn đang sống đó thôi.

Tất cả đều chỉ là ngụy biện cho sự đáng thương của bản thân khi bị ruồng bỏ mà thôi.

Mọi thứ đã kết thúc. Dù Jihoon có cố gắng tới đâu, có dịu dàng tới đâu, anh vẫn chỉ có thể tiếp tục ở bên Asahi nếu còn cố gắng giữ ranh giới là một người bạn tình. Jihoon vẫn chẳng thể là một ngoại lệ trong cuộc đời cậu.

Tự nhiên Jihoon bật cười, anh lại bị bỏ rơi giữa mùa đông thật lạnh.

Asahi lúc trước hay hiện tại vẫn thế, vẫn chẳng thể nhớ được lời hứa rằng đừng nói lời chia tay vào mùa đông.

...

Ngày đó khi còn ở Pháp, trời vẫn lạnh và ngoài đường tuyết vẫn rơi trắng xóa. Jihoon vừa về tới nhà đã thấy Asahi đang gấp đồ bỏ vào trong chiếc vali to đùng đặt ở bên cạnh, sắc mặt cậu thì tái nhợt đi như đang lo sợ.

Khi anh lo lắng chạy tới hỏi, Asahi đáp lại với giọng run run rằng cậu phải trở về Nhật Bản càng sớm càng tốt. Cậu nghe tin Haruto bị tai nạn từ một người bạn. Người bạn đó nói vụ tai nạn khiến cho chân Haruto bị thương nặng và có khả năng chân của em sẽ bị liệt không thể lành lại được. Rằng em đã khổ sở khóc lóc và tuyệt vọng tới thế nào khi biết đôi chân của mình bị hỏng mất, giấc mơ trở thành ca sĩ thật sự đã tan tành.

"Sahi có quay lại Pháp nữa không?"

Ngày đó khi đưa Asahi ra sân bay, Jihoon đã hỏi cậu dù trong lòng anh đã biết trước câu trả lời.

"Chắc là không ạ." Asahi đáp lại anh, mắt cậu vẫn luôn đỏ hoe từ lúc biết tin tới lúc ra sân bay.

Trong lòng Jihoon thật sự đã giận, anh giận vì tới tận lúc này cái người tên Haruto ấy vẫn có sức ảnh hưởng tới cậu đến thế, giận vì cậu lo lắng cho cái tên đó tới mức bỏ lại tất cả ở nơi đây. Jihoon thật sự rất muốn hỏi, Asahi đi rồi, chuyện học hành ở đây cậu bỏ dở thật sao. Và cả anh nữa, cậu cứ thế mà bỏ anh đi thật sao.

Thế nhưng sau tất cả, Jihoon chỉ cười thôi, nụ cười với đôi mắt cong cong và khóe môi cong cong như thể anh chẳng làm sao hết. Anh ôm Asahi vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa lưng cậu.

"Vậy thì nhất định phải sống thật vui đấy. Đừng để cái tên Haruto đó bắt nạt em nữa."

Asahi tựa cằm lên vai anh, hưởng thụ sự ấm áp từ cái ôm mà cậu nghĩ sẽ là một cái ôm cuối cùng.

"Anh Jihoon cũng phải sống thật tốt nhé. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em. Em đã có những câu chuyện vui ở Pháp dù là ngắn ngủi, thật đấy."

Nói xong, Asahi dứt khỏi cái ôm, vẫy tay chào tạm biệt anh rồi quay lưng rời đi.

Jihoon nhìn theo cho tới khi bóng lưng cậu trở nên nhỏ dần rồi chìm hẳn vào đoàn người mới chịu rời khỏi sân bay. Về tới nhà rồi, bật máy sưởi lên rồi, Jihoon vẫn thấy tay chân mình lạnh cóng.

Jihoon lại thấy mùa đông thật đáng ghét. Anh chợt cười vì cậu bỏ quên cả một lời hứa, lời hứa đừng bỏ rơi anh vào mùa đông.

Kể từ ngày Asahi rời đi, Sahi nhỏ ngày nào cũng nằm dài trên chiếc bậu cửa sổ trong phòng ngủ. Nó vẫn như mọi khi, nhìn đời bằng con mắt hờ hững và không chịu cho Jihoon sờ vào. Thỉnh thoảng Jihoon lại nhìn nó, gọi nó hai tiếng Sahi ơi, vì giờ chỉ còn một Sahi ở đây thôi nên chắc chẳng cần phân biệt lớn với nhỏ nữa. Mèo nhỏ nghe hiểu, nó quay lại nhìn anh, vẫn là cái mặt hờ hững lạnh nhạt ấy, một người một mèo cứ nhìn nhau, nhìn cho tới khi Jihoon bật cười. Rồi cứ thế không biết đã bao nhiêu lần, anh cứ hỏi nó rằng, mày nhớ Sahi lắm đúng không.

Có một lần khi Jihoon đổ hạt vào bát ăn cho Sahi nhỏ, nó liền từ đâu đi tới, bước chân vẫn ngập ngừng nhưng sau cùng vẫn đi tới quấn lấy chân anh.

Jihoon có hơi giật mình, chưa thể chấp nhận được sự thật rằng con mèo lạnh lùng khó gần này cuối cùng cũng chịu tới làm thân với anh. Tuy sợ bị cắn, anh vẫn thử đưa tay tới vuốt ve cục lông mềm mềm màu xám tro kia.

Mèo được người nuôi lớn dù có lạnh lùng khó gần thì vẫn là mèo, vẫn muốn được chiều chuộng vuốt ve. Được Jihoon sờ qua sờ lại một hồi, nó liền nằm lăn ra hưởng thụ. Anh nhấc bổng nó lên định ôm vào lòng thì nó lại rẫy ra, có lẽ cần kiên trì thêm một thời gian nữa để cu cậu hoàn toàn quen với anh. Jihoon nhìn mèo nhỏ với đôi mắt ngập nước.

Có nhiều lúc buộc phải thay đổi để thích nghi hoàn cảnh, mèo đã như thế thì người lại càng thế.

Dù sao thì cũng chỉ là bạn tình của nhau vỏn vẹn mấy tháng, Jihoon đã nghĩ, việc quên đi những tháng ngày đẹp đẽ ấy, quên đi người con trai những tháng ngày ấy từng cười thật xinh với anh, có lẽ cũng sẽ dễ dàng thôi.

Ngày đó nghĩ là làm, Jihoon đi dọn dẹp từng ngóc ngách trong căn nhà, bỏ gọn những món đồ mà cậu để lại vào vào một góc, thu vào rồi gói lại được tận mấy chiếc thùng. Anh nhìn căn nhà có phần trống trải, trái tim trong chốc lát cũng có phần trống trải theo.

Jihoon rất yêu nước Pháp, khi mới đặt chân tới đây, anh đặt ra mục tiêu cho bản thân phải kiếm thật nhiều tiền để tự mua được một căn nhà ở đây. Tốt nghiệp ra trường rồi, Jihoon quay lại với mục tiêu ấy. Với chiếc CV có nhiều thành tích nổi bật, anh tìm cho mình được một công ty thiết kế với mức lương khá cao, ngoài giờ làm việc anh còn nhận thiết kế tự do, cả ngày lao vào làm việc như điên không có thời gian để suy nghĩ sang chuyện khác.

Khoảng thời gian đó, Jihoon đã nghĩ có khi mình đã thật sự đã quên có một người con trai tên Hamada Asahi từng tồn tại trong cuộc đời mình.

Sau mấy năm cố gắng lao đầu vào làm việc không kể thời gian, liều mạng không màng tới sức khỏe, Jihoon thật sự đã đủ tiền mua được một căn chung cư nho nhỏ nhưng vẫn thoải mái và đầy đủ tiện nghi cho một người một mèo sinh sống.

Ngày kí tên vào giấy tờ nhà đất Jihoon đã vui lắm, anh mời hết đồng nghiệp công ty tới nhà mở tiệc linh đình mừng nhà mới. Bạn bè cụng ly chúc nhau, nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Tiệc vui rồi tiệc cũng tàn, bạn bè đồng nghiệp về hết, trong căn nhà chỉ còn lại một người một mèo.

Jihoon nằm dài trên ghế sofa, đầu có chút đau nhức sau khi uống vào người một đống bia rượu. Không gian xung quanh lúc này yên tĩnh tới mức Jihoon có thể nghe thấy được cả tiếng tim mình đang đập. Nhà mới trống trải, anh nghe thấy trái tim mình cũng trống trải.

Uống cạn một chai bia nữa, Jihoon đứng dậy rồi bước đi như người mộng du. Trước cả khi não kịp hoạt động, anh mở hết những chiếc thùng carton mà mình đã dán kín lại rồi để nó vào một góc suốt bao năm.

Jihoon đã có được thứ mà mình muốn rồi, anh chẳng còn có thể bận bịu từ sáng tới tối nữa. Những tháng ngày ngắn ngủi đẹp đẽ của năm đó ùa về theo những món đồ đã cũ mà Jihoon lôi ra khỏi thùng carton. Chiếc áo sơ mi người đó bỏ sót lại, những bức tranh người đó đã vẽ và treo khắp nơi trong căn nhà, bộ cọ vẽ và màu vẽ đã khô cứng lại in dấu vết thời gian, chiếc máy pha cà phê từng được dùng nhiều tới mức bị mài mòn tróc cả một lớp sơn, có cả những lọ thuốc uống dở gợi về những kí ức chẳng mấy vui, rồi vài món đồ lặt vặt khác như vài cuốn sách, vài cuốn truyện tranh, vài chiếc tượng câu tự tô, rất nhiều, rất nhiều thứ.

Jihoon bệt xuống sàn nhà, la liệt xung quanh là những món đồ anh vừa lôi ra. Lồng ngực bức bối chẳng thể thở nổi, anh vần vò mái tóc làm nó tung lên, rồi anh bật khóc nức nở, những giọt nước mắt rơi đầy mặt, tràn qua kẽ tay.

Kiếm thật nhiều tiền, rồi mua nhà, rồi cuối cùng vẫn là cảm giác trống trải tới mức có ảo giác bản thân thật chẳng có gì.

Anh nhớ người con trai tên Hamada Asahi ấy đến phát điên, nỗi nhớ cứ tràn ra rồi đầy ứ, rồi tới lúc không thể chứa được nữa, chúng vỡ tung, chúng tràn ra thành những giọt nước mắt vừa đắng vừa mặn chát.

Hóa ra từ trước tới nay Jihoon vẫn chưa từng quên, chưa hề quên, không thể quên.

221203

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro