CHAPTER 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc xây sửa cơ sở mới của nhà sách sắp được hoàn thiện, chỉ còn treo biển hiệu và sắp xếp các giá kệ để đồ nữa là xong. Những ngày gần đây, nhân sự của công ty được huy động tối đa tới cơ sở mới để hoàn thiện nốt những công việc còn dở.

Dự kiến ngày mai biển hiệu sẽ được làm xong, còn hôm nay mọi người tập trung sắp xếp đồ đạc ở bên trong nhà sách. Jihoon cùng với một vài đồng nghiệp nữa phụ trách đi cùng với bên vận chuyển để chở nốt những chiếc giá kệ còn lại về cửa hàng.

Lúc xong phần việc của mình ở văn phòng đã là đầu giờ chiều, Asahi sang cơ sở mới để phụ giúp mọi người dọn dẹp. Vừa mới sang tới nơi, cậu đã gặp Haruto đang loay hoay với một chiếc bục trưng bày hình chóp ở tầng 1, dưới chân là đủ các loại cọ vẽ và màu vẽ.

"Hôm nay anh Sahi không bận việc ở văn phòng ạ?" Để ý thấy Asahi đi tới từ phía cửa ra vào, Haruto mỉm cười chào cậu.

"Anh vừa mới xong việc nên qua đây phụ mọi người." Cậu ngồi xuống bên cạnh Haruto, nhìn chăm chăm vào những họa tiết hoa nhỏ li ti đủ màu sắc được vẽ trên chiếc bục trưng bày. "Đẹp thật đấy, đều là em vẽ đấy à?"

Fuuka đã nói bao lần về ý tưởng sẽ đặt một chiếc kệ to đùng nhiêu màu sắc ở vị trí trung tâm nhà sách để thu hút sự chú ý. Asahi đã nghĩ trong đầu rằng cậu sẽ phản đối vì nó sẽ quá lòe loẹt, quá chói mắt, không phù hợp với một nơi nghiêm túc như nhà sách. Thế nhưng lúc nhìn thấy những bông hoa li ti đủ màu sắc đang mỉm cười, cậu lại thấy ý tưởng điên rồ này hợp lý thật, nó thật sự thu hút sự chú ý và làm mọi thứ trong nhà sách sáng bừng lên.

"Vâng, em định mai mới làm, mà Fuuka bảo em làm luôn vì cái bục này là quan trọng nhất. Em biết thừa là nó không quan trọng đến thế, em ý nói vậy vì không cho em bê vác mấy thứ đồ nặng cùng mọi người thôi." Haruto nói với giọng hậm hực như đang giận dỗi.

"Fuuka không lừa em đâu. Cái bục này quan trọng thật mà." Asahi đưa tay sang vỗ vai Haruto, mỉm cười an ủi. Đụng tới chuyên môn thì bắt đầu ngứa tay chân, cậu cũng cầm cọ vẽ lên, đổ một ít màu vàng ra khay, định sẽ cùng Haruto vẽ những bông hoa cười xinh xắn.

"Em đã nói nhiều lần là chân em ổn thật rồi, cùng mọi người làm mấy việc nặng không có vấn đề gì đâu. Mà em ấy cứ lo mãi." Haruto vẫn nói bằng giọng hậm hực.

"Chân của em nếu đi lại nhiều hay thay đổi thời tiết thì vẫn sẽ đau còn gì." Asahi vỗ nhẹ lên đầu gối cậu, không ngừng dặn dò cùng trách móc.

"Cho nên phải chú ý giữ gìn, cái chân này khó lắm mới lành lại được. Chuyện gì chứ chuyện này thì anh không bênh em được đâu. Nếu mà còn định làm việc nặng nữa thì anh cũng mắng em đấy."

Vỗ nhẹ lên cái đầu gối một lúc, Asahi lại thuận tay xoa bóp cho nó dù Haruto lúc này chẳng đau đớn gì, giống như một thói quen khó bỏ. Một lúc sau mới nhận ra có gì đó không được đúng, Asahi mới vội vàng rụt tay về. Bàn tay cậu bối rối quờ quạng xung quanh, cuối cùng lại cầm bừa một cây cọ lên, rồi lại tiếp tục bối rối vì nhận ra cả hai tay đều đang cầm cọ. Cậu chầm chậm thả một cây cọ xuống, cậu lại cười vì bản thân lại như một đứa ngốc trước mặt Haruto.

Người ta hay nói, 7 ngày đủ để hình thành một thói quen. Vậy thì, nếu như cậu làm đi làm lại một việc gì đó nhiều hơn gấp nhiều lần 7 ngày, cụ thể hơn là từ năm này qua năm khác, Asahi nghĩ, có lẽ việc đó sẽ thật sự từ thói quen thành thói quen khó bỏ.

Haruto cứ nhìn cậu mãi, nhìn cách Asahi lo cho cái chân của mình như thể đó là chân của cậu chứ không phải chân của em. Em cứ nhìn Asahi mãi, nhìn tới ngẩn ngơ.

Đôi chân này, được đánh đổi bằng những tháng ngày Asahi ở Pháp, đánh đổi bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng thời gian ở bệnh viện sáng tối của Asahi.

"Anh Sahi lúc nào cũng thế, vẫn cứ hay cằn nhằn giống hồi xưa ha."

Haruto bật cười, cậu tiếp tục đưa cọ vẽ những bông hoa nhỏ xinh. Vì Asahi không cho em xin lỗi, cũng chẳng cho em cảm ơn, không cho em được có cảm giác nợ nần, nên em chỉ biết cười thôi.

"Ai bảo tính em lúc nào cũng bướng."

Nụ cười của Haruto làm cho bầu không khí lại tự nhiên giống như lúc đầu. Asahi xoa đầu em làm cho tóc em rối tung lên, trái ngược với nó, những lời dặn dò lại thật dịu dàng.

"Mấy hôm này em xin nghỉ ở chỗ làm để tới phụ Fuuka là em ấy đã vui lắm rồi. Con bé hôm nào ở chỗ làm cũng khoe là có anh bạn trai tốt lắm. Thế mà lúc nào em cũng làm như mình chẳng giúp được gì là sao."

"Vâng em biết rồi." Haruto sau cùng cũng dịu giọng không còn vẻ giận dỗi.

"Vậy thì em sẽ vẽ thật đẹp để em ấy vui, nhiệm vụ quan trọng vậy cơ mà."

Nói xong thì cả hai cùng cười. Haruto vẫn nhìn Asahi, em tiếp tục nói.

"Tối mai anh rảnh không ạ? Em muốn mời anh nhậu một bữa, có chuyện muốn nói với anh nữa."

Asahi ngập ngừng, chưa kịp đáp lại thì chợt có một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu quay mặt lại nhìn, hóa ra là Jihoon.

"Anh Jihoon?"

"Anh bị đau tay." Jihoon tới mang theo cả sự tủi thân, một tay vẫn đặt trên vai Asahi, tay kia thì chìa ra cho cậu xem.

Lúc này Asahi mới nhìn tới, cánh bên tay kia của anh đang bị quấn lại tạm bợ bằng một miếng vải, không biết bị thương thế nào hay vì sao bị thương, chỉ thấy một ít máu đã thấm ra ngoài miếng vải.

"Trời ơi tay anh sao vậy?"

Asahi hoảng hốt, cậu vội đứng dậy đỡ lấy cánh tay đang bị thương của anh. Khi nãy anh cùng vài đồng nghiệp nữa trong công ty đi vận chuyển mấy chiếc giá kệ tới cơ sở mới, sau đấy thì chuyện gì xảy ra cậu cũng không rõ nữa.

"Mà thôi đi với em, xử lý vết thương đã."

Không chờ được Jihoon trả lời, Asahi đã lôi anh đi về phía phòng thay đồ cho nhân viên vì ở đó có bông băng y tế. Kéo anh đi được một đoạn thì mới nhớ ra, cậu quay đầu lại nói vọng về phía Haruto.

"Giờ anh bận chút chuyện, có gì anh nhắn em sau nhé."

Để lại Haruto ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra và người con trai kia là ai.

Lúc mở miếng vải được bó lại tạm bợ kia ra, Asahi thấy cánh tay anh chằng chịt những vết xước từ nông tới sâu như là bị vật nhọn cứa vào. Cậu mở hộp đựng đồ sơ cứu ra, thấm cồn ra miếng bông rồi thấm lên vết thương để sát trùng cho anh, tập trung tới mức từ lúc vào trong phòng tới giờ chưa thể nói hay hỏi Jihoon được điều gì.

Thấy Asahi lo lắng cho mình như vậy, lòng anh chợt dịu lại. Cồn thấm vào vết thương có chút xót khiến Jihoon phải nhăn mặt, giọng nói của anh vẫn đều đều kể lại cho Asahi chuyện vừa xảy ra ở cửa hàng đặt giá kệ.

Xe tải tới chở đồ lúc lùi xe không để ý thế là đuôi xe đâm vào cửa hàng nhà người ta. Đúng lúc mọi người đang đứng ở cửa để chờ bê đồ lên xe thì kính vỡ văng tung tóe, Jihoon đứng gần nhất nên bị cứa xước mấy vết ở tay.

Vết thương của Jihoon không quá nặng, có vài vết xước hơi sâu sẽ lâu lành hơn một chút thôi. Chỉ là vừa mới được đồng nghiệp đưa về tới cửa hàng, anh đã nhìn thấy Asahi đang nói chuyện với một cậu trai nào đó, thấy Asahi cười vui hơn mọi khi, đôi mắt lấp lánh hơn mọi khi, rồi lại mất tập trung hơn mọi khi. Jihoon đã xấu tính lén nhìn hai người đó từ xa một lúc, nhìn xong cảm giác tủi thân lại làm cho cái tay đau thêm gấp mấy lần.

Asahi cẩn thận sát trùng rồi băng lại từng vết xước. Đôi lông mày vẫn luôn nhíu lại từ lúc vào trong phòng tới tận khi anh kể xong vụ tai nạn vừa xảy ra.

Cứ thỉnh thoảng Asahi lại hỏi anh có đau không, lần nào được hỏi anh cũng kiên trì ăn vạ, liên tục gật đầu kêu đau. Rồi cậu lại vừa dán băng urgo vừa thổi phù phù lên vết thương như tin rằng làm như thế Jihoon sẽ bớt đau.

"Anh đau lắm."

Xử lý vết thương xong xuôi rồi, Jihoon vẫn muốn mè nheo với Asahi. Anh dịch ghế sát lại gần, dùng cánh tay lành lặn còn lại ôm lấy cậu, đầu dựa lên vai cậu.

"Em biết, cố chịu một chút, tới mai sẽ đỡ đau."

Asahi xoa đầu Jihoon, khẽ vuốt ve từng lọn tóc, dịu dàng như dỗ dành con nít. Hiếm khi nào thấy Jihoon yếu đuối dựa vào mình như thế, Asahi thấy trong lòng ngoài lo cho vết thương của anh thì còn có chút xúc động. Cậu chợt nhớ tới những lời Yoshi đã nói với mình.

"Hôm trước lúc anh đang ngủ anh Yoshi có kể cho em nghe một số chuyện."

Nghe tới đây, Jihoon liền hừ một tiếng.

"Nó lại nói linh tinh với em cái gì đấy?"

"Cũng không có gì." Tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Jihoon, Asahi mỉm cười. "Anh Yoshi nhờ em chữa lành vết thương cho anh."

Jihoon cứ lo bạn mình sẽ bán đứng mình, kể cho Asahi nghe gì đó không nên kể. Hóa ra bạn tốt vẫn là bạn tốt, vẫn rất biết giữ lời hứa, nghĩ tới đây anh liền thở phào nhẹ nhõm.

"Em đừng có nghe nó." Jihoon phản bác lại. "Chữa lành cái gì? Anh vẫn ổn mà."

"Vâng em biết rồi."

Nghe có buồn cười không khi cái người này khi nãy cứ liên tục kêu đau, mè nheo với cậu, rồi giờ lại bảo là mình vẫn ổn. Asahi cũng không phản bác, cậu chỉ dịu dàng đáp lại.

"Nhưng mà em hứa với anh Yoshi rồi. Nên nếu như có chuyện gì thì anh Jihoon phải kể để em chữa lành cho anh nhé."

"Vì anh cũng từng chữa lành cho em mà."

Jihoon ôm lấy cậu chặt hơn, giọng nói có chút nghẹt lại như mang theo âm mũi.

"Vậy thì Sahi chăm sóc cho anh, tay anh bị đau, tí nữa cần Sahi đưa về, cần Sahi nấu bữa tối cho anh."

Jihoon giấu cậu nhiều điều và có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng được nói ra. Thế nhưng những gì anh nói là thật lòng, rằng anh thật sự đang rất ổn. Jihoon thật sự muốn chăm sóc cho cậu, điều duy nhất anh cần lúc này là cậu sẽ thôi không đau đớn vì quá nhiều những nỗi buồn trong quá khứ.

"Vậy tối nay anh Jihoon muốn ăn gì? Sahi sẽ vào bếp nấu cho anh."

Jihoon dụi đầu lên vai cậu như cún con. Mấy câu hội thoại qua lại vừa rồi có chút buồn nôn. Nhưng mà vì hôm nay anh bị thương nên Asahi sẽ cố gắng chiều chuộng đứa trẻ con đang bộc phát bên trong anh một hôm vậy.

"Tay đau nên ăn kimbap đi, ăn kimbap chỉ cần dùng một tay thôi."

"Được rồi, vậy thì tối nay ăn kimbap nhé."

Thỏa thuận xong xuôi, Jihoon vẫn ôm lấy Asahi không chịu rời ra.

"Tay anh đau lắm." Jihoon tiếp tục mè nheo.

Cậu cũng rất kiên nhẫn để cho anh ôm như vậy thật lâu, tay vẫn xoa đầu anh như an ủi.

"Cố gắng chịu một chút, tới mai tay sẽ đỡ đau."

"Hay anh uống thuốc giảm đau cho dễ chịu nhé?"

Ở bên vai cậu, Jihoon khẽ lắc đầu. Anh khụt khịt một lúc rồi mới cất tiếng hỏi cậu bằng một giọng thật nhỏ.

"Cậu ấy là Haruto đúng không?"

Bàn tay đang khẽ khàng xoa đầu Jihoon chợt khựng lại.

"Sao anh biết?"

"Anh đoán thế thôi."

Vì cậu ấy đẹp như lời Asahi kể, đẹp như mùa thu, đẹp như cầu vồng sau mưa. Vì Asahi đâu có cười với ai như thế, đâu có nhìn ai bằng ánh mắt như thế.

"Cậu ấy sắp kết hôn với Fuuka đúng không?"

"Anh Jihoon biết nhiều thứ thật đấy."

Dù không muốn biết cũng phải biết. Fuuka đã tự hào khoe với tất cả mọi người mà mình gặp rằng cô có một anh bạn trai rất tuyệt vời. Và rằng những người đồng nghiệp xung quanh ai cũng bàn tán chuyện hai người đó sẽ tổ chức hôn lễ khi cơ sở mới này đi vào hoạt động.

Dù không muốn biết cũng phải biết, rằng Asahi đã làm tất cả mọi thứ, từ việc rời khỏi Pháp, tới việc làm ở công ty của Fuuka, tất cả đều vì người con trai ấy.

Cả đời này sống vì người con trai ấy, cả đời này không quên được người con trai ấy.

"Tối mai em định gặp Haruto thật à?"

"Em không từ chối được."

"Chắc là em ấy sẽ nói tới chuyện kết hôn. Đưa cho em một tấm thiệp chẳng hạn. Nhưng mà không sao cả. Em ổn mà."

Em có thật sự ổn không?

Khi nãy trước mặt người đó, em còn bối rối tới mức cầm trên tay hai chiếc cọ vẽ, rồi lại bất lực thả xuống.

Jihoon đã nhìn thấy hết, nghe thấy hết rồi mà. 

221118

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro