CHAPTER 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó khi còn ở Pháp, Jihoon có duyên gặp gỡ Asahi khi hai người tình cờ học chung môn và chung một nhóm làm bài thuyết trình.

Asahi trong ấn tượng ban đầu của Jihoon là kiểu người kiệm lời nhưng không hề nhạt nhẽo hay nhàm chán. Giống như là khi nói về một chủ đề nào đó, Asahi có thể tóm gọn mười câu người ta nói thành hai tới ba câu, và ba câu ấy vẫn đủ ý dễ hiểu.

Có một lần họp nhóm mà mọi người vẫn chưa tới đông đủ, Jihoon với Asahi có nói chuyện phiếm với nhau đôi câu. Vì Asahi vẫn chưa thể nói chuyện một cách lưu loát bằng tiếng Pháp, Jihoon đã vỗ vai cậu, vừa cười vừa mở lời.

"Vì đặc thù công việc của bố nên gia đình anh chuyển tới Nhật sống từ khi anh còn đang học Tiểu học. Tiếng Nhật của anh có khi còn tốt hơn tiếng Hàn đó. Nên nếu có gì không tiện thì Asahi có thể nói chuyện với anh bằng tiếng Nhật nha."

Jihoon dùng tiếng Nhật để nói chuyện với Asahi. Dường như đã lâu rồi không được nghe ai đó nói tiếng Nhật với mình nhiều như thế, Asahi mơ hồ cảm nhận được một chút gì đó thật dễ chịu và gần gũi.

"Cảm ơn anh Jihoon. Thật may quá, gặp được tiền bối có thể gọi là cùng quê ở đây. Em cũng biết một chút tiếng Hàn, nên chắc là chúng ta có thể nói chuyện với nhau bằng tận ba thứ tiếng luôn đó."

Asahi ngẫm nghĩ một lúc, rồi sau đó phát âm từng chữ từng câu thật chậm bằng tiếng Hàn, tuy rằng có hơi chậm nhưng phát âm và ngữ pháp không sai hề sai chỗ nào.

Thật đặc biệt khi có thể giao tiếp với một ai đó bằng tận ba thứ tiếng, hai người nhìn nhau, hiểu ý nhau, rồi bật cười.

Sau đó thì, có lẽ vì sự 'chung tiếng nói ấy', anh và cậu dần thân với nhau hơn. Những cuộc nói chuyện trộn lẫn các thứ tiếng Nhật, Hàn, Pháp mỗi lúc một kéo dài ra. Trò chuyện đôi lần, hẹn hò gặp nhau ăn uống đôi lần, thân với nhau từ lúc nào không hay.

"Anh Jihoon có người yêu chưa?"

Có một lần khi ngồi ở bên đường nhìn ngắm xe cộ qua lại, ngắm Khải Hoàn Môn cao lớn sừng sững, Asahi bâng quơ hỏi anh.

"Sao em lại hỏi chuyện đó?" Jihoon cầm lon bia lên uống một hơi rồi quay sang nhìn cậu.

"Thì mình đang ở Pháp mà." Asahi cũng nhìn anh rồi cười. "Nếu không yêu đương thì phí lắm."

Asahi ngước mắt lên nhìn trời mây, gió thu khi về đêm thổi tới có chút mát lạnh. Gió thổi khiến tóc mái cậu khẽ bay, đáy mắt cậu trong veo khiến Jihoon thoáng ngẩn ngơ, vì sự đẹp đẽ vừa thu vào tầm mắt, hay là vì câu hỏi vừa xong, anh cũng không rõ nữa.

Sự yên tĩnh khi về đêm lúc này khiến Jihoon như đang sống chậm lại, hoặc có thể anh đã say rồi. Thế nhưng Jihoon thật sự đã dành thời gian để ngắm nhìn mọi thứ lâu hơn, và chợt nhận ra rằng, người con trai ở trước mắt anh lúc này, tên là Hamada Asahi, cậu ấy hóa ra lại đẹp đến thế.

Nếu không yêu đương thì phí lắm, thật sự là vậy sao?

Cũng có thể lắm, vì nơi đây là nước Pháp mà. Nơi từng câu chữ, từng thanh âm phát ra đều êm đềm đầy âm điệu như một bản tình ca. Ở một đất nước ngập tràn tình yêu như thế này, nếu như mình không thử chìm đắm trong tình yêu, thì chẳng phải sẽ thật sự phí sao?

Asahi dường như cũng đã ngà ngà say, câu hỏi bâng quơ có lẽ cậu chẳng cần phải có được câu trả lời. Nhìn trời, nhìn sao trăng, khóe môi cong cong như đang cười, cậu tiếp tục nói.

"Nhưng mà dù ở Pháp hay ở đâu đi nữa, thì cảm giác khi yêu và được yêu đều sẽ rất là thích, anh Jihoon nhỉ?"

Jihoon nhấc lon bia lên định uống thêm một ngụm nữa thì chợt nhận ra bia đã cạn từ lúc nào. Anh lắc qua lắc lại vài lần cái lon trong tay như một sự cố chấp không tin rằng chẳng còn gì trong đó hết. Cảnh đêm thật đẹp, chưa kịp ngắm cho trọn mà bia đã hết mất rồi, Jihoon tặc lưỡi luyến tiếc.

"Nói vậy là, Sahi có người yêu rồi à?"

"Em á?" Asahi đưa lon bia mình đã uống được phân nửa cho Jihoon. "Em không có người yêu. Nhưng mình đang ở Pháp mà, em đã tìm được cách khác để thay thế cho chuyện yêu đương rồi."

Jihoon nhận lấy lon bia từ tay Asahi, hơi ấm từ bàn tay cậu vẫn còn lưu lại trên đó. Bia hết lạnh rồi, uống vào chỉ còn vị đắng ngắt.

"Hóa ra em cũng là người sợ cô đơn à?" Jihoon bật cười, bàn tay hơi nắm chặt lấy chiếc lon trong tay, tạo ra tiếng lách cách khi vỏ lon co rúm lại.

"À thì... vì sợ cô đơn nên em mới sang Pháp đấy chứ. Nếu không thì chắc giờ em không ngồi ở đây uống bia với anh đâu." Asahi nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi rồi thở hắt ra. Hơi thở mang theo mùi đồ uống có cồn, mang theo cả sự nặng nề và mệt mỏi.

"Nếu không sang Pháp thì có khi em vẫn đang ở Hàn Quốc, làm nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, giờ này có khi vẫn đang lúi húi xếp đồ rồi lau dọn các thứ lúc buổi đêm vắng khách."

Jihoon tiến sát lại gần bên cạnh Asahi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, giọng nói có chút mỏng nhẹ hơn so với mọi khi.

"Hình như em đã bỏ lại ở Hàn Quốc rất nhiều câu chuyện nhỉ? Nhìn em lúc này buồn lắm, em có biết không?"

Sau những cái vỗ thật nhẹ, anh đặt tay mình lên tay cậu, chỉ đơn giản là đặt xuống giống như một sự an ủi, dù cho chẳng biết câu chuyện của cậu là gì, dù cho tay anh chẳng đủ ấm và cũng chẳng đủ to để bọc trọn lấy tay cậu.

Cảm giác ấm áp dù là mơ hồ nhưng vẫn khiến Asahi có chút lưu luyến. Cậu cứ để yên tay mình ở dưới tay anh như thế, mãi lâu sau, cậu mới cất tiếng nói.

"Cả ở Hàn Quốc, cả ở Nhật Bản, em đều có rất nhiều câu chuyện. Chờ tới khi nào thích hợp, em sẽ kể cho anh Jihoon nghe nhé."

Asahi nhìn anh, đáy mắt Asahi trong veo và đen láy. Mắt của cậu rất đẹp, chỉ là khóe mắt lúc nào cũng trùng xuống như mang trong đó nỗi buồn.

"Vậy thì mong là khi tới Pháp rồi, ở đây cũng sẽ có thật nhiều câu chuyện khiến em nhớ, nhưng mong là chúng sẽ khiến em vui."

Jihoon hơi nghiêng đầu, khóe môi anh cong cong, đôi mắt cũng cong cong như trăng khuyết, nốt ruồi ở bên má thật xinh giống như nụ cười của anh. Jihoon cười lên rất đẹp, đẹp như mùa xuân, đẹp tới mức chẳng ai có thể ghét nổi.

Tay anh vẫn đang bọc lấy tay Asahi, bia cũng đã uống cạn, hai người vẫn ngồi ở bên cạnh nhau như thế, quên đi cả thời gian trôi.

Asahi đến bên đời Jihoon, cậu mang bên mình một hoặc nhiều nỗi buồn mà anh chẳng rõ. Lẽ ra Jihoon có quyền mặc kệ và sống cuộc đời mà bao lâu nay anh vẫn luôn sống. Thế nhưng Asahi là một điều gì đó khiến cho anh cảm thấy bản thân thật mềm yếu, mềm yếu tới mức anh sẵn sàng mở ra một cánh cửa, và dù cho có muốn hay không, Jihoon vẫn kéo Asahi bước qua cánh cửa ấy, bước vào cuộc sống của anh.

Đêm hôm đó Asahi từng nói cậu có cách để thay thế cho chuyện yêu đương và lấp đầy sự cô đơn của bản thân. Sau cùng thì Jihoon cũng đã biết cách của cậu là gì.

Ngày hôm đó, cũng là vào buổi đêm khi Jihoon chuẩn bị đi ngủ, Asahi gọi điện cho anh, cậu nói bằng tiếng Nhật, giọng nói có phần gấp gáp tới mức không rõ ràng câu được cậu mất.

"Có một tên điên tới gây sự với em, vì chưa rành tiếng nên em không thể nói lý lẽ với tên đó được. Anh Jihoon tới giúp em có được không ạ?"

Jihoon vơ vội áo khoác treo trong tủ và chùm chìa khóa đặt trên bàn, một tay cầm đồ, tay còn lại vẫn cầm điện thoại.

"Em đang ở đâu?"

"Quán cà phê X." Asahi đáp lại ngắn gọn, dường như cậu cũng không còn nhiều thời gian để giải thích nữa.

"Chờ anh 5 phút, anh sẽ tới ngay."

Nói xong, Jihoon liền ngắt máy và phi xe thật nhanh tới quán cà phê. Tới nơi thì cảnh tượng ở trong quán đã rất hỗn loạn, rất đông người đang xúm lại để xem vụ ồn ào đang diễn ra. Chen lấn vào trong đám đông, Jihoon nhìn thấy một gã trai hình như cũng là người Châu Á đang túm lấy cổ áo Asahi rồi ấn vào tường, có một vài người can ngăn nhưng không thể kéo được gã trai đó ra.

Gã trai đó dường như vẫn lành lặn, còn trên mặt Asahi thì đã xuất hiện vài vết bầm tím. Nhìn cậu bị thương, máu điên trong người Jihoon bắt đầu nổi lên, anh xông vào giữa hắn ta và Asahi. Sức mạnh lúc nổi điên phi thường tới mức chỉ bằng một cái đẩy, gã đàn ông đó liền ngã lăn ra đất trước sự kinh ngạc của mọi người.

Jihoon tiến tới, túm lấy cổ áo gã ta, lực tay mạnh tới mức cổ áo của hắn ta rách ra một mảng. Anh dựng hắn ta dậy, gằn lên từng chữ bằng tiếng Pháp.

"Giờ mày muốn giải quyết cho xong ở đây với tao hay muốn tới đồn cảnh sát? Tao không ngán đụng tay đụng chân với thằng nào đâu."

Nhìn sang chỗ cổ áo bị rách, gã đàn ông đủ hiểu người trước mặt khỏe với điên cỡ nào. Cho nên ngu gì mà tiếp tục dây dưa với một thằng trâu bò hơn mình. Đến gây sự cũng nhanh mà chuồn cũng nhanh, gã ta đạp một cái vào bụng Jihoon trong lúc anh không phòng bị, rồi sau đó chen chúc vào trong đám đông mà trốn mất.

Jihoon ngã ra đất, mặt nhăn lại vì cơn đau từ bụng truyền tới. Anh nín lại cơn đau, đứng phắt dậy định đuổi theo tên đó thì bị Asahi chặn lại. Cậu ôm lấy cánh tay anh, giọng nói hơi run.

"Mình mặc kệ tên đó được không? Em gọi anh tới cũng không phải để đánh nhau với hắn."

Đôi bàn tay túm lấy tay áo anh cũng đang run lên. Hình ảnh Asahi hoảng hốt và sợ hãi như lúc này cũng là lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy. Anh nhìn những vết bầm làm mặt cậu đỏ ửng lên, không chịu được mà hét lên.

"Cái thằng kia mày nhớ mặt tao. Tới làm phiền Asahi nữa thì không yên với tao đâu."

Tên đó chắc cũng chưa chạy được bao xa, mấy lời chửi rủa này chắc là vẫn sẽ lọt được vào tai nó thôi. Jihoon dang tay ra ôm lấy cậu vào lòng, nói lời xin lỗi với nhân viên rồi kéo cậu ra ngoài quán. Nhân viên cùng với quản lý ở quán đứng đó đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhìn Asahi thảm quá rồi cũng không nói gì thêm.

Jihoon nói để anh đưa cậu về, thế nhưng Asahi nói đời này buồn quá, muốn cùng anh uống vài lon bia. Đêm hôm đó, hai người lại tới chỗ cũ, ngồi ở bên đường, nhìn trời, nhìn trăng, nhìn sao, nhìn đại lộ Champ Élysées rộng lớn.

"Vậy cách giải quyết sự cô đơn mà không cần tới yêu đương của em là đi kiếm bạn tình ấy hả?"

Nghe Asahi kể lại đầu đuôi câu chuyện, Jihoon nói rồi cười thành tiếng, trên tay vẫn cầm một chiếc khăn bọc đá lạnh, nhẹ nhàng chườm lên mấy vết bầm trên mặt cậu.

Asahi cũng không hiểu anh cười cái gì trong khi chuyện cậu kể hết sức bình thường. Thế nhưng anh vừa mới cứu cậu, cộng với việc được người khác chườm đá cho cảm giác dễ chịu hơn phần nào, cậu tạm thời bỏ qua chuyện anh đang cười cợt mà tiếp tục kể.

"Em thấy hợp lý mà, mối quan hệ không có ràng buộc nhưng vẫn thỏa mãn được nhu cầu của nhau, em cần một mối quan hệ không cần phải suy nghĩ quá nhiều như thế."

Asahi uống một ngụm bia, cảm giác mát lạnh từ trong ra ngoài khiến cậu thấy thật sảng khoái. Uống thêm hai ba ngụm nữa rồi mới ngừng, sau đó cậu tiếp tục kể.

"Xong rồi sau một thời gian, tên đó đòi làm người yêu em. Yêu đương là trái với thỏa thuận ban đầu nên em quyết định kết thúc, nói với hắn ta là từ giờ cắt đứt quan hệ đi, đừng gặp mặt hay liên lạc với nhau nữa."

"Đã nói như vậy rồi mà ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện làm phiền, nói là nặng tình quá rồi không thể nào quên được. Hôm nay chắc là đi ngang qua tình cờ thấy em ở quán cà phê, hắn ta xông vào đòi nói chuyện cho rõ ràng, em nghe câu được câu mất nhưng đại khái là hỏi tại sao nhắn tin với gọi điện mà em không trả lời."

"Lúc em gọi điện cho anh, hắn ta còn chất vấn em, hỏi là em đã kiếm được thằng nào khác rồi à. Thấy em không trả lời, hắn ta xông vào đánh em vậy đó."

Nói liền mạch một hơi xong, Asahi uống thêm mấy ngụm bia nữa, sau cùng, cậu trút ra một tiếng thở dài.

"Do số em xui, không trách ai được."

Cậu ngước mắt lên nhìn Jihoon, đôi mắt đỏ hoe không rõ là sắp khóc hay tủi thân hay là bực tức.

"Em chỉ muốn được yên ổn mà sống cho qua ngày ở Pháp thôi mà."

Nhìn những vết bầm vẫn còn đỏ ửng lên nhưng đã bớt sưng phần nào, Jihoon nhẹ nhàng đặt chiếc khăn bọc đá xuống bên cạnh Asahi. Bàn tay vẫn còn mát lạnh xoa đầu cậu, vuốt ngược phần tóc mái đã dính bết lại vì mồ hôi ra đằng sau. Sau khi chắc chắn cậu đã xả giận xong, anh mới bắt đầu cất tiếng nói, khóe môi vẫn cong cong nụ cười.

"Thế sau lần này quý ngài Hamada Asahi đã sợ chưa? Có còn muốn kiếm bạn tình nữa không?"

Nghe xong câu hỏi như đang trêu chọc của anh, Asahi cười thành tiếng, cậu cứ cười mãi, tiếng cười càng lúc càng lớn. Cười xong một trận, cậu vừa nói vừa quệt nước mắt vì cười quá nhiều.

"Tất nhiên là có chứ. Phải có một người bạn tình. Mình đang ở nước Pháp cơ mà, cho nên..."

Chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã chặn lại tất cả những gì Asahi định nói chỉ bằng một hành động tiến sát mặt lại phía cậu.

Thời điểm hiện tại vẫn chưa quá muộn, các cửa tiệm vẫn còn sáng đèn, đèn từ biển hiệu và đèn đường khiến đại lộ Champs Elysées trông thật hoa lệ rực rỡ. Ánh sáng ở khắp nơi lúc này cũng khiến Jihoon trước mắt cậu đẹp đẽ và rực rỡ biết bao.

Giống như mùa xuân, giống như ánh sao lấp lánh.

"Quý ngài Hamada thấy Park Jihoon tôi thế nào? Có đủ tiêu chuẩn để trở thành bạn tình của ngài không?"

Khóe môi anh cong cong, giọng nói cũng thật dịu dàng như gió xuân, trái ngược hoàn toàn là trái tim trong lồng ngực đang đập rộn ràng tới mức anh có thể nghe rõ từng tiếng thịch, thịch.

Và Jihoon thầm mong rằng đó chỉ là ảo tưởng của anh khi đang hồi hộp thôi. Hoặc nếu chẳng phải là ảo thưởng, thì mong rằng những tiếng thịch thịch ấy không đủ to để truyền đến bên tai cậu.

Khoảng cách lúc này gần tới mức chóp mũi hai người chạm nhau, và chỉ cần một trong hai nghiêng đầu, rồi kéo khoảng cách gần lại thêm một chút nữa...

Rồi một ngày bất chợt, em nói rằng em có cuộc hẹn,

Cuộc hẹn chỉ vỏn vẹn 15 phút với những kẻ điên.

Những kẻ thâu đêm suốt sáng chỉ ở bên cây đàn guitar.

Mọi giác quan như trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, một đoạn nhạc dở dang nhưng quen thuộc bất chợt thu hút sự chú ý của cả Jihoon và Asahi.

Và điều kì lạ là, Asahi chẳng hề thấy giật mình hay muốn né tránh sự gần gũi này. Khoảnh khắc ấy cậu đã nghĩ rằng, có thể Jihoon sẽ là một người bạn tình thích hợp đối với cậu, nếu như anh là một người hôn giỏi, bởi vì cậu rất thích những nụ hôn.

Đôi mình đi bên nhau, cùng nhảy và hát hòa vào giai điệu

Quên cả những nụ hôn định trao nhau để hòa mình vào giai điệu của tuổi trẻ.

Rồi chẳng biết ai là người nghiêng đầu và tiến tới trước, có thể là anh, có thể là cậu, hoặc cũng có thể là cả hai. Sau cùng, môi hai người chạm nhau.

Giai điêu quen thuộc vẫn vang lên giữa quảng trường hoa lệ sáng đèn.

Ở quảng trường Champs Élysées,

Ở nơi đây, quảng trường Champs Élysées,

Dù nắng hay mưa, dù là giữa ban trưa hay khi đêm xuống

Mọi điều em hằng mơ đều có ở Champs Élysées.

Và giờ thì cậu đã biết, Park Jihoon là một người hôn giỏi.


220921

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro