CHAPTER 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình sống còn ngày đó, Haruto đi tới vòng chung kết nhưng không được chọn vào đội hình của nhóm nhạc nam sắp ra mắt. Họ nói màu sắc của em bị trùng lặp với một thực tập sinh khác và không đủ nổi bật để được chọn. Ước mơ trong tầm với chợt vỡ tan, Haruto cũng theo đó mà vỡ tan.

Ngày Haruto bị loại, em gặp Asahi với nụ cười gượng gạo trên môi. Em nói từng câu với một sự lạc quan cũng thật gượng gạo, rằng nghỉ ngơi một thời gian rồi em sẽ tiếp tục trở về công ty làm thực tập sinh, em còn trẻ và em sẽ tìm kiếm cho mình một cơ hội ra mắt khác.

Ánh mắt Haruto chẳng còn đầy sao. Ước mơ của em đã chẳng còn rực rỡ giống như những ánh đèn màu sắc vẫn giăng mắc bên cầu Banpo. Haruto buồn thiu, em an ủi Asahi, cũng như an ủi chính mình, rằng em vẫn còn cơ hội. Nhưng rồi khi Asahi ôm em vào lòng, cậu có thể cảm nhận được tiếng thở dài nơi em trượt qua tai mình.

Khoảng thời gian chờ công ty gọi về để tiếp tục thực tập, Haruto ở chung với Asahi trong căn phòng trọ một gian bé xíu mà cậu thuê khi mới sang Hàn Quốc. Em ở lì trong phòng từ ngày này qua ngày khác chẳng chịu đi đâu. Có ngày khi chuẩn bị đi làm, Asahi sẽ thấy em đang ngủ, rồi khi tan làm về tới nhà cậu vẫn sẽ thấy em nằm ở vị trí đấy, tư thế đấy và vẫn là đang ngủ. Có khi thì cậu sẽ thấy em ngồi ở góc phòng, lướt điện thoại xem gì đó, thoang thoảng trong không khí là mùi đồ uống có cồn giống như em vừa đụng tới rượu bia. Asahi biết em còn buồn nhiều, cậu biết em vẫn đang tuyệt vọng chẳng còn muốn cố gắng. Em chẳng còn cười nhiều giống như ngày xưa nữa, còn cậu thì nhớ Haruto rực rỡ của những ngày xưa biết bao.

Tới ngày lĩnh lương, Asahi vui vẻ dùng số tiền mà mình vừa nhận được cộng thêm một phần tiền cậu tiết kiệm để mua hai tấm vé máy bay tới đảo Jeju vào cuối tuần. Lúc mới sang Hàn Quốc, hai người đã hứa với nhau rằng nhất định phải tới đảo Jeju ngắm cảnh đẹp một chuyến khi nào có thể. Asahi nghĩ thời điểm này chắc là sẽ rất thích hợp, đi du lịch về chắc Haruto sẽ đỡ buồn hơn.

Về tới phòng trọ, Asahi thấy Haruto đang cặm cụi trong bếp làm bữa sáng, một trong những ngày hiếm hoi khi đi làm về cậu thấy em đang còn thức. Em mỉm cười chào buổi sáng với cậu, đặt xuống bàn ăn hai bát mì ramen nấu cùng với trứng, nói cậu ăn xong rồi đi tắm cho đỡ mệt. Cũng đã lâu rồi Asahi không thấy em cười, nhìn tâm trạng em dường như đã ổn phần nào cậu cũng thấy vui hơn.

Ăn xong bữa sáng, Asahi vui vẻ đặt trước mặt Haruto hai tấm vé máy bay mà mình đã mua, nói với em rằng, mình đi du lịch đi, em cũng muốn tới đảo Jeju đúng không. Haruto cầm hai tấm vé lên và nhìn chúng rất lâu. Cậu thấy khóe môi em chẳng còn cong lên, em bắt đầu cất tiếng nói.

"Em định sẽ về Nhật, em không muốn ở đây làm thực tập sinh nữa."

Nói xong rồi, Haruto nhìn Asahi, em đã nhìn thật sâu vào mắt cậu, em thấy khóe mắt cậu trùng xuống, em thấy ánh mắt cậu khi nhìn em chẳng còn lấp lánh giống như ngày xưa.

Đôi bàn tay đang đặt trên bàn của Asahi đan chặt vào nhau, Haruto biết, cậu sẽ làm như thế mỗi khi cậu thấy bối rối hoặc thấy sợ. Em biết, có lẽ cậu đang dần thất vọng vì em.

"Về Nhật rồi, em định làm gì?" Asahi cất tiếng hỏi, giọng nói có hơi run lên.

"Em định sẽ thi đại học, rồi đi làm nhân viên văn phòng giống như bố mẹ em. Bố mẹ cũng muốn em như thế từ đầu nhưng em cứ cố chấp."

"Giờ thì em thất bại, em mệt rồi."

Ước mơ đẹp đẽ của Haruto, Asahi cứ nghĩ em sẽ cố chấp với nó đến cùng. Giờ thì em từ bỏ, em buông xuôi rồi. Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, giống như cậu đã thật sự thất vọng vì sự mệt mỏi của em. Nhưng dường như Asahi chẳng nhìn ra được những suy nghĩ của chính mình, cậu vẫn cười, đưa tay nắm chặt lấy tay em.

"Làm gì em thấy vui là được. Nhưng mà trước khi về Nhật mình đi du lịch một chuyến nhé?"

Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là làm gì em thấy vui là được. Asahi có thể không thấy, thế nhưng Haruto đã nhìn thấy hết sự thất vọng trong mắt anh rồi. Em rụt tay về, tay còn lại thì nắm chặt lại làm cho hai tấm vé máy bay nhăn nhúm.

"Mình chia tay đi."

Toàn thân Asahi như cứng đờ lại tới mức cậu chẳng thể chớp mắt. Khung cảnh trước mắt cậu như một bức tranh màu nước bị nhòe, màu sắc hòa lẫn hết vào nhau chẳng thể nhìn rõ bất kì thứ gì, một giọt rồi hai giọt, chẳng có tiếng nức nở, nhưng nước mắt vẫn cứ thế rơi ướt đẫm nơi gò má.

Haruto cúi gằm mặt xuống vì không nỡ nhìn thấy Asahi khóc, em sợ em nhìn rồi, em sẽ chẳng thể dứt khoát được nữa.

"Lúc anh nhìn em, em chỉ thấy anh buồn thôi. Em chẳng còn là Haruto ngày xưa anh Sahi thích nữa."

Em tiếp tục nói với đôi mắt nhắm nghiền lại.

"Em biết anh đã có cơ hội du học ở Pháp. Em biết anh Sahi thích vẽ lắm. Hay là anh sang Pháp đi, sống vì anh và đừng nghĩ tới em nữa."

"Em không còn là Haruto ngày trước, ở bên em, em thấy anh không hạnh phúc."

Asahi sinh ra trong một gia đình khá giả, mọi người nhìn cái vỏ bọc của một gia đình khá giả ấy và nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ hạnh phúc. Thế nhưng trên đời này thật sự có những người bố người mẹ rất kì lạ. Chuyện tình cảm vợ chồng rạn nứt, chuyện làm ăn kinh doanh ngày càng sa sút, chuyện gặp tai nạn khi không cẩn thận, đủ mọi thứ chuyện xui xẻo họ sẽ đổ hết cho con của mình, rằng từ lúc sinh nó ra chuyện gì cũng lận đận vì nó mệnh nó không hợp. Sau lớp vỏ bọc của một gia đình hạnh phúc, bố mẹ của Asahi là kiểu người như thế.

Từ bé tới lớn cậu chẳng thể cảm nhận được tình yêu thương, bố mẹ đều có tình nhân bên ngoài nhưng vẫn phải bó buộc với nhau vì chuyện làm ăn. Khi bố có với tình nhân một đứa con riêng thì việc làm ăn bắt đầu khá hơn, ông lại cho rằng nhà được đổi mệnh nhờ có đứa con này. Kể từ đó, bởi cái tư tưởng mệnh nọ mệnh kia ấy, Asahi hoàn toàn bị gạt sang một bên dù vẫn luôn chung sống với nhau trong một gia đình.

Họ là những người bố người mẹ kì lạ, họ chẳng làm gì quá cay nghiệt với Asahi dù không ưa cậu, họ chỉ gạt cậu sang một bên và lãng quên cậu. Họ cho cậu tiền khi cậu cần, họ cho cậu mọi thứ cậu muốn mà không bao giờ hỏi lý do, thứ duy nhất họ không cho Cậu là tình thương của những người cha người mẹ. Một nhà ba người vẫn cứ như thế, vẫn cứ diễn cho người ta thấy cái vỏ bọc một gia đình hạnh phúc.

Ngay từ lúc sinh ra, Asahi đã chẳng có ràng buộc gì với thế giới này. Cậu cứ thế mà sống cho qua ngày tháng, học cho xong cấp 3 nhàm chán không có mấy bạn bè, đi làm bừa một công việc gì đó, rồi cứ thế mà sống vậy thôi.

Asahi có bao giờ vui không, có bao giờ hạnh phúc không. Cậu đã từng nói, hạnh phúc của cậu tên là Haruto kể từ ngày em đến. Em là những gì đẹp đẽ nhất, những gì cậu trân quý nhất.

Và rồi giờ em tự cho rằng cậu không hạnh phúc khi ở bên em. Em gạt cậu đi, rồi em sẽ quên cậu, giống như cách bố mẹ cậu quên cậu mà thôi.

Trong lúc nín lặng chẳng nói được điều gì, trong lúc hình bóng Haruto trước mắt vẫn cứ nhạt nhòa chẳng rõ ràng. Asahi nghe loáng thoáng thấy giọng em nghẹn lại, em nói lời xin lỗi, rồi sau đó là tiếng bước chân rời đi.

Hai người đã chia tay nhau như thế.

Lúc này, Haruto lại nhắc tới hạnh phúc, em hỏi Asahi rằng cậu có hạnh phúc không. Em rời đi, và giờ em hỏi cậu có hạnh phúc không.

Asahi tiến lại gần rồi ngồi xuống trước mặt Haruto. Đôi bàn tay cậu đan vào tóc em thật mềm, vẫn là những tiếp xúc khẽ khàng tới mức gần như em chẳng thể cảm nhận được. Cậu vẫn cười dù em đang gục mặt xuống nên sẽ chẳng nhìn thấy cậu đâu. Giọng nói thật trầm, thật nhẹ, thật bình thản giống như cậu đang chẳng hề nói dối.

"Có chứ. Anh đang hạnh phúc mà, thế nên anh cũng mong Ruto phải thật hạnh phúc mới được. Nếu như em không hạnh phúc, thì chính là em mắc nợ anh."

"Chuyện quá khứ mình quên hết đi có được không?"

"Nghe lời anh, nhé?"

Haruto ngước mắt lên nhìn cậu, trước mắt em vẫn là nụ cười với chiếc răng nanh lộ ra và má lúm thật xinh. Asahi đưa tay lau hết đi nước mắt vẫn còn nhòe nhoẹt trên gương mặt em. Không để cho em đáp lại, cậu tiếp tục nói.

"Giờ cũng muộn rồi, mình đi về thôi."

Nói xong, Asahi đứng dậy, vẫy tay bắt một chiếc taxi rồi đẩy em vào trong đó. Chờ cho chiếc xe đi khuất hẳn, cậu mới quay lưng, bước những bước đi loạng choạng về hướng ngược lại.

Asahi thấy trống rỗng, cậu bình tĩnh tới mức chẳng thể cảm nhận tiếng tim mình đang đập. Và cậu muốn chết.

Asahi không nghĩ gì nhiều. Lúc này cậu chỉ muốn chết.

Cậu cứ bước đi thất thiểu dọc theo cầu Ebisu, đôi mắt cậu mông lung vô định không có điểm nhìn. Cậu đã nghĩ tới sẽ nhảy xuống từ cây cầu này, để mặc cho dòng sông phía bên dưới cuốn trôi mình đi. Cậu đã nghĩ sẽ nhắm vào một chiếc xe ô tô nào đó chạy ngang qua, để nó cán qua người rồi chết.

Lúc này, Asahi chỉ muốn chết.

Điện thoại chợt rung trong túi áo, nhìn thấy cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình, đôi bàn tay run rẩy của cậu đã ấn nút nghe trước cả khi cậu quyết định sẽ làm gì, cả giọng nói cũng run run cất lên giống như phản xạ tự nhiên.

[Anh Jihoon...]

[Em về tới nhà chưa?]

Một giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng cất lên ở đầu dây bên kia.

Jihoon nhắc tới chuyện về nhà. Asahi đã không định về nhà, cậu vừa định sẽ chết đi, ở nơi đây.

Asahi hít một hơi thật sâu để tự nhắc nhở mình tỉnh táo lại.

[Em vẫn chưa. Em sắp về.]

[Ừm... Anh đang ở trước cửa nhà em. Hay anh ở đây chờ em về nhé?]

Giọng nói của Jihoon dù nghe qua điện thoại hay ở bên ngoài cũng đều thật trầm ấm và dịu dàng. Asahi như bắt đầu cảm nhận được tiếng tim đập, cậu thấy tay mình đã bớt run và dần lấy lại được nhiệt độ.

Vẫn có Jihoon ở đó, Jihoon đang chờ cậu về nhà.

[Anh Jihoon muốn gặp em bây giờ ạ?]

Asahi đáp lại anh, giọng nói vẫn đều đều nhưng mắt thì đã đầy nước.

Jihoon ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó, giọng nói của anh trầm hẳn xuống, từng chút dịu dàng thấm dần vào trái tim cậu.

[Ừ, anh muốn gặp em. Anh lo cho em.]

Có ai đó, vẫn chờ cậu. Có ai đó, lo cho cậu.

[Vâng. Em sẽ về ngay.]

Asahi cúp máy, cảm nhận được trái tim mình đập càng lúc càng nhanh nơi lồng ngực. Bên trong không còn cảm giác trống rỗng, cậu bắt đầu cảm nhận được nỗi đau, cậu bắt đầu khóc, nước mắt rơi và cậu khóc thành tiếng.

Asahi bắt đầu chạy, chẳng biết quãng đường dài bao xa nhưng cậu vẫn chạy, mặc cho nước mắt và gió làm mắt cay. Cậu không được nhảy xuống dưới kia, cũng không được lao ra đường, cậu không được chết vào ngày hôm nay.

Asahi cứ thế chạy đi, buồng phổi như muốn vỡ tung ra nhưng cậu vẫn cứ chạy, cậu phải về nhà và rồi cậu sẽ ổn thôi.

Asahi cứ thế chạy đi, chạy tới khi chân đã rã rời, tới khi cổ họng khô khốc, tới khi mệt mỏi tới mức chẳng thể nói, tới khi ngã vào một vòng tay vẫn luôn vừa vặn với cậu.

Jihoon đón lấy Asahi vào lòng, anh không biết câu chạy từ đâu tới và vì sao cậu lại phải chạy. Chỉ thấy tóc cậu dính bết lại vì mồ hôi, mồ hôi thấm cả ra ngoài áo khoác của cậu, nhìn cậu mệt mỏi rã rời.

Asahi vùi mặt vào lồng ngực anh, từng tiếng thút thít bé xíu bật thốt ra dù cả một quãng đường cậu đã khóc và giờ cậu đã chẳng còn nước mắt để rơi nữa.

"Anh Jihoon, em rất đau, em muốn chết."

Jihoon hoảng loạn tới mức toàn thân cũng run rẩy theo cậu. Anh vỗ lưng Asahi, ôm chặt cậu vào lòng, cố gắng dùng mọi cách có thể để trấn an cậu.

"Có anh ở đây rồi. Anh ở đây, sẽ không đau nữa."

Asahi bắt đầu vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh.

"Em muốn chết. Để em chết đi."

Jihoon cố gắng quên đi cảm giác đau ở cánh tay bị thương, cố hết sức có thể để giữ lấy cậu thật chặt, chỉ sợ nếu như buông tay ra một chút thôi cậu sẽ thoát ra được rồi làm gì dại dột mất. Từ lúc Asahi nói sẽ gặp Haruto, anh bắt đầu cảm thấy trong lòng có gì đó rất bất an. Jihoon đã thú nhận qua điện thoại, anh lo cho cậu vô cùng, nhưng anh không nghĩ rằng mọi chuyện có thể tồi tệ đến thế. Bệnh của Asahi thật sự đã tệ đến mức này.

Không thoát ra được, Asahi liên tục đập đầu lên ngực anh, những lần đập xuống rất mạnh làm ngực anh bị đau, và chắc cậu cũng rất đau. Jihoon đưa tay giữ lấy đầu cậu rồi kéo cậu đi, bước từng bước nặng nhọc tới chỗ chuông cửa nhà cậu.

Thật may vì trong nhà có người, Ayaka ra mở cửa, thấy cảnh tượng trước mắt thì bắt đầu hoảng hốt.

"Trời ơi sao lại ra nông nỗi này."

"Có gì lát nói sau. Giờ phiền em một chút nhé."

Jihoon tiếp tục bước từng bước nặng nhọc kéo Asahi vào trong nhà. Ayaka vội đóng cửa lại rồi chạy vào nhà chỉ anh tới phòng của cậu. Anh ấn cậu ngồi xuống giường, ôm lấy cậu từ phía sau.

"Anh ở đây, có anh ở đây rồi. Sẽ không còn đau nữa."

Jihoon đưa tay lau đi một tầng mồ hôi đang toát ra lấm tấm trên trán cậu, sau đó xoa lên nơi trái tim cậu đang đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Asahi vẫn không ngừng thở dốc, rồi lại gào thét rằng cậu muốn chết, hãy cho cậu chết.

Ayaka quay trở lại với cốc nước và một viên thuốc đang cầm trên tay.

"Cái này là thuốc ngủ cậu ấy hay dùng, anh giúp em một chút, em cho cậu ấy uống." Cô giải thích với Jihoon.

Jihoon để Asahi ngửa đầu tựa lên vai mình để Ayaka thuận tiện bỏ thuốc với rót nước vào miệng cậu. Nước tràn ra ngoài một chút nhưng thật may là Asahi chịu nuốt viên thuốc xuống. Nuốt viên thuốc xong, cậu quay người lại, khóc nức nở trên vai anh. Jihoon xoa lưng cho cậu, miệng vẫn nói đi nói lại rằng Asahi có anh ở đây. Thế nhưng Ayaka có thể nhìn rõ, tay anh cũng đang rất run chứ chẳng hề bình tĩnh chút nào.

"Ayaka lấy giúp anh khăn tắm với một chậu nước ấm nha. Người Asahi đầy mồ hôi, phải lau sạch đi không thì sợ bị nhiễm lạnh rồi cảm mất."

"Vâng để em đi lấy liền."

Ayaka nhanh chóng chạy ra ngoài lấy nước. Một lúc sau, tiếng hét, tiếng khóc thút thít đã không còn nữa, lúc cô mang nước trở vào thì Asahi đã ngoan ngoãn ngủ trên vai Jihoon. Jihoon vẫn khẽ khàng xoa lưng cậu, anh mong là làm như thế cậu sẽ dễ chịu hơn phần nào.

"Có anh Jihoon ở đây em yên tâm rồi. Em ở phòng bên cạnh, có việc gì anh cứ gọi nha."

"Anh cảm ơn Ayaka nhiều nhé."

Jihoon đáp lại Ayaka. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô cũng nghĩ mình ở đây sẽ thành người thừa nên quyết định rời đi. Chắc là cô sẽ hỏi Asahi về mọi chuyện khi cậu bình tĩnh trở lại. Cô gật đầu với Jihoon, bước từng bước thật khẽ ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Jihoon lấy khăn lau người cho Asahi, anh thay cho cậu một bộ quần áo ngủ thật mềm và thoải mái. Xong xuôi mọi việc, anh nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Cả đêm hôm đó Jihoon không ngủ được, chỉ sợ ngủ thiếp đi rồi cậu sẽ tỉnh dậy làm gì đó dại dột mà anh không ngăn lại được.

Jihoon rất sợ, anh sợ mất cậu.

Anh vẫn luôn nằm nguyên một tư thế và ôm cậu. Tới tận sáng hôm sau, Asahi thấy mình đang ở trong lòng Jihoon, tựa đầu lên cánh tay anh.

Asahi thấy toàn thân đau nhức, cậu vẫn còn nhớ rất rõ trong lúc phát bệnh cậu đã khóc lóc, kêu gào với Jihoon, nói rằng cậu muốn chết tới mức nào. Một chút ý thức mơ hồ còn sót lại, Asahi vẫn nhớ Jihoon đã ôm cậu, nói với cậu rằng có anh ở đây rồi. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, thấy cả quầng thâm đã hiện rõ trên bọng mắt anh.

Thấy Asahi cựa mình, Jihoon liền giật mình mở mắt tỉnh dậy.

"Em dậy rồi à? Có mệt không? Có đau ở đâu không?"

Asahi khẽ lắc đầu. Một tràng những câu hỏi làm cậu có chút chóng mặt và cũng có chút đau lòng vì anh. Giọng của anh đã khàn đặc lại sau một đêm chẳng ngủ.

"Để anh đi nấu gì đó cho em ăn, ăn vào mới khỏe lại được."

Jihoon vừa mới định rời khỏi giường thì bị cậu giữ lại. Cậu vòng tay qua ôm lấy anh, rồi lại tựa đầu lên cánh tay anh.

"Em muốn ôm anh Jihoon."

Vòng tay của Jihoon vẫn luôn vừa vặn và ấm áp. Trái tim cậu dịu lại, ôm anh thêm một lúc nữa, cậu nghĩ rằng rồi cậu sẽ ổn thôi.

"Ừ, vậy anh ở đây với em."

Jihoon mỉm cười thật dịu dàng, anh vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng, giống như cả đêm hôm qua anh vẫn luôn ôm cậu.

Jihoon không hỏi thêm điều gì, anh chỉ lặng lẽ ôm cậu vậy thôi. Cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm vì anh đã tránh đi những tổn thương mà cậu chẳng muốn nhắc đến, cũng thấy thật biết ơn vì anh đã luôn ở đây.

Asahi đã định buông xuôi và rời đi, nhưng rồi trong lúc chẳng còn nhận thức được gì, cậu vẫn luyến tiếc một cái ôm, luyến tiếc một sự bình yên.

221124

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro