CHAPTER 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôn lễ của Haruto và Fuuka diễn ra, Jihoon vẫn luôn nắm tay Asahi. Lúc xuất phát từ nhà tới địa điểm tổ chức, tới khi hai người ấy đứng trước mục sư thề nguyện rằng sẽ ở bên nhau suốt đời, sau đó trao nhau nhẫn đính hôn, tới tận khi mọi người đã ngồi vào bàn tiệc, cùng nhau cụng ly chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, Jihoon vẫn luôn nắm tay Asahi.

Anh đan từng ngón tay mình vào kẽ tay cậu rồi đặt vào trong lòng, hai bàn tay ủ ấm cho nhau làm mùa đông chẳng còn lạnh. Asahi nghĩ mình sẽ chẳng quá đau buồn vào hôn lễ của Haruto, mọi tổn thương và suy sụp cậu đã trải qua hết thảy từ trước đó rồi. Thế nhưng cảm giác được an ủi rất dễ chịu, nên dù cảm thấy có phần kì lạ khi cứ thế này mãi, cậu vẫn để tay mình thật gọn trong tay anh.

"Anh, em không có tay cầm đũa." Asahi nhìn vào đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt giấu ở phía bên dưới bàn tiệc, cậu quay sang thì thầm vào tai Jihoon.

"Không cần dùng đũa làm gì, để anh đút cho em." Jihoon vẫn cầm tay Asahi, nói nửa đùa nửa thật. Mãi tới lúc Asahi trừng mắt lườm anh một cái, anh mới phì cười rồi buông tay cậu ra.

Vừa lúc hai bàn tay rời ra, Haruto cùng Fuuka đã tiếp rượu tới bàn của anh và cậu. Vừa lúc Fuuka lại nhìn thấy hết, cô vừa nói vừa cười đầy ẩn ý.

"Ở công ty em thấy mọi người đồn đoán nhiều chuyện về hai người lắm."

"Người ta đồn đại gì về hai đứa bọn anh đấy?" Jihoon nghe xong thì vẫn bình tĩnh đến lạ, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, anh đáp lại Fuuka.

"Nhiều lắm đó anh, nhưng chung quy lại thì họ đều đồn đoán hai người đang hẹn hò với nhau." Fuuka giơ chiếc ly đang cầm lên, cười vui tới mức đôi mắt đã híp lại thành hai đường chỉ, "Nếu là thật thì ly rượu này mừng ngày vui của tụi em, mừng hạnh phúc của hai người luôn ạ."

Jihoon quay sang nhìn Asahi, lại tình cờ thấy cậu với Haruto đang nhìn nhau tới ngẩn người, như là chẳng để ý gì tới câu chuyện mà anh cùng Fuuka đang nói.

Jihoon vẫn giữ vẻ bình tĩnh giống như lúc đầu, trên môi vẫn là nụ cười, anh cụng ly với Haruto, cụng ly với Fuuka, sau đó uống cạn ly rượu. Tiếng 'keng' phát ra rất khẽ nhưng đủ để làm Haruto giật mình tới mức suýt chút nữa trượt tay đánh rơi chiếc ly.

"Ly này để chúc phúc cho hai đứa. Còn anh với Sahi thì chỉ là bạn thôi."

Phải rồi, bạn bè là bạn, bạn thân là bạn, bạn tình cũng là bạn. Hai người vẫn chỉ là bạn mà thôi.

Fuuka nghĩ chuyện đời tư của người khác nếu can thiệp vào quá sâu cũng chẳng hay, nên cô quyết định không nói gì nhiều, chỉ ồ lên rồi nói cảm ơn anh và Asahi, sau đó uống cạn ly rượu trên tay để thể hiện lòng thành.

Haruto cũng quay sang cụng ly với Asahi, ngập ngừng một lúc cũng chỉ thốt lên được hai chữ 'Anh Sahi' thật nhỏ. Cảm thấy bầu không khí có chút lạ sau khi em cất tiếng gọi tên cậu, Asahi cười cười để chữa cháy, vừa vỗ vai em vừa nói đùa.

"Lớn rồi, hôm nay còn lấy vợ rồi, hết tuổi làm nũng với anh rồi đấy nhé."

"Fuuka này, tính của Ruto đó giờ hơi bướng, nếu sau này nó có không nghe lời hay bắt nạt em thì nhớ nói anh biết, để anh tới trị nó. Ly rượu này anh cũng chúc hai đứa hạnh phúc."

Nói xong, Asahi cũng uống cạn ly rượu cầm trên tay.

Haruto nghe vậy, thấy Asahi tránh đi ánh mắt của em. Haruto cũng chẳng nhìn cậu nữa, em cũng uống cạn ly rượu của mình. Rượu vang không quá mạnh, không có cảm giác bỏng rát nơi cuống họng lúc uống vào, lúc này chỉ thấy vị rượu nhạt nhẽo mà đắng ngắt.

Sau cùng, Asahi vẫn chẳng cho em một cái ôm.

Jihoon vẫn luôn nắm tay Asahi, tiệc tàn rồi, anh tiếp tục nắm tay cậu suốt cả quãng đường về.

Hôm nay Jihoon đã uống hơi quá chén. Ngồi bên cạnh cậu, anh uống hết ly này tới ly khác, lần nào nâng ly lên cũng đều một lần uống cạn sạch. Asahi có cản lại nhưng anh lại nói là không cần phải lo, rượu vang làm sao mà say được, hôm nay là ngày vui nên anh sẽ uống nhiều hơn một chút.

'Làm sao mà say được' của anh là lúc ra về chân đi còn chẳng vững để cậu phải dìu ra taxi. Chân đi loạng choạng, thế mà vẫn nhớ nắm tay cậu không chịu bỏ ra.

Về tới nơi rồi, tay vẫn nắm tay cậu, bước đi tự nhiên không còn loạng choạng, Jihoon kéo cậu một đường đi vào trong nhà.

"Anh ghét Haruto."

Jihoon ấn Asahi vào tường, áp sát vào người cậu, giọng nói hòa cùng với hơi thở đậm đặc mùi cồn. Đôi mắt anh đỏ ngầu, đôi lông mày nhăn tít lại giống như đang thật sự tức giận. Thế nhưng trái ngược lại với tất cả là câu chữ lúc nói ra dính hết cả vào nhau làm cậu có chút buồn cười.

"Sao anh lại ghét Haruto?"

Asahi đưa tay vuốt ve chiếc nốt ruồi nhỏ xinh nơi gò má anh, mỗi khi thấy Jihoon quá đáng yêu, cậu lại không ngăn lại được mà vuốt ve nốt ruồi ấy. Biết rằng nói chuyện với người say là vô ích, thế nhưng cậu vẫn cứ muốn hỏi, vì chắc cách Jihoon trả lời sẽ buồn cười lắm, vì đâu có mấy khi cậu được thấy Jihoon say.

"Không biết nữa, nhìn mặt thôi đã thấy ghét rồi."

Jihoon gục đầu lên vai Asahi, vòng tay qua ôm lấy cậu. Câu từ nói ra vẫn cứ dính hết vào nhau, giọng nói thì càng lúc càng nhỏ dần làm Asahi cố gắng mãi mới có thể nghe rõ anh nói gì.

"Nó còn làm em buồn, em đừng gặp nó nữa."

Lần này thì Asahi bật cười thành tiếng thật. Jihoon chưa từng ra lệnh cho cậu làm cái này cái kia, bình thường anh sẽ nói anh muốn thế này, rồi hỏi xem ý kiến cậu thế nào, sau cùng vẫn sẽ cười và chiều theo ý cậu. Jihoon luôn chiều chuộng cậu hóa ra trong lúc say lại như biến thành một người khác.

Asahi xoa lưng anh giống như an ủi. Dù là đang nói chuyện với người say và có thể sang ngày mai Jihoon sẽ quên đi hết, cậu vẫn đáp lại thật nghiêm túc.

"Em hứa, em sẽ không gặp Haruto nữa."

Jihoon vẫn thủ thỉ bên tai cậu bằng giọng thật nhỏ như buồn ngủ.

"Thật không?"

"Thật. Em hứa."

Dù sao thì, cũng không còn lý do gì để cậu gặp lại Haruto nữa.

Cơ thể cao lớn đè lên người Asahi làm cậu dần cảm thấy khó thở vì nặng. Cậu ôm lấy anh, khẽ khàng cất tiếng nói.

"Anh đang buồn ngủ đúng không? Giờ mình thay đồ rồi đi ngủ nhé?"

Jihoon nghe thấy một chữ hứa, lòng như dịu lại và không còn nhớ về ánh mắt Haruto nhìn Asahi như thể Asahi mắc nợ nó cái gì không chịu không trả. Nhớ về ánh mắt đó lại là một lần Jihoon thấy ghét, mỗi lần thấy ghét anh lại uống cạn một ly rượu, rồi cứ như thế, hoa mắt chóng mặt từ lúc nào, giờ đầu còn thấy đau như muốn nứt ra.

Asahi đã hứa rồi, Asahi nghe lời anh. Cậu nghe lời anh rồi, cậu đã thật sự đã để tâm tới anh có phải không? Trong lúc say, con người ta sẽ nghĩ rất đơn giản, bao nhiêu bức bối, đè nén sẽ bị thứ chất lỏng có cồn kia đẩy hết ra.

Nghĩ là làm, Jihoon đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt Asahi ở khoảng cách thật gần, anh lại đưa tay nắm lấy tay cậu, từng ngón tay khẽ khàng đan lấy nhau.

"Anh muốn cho em xem cái này."

Nói xong, Jihoon liền kéo tay cậu đi, dẫn cậu tới căn phòng đã bị khóa ở vị trí cạnh phòng ngủ.

Đã có lần Asahi tò mò mà hỏi Jihoon rằng sao căn phòng này lại bị khóa. Jihoon bảo cậu đây là nhà kho, có vài vật dụng không cần dùng tới anh đều để vào đây chứ cũng không có ý định làm gì với căn phòng này cả. Vậy mà khi Jihoon mở cửa ra, căn phòng lại trước mắt cậu lại thật ngăn nắp và sạch sẽ, giống như dành cho một ai đó chứ chẳng phải là nhà kho như anh đã nói. Nhìn kĩ từng đồ vật, Asahi đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ như chết lặng.

Jihoon đi quanh căn phòng, chỉ cho Asahi xem từng thứ, chỉ những bức tranh trên tường mà cậu đã vẽ, có khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ nơi phòng ngủ của anh và cậu khi còn ở Pháp, có đại lộ Champs Elysées hoa lệ trong trí tưởng tượng của cậu, có tranh vẽ chân dung của anh, có tranh vẽ Sahi nhỏ ngồi bên chiếc bát ăn, mùa đông lạnh, trên người nó cũng mặc một chiếc áo len trông thật ấm áp. Jihoon chỉ vào từng bức tranh, nhớ rất rõ cậu đã vẽ chúng khi nào, cậu đã nói gì sau khi vẽ chúng. Jihoon chỉ vào chiếc ghế bập bênh nơi anh hay ngồi nhìn cậu vẽ tranh, nơi anh nhâm nhi cốc cacao sữa nóng hổi và trộm nghĩ rằng những tháng ngày này anh thật hạnh phúc biết bao. Jihoon chỉ vào chiếc giá vẽ tranh, chiếc ghế nho nhỏ, chiếc bàn làm việc, chiếc đèn ở trên bàn khi bật tỏa ra ánh sáng màu vàng dịu nhẹ, Asahi sẽ làm việc ở những nơi ấy, thỉnh thoảng sẽ quay nhìn anh thật dịu dàng hoặc đòi được anh ôm vì lạnh.

Asahi ngày đó vội vã trở về Nhật, trong vali chỉ có vài bộ quần áo, vì quá vội vã nên cậu chẳng nghĩ mình sẽ lưu luyến thứ gì. Tất cả những đồ vật có hình bóng Asahi ngày đó, Jihoon đều mang về đây, nâng niu trân trọng từng món. Asahi bỏ quên mọi thứ, bỏ quên cả trái tim anh.

"Căn phòng này anh định sẽ dành cho em vào ngày chúng ta gặp lại. Anh đã tìm em, bới tung cả đất nước Nhật Bản này, tìm em suốt hơn một năm."

Jihoon tiến lại gần Asahi sau khi đã chỉ cho cậu xem từng đồ vật, từng ngóc ngách trong căn phòng. Mắt anh vẫn đỏ hoe, nhưng giọng nói đã rõ ràng từng câu từng chữ.

"Gặp lại em rồi, em lại có cuộc sống riêng, có nhà để về, có một người bạn mà em không thể rời xa. Anh không thể giữ em ở đây, nên anh đã khóa căn phòng này lại."

Ngày đó ở Pháp, lúc phát hiện ra ngày nào cậu cũng uống vào người một nắm thuốc, Jihoon đã hỏi Asahi mắc bệnh gì. Cậu bình thản đáp lại rằng cậu bị trầm cảm. Nhưng bệnh của cậu ngày đó còn nhẹ, chỉ có thỉnh thoảng anh thấy cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ tới ngẩn ngơ, thỉnh thoảng là ngủ cả ngày không chịu dậy. Cậu cũng ít khi nói tới cái chết, và chẳng đòi chết giống như bây giờ. Thứ duy nhất hồi cậu đòi anh là một cốc cà phê mỗi ngày, với lý do rằng dù mắc bệnh nhưng cậu vẫn cần cà phê để tỉnh táo làm việc, người ta rạch tay, tự hại để bớt đau bớt áp lực, còn cậu thì chỉ cần một cốc cà phê thôi.

"Nhưng kí ức ở Pháp đẹp quá em nhỉ? Anh chỉ muốn kéo em về Pháp, rồi mình lại sống bình yên như hồi trước. Hoặc nếu được làm lại, anh sẽ không để em về đây, để bệnh của em nặng thêm, để em gặp lại Haruto, rồi phải chịu đựng đủ thứ đau buồn gì anh không thể biết hết."

Asahi vẫn cứ đứng đó chẳng nhúc nhích, nước mắt từ lúc nào đã rơi đầy trên mặt. Jihoon nói rất nhiều, từng câu từng chữ như bóp lấy tim cậu.

Trên đời này thật sự chẳng có cái gì gọi là duyên số, chẳng phải ngẫu nhiên mà mọi thứ diễn ra như thế. Jihoon đã đi tìm cậu, Jihoon khổ sở lo nghĩ cho cậu suốt bao năm. Cậu thấy mình tồi tệ và chẳng xứng đáng với bất kì điều gì anh dành cho cậu.

Jihoon đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi đầy nơi gò má cậu, anh hôn lên trán cậu, đôi mắt anh nhắm nghiền lại và đang run lên.

Giọng nói anh rất trầm, anh nói ra tất cả, tất cả những gì mà anh đã kìm nén kể từ lúc về lại Nhật Bản.

"Anh nhớ em, Sahi. Anh đã rất nhớ em."

Ngày đó khi gặp lại Asahi, anh đã chẳng thể nói rằng anh đã rất nhớ cậu. Hiện tại cuối cùng anh cũng có thể nói ra rồi, anh thấy lòng mình nhẹ bẫng.

"Anh Jihoon..."

Asahi gọi tên anh dù chẳng thể nói gì hơn vào lúc này, nói gì cũng sẽ sai, làm gì cũng sẽ sai.

Jihoon đã chặn lại tất cả bằng một một nụ hôn, anh khẽ nâng cằm cậu lên, quấn lấy môi cậu, giữa hai cánh môi chẳng còn kẽ hở, nơi đầu lưỡi cứ thế quấn lấy nhau.

Anh ấn Asahi xuống giường, cởi bỏ đi áo sơ mi cùng quần âu vướng bận, đặt nơi cậu những nụ hôn nhỏ vụn, chúng nhẹ nhàng tới mức chẳng để lại dấu vết, nhưng đủ để cậu rùng mình và thoát ra những tiếng rên khe khẽ.

"Sahi."

Jihoon thủ thỉ bên tai cậu, tiến vào bên trong sau khi đã chuẩn bị mọi thứ ở phía sau cho cậu. Những đưa đẩy càng lúc càng mạnh, cậu vòng tay qua ôm lấy vai anh, chân quấn chặt lấy hông anh, liên tục gọi tên Jihoon bên tai anh thật khẽ.

Asahi luôn không nghĩ được quá nhiều lúc nghe giọng nói trầm thấp của Jihoon thủ thỉ bên tai, hoặc là lúc hai người làm tình, cậu sẽ không thể nghĩ được gì nhiều.

Hoặc là hình như cậu thật sự sẽ không nghĩ quá nhiều mỗi khi ở bên cạnh Jihoon.

Vì không nghĩ quá nhiều, nên dù biết, cậu sẽ không nghĩ tới hai người đã đi quá xa so với một mối quan hệ bạn tình.

Bạn tình sẽ không nói ghét người yêu cũ của đối phương, sẽ không nhớ nhung, sẽ không tìm lại, sẽ không luyến lưu khi mối quan hệ này chấm dứt vào một ngày bất chợt.

Hai người từng hôn môi, từng làm tình, từng ôm lấy nhau, an ủi nhau, lo lắng cho nhau. Giới hạn của hai người, có lẽ chỉ còn cách nhau một chữ yêu.

Jihoon và cậu cùng lên tới cao trào, tinh dịch vương vãi đầy trên bụng cậu, tinh dịch của anh lấp đầy bên trong cậu. Anh vuốt ngược những lọn tóc đã dính bết lại vì mồ hôi của cậu về phía sau, khẽ hôn lên trán, lên mí mắt đang run rẩy, lên chóp mũi, lên đôi môi đang hé ra và thở gấp. Jihoon muốn có được Asahi, muốn mọi thứ nơi cậu đều thuộc về mình.

"Anh yêu em."

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, anh chẳng nhìn được gì ở đôi mắt trong veo đầy nước ấy.

Giới hạn của hai người, có lẽ chỉ còn cách nhau một chữ yêu.

221127

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro