CHAPTER 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi khá ưng ý với nội dung cuốn sách mà cậu chuẩn bị vẽ bìa minh họa. Cuốn sách là câu chuyện của một cậu trai đã lỡ quên đi những tháng ngày tuổi trẻ rực rỡ, cuộc sống đã cuốn cậu ấy đi mất. Giữa mệt mỏi và chán chường, cậu tình cờ gặp lại một bóng hình thân quen giống như hình bóng của người mà cậu từng thương. Kết thúc câu chuyện, cậu trai chẳng quan tâm tới điều gì khác nữa, cậu chạy theo bóng hình ấy, tìm lại những gì cậu bỏ quên, tìm lại tuổi trẻ đẹp đẽ.

Asahi định sẽ vẽ minh hoạ bìa cho cuốn sách là hình ảnh sân bóng rổ nơi trường học vào một buổi sáng đầy nắng, nơi lần đầu nhân vật chính và người cậu ấy thương quen nhau. Vì người mà cậu ấy đem lòng thương đã từng nói với cậu ấy rằng, lớn lên thật đáng sợ, tớ chẳng muốn lớn chút nào. Với Asahi, hình ảnh hai người nơi sân bóng rổ chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất.

Nếu có thể, Asahi cũng muốn như thế, cuộc sống này nếu như dừng lại mãi ở những điều đẹp đẽ thôi thì tốt rồi. Dù rằng việc ngần ngại tiến về phía trước nghe có vẻ rất hèn kém.

Jihoon ngồi bên cạnh cậu, anh nhấp một ngụm cà phê với mong muốn rằng thức uống này có thể giúp anh tỉnh táo sau cả một đêm ngủ chập chờn. Cốc cà phê dù đã có sữa rồi nhưng vẫn cứ đắng ngắt khiến cho Jihoon phải nhăn mặt. Lẽ ra anh không nên cố chấp thử đi thử lại thứ đồ uống mà anh thấy không hợp.

"Nãy thấy anh pha cà phê em cũng thấy lạ, em còn tưởng anh uống được cà phê rồi cơ." Nhìn Jihoon nhăn nhó mặt mày, Asahi bật cười.

"Về cuốn sách lúc nãy, em nghĩ sao về hình ảnh ở cuối câu chuyện?" Jihoon vẫn đang rất tập trung vào nội dung của cuốn sách, anh cất tiếng hỏi Asahi, tay thì đặt cốc cà phê xuống bàn làm việc của cậu. "Uống hộ anh. Chắc là không quá ngọt so với khẩu vị của em đâu."

Asahi áp tay lên chiếc cốc cà phê vẫn còn ấm nóng, hơi ấm khiến cho bàn tay có chút dễ chịu. Cậu hồi tưởng lại phần kết của câu chuyện, vừa hồi tưởng vừa trần thuật lại.

"Cậu ấy mặc kệ chuyến tàu điện ngầm vừa tới, mặc kệ hôm đó phải đi làm, bỏ lại cuộc sống của người lớn ở sau lưng để chạy theo người cậu ấy thương. Cậu ấy đã rất dũng cảm, trong truyện tác giả cũng nói đấy là lần duy nhất cậu ấy dũng cảm để sống với chính mình."

"Anh thấy hình ảnh đó cũng rất ấn tượng và rất đẹp mà."

"Vậy ý anh là, hình minh họa cho bìa sách nếu vẽ hình ảnh ở phần cuối truyện thì sẽ ổn hơn?"

"Ừ, em có thể cân nhắc." Jihoon gật gù

Asahi nhấp một ngụm cà phê trước khi tiếp tục câu chuyện, cà phê không quá nóng, và ngọt vừa phải như Jihoon đã nói.

"Nhưng mà anh có nghĩ đến chuyện, tình cờ gặp đúng người mà mình muốn gặp, có thể dễ dàng như vậy được không?"

Jihoon không phải là chưa từng nghĩ tới. Cái gọi là duyên số đưa đẩy, thật sự chẳng hề dễ dàng gì. Chẳng có gì gọi là duyên số nếu như không tự mình cố gắng.

Khoảng thời gian mới từ Pháp về, Jihoon đi tới cửa hàng tiện lợi nào cũng sẽ ngừng lại mất một lúc và tự hỏi Asahi liệu có ở đây không, thói quen cứ lặp đi lặp lại giống như một loại ám ảnh. Jihoon đã mất cả năm trời để đi tìm cậu, tận dụng tất cả những mối quan hệ ở Nhật Bản và ở trường học cũ khi còn ở Pháp. Nếu như anh cứ ở yên chờ đợi cái gọi là duyên số, có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng tìm được cậu mất.

Cố gắng rất lâu, chỉ để được đứng trước mặt cậu một cách bình tĩnh, giống như bản thân đã tập đi tập lại biết bao lần, mỉm cười và nói với cậu rằng, thật may vì được gặp lại em.

"Cũng không dễ dàng gì. Cậu trai đó đã đi khắp nơi để tìm người mà cậu ấy thương. Dù đúng là ở kết truyện cậu ấy chỉ tình cờ gặp được người kia, nhưng cả một quá trình trước đấy cũng không dễ dàng gì."

"Ý anh là, sự tình cờ ấy xứng đáng."

Jihoon chốt lại sau một loạt những hồi tưởng và những câu chữ lộn xộn.

Asahi nhìn anh, cậu nhún vai và dường như chẳng có quá nhiều cảm xúc với phần kết truyện cũng như những gì anh đã nói.

Nhân vật chính trong truyện đuổi theo một bóng hình mà cậu ấy nghĩ là thân thuộc, cậu đã ôm được bóng hình ấy vào lòng, nhưng kết thúc câu chuyện chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

"Chắc gì người mà cậu ấy nhìn thấy thật sự đúng là người mà cậu ấy cần tìm?"

Bởi vì cả một đất nước có biết bao nhiêu là người, người với người giống nhau đôi ba nét khi nhìn từ xa cũng rất nhiều, để tình cờ gặp gỡ được đúng người thật sự chẳng dễ dàng gì.

Asahi không thích những thứ có kết thúc mở, chúng làm cậu suy ra nhiều thứ, mà những suy nghĩ của cậu vốn dĩ đã chẳng mấy lạc quan.

Ngón tay Jihoon xoa xoa phần thái dương như là đang bị đau đầu. Rồi sau đó anh lại cười.

Anh tính nói, Asahi tàn nhẫn thật đấy, với cả nhân vật trong truyện cậu cũng tàn nhẫn như thế. Xong rồi anh lại thôi, chỉ là một câu chuyện thôi mà, dù sao thì cậu cũng là người vẽ bìa cho cuốn sách này chứ không phải là anh.

"Ừ, em nói vậy nghe cũng phải, truyện kết thúc mở nên không chắc chắn được gì."

Sau cùng, Jihoon thỏa hiệp.

Asahi không thấy mình sai, anh cũng không nói rằng cậu đã sai. Rất mâu thuẫn nhưng cậu muốn anh nói thêm gì đó và cậu cảm thấy bức bối khi sau cùng anh chỉ ừ thôi. Lúc nào cậu cũng thấy Jihoon cười. Anh sẽ luôn kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười, câu chuyện sẽ luôn kết thúc một cách dịu dàng, và tất nhiên là thuận theo ý của cậu.

Cậu chuyển hướng tầm nhìn về màn hình máy tính định sẽ tập trung làm việc. Nhưng mở phần mềm lên rồi cậu lại ngồi đơ ra không biết bắt đầu từ đâu.

Sân bóng rổ với bầu trời đầy nắng, Asahi đã định như thế, cậu sẽ làm một chiếc bìa sách thật đẹp đẽ giống như bao chiếc bìa sách khác cậu từng làm.

Buổi sáng hôm ấy, cậu gặp lại Jihoon. Anh mỉm cười, và nói với cậu,

"Thật may vì được gặp lại em."

Sân bóng rổ ở trường học, ánh nắng vàng óng ả và rực rỡ chiếu xuống.

Cậu chẳng thể hiểu được Jihoon.

Tàu điện ngầm chạy vụt qua ồn ào vội vã. Nhân vật chính băng qua dòng người, chạy tới ôm lấy một bóng hình từ phía sau, một bóng hình mà cậu ấy cảm thấy thật thân quen.

Jihoon cũng đã mở phần mềm thiết kế lên và tập trung với công việc của mình. Còn cậu thì vẫn cứ quanh quẩn với những dòng suy nghĩ đứt đoạn.

Asahi gục đầu xuống bàn làm việc, cậu đã nhìn anh rất lâu, chắc là anh cũng biết, nhưng anh chẳng hỏi cũng chẳng nhìn cậu lấy một lần.

"Em sẽ suy nghĩ kĩ về bìa cuốn sách."

Cậu nói với anh, cũng là nói với chính mình.

Jihoon quay sang nhìn Asahi, anh đưa tay sang vén phần tóc mái đang lòa xòa trước trán cậu qua sau tai.

"Chiều nay tan làm em rảnh không? Nếu được thì mình cùng đi đón Sahi nhỏ nhé."

Jihoon vẫn như hồi trước, vẫn sẽ nói sang một câu chuyện khác khi muốn kết thúc câu chuyện cũ trong lúc vẫn nó vẫn dở dang. Asahi cũng như hồi trước, chẳng lấy làm khó chịu vì sự dở dang này, cậu sẽ coi như khi nãy cậu tự nói chuyện một mình vậy.

Dù sao thì, cũng chỉ là một cuốn sách thôi mà. Asahi khẽ vâng một tiếng rồi ngồi thẳng dậy, quay trở về với công việc của mình.

Jihoon có kể với cậu, suốt từ trước khi hai người gặp lại nhau, chắc tính ra cũng cả tháng rồi, Sahi nhỏ bị ốm, đã lười ăn rồi thỉnh thoảng còn nôn nên làm anh thấy rất lo. Jihoon đã gửi nó ở phòng khám tư của một người bạn, hôm nay người bạn đó gọi điện báo tình hình đã ổn hơn nên cu cậu có thể về nhà rồi.

Người bạn của Jihoon tên là Yoshi, anh cũng rất hay cười, nụ cười hiền lành đem tới cho người ta cảm giác dễ chịu và nhẹ nhõm.

"Hôm nay qua nhà tao nhậu một bữa nhé?" Yoshi vội vàng giữ hai người lại lúc Jihoon nói lời tạm biệt với anh và chuẩn bị rời khỏi phòng khám.

"Hôm qua không ngủ được nên nay tao thấy hơi mệt, thôi hẹn mày khi khác nha."

Jihoon quay sang nhìn Asahi, sợ chắc cậu sẽ ngại gặp gỡ người lạ chứ đừng nói là dùng bữa chung, anh vỗ vai người bạn thân rồi từ chối khéo.

"Từ hồi mày về Nhật tới giờ mình chưa nhậu với nhau được bữa nào đâu đấy." Yoshi nói với tông giọng trùng xuống có vẻ như đang chuẩn bị giận dỗi, xong rồi anh nhìn về phía Asahi và tiếp tục nói. "Tao cũng muốn làm quen với Asahi mà."

Asahi có chút giật mình khi được gọi tên, rồi thì ánh mắt của hai người kia đều đang hướng về phía cậu.

"Em cũng muốn làm quen với anh Yoshi."

Asahi mỉm cười đáp lại Yoshi rồi quay sang nói với Jihoon. Cậu biết Jihoon từ chối vì sợ cậu sẽ ngại khi gặp người lạ hơn là vì anh đang mệt. Asahi không muốn làm anh khó xử, với cả cậu cũng rất có thiện cảm với người con trai hiền lành này.

"Thế kệ Jihoon đi, hai thắng một, qua nhà anh nhậu một bữa nhé."

Không để Jihoon kịp đáp lại hay phản ứng gì, Yoshi chen vào giữa rồi khoác vai hai người, kéo cả hai ra khỏi phòng khám, vừa lúc hai người tới cũng là lúc Yoshi tới giờ tan ca.

Yoshi cũng rất biết thương bạn. Sau khi cả ba người mua một vài món đồ ở siêu thị về, anh nói Jihoon cứ ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi vì nhớ là khi nãy bạn mình có than mệt, còn Asahi thì phụ anh làm bữa tối.

Người nhặt rau, rửa rau, người thái thịt ướp thịt, hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, một lúc sau trên bàn đã đầy ắp đồ ăn.

"Sahi dùng dao rất khéo, chắc cũng biết nấu ăn ha." Yoshi nhìn Asahi cắt nấm ra thành từng lát đều tăm tắp thì ồ lên cảm thán.

"Em có biết một chút thôi, so với anh Jihoon thì em còn kém xa." Asahi bỏ chỗ nấm đã cắt vào phần hỗn hợp bột đã được trộn sẵn, sau đó cậu tiến tới mở nắp vung ra xem nồi canh đang sôi ùng ục.

"Nhìn với ngửi mùi là biết ngon rồi. Chắc anh Yoshi nấu ăn cũng ngon lắm."

"Canh chắc được rồi này." Yoshi múc canh ra chiếc bát đã để sẵn bên cạnh. Nghĩ tới Jihoon, anh liền bật cười.

"Mọi người cũng hay khen anh nấu ăn ngon nên anh cũng khá tự tin, hôm nay Sahi thử tay nghề của anh rồi nhận xét thử coi sao. Còn Jihoon ấy à? Nghe em nói nó biết nấu ăn anh còn giật mình đấy."

Thấy dầu ăn trong chảo đã sôi, Asahi cho phần nấm đã được trộn bột vào chảo để chiên giòn lên.

"Em thấy anh Jihoon nấu ăn ngon lắm, món nào cũng ngon mà ngon nhất là món mì spaghetti" Nói tới đây, Asahi cũng cười. "Em còn bảo anh ý là ngày nào em ăn món đó cũng được"

"Anh quen Jihoon suốt từ hồi học chung trường cấp 2 cơ, mà đó giờ chưa từng được nó nấu cho ăn bữa nào. Cũng chưa từng thấy nó nấu ăn cho người khác bao giờ."

"Thế ạ?" Nghe tới đây, Asahi có chút giật mình. Đó giờ cậu cứ nghĩ Jihoon hay nấu ăn lắm, vì anh quen với việc bếp núc thế cơ mà.

"Ừ, thế nên anh mới thấy sốc. Chắc là sang Pháp nghĩ thế nào nó lại bắt đầu học nấu ăn" Yoshi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn. Nhìn bóng lưng của Asahi, anh ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc rồi tiếp tục nói.

"Hoặc là Sahi đặc biệt với nó lắm."

Asahi gắp những miếng nấm đã được chiên vàng ươm ra khỏi chảo. Nghe tới đây, miếng nấm cậu vừa mới gắp liền trượt khỏi đũa, rơi lại vào chảo làm vài giọt dầu bắn lên, có giọt bắn cả vào tay cậu.

Cậu vẫn bình tĩnh gắp lại miếng nấm đó ra khỏi chảo, bỏ vào trong đĩa, sau đó mới đặt đũa xuống rồi quệt đi giọt dầu nóng dính trên mu bàn tay bên kia. Tay đỏ ửng có hơi rát, Asahi chỉ nhìn chứ không than đau hay tạo ra bất kì tiếng động gì để Yoshi chú ý, cũng không có ý định đáp lại Yoshi.

Asahi thật sự cũng không biết đáp lại gì. Cậu cũng không rõ Yoshi có biết về mối quan hệ của Jihoon và cậu hay không. Thế nhưng vì không muốn xoáy sâu thêm vào những chuyện khó nói nên Asahi đã không hỏi. Cảm giác lúc này giống hệt như ngày đó lúc gặp lại Jihoon, những kí ức như tràn ra khiến cậu có cảm giác bản thân giống như một tội đồ.

Jihoon thật sự rất tốt với cậu, cậu rất biết ơn sự tốt bụng đó, cậu thích hưởng thụ cách anh dịu dàng nuông chiều mình quá mức cho phép, cậu muốn ở bên cạnh anh, nhưng thật sự chỉ dừng lại ở đó thôi, cậu muốn ở bên cạnh anh.

Yoshi cứ chăm chú nhìn bóng lưng không hề có chút chuyển động nào của Asahi, anh có chút bối rối vì cậu không đáp lại và hai người đã rơi vào khoảng lặng mất một lúc khá lâu rồi. Trước khi Yoshi kịp hoảng hốt vì mùi dầu cháy khét, một vật mềm mại đã chạy tới rồi quấn lấy chân Asahi.

Mèo nhỏ xuất hiện và kêu meo một tiếng, Yoshi thầm cảm ơn nó vì đã khiến cho bầu không khí bớt ngột ngạt phần nào.

Mèo nhỏ vẫn nhớ Asahi lắm, lúc ở bệnh viện vừa mới được thả ra một cái nó đã sà vào lòng cậu, có lẽ vì nhớ nhung, mắt nó còn ươn ướt như sắp khóc. Asahi bị mèo nhỏ kéo trở lại về thực tại, cậu vội vàng tắt bếp để cứu lấy chỗ dầu chuẩn bị cháy rồi ngồi xuống vuốt ve bộ lông thật mềm của nó.

"Còn tưởng lúc gặp lại mày sẽ quên tao rồi cơ."

Asahi khẽ khàng nói chuyện với Sahi nhỏ. Trông dáng người nó hình như có dài hơn một chút so với hồi trước. Sờ bộ lông xám tro bóng mượt, cậu cũng đoán là Jihoon đã chăm sóc cho nó rất tốt.

"Sahi nhỏ à, qua đây có đồ ăn nè."

Yoshi đặt xuống dưới chân mình một chiếc đĩa nhỏ có đầy thịt sườn mà anh vừa xé. Mèo nhỏ nghe thấy tiếng gọi thì liền chạy tới rồi bắt đầu ăn phần thịt trong đĩa một cách từ tốn.

"Anh nghĩ Sahi nhỏ không dễ quên thế đâu." Yoshi vừa vuốt ve mèo nhỏ vừa nói. "Từ hồi về Nhật tới giờ nó lười ăn lắm, thỉnh thoảng lại ốm làm Jihoon phải đưa qua chỗ anh suốt. Nó không dễ dàng thích nghi với một cái gì đó mới, gần 1 năm rồi mà vẫn chưa quen với Nhật Bản."

Sahi nhỏ trước đây chẳng cho ai sờ vào người, tới tận ngày cuối cùng cậu ở lại Pháp, nó vẫn không cho Jihoon đụng vào. Vậy mà bây giờ nó lại để yên cho Yoshi vuốt ve như thế, rồi vẫn vui vẻ ăn uống chẳng chút phòng bị.

"Em thấy Sahi nhỏ cũng thay đổi rồi. Hồi trước ngoài em ra nó không cho ai đụng vào người đâu. Chứng tỏ anh Jihoon đã nuôi nó rất tốt anh nhỉ."

Asahi nhìn một mèo đang ăn ngon lành còn một người thì vui vẻ vuốt ve mèo, trong lòng vô cùng xúc động.

"Vừa mới gặp được một lúc nó đã cho anh sờ rồi, hồi trước nó từng khó tính vậy à?"

"Vâng, nó tên là Sahi nhỏ, tên anh Jihoon đặt đó ạ. Anh Jihoon nói đặt tên như vậy vì thấy tính nó giống em. Mà tính em thì đúng là xấu thật."

Mèo nhỏ sau khi ăn xong thì đứng dậy rồi lững thững đi về phía phòng khách. Jihoon ở ngoài đó đã lăn ra ngủ mất tiêu, tư thế chuyển từ ngồi thành nằm dài trên ghế sofa từ lúc nào. Mèo nhỏ trèo lên ghế sofa, chân nhún nhún thật nhẹ trên người Jihoon rồi rúc đầu vào hõm vai anh.

Giống như đã thành phản xạ tự nhiên, mắt không hề mở ra nhưng Jihoon vẫn đưa tay vuốt ve mèo nhỏ vài cái rồi lại hạ tay xuống. Sau đó thì chính là cảnh tượng một mèo một người lăn ra ngủ trên ghế sofa nhà Yoshi.

Asahi vừa đặt món cuối cùng xuống bàn ăn thì thấy được cảnh tượng ấy. Cậu định sẽ gọi Jihoon dậy nhưng cuối cùng lại chẳng nỡ. Trong trí nhớ của cậu, Jihoon không phải là kiểu bạ đâu ngủ đấy được, anh sẽ chỉ thật sự ngủ khi được nằm trên giường thôi. Hình như Jihoon thật sự đã rất mệt rồi.

"Anh có biết vì sao anh Jihoon lại quyết định về Nhật Bản không ạ?"

Trong vô thức, Asahi cất tiếng hỏi Yoshi.

"Sao em lại hỏi anh chuyện đó?" Một lúc lâu sau, Yoshi mới đáp lại cậu bằng một câu hỏi khác.

"Vì anh Jihoon từng nói với em, anh ấy thích nước Pháp lắm. Vì muốn được ở Pháp mãi mãi nên anh ấy còn dự định sẽ làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà và ở đó suốt đời."

Jihoon nói với bạn mình là sẽ ổn thôi và anh sẽ tự giải quyết mọi thứ. Thế nhưng có thật sự là sẽ ổn không? Đến cả mèo của anh cũng không ổn dù khám năm lần bảy lượt chẳng ra bệnh gì thì làm sao mà Jihoon ổn cho được.

Nghĩ tới đó, Yoshi đáp lại cậu.

"Thật ra Jihoon thật sự đã mua được một căn nhà ở Pháp, anh vẫn nhớ nó còn kể anh là nó đã làm việc như điên. Nhưng rồi sau đó vài tháng thì anh thấy nó về Nhật rồi bảo là sẽ không đi nữa. Thật ra anh cũng không biết lý do vì sao."

Thật ra Yoshi biết tất cả, chỉ là Jihoon không cho anh nói. Nhưng anh thấy hai con người này hình như đã quá khổ rồi, anh đang nghĩ mình có nên xen vào và giúp cho họ một chút gì đó, một chút thôi.

"Hồi mới về nhìn nó còn mệt hơn bây giờ rất nhiều, không có tí sức sống nào hết."

Có lẽ, Yoshi nghĩ, nói ra một chút thôi thì vẫn được nhỉ, một chút thôi.

"Tính nó xưa giờ vẫn vậy, gặp chuyện gì cũng sẽ không kể với mọi người mà tự mình đi giải quyết. Anh cũng muốn biết là nó bị làm sao nhưng nó không nói."

Nói tới đây, Yoshi ngước mắt lên nhìn cậu.

"Trong mắt anh Sahi không hề xấu, nên anh mong em đừng có suy nghĩ xấu về bản thân. Em biết không, khi kể anh nghe về em, Jihoon lúc nào cũng dùng những từ ngữ đẹp nhất, đẹp tới mức làm anh cũng muốn được gặp em một lần. Mỗi lần kể về em, nhìn nó vui lắm."

"Jihoon đã ổn hơn từ lúc gặp lại em, anh nhìn nó và anh đoán thế. Nên là, Sahi hãy giúp anh chữa lành cho Jihoon được không?"

Một người mắc phải một đống những vấn đề về tâm lý, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực và muốn chết đi, thật sự có khả năng chữa lành cho người khác sao?

Asahi không biết, có lẽ mãi mãi cậu sẽ không quên được ánh mắt Yoshi nhìn cậu khi ấy, ánh mắt rất sáng, mang theo đó là một chút mong chờ nhưng chẳng thể giấu nổi sự bất lực.

Ánh mắt ấy mãnh liệt tới mức khiến cậu không dám nhìn thẳng, vì nếu như nhìn thẳng, Asahi sợ rằng lồng ngực mình sẽ vỡ tung ra.

Ánh mắt ấy, làm Asahi mất ngủ suốt một đêm.

Đêm đó, cậu mở phần mềm thiết kế ra giống như một loại bản năng, tay đưa bút vẽ trên wacom, vẽ liền mạch suốt một đêm. Bìa sách hoàn thiện, cậu thấy trước mắt là tàu điện ngầm lướt qua rất nhanh trên đường ray, thấy trong sân ga là một bóng hình đang ôm một bóng hình từ phía sau. Bóng hình đó, là khát khao, là cả một tuổi trẻ.

Mọi hành động đều giống như bản năng, Asahi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính rất lâu. Đầu óc sau cả một đêm vẫn vậy, vẫn luôn mang sự trống rỗng không nghĩ nổi điều gì, trái tim cũng chẳng thể cảm nhận được gì. Cậu thêm vào tên thư mục dòng chữ final, thời điểm gửi bản vẽ cho Fuuka, trời thật sự đã sáng.

----

Nội dung của cuốn sách mà Asahi vẽ bìa mình hoa mình mượn từ một bộ truyện tên là 'Trốn chạy, đuổi theo' của tác giả Kiếm Đoạn Đào Yêu. Mọi người có thể đọc ở link này nha:

https://hana94.wordpress.com/hoan-thanh/tr%E1%BB%91n-ch%E1%BA%A1y-du%E1%BB%95i-theo/

221211

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro