CHAPTER 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi thích hôn Jihoon. Ngay từ nụ hôn đầu tiên của hai người ở nơi đại lộ Champs Élysées, Asahi đã biết cậu rất thích hôn Jihoon, thích hơn cả làm tình, thích hơn cả những cái ôm vào mùa đông trời trở lạnh, thích hơn cả ly cà phê anh pha vào mỗi sáng, Asahi thích Jihoon hôn cậu hơn tất cả mọi điều anh dành cho cậu.

Môi Jihoon mềm và ẩm. Cách anh đặt môi mình lên môi cậu, kéo cậu vào nụ hôn, dịu dàng như cách anh đặt tay ra sau gáy để đỡ lấy cậu, đôi bàn tay ấy khẽ khàng trượt lên trên, nhẹ đan những ngón tay vào từng lọn tóc đen nhánh. Môi của anh rất mềm, quấn lấy môi cậu và dường như chẳng có giây nào hai người lệch nhịp. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, nơi đại lộ Champs Élysées, Asahi đã rơi thật sâu vào nụ hôn, chìm đắm tới mức cậu như đã quên đi giai điệu của bài hát đang phát dở, quên đi ánh đèn sáng rực rỡ của những biển hiệu, quên thời gian trôi, quên đi cả cách Jihoon mỉm cười và nắm lấy tay cậu.

Dường như sau đấy là hai rồi ba nụ hôn khác, Asahi cũng chẳng thể đếm nổi, chỉ biết rằng khi vừa mới mở mắt ra, cậu thấy minh đang ở trong nhà Jihoon, nằm trên giường của anh, nằm ở dưới thân anh.

Chiếc đèn ngủ phát ra ánh sáng vàng nhạt yếu ớt khiến cho bầu không khí lúc này có chút mờ ám. Asahi có thể nghe thấy tiếng anh thở dốc, mơ hồ còn ngửi thấy mùi đồ uống có cồn còn sót lại. Cậu mơ hồ giống như đang say, trong lòng không hiểu sao tự nhiên lại có những suy nghĩ rất kì cục không đúng lúc, rằng Jihoon thật sự vẫn còn đủ tỉnh táo để vừa hôn cậu và vừa bật đèn ngủ từ lúc nào mà cậu chẳng biết sao?

Thật ra Jihoon cũng không nhớ là mình đã bật đèn ngủ, anh thật sự cũng không có ý định dẫn cậu về nhà, rồi đè cậu xuống giường như thế này. Jihoon thật sự không có ý định sẽ làm tình với Asahi, ý là, làm tình vào lúc này. Jihoon thật sự không biết, cậu còn đang nhìn anh chằm chằm khiến cho anh có chút ngại.

Asahi vòng tay qua cổ Jihoon, kéo anh xuống sát lại gần mình hơn. Nhìn vào mắt anh, cậu cất tiếng nói.

"Anh Jihoon hôn em được không?"

Jihoon cũng chỉ cần một cái cớ để anh có thể gạt đi đủ thứ mà anh thấy vô lý vào lúc này. Rồi anh đã thật sự gạt tất cả đi và tiến tới hôn môi Asahi, nụ hôn lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay anh cũng chẳng thể đếm nổi.

Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau, bàn tay Jihoon bắt đầu tiến tới cởi từng chiếc cúc áo sơ mi Asahi mặc trên người. Những nụ hôn trải dọc từ môi xuống cần cổ, xuống đến hai điểm hồng trước ngực rồi xuống tới bụng. Những nụ hôn thật nhẹ như có như không khiến cho Asahi khẽ run lên mỗi lần anh đụng chạm.

Asahi rất trắng và mềm mại, mọi thứ nơi Asahi đều thật đẹp đẽ tới mức anh không tin là mình đã chạm vào cậu. Cảm giác mềm mại khi hôn lên từng đường nét trên cơ thể cậu khiến cho Jihoon thấy kích thích và muốn có được nhiều hơn. Lúc Jihoon rướn người lên hôn môi cậu lần nữa, Asahi có thể cảm nhận được nơi đó của anh cọ vào đùi mình và đang dần cương cứng.

"Anh...Jihoon." Asahi cất tiếng nói, giọng nói mang theo cả tiếng thở dốc.

"Em cũng không biết sao, tự nhiên em nghĩ đến cái này nữa, nhưng mà thôi em cứ hỏi nhé?"

"Ừ?" Jihoon ngừng lại những nụ hôn, quay về đối mặt với cậu.

"Ừm... anh có thói quen nào đặc biệt lúc làm tình không? Kiểu mà đặc biệt tới mức khác người ấy?"

"Khác người?" Giờ thì tới lượt Jihoon nhíu mày và hỏi lại cậu. Trong lúc chờ cậu trả lời, Jihoon thật sự đã lục tìm trong trí nhớ xem bản thân có gì đó gọi là 'khác người' như cậu nói hay không.

"Ừ thì... là khác người đó, kiểu như," Asahi ngẫm nghĩ một lúc.

"Tên bạn tình cũ của em thì có thói quen bóp cổ bạn tình mỗi khi lên đỉnh."

"Hả?"

Nhìn Asahi vẫn rất bình thản giống như đang kể chuyện, là một câu chuyện bình thường như bao câu chuyện khác, chứ không phải là đùa cợt hay gì đó đại loại thế, Jihoon bắt đầu đơ ra.

Asahi vẫn nhìn anh và rất bình thản. Những gì mà anh vừa nghe thấy không phải là một câu chuyện đùa. Phải rồi, Asahi cũng không phải kiểu người thích đùa.

Anh nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn anh. Đơ ra mất một lúc, cánh tay chống lên đệm nãy giờ mỏi chết đi được cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Jihoon gục hẳn xuống người Asahi, tì mặt lên hõm vai cậu mà cười sặc sụa.

"Anh sao vậy?" Asahi hỏi anh một cách khó hiểu. Bởi vì cậu đang rất là nghiêm túc và không biết anh vì cái gì mà lại thấy những gì cậu nói buồn cười.

Jihoon cứ nằm cười như thế, cười thành tiếng, cười tới mức chảy cả nước mắt, cơ bụng co thắt lại thì mới chợt thấy đau điếng người.

"Chết cha đau quá."

Anh rời khỏi người cậu, nằm vật ra giường, cơn đau truyền tới làm Jihoon không cười nổi nữa. Vén áo lên thì thấy trên bụng có một mảng thâm tím từ lúc nào, anh mới nhớ ra là khi nãy bị cái tên khốn từng 'bóp cổ' cậu đã đạp vào bụng cho một cái rõ đau.

"Trời ạ, bị thương nặng vậy sao anh không nói?" Nhìn bụng Jihoon bị thâm tím một mảng, khuôn mặt Asahi bắt đầu nhăn nhó.

"Đá ở đâu để em lấy chườm cho anh?"

Jihoon ngồi thẳng dậy, lấy tay ấn ấn vào vết thương, thế mà giờ mới thấy đau, khi nãy thật sự không có cảm giác gì cả.

"Ở trong tủ lạnh..."

Thì đương nhiên đá không thể ở chỗ nào khác ngoài tủ lạnh. Mà Asahi gấp tới độ không muốn hỏi gì thêm nữa, cậu đi thẳng ra ngoài, mò chỗ bật điện, mò tới chỗ có cái tủ lạnh để lấy đá. Một lúc sau đã thấy cậu quay lại, trên tay là chiếc khăn đã được bọc đầy đá.

"Bị thương nặng thế này sao anh không nói?"

Asahi lặp lại câu nói khi nãy. Cậu ấn Jihoon nằm xuống gối rồi lấy đá chườm lên bụng anh, chườm qua chườm lại thật khẽ, còn thổi phù phù vào vết thương như thể thật sự tin rằng cái hành động trẻ con ấy có thể làm anh bớt đau.

Jihoon nhìn vậy thì chỉ biết bật cười, nhưng anh không dám cười thành tiếng vì sợ cậu lại cằn nhằn. Hóa ra Asahi cũng sẽ có lúc hay cằn nhằn như thế, tại nhìn cậu lúc nào cũng rất bình tĩnh, như thể không có gì làm cậu lung lay được, bị bóp cổ cậu còn bình tĩnh kể lại như vậy cơ mà.

"Nãy anh không thấy đau thật, giờ cũng không, chỉ có khi nãy cười nhiều quá thì mới đau thôi."

Asahi ngồi cạnh anh, quần áo xộc xệch, cúc áo còn chưa cài lại, tay cầm đá chườm vết thương cho anh, mắt thì nhìn vết thương tới ngẩn người. Nhìn thôi là Jihoon cũng biết cậu lại chuẩn bị xin lỗi cho mà xem. Để Asahi không cảm thấy áy náy thêm, anh liền cất tiếng hỏi cậu.

"Chuyện em kể khi nãy, cái chuyện bóp cổ ấy." Nói tới đây, Jihoon phải mím môi lại một lúc để ngăn mình không cười tiếp. Cười tiếp sẽ bị đau, cười tiếp cậu sẽ lại cằn nhằn.

"Cái thằng đó thật sự làm vậy với em hả?"

"Thật mà, tay của hắn to lắm, phải gấp đôi tay của em."

Jihoon hỏi lái sang chuyện khác làm Asahi thật sự đã tạm quên đi vết bầm ở bụng của anh. Cậu kể lại rất nhập tâm, còn giơ tay tả lại kích thước bàn tay của tên người tình cũ, rồi còn tự bóp cổ mình để minh họa cho câu chuyện thêm phần đặc sắc.

"Mỗi khi lên đỉnh hắn ta bóp cổ em thế này này. Đè em xuống bóp cổ em còn mồm thì gào, Asahi, Hamada Asahi. Có vài giây thôi nên chắc không tắc thở chết được, mà nhiều lúc em cũng tưởng em chết luôn rồi."

Jihoon ngồi thẳng dậy, anh giật cái khăn từ tay Asahi rồi bắt đầu mắng chửi.

"Cái thằng chó đẻ đó bị điên rồi. Đáng ra lúc nãy anh phải cho nó một trận."

Jihoon rất thắc mắc, anh muốn hỏi cậu từ khi nãy, rằng sao cậu lại quen cái tên đó lâu như vậy. Với thằng thần kinh đó thì dù có dây dưa với vài tháng thôi cũng đã là lâu rồi. Thế nhưng chuyện cũng đã qua và chẳng phải chuyện của anh, anh không muốn xen vào và cũng không muốn cậu có cảm giác như bản thân đang bị người khác soi xét đánh giá. Thế nên anh chọn cách im lặng.

Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, thế nhưng Jihoon đã thấy vui vì có thể bảo vệ Asahi, hiện tại hay là sau này, anh đều muốn bảo vệ cậu.

Asahi cũng không hiểu sao lúc này bản thân lại thấy buồn cười. Có lẽ vì cậu chưa bao giờ thấy Jihoon chửi bậy hay là cáu với ai tới mức đấy. Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, nó nhanh tới mức chính cậu còn không kịp nhận ra. Asahi đã nghĩ, có Jihoon xuất hiện trong cuộc đời cậu thật là tốt.

Asahi đoán là, anh đã muốn hỏi vì sao cậu lại quen một thằng điên trong một khoảng thời gian lâu như thế. Cũng chẳng phải cậu đọc được suy nghĩ của anh, chỉ là dù cậu có kể cho ai nghe thì người đó cũng sẽ cảm thấy thắc mắc vấn đề này thôi.

Thế nhưng Jihoon không hỏi, cậu cảm thấy vui vì anh đã chọn không hỏi. Vì nếu như anh có hỏi, chắc cậu cũng sẽ không thể đáp lại được.

Asahi không thể nói với anh, nhiều lúc cậu đã ước tên đó bóp chết cậu luôn đi thì càng tốt, sống mệt mỏi quá, tự giết chết mình thì không được, chết trong tay người khác, nếu được nhẹ nhõm vậy thì tốt quá rồi.

Suy nghĩ quẩn quanh một lúc, cậu đã thấy Jihoon đi ra đi vào được một lượt, cất khăn, thay quần áo ngủ, rồi dúi vào tay cậu một bộ đồ ngủ khác.

"Chắc là em mệt rồi, mặc đồ của anh cho thoải mái nha."

Asahi nhận lấy bộ đồ ngủ, cậu ngước mắt lên nhìn Jihoon rất lâu. Jihoon đẹp trai thật đấy, cười lên lại càng đẹp, dưới ánh đèn vàng mờ mờ thế này vẫn thấy rất đẹp nữa.

"Cảm ơn anh Jihoon nhiều lắm."

Jihoon thấy trái tim mình mềm nhũn, anh mơ hồ cảm nhận được điều gì đó như là nguy hiểm. Nếu như lún quá sâu, sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng giống như khi nãy, những suy nghĩ thoáng qua trong đầu Jihoon sẽ không để tâm. Anh đưa tay xoa đầu cậu, dù cậu cũng chẳng còn đủ bé bỏng để anh có thể xoa đầu cậu một cách cưng chiều hết lần này tới lần khác.

"Là bạn tình của nhau rồi, đừng khách sáo với anh thế. Với cả,"

Nói tới đây, Jihoon lại bật cười.

"Anh không có thói quen gì 'khác người' đâu. Hẹn hôm khác rồi mình làm tình nhé."

Nói tới đây, cả hai đều nhìn nhau rồi cười sặc sụa thành tiếng.

Bộ đồ ngủ anh đưa cho rộng quá khổ, cỡ đồ ngủ tương tự khi nãy Jihoon mặc đã thấy rộng rồi, tới Asahi mặc thì tay áo còn dài qua cả bàn tay cậu, quần thì rộng tới mức xỏ hai chân vào một ống quần cũng vừa.

Thế nhưng cảm giác bơi trong bộ quần áo và mùi thông đỏ thoang thoảng còn lưu lại làm Asahi cảm thấy rất thích. Cậu vung vẩy từ nhà tắm ra tới ngoài phòng ngủ, nằm cái phịch xuống chiếc đệm mềm thật mềm.

Chăn sờ vào cũng rất mềm, sự thoải mái làm Asahi dần cảm thấy buồn ngủ. Vừa chui vào trong chăn mắt cậu đã lim dim như muốn ngủ luôn.

Jihoon tiến sát lại gần cậu. Anh đã suy nghĩ rất lâu, rằng bạn tình ôm nhau ngủ thì có được không. Jihoon cũng không hiểu sao lại có suy nghĩ ấy, vì đã hôn môi chán chê rồi, còn chuẩn bị làm tình với nhau rồi, một cái ôm thì có gì mà bản thân anh phải đắn đo tới vậy.

Với suy nghĩ rằng không nên suy nghĩ quá nhiều, Jihoon liền tiến tới ôm lấy Asahi vào lòng. Asahi cũng rất tự nhiên mà gối đầu lên cánh tay anh, để mặc cho anh xoa xoa lưng mình như đang ru ngủ.

"Sahi này." Jihoon gọi Asahi, sau khi cậu đã nằm gọn trong lòng anh.

"Vâng?" Asahi đáp lại, giọng nói có chút nhỏ và lười biếng, mắt vẫn lim dim như sắp ngủ.

"Kể về bạn tình rồi, giờ kể anh nghe về tình đầu của Sahi được không? Người mà... là nỗi buồn ở Nhật Bản và nỗi buồn ở Hàn Quốc của em ấy."

"Anh thật sự muốn nghe ạ?"

Asahi chậm rãi mở mắt nhìn anh, nhắc tới những nỗi buồn, tự nhiên cậu lại chẳng còn thấy buồn ngủ.

"Ừ, vì em nói sẽ kể anh nghe, nên anh đã chờ." Jihoon đan những ngón tay mình vào từng lọn tóc thật mềm của Asahi, giống như đang vuốt ve một chú mèo lười biếng.

Anh rất thích nghe Asahi kể chuyện, anh tò mò và thắc mắc về cậu bao điều. Thế nhưng sợ cậu khép kín tới nỗi chẳng cho ai bước vào cuộc sống của mình, Jihoon chỉ dám tiến tới từng chút, từng chút ngập ngừng.

"Nếu như Sahi chưa sẵn sàng để kể thì cũng không sao đâu, anh sẽ tiếp tục chờ."

Asahi cảm thấy mọi thứ đều rất lạ, cách Jihoon ôm cậu rất lạ, cách anh xoa đầu cậu rất lạ, cách anh quan tâm tới cậu cũng rất lạ. Ngày đó, thật ra Asahi đã biết vì sao cậu thấy lạ, chỉ là Jihoon quá ấm áp và cậu thích sự ấm áp ấy. Nên cậu đã mặc kệ đủ mọi thứ lạ lùng. Chỉ cần mọi thứ cứ mập mờ không rõ ràng thế này, cậu nhất định sẽ mặc kệ tới cùng.

Asahi vòng tay qua ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh.

"Em ấy tên là Haruto."

Ha.ru.to.

Thật ra Jihoon chẳng cần thiết phải biết cái tên ấy làm gì. Chỉ là, cậu muốn mở đầu câu chuyện như thế, như là gọi một cái tên thân thương mà đã lâu rồi cậu chẳng được cất tiếng gọi, như là đặt tên cho nỗi buồn của mình, nỗi buồn tên là Haruto.

Giọng nói của Asahi rất trầm, từng câu từng chữ đi thẳng vào trái tim Jihoon.

"Haruto rất đẹp, Haruto lúc cười lên rất xinh. Haruto đẹp lắm, đẹp như mùa thu mát mẻ dễ chịu, đẹp như cầu vồng sau mưa."

"Đẹp tới mức dù có chết chắc em cũng không quên được."

"Hôm nay muộn rồi, để khi khác em kể anh Jihoon nghe tiếp nha. Ngày mai, ngày kia, ngày nào em cũng sẽ kể anh nghe về em ấy."

Jihoon bất giác nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ để tìm kiếm sao trời. Sao trời rất sáng, không chỉ sáng thôi mà còn sáng lấp lánh.

Nếu như ngày đó Jihoon chịu dừng lại tất cả những sự mập mờ, nếu như Jihoon không cố chấp, thì có lẽ anh đã không giống như Asahi, đã không phải nhớ tới cái tên Haruto mãi về sau này dù chưa một lần gặp mặt.

Sau này, cứ như thế, mỗi đêm sau khi hai người làm tình, Asahi lại kể anh nghe về nỗi buồn tên Haruto.

221012

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro