CHAPTER 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NNơi Haruto hẹn gặp Asahi là một phòng trà mà hai người đã từng lui tới một vài lần trước đây. Phòng trà khá kín đáo, ít bị nhiễm tạp âm bên ngoài, menu của quán có cả đồ uống với đồ ăn nhẹ nên khá tiện để gặp mặt và ngồi lại trò chuyện lâu. Haruto vẫn nhớ ngày đó Asahi rất thích món bánh mì ăn kèm với xúc xích cay chorizo ở đây. Lúc hai người mới tới lại vừa khéo có ban nhạc đang sắp xếp nhạc cụ trên sân khấu để chuẩn bị trình diễn.

Tông màu nâu trầm của quán mang lại cảm giác có phần cũ kĩ khiến cho Asahi hồi tưởng về những hồi ức đẹp đẽ ngày xưa. Cậu nhìn về phía sân khấu nơi ban nhạc bắt đầu cất lên những câu hát đầu tiên, ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu xuống khiến cho ánh mắt có chút mơ màng.

"Anh nhớ hồi đấy em cũng từng hát ở đây cùng ban nhạc. Ruto đứng ở trên sân khấu, ôm guitar điện, hát rất hay, vừa đàn vừa hát nhìn còn rất ngầu nữa."

"À, là hôm đó." Haruto cũng quay lưng lại ngắm nhìn sân khấu ở phía sau lưng, nơi được chiếu đèn sáng nhất ở trong phòng trà, khóe môi không biết từ lúc nào đã cong cong.

"Hôm đó em còn kẻ mắt rất đậm, mặc đồ da, trước khi diễn em đứng trước gương ngắm nghía lâu lắm, tự thấy mình cũng rất ngầu."

"Ừ, đúng là rất ngầu." Asahi giơ ngón tay cái rồi gật gù công nhận.

...

Ngày đó, Asahi làm nhân viên ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Haruto ngày nào cũng tới vào ca làm của cậu và ngồi lại rất lâu. Haruto ngày đó trong ấn tượng của Asahi là cậu trai lần nào tới cũng mua một lon nước Monster và một chiếc bánh sandwich thịt nguội. Cậu trai ấy sẽ ngồi ở một góc bàn gần với quầy thanh toán, cặm cụi đọc viết gì đó giống như đang học bài, và đặc biệt là sẽ luôn nhịp tay xuống bàn thật khẽ, đầu gật gù theo bất cứ bài hát nào mà Asahi vô tình bật lên qua loa.

Asahi trước giờ vẫn tự thấy gu âm nhạc của cậu khá khác biệt so với mọi người. Vì thế khi thấy một ai đó biết những bài nhạc mà cậu thích, cậu đã thấy rất ấn tượng, rồi cậu bắt đầu để ý tới cậu trai hay lui tới cửa hàng tiện lợi vào ca làm của cậu. Ngày đó, Asahi không biết rằng, cậu trai ấy cũng đã để ý tới mình từ lúc nào chẳng hay. Ánh mắt cậu trai ấy thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Asahi trong lúc cậu đang làm việc, rồi tới lúc cảm giác như Asahi sắp phát hiện ra tới nơi, cậu ấy lại lặng lẽ quay đi.

Rất nhiều ngày sau đó, giống như là đã gom đủ dũng cảm, Haruto tới trước mặt Asahi lúc cậu đang đứng ở quầy thu ngân. Em đẩy về phía cậu một lon cà phê đen đã mua từ lúc mới vào cửa hàng, mắt em cụp xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm lon cà phê đang hơi run run, giọng nói cũng nhỏ xíu xiu tới mức gần như hòa lẫn vào tiếng nhạc.

"Hôm nay nhìn anh mệt lắm, uống cái này vào cho tỉnh nha. Làm ca đêm vất vả rồi."

Chẳng kịp để Asahi đáp lại, em để lon cà phê ở trên bàn thu ngân rồi vội quay lưng đi mất. Asahi nhìn về phía cửa ra vào tới ngẩn ngơ mất một lúc, tới tận khi nó đóng lại im lìm.

Lon cà phê cầm trong tay vẫn còn một chút cảm giác mát lạnh, Asahi mỉm cười, thấy mình như chẳng còn mệt sau khi sắp xếp xong một đống hàng mới lên giá kệ.

Haruto ngày đó vội vã và bối rối tới mức quên cả sách ở bàn thu ngân. Nhìn qua phần bìa sách Asahi mới biết, thứ mà Haruto ngồi cặm cụi học rồi viết mỗi ngày hóa ra là tiếng Hàn. Suy nghĩ gì đó một lúc, Asahi với lấy cuốn sách bài tập của em rồi lật mở. Nhân lúc cửa hàng vắng khách, cậu dùng bút bi vẽ những hình vẽ bé xíu đáng yêu lên từng mép giấy, từng trang đều có hình vẽ và lời nhắn động viên em cố lên. Ngày nào cũng chăm chỉ tập trung học tới khuya như thế, Asahi cũng mong em sẽ nhận được kết quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Asahi thật mong ngày mai sẽ tới, cậu sẽ lại được gặp em, trả em cuốn sách em vô tình để quên, rồi nhất định phải hỏi tên em.

Sau đấy, Haruto đã rất vui và cười suốt cả buổi vì những hình vẽ mà Asahi để lại nơi mép giấy, và bắt đầu từ đó hai người dần quen nhau.

Asahi rất thích những lúc ngồi cùng em mỗi khi cửa hàng vắng khách, cùng em hát vu vơ vài đoạn nhạc mà hai người đều thuộc, hoặc chỉ đơn giản là ngồi nhìn em học, thỉnh thoảng lại được em dạy nói vài câu tiếng Hàn mà em thấy hay ho. Asahi thích cả những lúc nghe em kể ước mơ sang Hàn Quốc làm thực tập sinh rồi trở thành ca sĩ. Khi kể về những ước mơ, ánh mắt em sáng lấp lánh, em đẹp đẽ giống như sao trời.

...

"Hôm nay em có chuẩn bị trước một số thứ. Giờ em lên trên đó, hát tặng anh một bài nha."

Haruto cất tiếng nói, sau khi đĩa xúc xích chorizo đã gần hết và hai ly cocktail đã vơi đi quá nửa.

Ánh mắt Asahi vẫn vì ánh đèn nhàn nhạt trong quán mà trở nên mơ màng. Asahi thấy em cười, trong lúc còn chưa kịp tỉnh táo để đáp lại, cậu đã thấy em đứng trên sân khấu, trên tay là cây đàn guitar mượn của ban nhạc khi nãy vừa trình diễn. Em đứng ở nơi sáng nhất trong phòng trà, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên để cổ vũ cho em.

"Cảm ơn ban nhạc vì đã cho mình mượn sân khấu và cây đàn guitar này một lúc. Cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho mình."

Nói tới đây, Haruto hướng mắt về phía Asahi.

"Mình ở đây hôm nay để gửi món quà nhỏ này tới một người, một người rất quan trọng với mình, người đã đồng hành với mình suốt quãng thời gian khó khăn. Mình rất cảm ơn người đó dù biết rằng có thể anh ấy sẽ giận mình vì mình đã nói cảm ơn. Nhưng thật sự mong anh sẽ thích món quà này của mình."

Ánh mắt em dưới ánh đèn sân khấu vẫn lấp lánh như sao trời. Em đặt tay lên dây đàn guitar, gảy từng nốt nhạc, làm những gì đã lâu em chưa làm, giống như giải thoát chính mình sau những tháng ngày bức bối.

Bài hát này em tự sáng tác, hóa ra em vẫn chẳng quên những đam mê mà em từng sống chết muốn thực hiện. Lời bài hát cũng thật đơn giản như một lời cảm ơn được nói ra bằng cả tấm lòng em. Lời cảm ơn này Asahi chẳng thể giận. Em ở nơi sáng nhất, đôi mắt nhắm nghiền và giọng hát vẫn trầm khàn giống như năm xưa.

...

Ngày đó, Haruto đặt vào tay Asahi một tấm vé với tâm trạng háo hức và vui vẻ. Em nói ban nhạc của em có buổi biểu diễn đầu tiên ở phòng trà, em mong cậu hãy dành cho em một ngày, một ngày của em là tối hôm trước sang tới buổi sáng hôm sau.

Ngày đó, Haruto cũng đứng ở nơi sáng nhất với cây guitar điện, bộ đồ da và đôi mắt kẻ đậm. Asahi nghe em hát, nhìn em tới ngẩn ngơ. Cậu thật sự mong những ước mơ to lớn của em sẽ trở thành hiện thực, vì em hợp với ánh đèn sân khấu biết bao.

Ngày đó, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Haruto chở Asahi trên chiếc xe motor quen thuộc. Em dẫn Asahi ra cầu Ebisu, nơi mà lúc nào cũng rực rỡ và sáng đèn kể cả khi về đêm.

Ngày đó, Haruto đứng lặng im giữa ánh sáng rực rỡ, chờ tới khi đồng hồ vừa kịp nhảy sang 0 giờ 1 phút, em cười vui vẻ và nói với Asahi lời chúc mừng sinh nhật. Haruto lôi từ trong túi ra hai cây pháo bông nhỏ, em đốt nó lên rồi đưa cho Asahi một cây. Pháo bông nổ lách tách, em nói rằng muốn được là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu. Cậu thì cứ nhìn em, mắt đã đầy nước đỏ hoe vì xúc động chẳng nói được điều gì. Pháo bông rực rỡ, xinh đẹp giống như em.

Haruto nói cậu hãy ước gì đó đi trước khi pháo bông cháy hết. Asahi thật sự nhắm mắt lại và thành tâm ước, cậu đã ước Haruto sẽ luôn hạnh phúc.

Ngày đó, em là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất chúc mừng sinh nhật cậu. Và thật sự cậu chỉ cần có thế.

Haruto nói muốn cùng Asahi ngắm bình minh, muốn lát nữa cùng cắt bánh sinh nhật. Trước khi em chở cậu đi nơi nào đó xinh đẹp khác, Asahi đã lấy hết dũng cảm để nắm lấy tay cậu. Lòng bàn tay chạm nhau, từng ngón tay đan vào nhau, cậu nhìn em, cậu nói rằng, cậu thích em thật nhiều.

Nói xong rồi, lại tới mắt em đỏ hoe, em ôm Asahi vào lòng thật chặt, thổ lộ với cậu rằng em cũng thích cậu, thích nhiều lắm nhưng chẳng dám nói ra.

Hai bàn tay vẫn luôn đan vào nhau thật chặt. Ngày đó, Haruto đối với cậu chính là điều quý giá nhất.

...

"Em còn sáng tác được một bài hát nữa, em mở cho anh Sahi nghe nha."

Sau khi rời khỏi phòng trà, hai người đứng ngắm cảnh ở cầu Ebisu. Chỉ là hai người quá nhạt nhẽo và chẳng ra ngoài đủ nhiều để nghĩ ra một địa điểm nào đó khác để lui tới. Cầu Ebisu qua bao năm vẫn sáng rực rỡ, nhưng mọi thứ đã chẳng còn giống như xưa.

Nói xong, Haruto liền nhét vào một bên tai Asahi chiếc tai nghe, em rút điện thoại ra và mở bài nhạc em đã thu âm hoàn chỉnh.

"Thấy em sáng tác nhạc lại anh vui lắm."

Vẫn là một bài hát ballad dịu dàng khiến cho trái tim Asahi nhẹ nhõm. Cậu thật sự rất vui khi thấy Haruto không còn quá đau khổ khi nghĩ tới âm nhạc. Và vui vì thấy em đã ổn hơn so với ngày trước. Cũng đã rất lâu rồi cậu không thấy em cười nhiều như thế.

"Em cứ nghĩ là cả đời em sẽ không đụng tới âm nhạc nữa, mà nhiều khi cũng ngứa chân ngứa tay nên vẫn sẽ làm một vài thứ khi rảnh rỗi. Em thấy vui lắm, vui vì mọi thứ xung quanh em đã quay về đúng quỹ đạo rồi."

"Vậy thì tốt quá rồi. Làm gì em thấy vui là được."

Bầu không khí lại chìm vào lặng yên, tiếng nhạc phát qua tai nghe khá lớn làm át hẳn đi những tạp âm bên ngoài. Asahi nhìn về phía những ánh đèn sáng rực rỡ, cậu biết Haruto đang nhìn cậu, thế nhưng lúc này cậu lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, sợ những cảm xúc trong mắt em làm cậu choáng ngợp, sợ hơn cả là em sẽ nói với cậu lời cảm ơn hoặc xin lỗi. Và cứ thế cả hai đều lặng im lắng nghe thật kĩ từng câu chữ của bài hát đang phát bên tai.

Ánh đèn sáng rực rỡ làm Asahi nhớ tới khung cảnh nơi sông Hàn khi hai người ở Hàn Quốc.

...

Haruto thật sự đã vượt qua được vòng thi tuyển của một công ty giải trí khá lớn và sang Hàn Quốc làm thực tập sinh. Họ nói rằng sắp tới công ty sẽ có chương trình sống còn, nếu như là một trong những người được chọn thì sẽ được ra mắt sớm thôi.

Ngày Asahi ở sân bay tiễn Haruto đi, em đã khóc nức nở bên vai cậu và nói rằng sẽ nhớ cậu lắm. Asahi vừa cười vừa xoa lưng cậu như an ủi, cậu nói em hãy cố gắng luyện tập chăm chỉ, cậu sẽ sang Hàn Quốc với em sớm thôi. Nói xong, cậu đẩy em vào bên trong trước khi em kịp thắc mắc.

Asahi nói được làm được, cậu đã học tiếng Hàn suốt một năm và thật sự một mình xách hành lý tới một đất nước mới, đất nước có tất cả những quý giá của cậu ở đó.

Asahi thật sự chẳng có ước mơ gì lớn lao, cậu không có mục tiêu gì cụ thể mà chỉ sống cho qua ngày tháng. Cho tới khi gặp Haruto, ước mơ của cậu chỉ gói gọn trong Haruto. Cậu sang Hàn Quốc, tiếp tục làm công việc ở cửa hàng tiện lợi vì đó là công việc mà cậu thành thạo nhất thời điểm đó.

Haruto sẽ qua gặp cậu vào những ngày cuối tuần khi em được nghỉ. Hai người nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông Hàn, em sẽ kể cậu nghe những gì mà em đã làm trong suốt cả một tuần.

Cầu Banpo nhìn ra sông Hàn có đài phun nước đẹp mắt, có cả đèn nhấp nháy đủ màu sắc. Haruto kể cậu nghe rằng dạo gần đây em đang học rap, bài đánh giá các kĩ năng gần đây của em đều được chấm điểm A. Em nổi bật cả về ngoại hình lẫn tài năng, các thầy cô nhận xét nếu cứ đà này tiếp tục cố gắng thì em sẽ sớm được ra mắt thôi. Em vui tới mức lấy tay giả làm micro rồi rap cho Asahi nghe một đoạn.

Asahi thích nhìn Haruto vui vẻ như thế, em hợp với những thứ lớn lao, niềm vui và ước mơ của em rực rỡ hơn cả dãy đèn sáng lấp lánh bên cầu Banpo.

Asahi thật sự rất mong, Haruto sẽ luôn vui vẻ như thế, cuộc đời sẽ luôn dịu dàng với em như thế.

...

"Cảm ơn em vì bài hát, vì bữa tối, vì nhiều thứ khác nữa, hôm nay anh vui lắm."

Asahi cất tiếng nói sau khi bài hát kết thúc. Tới tận lúc này, cậu mới dám nhìn vào mắt Haruto. Cậu vừa nói vừa cười đùa, cố gắng làm cho câu chuyện trở nên bình thường nhất có thể.

"Hôm nay hẹn anh ra đây chắc còn có chuyện khác nữa đúng không? Để anh đoán nhé, chắc chắn là chuyện kết hôn rồi."

"À... vâng," Haruto gãi đầu ngập ngừng, nơi đây sáng đèn tới mức Asahi có thể nhìn thấy má em hơi ửng hồng.

"Đúng ngày này ba tháng sau tụi em sẽ làm lễ đính hôn. Ừm, em muốn, anh Sahi là người đầu tiên biết những gì đối với em là quan trọng."

Asahi cảm giác như lồng ngực mình đang thắt lại khiến cho việc hít thở trở nên thật khó khăn. Cậu chẳng hiểu vì cớ gì lúc này cậu lại chẳng thể thở nổi, cậu đang rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức ngay lúc này cậu chẳng cảm thấy buồn hay đau đớn một chút nào. Trên môi cậu vẫn cười, cậu tiến sát lại gần Haruto, đưa tay khẽ khàng xoa đầu em. Haruto cao hơn ngày xưa nhiều quá, cậu rướn người rồi với tay mới chạm tới được đỉnh đầu em.

"Ruto lớn thật rồi, còn yên bề gia thất trước cả anh. Em nhất định phải thật hạnh phúc nhé."

Vì hạnh phúc của Asahi những ngày trước và cả hiện tại, lúc nào cũng có tên là Haruto.

Haruto đứng yên chẳng nói gì, để mặc cho Asahi xoa đầu. Em đã nhìn đôi mắt đầy nước của cậu rất lâu, trong đôi mắt ấy là rất nhiều những câu chuyện, rất nhiều những tháng ngày đã qua.

Những tháng ngày em chới với suýt rơi xuống vực thẳm vì ước mơ tan vỡ, ngày em tự mình hủy hoại đôi chân của mình sau một vụ tai nạn vì đua xe. Đôi chân ấy kể từ đó đã chẳng còn lạnh lặn, và dù có lành lại em cũng chẳng thể thực hiện được ước mơ với đôi chân ấy được nữa.

Asahi trở về từ Pháp, ước mơ của cậu cũng theo em mà tan vỡ. Asahi nằng nặc đòi ở bên em những ngày em ở trong bệnh viện. Asahi khi ấy chẳng khóc, chẳng phẫn nộ, cũng chẳng than thở bất cứ điều gì. Cậu ở bên cạnh em, cùng em trị liệu với một niềm hy vọng mà bác sĩ đã gieo vào lòng cậu rằng khả năng hồi phục để đi lại bình thường là 40%.

Trong mắt Asahi, Haruto nhìn thấy những ngày cậu ở bên giường bệnh bóp chân cho em. Tỉnh dậy là thấy cậu đang bóp chân cho em, tới lúc ngủ thiếp đi, vẫn là hình ảnh cậu ngồi ở đó và bóp chân cho em. Em tức giận vì cái chân vô dụng, em ném đồ đạc, em mắng cả Asahi. Thế nhưng Asahi vẫn ở đó, vẫn chẳng khóc, chẳng cười, chẳng than thở, cậu chỉ nói rằng, nếu như không xoa bóp chân thường xuyên, máu sẽ không lưu thông được, nói rằng em hãy cố lên, cố gắng lên có được không.

Bàn tay Asahi xoa đầu em rất dịu dàng, dịu dàng tới mức em gần như chẳng thể cảm nhận được tiếp xúc nơi bàn tay cậu.

Giá như, giá như chỉ một lần trong đời thôi, Asahi mắng em hay tức giận với em thì tốt biết mấy.

Haruto tiến tới, Asahi thấy em dang tay như định ôm cậu vào lòng. Rồi theo phản xạ, cậu rụt tay về và lùi xuống một bước, tránh đi cái ôm của em.

Vòng tay trống không, Haruto hụt hẫng. Em thấy ánh nhìn của cậu giống như hoảng sợ, mắt em bắt đầu nhòe đi.

"Ôm anh Sahi một cái thôi cũng không được ạ?"

Haruto bất lực cất tiếng nói. Mọi nỗi buồn Asahi đều nhận hết về mình, giờ chỉ một cái ôm thôi cậu cũng chẳng cho em. Một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, giờ đến cả một hành động an ủi, cậu cũng chẳng cho em.

Asahi bối rối cười gượng, cậu lùi tiếp về sau một bước, đôi bàn tay giấu ở trong ống tay áo bắt đầu trở nên run rẩy.

"Không được, Ruto đừng ôm anh."

Vì nếu như em ôm cậu, cậu nghĩ là mình sẽ ngã mất, cậu nghĩ là mình sẽ không thể thoát ra được mất. Asahi đã gắng gượng được tới lúc này, cậu không cho phép mình được ngã.

Asahi nghe thấy tiếng nức nở, nhìn thấy nước mắt rơi đầy trên mặt Haruto. Em khóc thành tiếng, khóc tới nấc lên, tiếng khóc lớn tới mức người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn hai người. Cậu không thể tiến tới, cũng không thể tiếp tục lùi lại, chỉ có thể đứng ở đó, nghe tiếng em nói giữa những tiếng nức nở.

"Sao anh cố chấp tới vậy? Ngày đó em nói chia tay, vì em thấy anh không hạnh phúc khi ở bên cạnh em. Anh thích nước Pháp lắm mà, em bảo anh sang Pháp đi, làm những gì mà anh thích đi, sao anh mới đi rồi đã về. Anh vòng vèo từ Nhật, sang Hàn, về Nhật, sang Pháp rồi lại về Nhật để làm gì. Ai cho anh về, em đã cho anh về chưa? Anh làm em có cảm giác mắc nợ, rồi anh không cho em trả, một cái ôm anh cũng không chịu cho em. Anh quá đáng lắm, anh có biết không?"

Tội lỗi, phẫn uất, đau thương, tất cả như bị dồn lại đầy ứ, chỉ chờ tới thời điểm vỡ tung và tràn ra. Haruto thật sự không chịu đựng được nữa, em không thể chịu đựng được, vì em chẳng thể làm gì hết.

Em không thể quay về quá khứ để không đua xe, không gây ra tai nạn và đòi lại đôi chân còn nguyên vẹn. Em cũng chẳng thể lấy lại tuổi trẻ hay nụ cười trong veo ngày đó cho Asahi. Em chẳng thể làm được gì cả.

"Em không nợ anh điều gì hết. Em chỉ cần hạnh phúc thôi, có được không Ruto?"

Asahi thấy toàn thân mình mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực, cảm giác như chỉ cần gió thổi mạnh thêm một chút nữa cậu sẽ tan biến mất. Cậu chẳng có cách nào để cho Haruto hiểu, rằng cậu không cần gì từ em, rằng em sắp có một cái kết viên mãn, có một cuộc đời hạnh phúc rồi, tới lúc đó Asahi sẽ buông xuôi tất cả thôi.

Haruto tiến lại gần cậu, theo phản xạ cậu lại lùi xuống một bước. Em đã mệt tới mức chẳng còn sức để hét nữa, em ngồi bệt xuống mặt đường, cánh tay ôm lấy đầu gối còn đầu thì gục xuống. Vẫn là những tiếng nức nở, nước mắt em vẫn rơi. Giọng nói của em nhỏ dần, hòa vào nước mắt, hòa vào gió. Câu hỏi thốt lên khiến cho Asahi đã thật sự gục ngã.

"Thế anh có hạnh phúc không? Anh, có hạnh phúc không?"

Từ trước tới nay, Asahi có khi nào hạnh phúc không.221121

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro