CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi từng kể Jihoon nghe, từ tiếng Hàn mà cậu thích nhất là 행복 (Haengbok - Hạnh phúc). Asahi nói rằng, hạnh phúc trong tiếng Hàn đọc lên thật tròn trịa và đầy đặn. Cậu luôn mong mọi người xung quanh mình sẽ hạnh phúc, và chính cậu cũng sẽ thật hạnh phúc.

Asahi có những ước mơ, cậu nghĩ rằng chắc ai cũng thế, đều có những ước mơ và khi thực hiện được ước mơ thì sẽ hạnh phúc. Ngày đó, cậu ngưỡng mộ Haruto, vì ước mơ của Haruto đẹp lắm, đẹp tới mức khi nhìn em, cậu thấy ước mơ của mình thật hèn mọn.

Trong cuộc đời mình, Asahi chẳng tham vọng điều gì, có thật nhiều tiền hay là phải trở thành một người thật xuất sắc, những điều đó cậu chẳng hề cần.

"Kể ra chắc anh Jihoon cười em mất. Nhưng mà em từng rất thích công việc ở cửa hàng tiện lợi vào ca đêm. Tính cho tới giờ, đó vẫn là công việc mà em thích nhất. Em từng ước gì được làm công việc ấy cả đời."

Ngày đó, Asahi từng nói với Jihoon về ước mơ của mình. Cậu thích cảm giác yên tĩnh khi về đêm, thích được sắp xếp những món đồ về đúng vị trí thật ngăn nắp, thích một công việc chẳng phải suy nghĩ tính toán quá nhiều hay phải tiếp xúc với quá nhiều người. Ước mơ của cậu chỉ có thế, đi làm rồi hết giờ thì về nhà ngủ, sống một cuộc sống bình yên chẳng chút biến cố.

Haruto thì chẳng thích những việc lặp đi lặp lại nhàm chán. Em thích bay nhảy ở ngoài kia, ước mơ của em lớn lắm, có khi lớn bằng cả một bầu trời. Còn Asahi thì thích Haruto, vui khi được ở bên cạnh Haruto, vui hơn cả khi được làm nhân viên ca đêm trong cửa hàng tiện lợi. Chính vì thế khoảnh khắc Haruto đến bên đời cậu, Asahi chẳng thấy hạnh phúc của mình hèn mọn nữa. Hạnh phúc của Asahi có tên, tên là Haruto.

Thế nhưng Haruto lại nói nhìn Asahi chẳng hề hạnh phúc khi ở bên cạnh em. Nói xong rồi em rời đi. Em đi rồi, Asahi chẳng biết tìm hạnh phúc ở đâu.

"Gì đâu mà buồn cười. Làm gì mà em thấy vui là được. Hạnh phúc của ai cũng đáng quý cả."

Jihoon vừa cười vừa đáp lại Asahi sau khi nghe cậu kể về ước mơ của mình. Jihoon cũng biết, Asahi sẽ không ở đây mãi mãi. Cậu chỉ ở Pháp để trốn tránh nỗi đau. Anh cũng biết chẳng có gì là mãi mãi cả. Dù có chút buồn khi nghĩ về những thứ sau này, anh vẫn mong rằng cậu sẽ thật vui.

Asahi đưa ngón tay vuốt ve nốt ruồi trên gò má của Jihoon rồi cũng cười theo anh. Chỉ là một hành động vô thức vì cậu thấy nốt ruồi be bé ấy rất xinh, và lần đầu tiên trong đời có ai đó nói rằng người ấy muốn cậu vui với những gì mà cậu làm.

Hạnh phúc của ai cũng đáng quý cả, Asahi muốn ghi nhớ điều này cả đời. Khi ở bên cạnh Jihoon, hạnh phúc của cậu lại trở nên thật đơn giản.

Giống như khi tỉnh dậy sau một đêm, cậu thấy những vết bầm thâm tím lại trên mặt mình thật xấu. Thế nhưng khi thấy Jihoon chuẩn bị bữa sáng nóng hổi cho cậu, nói với cậu lời chào buổi sáng bằng một nụ cười thật nhẹ, cậu như quên hẳn những vết bầm xấu xí trên mặt, cậu nhận ra rằng được ăn đồ ăn sáng anh làm chính là một loại hạnh phúc.

Ngày hôm đó, Jihoon nấu cho cậu một đĩa mì spaghetti. Asahi không thích ăn cà chua, lúc nhìn thứ nước xốt màu đỏ được rưới lên mì cậu có hơi ngần ngại, nhưng vì anh đã tự tay nấu nên cậu vẫn quyết định ăn thử. Vậy mà cà chua khi được xay nhuyễn, nấu chín với hành tây, thịt viên và một vài thứ gia vị khác lại trở thành một món ăn mà Asahi rất thích ngay từ lúc nếm thử. Cậu đã vừa ăn vừa khen món mì Jihoon làm từ đầu tới cuối bữa, nhiều tới mức anh nghe xong cũng cảm thấy ngại.

"Chắc em ăn món này cả đời cũng được." Asahi nói với Jihoon trong khi hai bên má vẫn căng phồng đầy thức ăn.

"Thế thì ngày nào cũng sẽ nấu cho em ăn, ăn tới khi nào chán thì thôi."

Jihoon bật cười và nếm thử một dĩa mì. Vẫn như mọi khi, vẫn cảm thấy hương vị rất bình thường, vậy mà cậu khen nó nhiều tới mức anh thật sự phải nghi ngờ về khẩu vị của chính mình.

"Không chán, ngon thế này ngày nào em cũng ăn được."

Asahi tiếp tục khen, ngày hôm đó vì quá thích nên cậu còn vét nốt chỗ mì còn thừa lại trong nồi. Một trong những niềm hạnh phúc của cậu, có tên cụ thể là mì spaghetti được nấu bởi Park Jihoon.

Sau này, Asahi có rất nhiều những niềm hạnh phúc khác, những niềm hạnh phúc ấy đều có tên. Những cái tên chẳng phải được sắp xếp một cách cố ý, nhưng chúng đều được đặt theo cùng một khuôn mẫu, 'cái gì đó được làm bởi Park Jihoon'.

Khoảng thời gian đó, Asahi ở nhà của Jihoon còn nhiều hơn là nhà của mình. Cậu thích nhà Jihoon hơn tất cả những nơi mà cậu đã từng đến. Nhà Jihoon có tủ lạnh chẳng bao giờ thiếu đồ ăn, có chăn mềm, đệm ấm khiến cậu lúc nào cũng muốn cuộn tròn trong đó rồi ngủ một giấc thật dài từ sáng tới tối, có mùi gỗ thông đỏ thoang thoảng dễ chịu, tất nhiên còn có cả Park Jihoon hôn rất giỏi, làm tình rất giỏi, lúc nào cũng cười với cậu, dịu dàng với cậu và chẳng phán xét cậu bất cứ điều gì.

"Hay là Sahi dọn tới đây ở chung với anh luôn được không?" Jihoon hỏi cậu trong lúc vẫn đang đứng ở bếp làm đồ ăn sáng.

Từ phía đằng sau, Asahi nhìn chăm chăm vào bóng lưng Jihoon, có cảm giác rất muốn tới ôm anh. Thế nhưng cậu lại giống như anh hồi trước, lại suy nghĩ rằng sẽ đúng hay là sai khi ôm anh vào lúc này. Thế nhưng suy cho cùng, Asahi đã rất vui khi được chào buổi sáng bằng lời đề nghị ấy của anh.

"Anh Jihoon đã suy nghĩ kĩ chưa?" Asahi chống cằm lên tay, suy tư một lúc rồi đáp lại anh bằng một câu hỏi khác.

Jihoon bước tới, đặt xuống trước mặt Asahi một đĩa mì spaghetti giống như mọi lần. Anh nhìn cậu, nhẹ nhàng cất tiếng nói.

"Trước giờ mỗi khi làm gì đó anh đều suy nghĩ rất kĩ."

Asahi đáp lại anh bằng một nụ cười lộ ra chiếc răng nanh và má lúm thật xinh.

"Vậy thì chắc em sẽ mất mấy ngày để nói chuyện với chủ nhà và dọn dẹp đồ đạc. Em còn muốn chào tạm biệt một người bạn nữa."

"Ừ được, vậy có gì để anh phụ em dọn đồ với chuyển đồ." Jihoon ngồi xuống bàn ăn sau khi đã làm xong bữa sáng. "Sahi cũng thích ở cùng anh mà, phải không?"

"Vâng ạ." Nụ cười vẫn trên môi, Asahi đáp lại anh.

Và có lẽ Asahi sẽ chẳng bao giờ biết, sau khi nghe cậu đáp lại một tiếng vâng, Jihoon đã thở hắt ra giống như vừa trút được một gánh nặng, tay không còn run và trái tim đã đập bình ổn trở lại.

Hai người yên lặng dùng bữa. Tới tận khi Jihoon thay đồ xong chuẩn bị đi học, anh mới thấy Asahi đứng ở trước cửa phòng ngủ từ lúc nào. Mắt cậu cụp xuống, hai tay cậu đan vào nhau đặt ở phía sau lưng, gót chân thì nhún lên nhún lên nhún xuống như là đang rất tập trung suy nghĩ điều gì đó. Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu liền giật mình ngước mắt lên nhìn.

Jihoon đứng tựa lưng vào cánh cửa mình vừa đóng lại, anh định hỏi Asahi rằng sao cậu lại đứng đây. Nhưng khi thấy cậu đứng nhìn anh bằng đôi mắt trong veo đầy nước, vì không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, anh quyết định yên lặng chờ đợi.

Asahi đứng nhìn anh một lúc, khoảng thời gian đó đủ lâu để Jihoon thấy hoang mang rằng có khi nào anh sẽ muộn học không. Thật ra Asahi vẫn luôn băn khoăn về một cái ôm suốt từ lúc Jihoon nấu bữa sáng tới giờ.

Một cái ôm có lẽ không quá to tát đến thế, nghĩ tới đó, Asahi lại cười vì tự thấy bản thân mình rất ngốc. Nghĩ xong rồi, hai bàn tay đặt ở phía sau lưng liền buông thõng xuống, cậu tiến tới ôm chầm lấy anh.

"Sao thế? Đừng nói Sahi vì anh mà cảm động phát khóc rồi nhé?"

Jihoon cũng vòng tay qua ôm cậu vào lòng, đặt lên mái tóc đen mềm của người trong lòng một nụ hôn thật nhẹ. Asahi vùi mặt vào hõm vai anh, lắc lắc đầu để phủ định chuyện mình đang khóc cho dù cậu đã thật sự cảm động, giọng nói trầm đục và nghẹn lại mang theo một chút âm mũi.

"Cảm ơn anh Jihoon nhiều lắm."

Lời cảm ơn đôi khi sẽ khiến đối phương thấy có chút khách sáo. Thế nhưng Asahi đã nghĩ và vẫn luôn nghĩ, có Jihoon trong đời thật tốt, tới mức cậu chẳng biết đáp lại những điều tốt đẹp ấy thế nào ngoài việc nói với anh tiếng cảm ơn.

"Ừ, anh cũng cảm ơn Sahi, có Sahi ở đây anh vui lắm."

Asahi thấy mình thậm chí còn chẳng làm gì, thế nhưng anh lại thấy vui và cảm ơn cậu. Có lẽ Jihoon nói thế vì anh đã thật sự thấy vui nhỉ, nếu như anh thấy vui thì tốt rồi. Jihoon thấy vui khi cậu ở đây thì cậu sẽ ở đây thật lâu. Dù thật lâu của Asahi có lẽ là một điều gì đó rất mơ hồ giống như mối quan hệ của hai người. Tất cả chỉ là suy nghĩ vụt qua trong đầu, rằng cậu sẽ ở đây thật lâu.

Mất vài ngày hoàn thành thủ tục bàn giao lại phòng cho chủ nhà, Asahi cuối cùng cũng có thể vui vẻ chuyển đi. Ngày dọn đồ tới nhà Jihoon, Asahi nói sẽ dẫn anh đi gặp một người bạn của cậu.

Cậu bạn nhỏ mà Asahi nhắc tới hóa ra là một bé mèo hoang hay lui tới chung cư, dường như khu chung cư quen thuộc với cậu bạn này tới mức có hẳn một chiếc bát con đựng đồ ăn cho nó được đặt ở đầu lối vào nhà để xe. Lúc Asahi vừa tới, cu cậu liền chạy ra quấn lấy chân Asahi.

Mèo nhỏ không có tên, không có ai nhận nuôi nó, nhưng nhìn bộ lông xám tro bóng mượt cùng cái bụng căng tròn là biết nó được cả khu chung cư này chăm sóc rất tốt. Asahi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, cu cậu có vẻ thích lắm, vuốt một lúc mắt liền lim dim như buồn ngủ.

Jihoon cũng muốn vuốt ve nó, thế nhưng vừa mới chạm tay vào nó đã giãy nảy lên rồi quay mặt lại gầm gừ, nhe hàm răng sắc nhọn định cắn anh. May mà Jihoon rụt tay lại kịp thời chứ không thì cũng bị cắn mất rồi, cậu bạn này nhìn mặt tưởng dễ thương mà sao thật hung dữ.

Mèo nhỏ vẫn gầm gừ rồi núp sát vào bên chân Asahi. Cậu bật cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve trấn an nó.

"Nó khó gần lắm, không chịu cho ai sờ vào. Chắc cả khu chung cư này ai cũng từng cho nó ăn rồi, thế mà nó lại chỉ chịu cho em sờ."

Thế nên điều duy nhất mà Asahi nuối tiếc khi chuyển đi có lẽ là cậu bạn nhỏ này. Được vuốt ve, cậu bạn thoải mái tới mức nằm ngửa cả bụng ra. Asahi nhìn mèo nhỏ, khóe mắt trùng xuống, giọng nói cũng rất nhỏ.

"Tạm biệt nhé cậu bạn. Từ giờ bớt khó tính lại nha."

Jihoon nhìn khung cảnh không nỡ chia xa này có chút bức bối trong lòng.

"Hình như cậu bạn này rất thích em. Nếu lưu luyến quá thì em mang nó về nuôi cũng được mà."

Tay vẫn vuốt ve mèo nhỏ, Asahi khẽ lắc đầu, "Em sợ em không nuôi được, nuôi rồi phải chịu trách nhiệm với nó. Mà trách nhiệm thì nặng nề quá, em không gánh được."

Đó cũng chính là lý do vì sao Asahi cảm thấy cô đơn nhưng lại sợ chuyện yêu đương. Cậu chỉ đang sống tạm bợ qua ngày, cuộc đời của chính mình cậu còn chẳng lo nổi, nói gì tới chuyện phải chịu trách nhiệm với một cái gì đó, cậu không làm nổi.

"Mang nó về nuôi rồi, nếu lỡ như tự nhiên em chết thì ai lo cho nó đây."

Asahi cũng chẳng biết khi nào mình sẽ chết, tốt nhất là cậu vẫn nên một mình thôi.

Jihoon nhìn Asahi rất lâu, cậu nói về cái chết rất bình thản, giống như một trò đùa trong lúc nói chuyện vu vơ. Thế nhưng khóe mắt trùng xuống mang theo điều gì đó buồn bã ấy khiến Jihoon có chút ngột ngạt, anh thấy mình thật sự bất lực khi chẳng thể nói được gì vào lúc này.

Asahi vuốt ve cậu bạn nhỏ rất lâu như chẳng có ý định sẽ đứng dậy đi về. Hai người đã ngồi lặng yên ở bên nhà để xe của khu chung cư lâu tới mức cậu bạn nhỏ ấy như đã ngủ say mất tiêu và phát ra tiếng khò khò thật nhỏ, còn chân anh thì đã tê cứng lại vì ngồi một chỗ quá lâu.

Chỉ là một con mèo thôi mà, nghĩ quá nhiều làm gì. Trong lúc mèo nhỏ đang ngủ say, Jihoon túm lấy nó, ôm nó vào lòng rồi đứng phắt dậy.

"Thế thì anh mang nó về nuôi được chưa? Coi nó như con trai của anh đi."

Mèo nhỏ rất thính, ngửi thấy mùi của người lạ thì liền mở mắt, thấy người đang ôm mình trong lòng không phải Asahi thì bắt đầu giãy giụa, móng vuốt bắt đầu chìa ra dọa người. Asahi thấy thế thì liền đứng dậy ôm lấy mèo nhỏ từ tay Jihoon để anh không bị thương, mèo nhỏ ở trong lòng cậu kêu meo một tiếng rồi lại ngoan ngoãn nằm yên.

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đầy nước như sắp khóc, cậu đã nghĩ tới một lời cảm ơn, nhưng sợ rằng cảm ơn quá nhiều Jihoon sẽ không thích, thế nên cậu chỉ nhìn anh thôi. Sau khi được Jihoon đáp lại bằng một nụ cười, cậu mới quay về nhìn mèo nhỏ đang nằm trong lòng mình, vừa vuốt ve vừa nói chuyện với nó, môi cong cong, khóe mắt cũng cong cong chẳng còn buồn.

"Nghe thấy chưa? Mày có bố rồi đấy."

Con mèo đó suýt thì cào cắn Jihoon tận hai lần, khó tính không cho ai sờ vào. Thế mà khi nhìn một người một mèo âu yếm thân mật như thế, Jihoon lại chẳng thấy khó chịu.

Jihoon đặt tên cho nó là Sahi nhỏ, rồi lại chỉ vào Asahi và nói rằng cậu là Sahi lớn. Asahi nói sao Jihoon đặt tên kì thế, xong rồi anh cũng chỉ cười và đáp lại rằng tại nó giống em.

Cái kiểu nhìn đời bằng con mắt hờ hững chẳng để tâm điều gì thật sự rất giống Asahi, cho nên Jihoon rất quyết tâm đặt tên cho 'con trai' mình là Sahi nhỏ.

Kể từ đó, ngôi nhà đã có tổng cộng ba thành viên, là Jihoon, Sahi lớn và Sahi nhỏ. Ngày tháng cứ thế trôi qua bình yên chẳng chút biến động. Những ngày tháng ấy, Asahi như có một thứ ảo giác rằng cậu thật sự đã bỏ lại tất cả những câu chuyện cũ ở phía sau và sống cho hiện tại.

Mùa thu ngắn ngủi trôi qua, mùa đông đã đến mang theo tuyết rơi cùng cái rét lạnh khiến cho Jihoon chán ghét. Jihoon chịu lạnh rất kém, bắt đầu mùa đông một cái là phải bật máy sưởi, ra đường thì đội mũ quàng khăn mặc mấy lớp quần áo kín mít từ đầu tới chân.

Mùa đông năm nay có Asahi ở đây, Jihoon chợt thấy mùa đông chẳng còn đáng ghét giống như nó của những năm trước. Anh thích cảm giác khi ngồi ở chiếc ghế gỗ bập bênh, đôi bàn tay được ủ ấm bằng một cốc cacao nóng nghi ngút khói, rồi lặng yên nhìn cậu vẽ tranh. Anh cũng thích cảm giác được đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc mái rồi tới đôi môi của cậu, ôm cậu trong lòng rồi cuộn tròn trong chăn sau mỗi lần hai người làm tình.

"Sahi này."

Ngày hôm đó, cũng là sau khi làm tình, Asahi nằm gối đầu lên cánh tay anh, Sahi nhỏ từ lúc nào đã nằm dài trên ngực cậu đòi được ủ ấm. Nhìn cảnh tượng đáng yêu trước mắt, Jihoon không ngăn được mà mỉm cười rồi bất giác cất tiếng gọi.

"Anh gọi em hay gọi con trai anh?" Bàn tay Asahi bận vuốt ve Sahi nhỏ, miệng vẫn không quên trêu đùa.

"Anh gọi em, anh gọi Hamada Asahi được chưa?"

Jihoon vẫn cười, bàn tay thò ra khỏi chăn, khẽ nâng cằm cậu lên, quay mặt cậu hướng về phía mình.

"Anh có thể thêm một thoả thuận không? Thoả thuận cho mối quan hệ này."

Nhìn vào mắt Jihoon và nghe tới 'mối quan hệ này', Asahi đã giật mình trong vài tích tắc để tự hỏi cái gì gọi là 'mối quan hệ này'. Có lẽ cuộc sống dạo này quá bình yên và lâu rồi không nhắc tới, trong vài tích tắc cậu đã lỡ quên mất một điều gì đó rất quan trọng.

"Anh Jihoon muốn gì?"

Jihoon đan từng ngón tay lên mái tóc đen mềm, trong lòng lại chẳng còn nhẹ tênh như nụ cười mà anh phơi bày.

"Mình đừng chia tay vào mùa đông có được không? Mùa nào cũng được, nhưng đừng là mùa đông, có được không?"

Từ chia tay có lẽ không được thích hợp lắm vì giữa hai người chẳng phải tình yêu. Mà Jihoon bất lực, anh chẳng thể tìm được từ nào khác hợp hơn. Thế nhưng chắc Asahi sẽ hiểu những gì anh muốn nói thôi.

Asahi lại giật mình một lần nữa khi nghe tới chuyện chia tay. Dù chẳng phải hai người sẽ kết thúc vào lúc này, nhưng tự nhiên bị ném vào thực tại rằng một ngày nào đó mối quan hệ này sẽ đi tới kết thúc, cậu có một chút gì đó giống như không muốn, mơ hồ như có chút bực. Vì vẫn đang yên đang lành, tự nhiên anh lại nhắc tới những điều làm cậu chẳng muốn nghĩ quá nhiều.

"Tại sao tự nhiên anh Jihoon lại... nhắc tới chuyện này?"

Asahi muốn nói, anh đừng nghĩ quá nhiều được không. Nhưng rồi vì không muốn chuyện này bị xoáy sâu thêm và trở nên căng thẳng, cậu lại ngập ngừng hỏi anh.

Jihoon muốn nói, bốn mùa xuân hạ thu đông anh đều không muốn chia tay cậu, muốn ở bên cậu, muốn...yêu cậu. Thế nhưng anh sợ Asahi sẽ đi mất, thế nên Jihoon đã không nói. Và rằng, nếu như phải chia tay, anh sẽ thấy ổn hơn khi được chia tay vào ba mùa còn lại.

Asahi thật giống như Sahi nhỏ đang nằm trong lòng cậu, rất gần anh, nhưng nếu sờ vào thì nhất định anh sẽ bị nó cắn.

"Vì mùa đông lạnh lắm, còn anh thì chẳng chịu được lạnh."

*End flashback*

221029

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro