CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi đã ngủ rất ngon. Một giấc ngủ ngắn kéo dài chưa đầy 2 tiếng, thế nhưng cậu thật sự đã cảm nhận được một sự thoải mái mà đã lâu rồi cậu chưa từng trải qua. Đệm và gối của Jihoon thật mềm, trong căn phòng từ lúc nào còn thoang thoảng mùi tinh dầu gỗ thông đỏ dễ chịu.

Lúc Asahi tỉnh dậy thì không còn thấy Jihoon nằm bên cạnh nữa. Vừa mới mở cửa phòng ngủ ra cậu đã ngửi thấy mùi sốt cà chua. Lần theo mùi hương, cậu đi về phía phòng ăn.

Jihoon đang gắp mì ra đĩa, trên bàn còn được cẩn thận bày biện một lọ hoa cùng hai ly rượu vang. Kết hợp với ánh đèn vàng và một bản nhạc tiếng Pháp đang nhẹ nhàng phát lên. Nếu như quên đi bộ đồ tắm đang mặc trên người, Asahi thật sự sẽ có cảm giác như cậu cùng Jihoon đang đi hẹn hò ở một nhà hàng sang trọng nào đó ngoài kia chứ không phải là ở nhà anh.

"Đúng lúc thật, anh cũng đang định gọi em dậy."

Thấy bóng dáng Asahi lấp ló ở gần phòng bếp, Jihoon cất tiếng nói, còn tay thì rưới phần sốt spaghetti lên đĩa mì.

"Em vẫn còn buồn ngủ lắm, nhưng mà đói quá." Asahi ngồi xuống bàn ăn rồi đưa tay lên che miệng để ngáp dài một cái.

Jihoon vắt khăn ăn ở một bên cánh tay, tay còn lại thì cầm đĩa mì spaghetti. Anh tiến tới và đặt đĩa mì xuống trước mặt Asahi một cách trịnh trọng, nụ cười cũng thật chuẩn mực giống như một nhân viên bồi bàn chuyên nghiệp.

"Món ăn đã được chuẩn bị xong. Mời ngài Hamada dùng bữa."

"Cảm ơn quý ngài Park vì bữa tối nha." Asahi bật cười.

Jihoon ngồi về phía đối diện. Anh bật nắp chai rượu vang rồi rót một ít vào hai chiếc ly.

"Ngài Hamada nếm thử rồi cho tôi xin chút nhận xét được không?"

Asahi trộn đều phần sốt rồi dùng dĩa quấn một ít mì lên nếm thử. Mùi vị của món mì anh làm vẫn giống y chang như hồi còn ở Pháp. Cậu giơ ngón cái lên gật gù khen ngon, sau đấy lại ăn liên tục thêm vài miếng nữa.

"Anh nấu nhiều lắm, ở trong bếp vẫn còn, lát nữa nếu có ăn thêm thì để anh lấy cho nha."

Trước giờ Jihoon vẫn chỉ tự đánh giá trình độ nấu ăn của mình ở mức ổn có thể ăn được, thế nhưng mỗi lần nhìn Asahi ăn ngon như thế, anh đều có cảm giác như mình là một đầu bếp chuyên nghiệp, cảm giác có thành tựu đầy mình.

"Từ hồi về Nhật tới giờ em có ở chung với ai không hay ở một mình?"

Tới khi đĩa mì phần nhiều đã vơi đi, Jihoon mới cất tiếng hỏi Asahi.

"Hồi mới về thì em có đăng tin tìm người ở ghép, vì em muốn thuê một căn chung cư diện tích rộng một chút để ở cho thoải mái." Nuốt miếng thịt viên đang nhai dở xuống, Asahi bắt đầu kể.

"Người đang ở cùng em là nữ, bằng tuổi em, căn hộ có hai phòng ngủ nên ở chung cũng không có vấn đề gì. Tính cách của cậu ấy khá ổn, hợp với em, nên tụi em ở với nhau tới tận bây giờ."

Kể tới đây, Asahi bật cười.

"Anh mà gặp cậu ấy chắc anh sẽ sốc lắm. Cậu ấy nói chuyện có hơi thẳng tính, nhiều lúc làm người khác không biết phải đáp lại thế nào."

"Thật à? Thế thì nhất định anh phải gặp người bạn đó của em một lần."

"Bạn ở cùng hợp tính thì ổn rồi, đồng nghiệp ở công ty hôm nay tiếp xúc qua anh cũng thấy mọi người cũng rất dễ chịu."

"Đúng rồi, vì làm về sách mà, còn chủ yếu là mảng văn học. Em thấy môi trường làm việc rất ổn, tính cách mọi người đều rất ôn hòa. Fuuka thì khá khó tính và cầu toàn trong công việc, nhưng nếu trừ bỏ lúc đụng tới công việc ra thì em ấy cũng hiền lắm."

"Ừm..." Jihoon gật gù, "Xem ra cuộc sống của em hiện tại rất ổn ha?"

Asahi ngưng lại một lúc, chẳng hiểu vì cớ gì mà nghe tới câu hỏi này của Jihoon cậu lại phì cười. Cậu từ từ buông dĩa với thìa xuống, rồi sau đó ngước lên nhìn anh.

"Em cũng không biết nữa."

"Hay là, anh nhìn em rồi đoán thử xem có ổn hay là không?"

Jihoon đã nhìn Asahi rất lâu như để nghiền ngẫm.

Cậu gầy hơn trước khá nhiều, còn lại thì vẫn chẳng khác gì mấy so với khi còn ở Pháp, vẫn là đôi mắt đen láy trong veo, khóe mắt trùng xuống mang một chút gì đó như là nỗi buồn. Vẫn như những năm tháng cũ, đôi mắt ấy khiến cho anh nhớ đến một cái tên, và dù rằng từ trước tới nay chưa từng gặp chủ nhân của cái tên ấy, Jihoon nghĩ rằng cả cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ có thể gạt được người đó ra khỏi tâm trí của mình.

"Sahi đã quên được Haruto chưa?"

Jihoon cũng buông chiếc dĩa đang cầm trên tay xuống, anh cất tiếng hỏi sau một hồi nhìn cậu thật lâu.

Ha.ru.to.

Cái tên mà Asahi đã nghe mỗi ngày, thuộc lòng tới mức nhắm mắt cũng có thể viết ra được cái tên ấy thẳng hàng ngay ngắn. Thế nhưng khi Jihoon nhắc đến cái tên ấy, cậu lại không khỏi có chút giật mình.

Sahi đã quên được Haruto chưa?

Như thế nào là quên? Trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, từ quên sẽ có định nghĩa khác nhau. Quên trong định nghĩa của Jihoon, là quên thế nào?

Là xóa bỏ hoàn toàn ra khỏi kí ức, là quên đi cái tên ấy, con người ấy từng tồn tại trong cuộc đời Asahi.

Hay là, có thể bình thản mà đón nhận cái tên ấy xuất hiện trong cuộc đời một lần nữa, không trốn tránh, không còn cảm giác, không còn một chút tổn thương hay đau đớn.

Asahi nhấc chiếc ly lên, nhấp môi một chút chất lỏng màu đỏ sẫm đang sóng sánh bên trong. Nhấp môi xong, đôi lông mày của cậu bắt đầu nhíu lại.

"Cái này đắng quá. Em vẫn thích uống Coca hơn."

Nói thế nhưng cậu vẫn nhìn chất lỏng sóng sánh đẹp đẽ ấy rồi nhấp thêm một ngụm nữa, đôi mắt cậu mơ màng.

"Haruto ấy mà... để mà quên thì, chắc là không."

Jihoon bật cười.

"Thế thì chắc là không ổn rồi."

Anh tiếp tục hỏi Asahi.

"Thế có còn dùng thuốc không? Thuốc chữa trầm cảm ấy?"

Câu hỏi thốt ra nhẹ bẫng dù là đang nói về một loại bệnh có thể sẽ chẳng chữa được dứt điểm. Asahi hiện tại cũng rất bình thản, nhìn cậu lúc này thậm chí còn giống như đang cười, cậu đã rất quen với những câu hỏi thẳng thắn không né tránh của anh.

"Đã đổi loại thuốc, lượng thuốc đã ít đi so với hồi trước, chắc là vì bác sĩ sợ em sau này vừa điên vừa mất trí nhớ sẽ làm khổ nhân loại mất. Nhưng mà nói chung là chưa."

Asahi chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn anh có chút mơ màng như là đang buồn ngủ.

Jihoon không đáp lại cậu, anh lặng lẽ thu dọn đồ ở trên bàn ăn rồi cho vào bồn rửa bát, cẩn thận rửa từng món rồi cất lên giá.

Dường như cũng đã quá quen với những cuộc đối thoại dở dang chẳng đi tới đâu thế này rồi, Asahi cũng không có gì là khó chịu khi không thấy Jihoon đáp lại mình. Cậu dựa lưng vào ghế, thở hắt ra một cái rồi xoa xoa cái bụng đã căng tròn.

"No quá. Hôm nay em ăn nhiều hơn mọi khi đấy. No như thế này chỉ muốn lên giường đắp chăn đi ngủ thôi."

Sau khi dọn dẹp đống đồ trong bếp xong xuôi, Jihoon đi tới phía sau lưng ghế cậu đang ngồi, anh cúi người xuống, ôm gọn cậu vào trong lòng.

Vòng tay của Jihoon rất ấm, Asahi nhắm nghiền mắt, áp má mình lên má anh.

"Giờ đã muộn rồi, ở bên ngoài kia trời lạnh lắm. Hay là quý ngài Hamada ở lại đây một đêm được không?"

Giọng nói của anh rất dày và trầm, giọng nói ấy khi thì thầm bên tai Asahi vẫn luôn có sức hút tới mức cậu chẳng thể từ chối được anh bất kì điều gì.

Cái ôm của Jihoon rất ấm, chăn đệm rất ấm, nhà của anh cũng rất ấm, mùi tinh dầu gỗ thông thoang thoảng thật dễ chịu. Cảm giác thật giống như quay về những tháng ngày ở Pháp, những tháng ngày mà dù có bận bịu hay áp lực tới đâu, cậu vẫn sẽ luôn cảm thấy thoải mái và ấm áp mỗi khi về tới nơi cậu gọi là 'nhà'.

"Nếu quý ngài Park không chê thì tôi cũng không khách sáo." Asahi bật cười, cọ má mình lên má của Jihoon.

Hai người cứ ôm nhau như thế, Jihoon dường như chẳng hề cảm thấy mỏi lưng còn Asahi thì mơ màng giống như sắp ngủ tới nơi rồi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, chuông điện thoại của cậu chợt reo, tiếng chuông vang lên từ một ngóc ngách nào đó ở trong căn phòng.

Cậu lần mò rồi tìm thấy điện thoại ở trong túi áo khoác, chiếc áo khoác đáng thương bị vứt ở ngay ghế sofa chỗ phòng khách.

Jihoon thấy cậu đứng nghe điện thoại rất lâu, anh không thể nghe được đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy mặt cậu dần trở nên trắng bệch như là đang rất hoảng sợ. Và đúng là cậu đã hoảng sợ tới mức vứt cả điện thoại xuống dưới đất sau khi nghe xong cuộc gọi, rồi sau đó chạy một mạch vào trong phòng ngủ.

Jihoon cũng vì thế mà hoảng hốt chạy theo, tới nơi thì thấy cậu lật tung chăn đệm lên để tìm quần áo mặc vào.

"Sao vậy? Có chuyện gì vậy em?" Anh đứng đơ ra ở cửa, không biết làm gì ngoài cất tiếng gọi cậu.

Mặc quần áo vào xong xuôi, Asahi lại chạy ra ngoài, vừa nhặt áo khoác với điện thoại lên vừa đáp lại anh.

"Hàng xóm gọi điện bảo tình cờ đi qua thì thấy cửa mở toang còn bạn em thì ngất ở giữa nhà. Cậu ấy đang ở trong viện, em phải vào xem cậu ấy thế nào."

"Chờ anh lấy chìa khóa xe, để anh chở em đi."

Jihoon chạy vội vào trong phòng khách lấy chìa khóa để trên bàn, anh khoác tạm chiếc áo khoác nhặt được ở gần đấy rồi kéo cậu đi.

Khi tới nơi và được bác sĩ báo lại là tình hình không có gì đáng nghiêm trọng, Asahi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nói rằng chắc là bạn cậu đã uống say, đi ngoài đường bị nhiễm lạnh nên có dấu hiệu sốt. Khi nãy cô có tỉnh dậy được một lúc rồi lại ngủ thiếp đi vì mệt, hiện đang được truyền nước để hồi sức. Sáng hôm sau khi nào tỉnh táo hơn bác sĩ sẽ khám lại tổng thể một lần nữa để chắc chắn về tình hình sức khỏe hơn.

Asahi nhìn qua lớp cửa kính, thấy bạn mình đã ngủ thiếp đi trên giường bệnh, cậu đứng đó nhìn một lúc lâu rồi mới chịu ngồi xuống băng ghế chờ ở bên ngoài phòng bệnh. Asahi chống khuỷu tay xuống đầu gối rồi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, một lúc sau lại thấy cậu ngồi thẳng dậy, dựa đầu vào tường rồi nhắm nghiền mắt. Có lẽ cậu sẽ không thể thôi lo lắng cho đến khi bạn cậu tỉnh lại.

"Em phải ở đây tới khi bạn em tỉnh lại, giờ cũng muộn rồi, hay là anh cứ về trước đi." Asahi nói với anh.

"Nhìn em thế này anh cũng không yên tâm đi về. Để anh ở đây với em."

Nói xong, Jihoon đưa tay sang nắm chặt lấy bàn tay đang toát mồ hôi lạnh của Asahi.

Hơi ấm truyền tới khiến cho Asahi như tỉnh táo phần nào. Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn về hướng cửa kính thật lâu rồi mới cất tiếng nói.

"Bạn em tên là Ayaka, người bạn ở chung nhà với em mà khi nãy em kể ấy. Gia đình Ayaka cũng có vấn đề từ lúc cậu ấy còn nhỏ. Em thấy cậu ấy... rất giống em. Gia đình không ổn, chuyện tình cảm không ổn, cuộc sống không ổn, còn mắc bệnh trầm cảm."

"Chỉ khác là, sức khỏe của cậu ấy rất yếu, thay đổi thời tiết là bệnh, hôm nay là uống rượu quá chén rồi bệnh. Cậu ấy nói với em là, bệnh thế này, cuộc sống nát bét thế này, chết đi cho rồi. Em đã từng vào bệnh viện với cậu ấy rất nhiều lần, nghe cậu ấy nói muốn chết rất nhiều lần, lần nào em cũng sợ, cậu ấy thật sự sẽ chết."

Jihoon cảm giác bàn tay cậu nằm gọn trong tay anh nhưng càng lúc càng lạnh đi dù đã nắm lấy tay anh rất chặt.

"Em cũng không thể khuyên cậu ấy đừng nghĩ đến chuyện chết nữa, vì em cũng muốn chết, lúc nào em cũng nghĩ đến chuyện mình sẽ chết như thế nào."

"Nhất là mỗi lần gặp bác sĩ tái khám rồi suốt bao năm nay bệnh tình không khỏi cũng không đỡ, cảm giác rất muốn chết."

"Anh đoán đúng rồi, Asahi chưa bao giờ cảm thấy ổn."

"Lâu lắm rồi em mới nói nhiều thế này, nhưng mà..."

Nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, Asahi có phần do dự. Nhưng rồi cậu quyết định buông lỏng tay, đôi mắt hoe đỏ, khóe môi tự nhiên lại cong cong nụ cười, cậu quay sang nhìn anh.

"Cuộc đời em nát bét, giờ anh Jihoon chạy đi chắc vẫn còn kịp đấy."

Sau này cậu có thể trở thành một người điên, hoặc có thể sẽ chết bất cứ lúc nào.

Thứ thuốc cậu đang uống không thể chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu, thậm chí còn có khả năng làm cậu mất trí nhớ hoặc ti tỉ những tác dụng phụ khác mà cậu chẳng thể lường trước.

Cậu chẳng còn hứng thú với bất kì điều gì, cuộc đời cậu nhìn bên ngoài có vẻ ổn, cậu dùng sự có vẻ đấy để vực bạn mình dậy, dù cho có nát bét đi nữa cậu cũng phải gắng gượng.

Jihoon cũng đã im lặng rất lâu, rồi sau đấy tự nhiên anh cũng cười.

"Bạn tình của nhau thôi mà. Em nghĩ nhiều như thế làm gì."

Anh đưa tay sang kéo sát cậu về phía mình, để cậu tựa đầu lên vai mình rồi đan tay vào từng lọn tóc mềm, vuốt ve thật nhẹ.

"Ngủ một chút, khi nãy ở nhà em buồn ngủ lắm mà phải không?"

"Ngủ một chút đi, mọi chuyện tốt nhất đừng nên nghĩ quá nhiều."

Bạn tình thì suy nghĩ quá nhiều làm gì? Vậy bạn tình thì lo lắng quá nhiều thứ cho nhau để làm gì?

Đã rất lâu rồi, Asahi mới có một cái gì đó là điểm tựa để dựa vào. Cậu đã rất lưỡng lự, nhưng rồi lúc này đây khi được ôm vào lòng, cậu lại yếu đuối như một đứa trẻ con. Một đứa trẻ con khi ở một mình, nó sẽ không khóc và tự mình đứng dậy khi bị ngã. Còn nếu như lúc ngã thật đau mà được người ta vỗ về chiều chuộng, nó sẽ có cảm giác tủi thân và khóc òa lên ăn vạ.

Asahi thật sự đã khóc, khuôn mặt được che chắn bởi bàn tay anh giờ nhòe nhoẹt nước mắt. Không ai nhìn thấy thì sẽ không ai chê cười, cậu thật sự đã khóc, tiếng khóc vỡ òa thành tiếng nấc rồi thành tiếng thút thít.

220827

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro