CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ayaka, Ayaka."

Ayaka cảm giác như giấc ngủ của mình kéo dài tới mấy ngày. Trong giấc ngủ, Ayaka mơ hồ cảm giác có tiếng ai đó gọi tên mình, giọng nói ấy rất quen thuộc, giọng nói ấy khiến cô phải đấu tranh rất lâu để có thể mở mắt tỉnh dậy.

Cơn đau đầu ập tới ngay khi vừa mở mắt ra khiến Ayaka khẽ nhíu mày. Qua đôi mắt nhòe nhòe vì chưa tỉnh ngủ, cô nhìn thấy Asahi đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Đôi môi cậu nhạt màu tới gần như trắng bệch, mắt thì sưng vù và hoe đỏ như là đang rất mệt mỏi. Thấy bạn mình đã tỉnh dậy, cậu đưa tay lên sờ trán cô.

"May quá cậu tỉnh dậy rồi. Hình như vẫn còn hơi sốt." Giọng nói của Asahi có chút khàn.

"Cậu thấy trong người thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa?"

"Không còn mệt nữa. Tớ chỉ thấy hơi đau đầu thôi, hôm qua đi chơi cùng đồng nghiệp vui quá nên tớ hơi quá chén."

"Tớ còn đang định hỏi cậu sao tự nhiên lại uống nhiều rượu thế. Cũng may là có hàng xóm phát hiện ra rồi gọi cho tớ đấy, không thì tớ cũng không biết phải làm thế nào. Cậu biết thừa là..."

"Được rồi, tớ biết rồi, tớ rất yếu và tớ phải chú ý, tớ biết mà. Tớ xin lỗi, Sahi à."

Asahi kiểm tra tình trạng của cô rất kĩ, hết sờ trán rồi lại sờ lên má để xem nhiệt độ cơ thể có cao quá không. Ayaka gỡ tay của cậu ra, cô đã quen cậu đủ lâu để biết thừa rằng cậu sẽ lại càu nhàu mãi giống y như những lần thấy cô ốm trước đây. Cho nên cô phải ngay lập tức chặn lại và nói lời xin lỗi trước khi cậu càu nhàu nhiều hơn.

"Lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi xong rồi cậu cũng có chú ý hơn đâu."

Ayaka nhìn đôi mắt sưng vù của cậu, một lúc sau mới nói.

"Sao mắt cậu sưng thế? Thấy tớ bệnh nên lo cho tớ à?"

Nhìn biểu cảm nửa cười nửa không của Ayaka, Asahi có chút bất lực, cậu đã mệt tới mức không nhếch môi cười nổi nữa.

"Ừ, tớ lo cho cậu đấy, lo phát khóc luôn, vậy đã được chưa?"

"Thật luôn á? Tớ không tin."

Ayaka bật cười thành tiếng, thế mà cũng có lúc Asahi biết nói đùa. Chính Ayaka còn không thể đếm xuể được số lần cô vô tình mắc một vài bệnh vặt vãnh vì sức đề kháng yếu. Có những lần cũng nghiêm trọng tới mức ngất đi như thế này, và khi tỉnh dậy vẫn luôn là hình ảnh Asahi ngồi bên giường bệnh với gương mặt bình tĩnh không có quá nhiều cảm xúc.

Asahi không phải là người dễ khóc. Lần này chắc chắn cũng sẽ giống như những lần trước thôi, Asahi sẽ không vì cô bị bệnh mà khóc.

"Không tin sao cậu còn hỏi?" Asahi liếc mắt lườm cô.

"Thôi mà, đừng giận tớ nữa, tớ xin lỗi."

Ayaka ngồi thẳng dậy, với lấy cánh tay cậu rồi lắc qua lắc lại năn nỉ. Và dù biết là lần nào cũng thế, Asahi vẫn mềm lòng trước lời xin lỗi của cô, đôi môi nhạt màu cuối cùng cũng khẽ cong cong nụ cười.

Một lúc sau có tiếng gõ cửa chợt vang lên, rồi sau đó Jihoon bước vào, anh đưa hộp đồ ăn cho Asahi rồi mỉm cười với Ayaka.

"Chào Ayaka, anh là..."

"Khoan đã."

Ayaka giơ tay ra chặn lại những gì Jihoon chuẩn bị nói. Cô nhìn Jihoon một lượt từ trên xuống dưới, nhìn nụ cười của anh, nhìn khóe mắt cong cong cũng như biết cười.

"Để em đoán nhé, anh là Jihoon đúng không?"

"Ồ!" Jihoon có chút ngạc nhiên "Em biết tên anh à?"

Ayaka gật đầu "Nhìn anh giống người Hàn Quốc, người Hàn Quốc mà Sahi quen thì chỉ có anh Jihoon thôi."

"À, hóa ra là anh cũng từng vinh dự được có mặt trong câu chuyện của hai người rồi hả?" Jihoon bật cười.

Asahi mở hộp cháo ra, đồ ăn nóng hổi còn bốc nghi ngút khói. Trước khi Ayaka nói thêm gì đó, cậu tiến tới chặn lại bằng cách kéo chiếc bàn gấp gắn bên cạnh giường bệnh ra rồi đặt bát cháo lên bàn.

"Cậu ăn đi, ăn nhanh rồi tớ còn về đi làm nữa."

Sau đó, cậu kéo một chiếc ghế lại gần bên cạnh mình, không một động tác thừa, cậu nói với Jihoon.

"Ở đây vẫn còn ghế, anh ngồi xuống đây đi."

Jihoon ngồi xuống ghế, Ayaka cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn ngồi ăn cháo. Chỉ là thỉnh thoảng cô sẽ liếc mắt nhìn Jihoon, rồi lại nhìn Asahi, cái nhìn làm anh có chút ảo giác trên đầu cô đang xuất hiện rất nhiều những dấu hỏi chấm.

"Sao Ayaka cứ nhìn anh mãi thế?"

Jihoon cũng không phải là kiểu người hay tò mò, nhưng cảm giác như có gì đó mà anh nghĩ là sẽ rất thú vị, cộng với việc bầu không khí yên lặng khiến anh có chút khó thở, thế nên anh quyết định mở lời bắt chuyện.

"À, không có gì ạ." Ayaka dùng thìa khuấy khuấy bát cháo rồi ăn thêm một thìa nữa.

Cô quay sang nhìn Asahi, rồi quyết định mặc kệ cậu đang trừng mắt nhìn mình, cô cất tiếng hỏi anh.

"Em có chút thắc mắc." Asahi vẫn trừng mắt nhìn Ayaka, chỉ là ánh mắt ấy không đủ sức mạnh để bịt miệng cô lại.

"Anh với Sahi hiện tại là quan hệ gì thế?"

Câu hỏi giống như là Ayaka đã biết gì đó, hoặc có thể thật sự chẳng biết gì.

"Là bạn tình." Jihoon trả lời không chút do dự, khóe môi cong cong một nụ cười đẹp mắt. "Tối qua bọn anh vừa ngủ với nhau xong."

Asahi nhún vai xem chừng rất bình tĩnh, thế nhưng vành tai đang đỏ ửng lên thì lại đang phản ánh những điều ngược lại. Thôi được rồi, hai con người này có vẻ hợp nhau đấy.

Ayaka đơ ra mất một lúc, cho tới khi tiếp nhận được đầy đủ mớ thông tin mà Jihoon vừa truyền đạt lại, cô liền cười thành tiếng, cười tới mức nước mắt chảy ra và mơ hồ còn nhìn thấy chiếc bàn ăn đang rung lên.

"Anh Jihoon thú vị thật đấy." Cô vừa lau nước mắt vừa cảm thán.

"Cảm ơn Ayaka, anh sẽ xem như đây là một lời khen đi ha." Jihoon trịnh trọng cúi đầu xuống, cảm ơn cả bằng lời nói và hành động.

Sau đó thì Ayaka cũng không hỏi anh thêm gì nữa, vì có lẽ cũng không cần hỏi thêm gì nhiều, anh đã tóm tắt tất cả mọi thắc mắc của cô chỉ bằng hai câu nói rồi.

Asahi dặn Ayaka nghỉ ngơi cho khỏe rồi lát nữa sẽ có bác sĩ tới khám tổng quát lại, chiều sau khi tan làm cậu sẽ qua bệnh viện đón cô. Sau khi dặn dò xong xuôi, cậu cùng Jihoon rời khỏi bệnh viện.

"Nhìn em mệt lắm, hay là nghỉ làm một hôm đi." Jihoon nói với cậu sau khi hai người đã vào trong xe.

"Việc ở công ty còn nhiều lắm, em không nghỉ được." Asahi nằm dài ra hàng ghế ở đằng sau, cậu trút ra một tiếng thở dài.

"Với cả anh mới đi làm được một hôm, em cũng không thể để anh một mình được."

"Vậy thì chợp mắt một chút." Jihoon cởi chiếc áo dạ khoác ngoài của mình ra rồi gấp lại làm thành một chiếc gối vuông vắn, anh đưa nó cho Asahi. "Gối đầu lên cái này cho thoải mái. Từ đây về tới nhà anh chắc cũng phải mất 15 phút."

Asahi nhận lấy chiếc áo, cậu không gối đầu lên mà ôm chặt vào trong lòng. Áo anh mặc cũng thoang thoảng mùi thông đỏ rất dễ chịu. Cậu dặn dò anh trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Lát nữa anh chở em về nhà một chút nhé, em cũng cần tắm rửa qua rồi thay sang đồ khác nữa."

"Ừ được rồi, em ngủ một chút đi."

Jihoon kết nối điện thoại của mình với thiết bị âm thanh ở trên ô tô, mở một bài hát không lời thật nhẹ nhàng. Asahi trở mình qua lại một lúc rồi sau đó dường như thật sự đã chìm vào giấc ngủ.

Tính cả quãng đường đi về tới nhà và khoảng thời gian Jihoon chuẩn bị một vài thứ trước khi đi làm thì Asahi đã ngủ được khoảng nửa tiếng. Giấc ngủ không quá sâu, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng Jihoon mở cửa xe, thế nhưng khoảng thời gian 30 phút nghỉ ngơi cũng đã đủ để khiến cậu tỉnh táo hơn.

"Anh nhớ hồi trước em vẫn hay uống cà phê." Jihoon đặt vào tay cậu một cốc cà phê vẫn còn nóng hổi và một phần sandwich thịt nguội mà anh ghé mua ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà.

"Hồi đó em bảo là không uống cà phê sẽ không tỉnh táo làm việc được. Mà vội quá nên uống tạm nhé, khi nào có thời gian rảnh sẽ tự tay pha cà phê cho em."

Nói tới đây, Jihoon mỉm cười, "Máy pha cà phê của Sahi anh cũng mang từ Pháp về đấy."

Chiếc máy pha cà phê ngày đó cậu dùng nhiều tới mức cảm giác như nó đã mòn đi, phần thân máy còn bị tróc sơn mất rồi. Nhưng bản thân cậu lại là người cố chấp với những gì quen thuộc, thế nên năm đó kể cả khi Jihoon mua cho cậu một chiếc máy pha cà phê mới, cậu vẫn chỉ dùng tới chiếc máy pha cà phê đã cũ.

Cậu nói với Jihoon rằng, mỗi máy pha cà phê sẽ cho ra một hương vị khác nhau, và kể cả khi đó chỉ là một cái cớ cho sự cố chấp của cậu, Jihoon cũng chẳng hề để bụng.

Anh không giận cậu, thậm chí còn pha cà phê cho cậu bằng chiếc máy cũ rích ấy mỗi khi không quá vội đi học vào tiết học đầu tiên của buổi sáng.

Vậy mà có những thứ khiến Asahi cố chấp hơn, cố chấp tới mức cậu đã vội vàng về Nhật Bản và bỏ quên chiếc máy pha cà phê mà mình từng rất yêu thích.

Asahi áp tay vào cốc cà phê nóng hổi, cảm giác ấm áp truyền tới lòng bàn tay, truyền cả vào trái tim cậu.

"Em biết là hơi khách sáo nhưng mà, cảm ơn anh nhiều lắm."

Jihoon nghe vậy rồi cũng chỉ mỉm cười. Anh điều chỉnh gưowngb chiếu hậu trước mắt để có thể nhìn cậu rõ hơn qua gương. Chờ cho tới khi cậu ăn xong phần sandwich mà anh đưa khi nãy, anh mới cất tiếng hỏi.

"Ayaka ấy mà..."

"Hình như là em ấy thích em có đúng không?"

"Rõ ràng tới vậy à?" Asahi tựa lưng vào ghế, cậu nhìn Jihoon qua gương chiếu hậu.

"Cái đó thì em biết, mà không ngờ lại rõ ràng tới mức anh cũng nhận ra."

"Cậu ấy cũng chẳng giấu, Ayaka từng nói thẳng là cậu ấy thích em. Nhưng mà em từ chối rồi."

Nói tới đây, Asahi cụp mắt xuống nhìn cốc cà phê vẫn còn một chút hơi ấm.

"Em nói là, em với cậu ấy sẽ không có kết quả."

"Em với bất kì ai cũng đều không thể có kết quả."

Bầu không khí lại chìm vào lặng yên, Jihoon lại có cảm giác không biết phải nói gì và chỉ mỉm cười thôi, vì giờ ngoài cười ra thì anh cũng không biết làm gì khác hơn nữa. Tới tận lúc chuẩn mọi thứ đã xong xuôi và gần tới chỗ làm, anh mới tiếp tục hỏi cậu.

"Chắc là sẽ có người đồng nghiệp nào đó thấy em với anh đi chung xe. Nếu mà họ có hỏi thì em có muốn giải thích gì không? Bàn bạc trước để cùng thống nhất cũng được."

Asahi mở camera trước của điện thoại lên, cậu kiểm tra lại xem bản thân nhìn có mệt mỏi quá không. Giọng nói của cậu vẫn đều đều.

"Thì cứ nói em với anh là bạn tình, tối qua hai đứa vừa ngủ với nhau xong."

Jihoon suýt chút nữa thì phun luôn ngụm sữa đang uống dở ra ngoài. Anh đang tự hỏi, đây có được coi là sự trả thù có tính toán không?

Và dù biết là Asahi chỉ đùa thôi, tới lúc có đồng nghiệp thật sự hỏi tới, Jihoon vẫn bịt miệng cậu lại và giải thích rằng tự nhiên phát hiện ra hai người sống gần nhà nhau, nên anh có cho Asahi quá giang một đoạn.

220903

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro