Ngoại truyện 2 - Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi, tại em mà anh phải về Nhật Bản gấp gáp quá."

Fuuka ngồi đối diện với Asahi, giữa hai người là nồi lẩu nghi ngút khói. Giọng nói của Fuuka lúc này thật nhỏ, nhỏ hơn cả tiếng ùng ục của nồi lẩu đang sôi. Qua làn khói mờ ảo, Asahi thậm chí vẫn có thể nhìn thấy thật rõ nét buồn bã trên gương mặt cô.

Asahi rót nước cam ra cốc rồi đặt nó xuống trước mặt cô. Khi nãy Fuuka đã định gọi ra một ít đồ uống có cồn nhưng cậu đã kịp thời ngăn lại.

"Fuuka đừng cảm thấy có lỗi với anh. Anh phải cảm ơn em mới đúng, vì em đã kịp thời báo anh biết tình trạng của của Ruto."

Thật ra Asahi đang cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu đã bay một chuyến bay dài từ Pháp về tới Tokyo, suốt chuyến bay là những giấc ngủ ngắn chập chờn cùng cảm giác bồn chồn lo lắng tới mức không muốn ăn hay uống bất kì thứ gì. Vừa đáp xuống sân bay là cậu liền tới bệnh viện, vội tới mức đống hành lý vẫn mang theo bên người chẳng kịp cất đi. Mệt mỏi tới mức chân tay rã rời, bụng thì đói nhưng chẳng thiết ăn, nhưng Asahi vẫn mỉm cười như muốn an ủi cô gái bé nhỏ đang ngồi đối diện mình.

Fuuka lúc này thậm chí còn chẳng dám ngước lên nhìn Asahi, bàn tay đang cầm đũa khẽ run lên.

"Nhìn anh ấy không còn chút tinh thần nào hết, không hợp tác chữa trị, em cảm thấy rất lo nhưng không có cách nào để khiến mọi thứ tốt lên. Có một đêm trong lúc mê man, em nghe thấy anh ấy gọi tên anh. Rồi em lại nghĩ, anh Sahi quan trọng với anh ấy lắm, hai người thân nhau vậy mà. Em đã nghĩ, có anh Sahi ở đây thì mọi thứ nhất định sẽ tốt lên."

"Em xin lỗi. Em thật sự không nghĩ ra được cách nào khác."

Nói tới đây, nước mắt liền rơi lã chã xuống gò má dù đã cố gắng kìm nén lại, Fuuka liên tục đưa tay quẹt đi như để giữ cho mình một chút mạnh mẽ cuối cùng.

Asahi rút ra một đống khăn giấy từ trong hộp rồi nhét chúng vào tay Fuuka. Khoảnh khắc ngón tay hai người vô tình đụng vào nhau, cô vội rụt tay về như phản xạ tự nhiên. Bởi vì tay Asahi rất lạnh, và nó khiến cô thoáng rùng mình. Sự lạnh lẽo ấy thật sự đã xua hết đi cảm giác nhẹ nhàng nơi cô khi nhìn thấy nụ cười như an ủi của Asahi khi nãy.

"Không sao đâu. Sẽ tốn rất nhiều thời gian nhưng Ruto nhất định sẽ bình phục. Anh tin là như thế, em cũng phải tin và cùng anh cố gắng lên nhé?"

Nói xong rồi, Asahi gắp vào bát Fuuka một ít thịt bò cùng một ít nấm.

"Cố gắng ăn một chút, ăn vào mới có sức chăm sóc người bệnh. Nhìn em mệt lắm, cứ thế này anh sợ em không chịu nổi mất."

Mắt Fuuka vẫn đỏ hoe đầy nước. Nghe tới chăm sóc người bệnh, cô liền khụt khịt mũi vài cái rồi thật sự bắt đầu ăn. Thứ quan trọng nhất mà cô phải giữ gìn lúc này chính là sức khoẻ, bởi vì đến Fuuka mà cũng đổ bệnh nữa thì Haruto phải làm sao đây.

Asahi thấy Fuuka cho thức ăn vào miệng, chưa nhai nuốt hết đã gắp miếng thứ hai, gắp tới khi hai má phồng lên vì nhét quá nhiều đồ ăn trong miệng, nhìn cũng đủ hiểu bữa ăn này chẳng ngon lành gì.

Fuuka là cô bé hàng xóm bên cạnh nhà Haruto, quen Haruto từ khi còn bé xíu. Fuuka từ khi còn bé đã thích tíu tít chơi đùa cùng với cậu nhóc hàng xóm nhà bên, lớn lên thì chẳng ngại ngùng gì mà thẳng thắn bày tỏ rằng mình thích và sẽ theo đuổi Haruto tới cùng. Lúc mới gặp cô, Asahi đã nghĩ cô gái này rất thú vị, vì sự vui vẻ và tươi mới ở cô có lẽ Asahi sẽ chẳng bao giờ có được. Ngày đó Fuuka không biết Asahi với Haruto yêu nhau, tới lúc này cô vẫn chỉ đơn thuần nghĩ rằng ba người chơi với nhau như bạn bè.

Cậu với Fuuka sau buổi gặp mặt đầu tiên đã dần trở nên thân thiết, hai người vẫn còn giữ liên lạc với nhau tới tận bây giờ. Qua những cuộc trò chuyện, Asahi vẫn luôn âm thầm hỏi han Fuuka về tình hình của Haruto suốt khoảng thời gian qua. Chuyện Haruto ở lì trong nhà cả tháng trời sau khi từ Hàn Quốc trở về. Chuyện Haruto tới Tokyo học Đại học để hạn chế nhất có thể việc nhìn vào ánh mắt lúc nào cũng chứa đầy sự thất vọng của bố mẹ. Fuuka đã kể cậu nghe tất cả, vì cậu muốn nghe và chỉ cần nghe vậy thôi.

Fuuka của ngày trước lúc nào cũng vui vẻ và là kiểu người rất tích cực. Fuuka cười nhiều lắm, mỗi khi cười đôi mắt sẽ híp lại hết cỡ, tạo cho người ta thứ năng lượng tươi sáng mà không phải ai cũng làm được, khiến ai nhìn vào nụ cười ấy cũng muốn cười theo.

Fuuka ở trước mắt cậu hiện tại, người con gái mà từ đầu tới cuối bữa ăn chỉ biết nói lời xin lỗi, thật sự chẳng giống với Fuuka mà Asahi từng quen.

Asahi lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài, cũng ráng gắp một đũa thức ăn lên cho vào miệng. Bữa ăn gần nhất của Asahi hình như là món bánh mì nướng kiểu Pháp Jihoon đã làm cho cậu trước khi anh đi học.

Thịt bò gắp ra từ nồi lẩu rồi cho vào miệng nhai nuốt mãi không xong. Cậu uống ừng ực hết một cốc nước đầy để thức ăn có thể trôi được xuống bụng. Uống nước xong lại thấy nghẹn, nghẹn đến mức lồng ngực phát đau.

"Anh có quay trở lại Pháp nữa không ạ?"

Fuuka cất tiếng hỏi Asahi sau khi hai người kết thúc bữa ăn chẳng lấy làm ngon miệng. Câu hỏi này có chút quen thuộc, có chút bức bối, khiến lồng ngực Asahi ân ẩn một nỗi đau giống như vừa mới mắc nghẹn thêm một lần nữa. Mọi thứ lúc này đều mơ hồ khiến cậu chẳng thể định hình được nỗi đau ấy từ đâu mà có. Cậu thấy tay mình càng lúc càng lạnh cóng dù cho đã ủ nó ở trong túi áo khoác.

"Chắc là không."

Câu trả lời này cũng rất quen thuộc giống như cậu đã từng đáp lại y như vậy với một ai đó. Asahi hít một hơi thật sâu như để xua đi những thứ rối ren đang chạy trong tâm trí. Hai người đang đứng ở bên ngoài quán lẩu, trời lạnh tới mức hít thở thôi cũng thấy mũi rất đau.

"Chắc là khi nào Ruto khỏi rồi anh sẽ về lại Osaka."

Đôi mắt Fuuka hơi sưng lên vì khóc, từ lúc gặp lại Asahi tới giờ, đôi mắt ấy vẫn luôn cụp xuống chẳng dám nhìn cậu. Hai người đứng đó chờ mãi mà chẳng thấy taxi tới. Fuuka có nhiều điều muốn hỏi nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, thành ra bầu không khí lặng yên lúc này cảm giác thật ngại ngùng và bối rối.

"Nhìn anh Sahi cũng mệt lắm. Anh có thật sự ổn không ạ?"

Fuuka cất tiếng hỏi. Nhìn qua thì thấy Asahi thật sự vẫn thế, thậm chí còn thấy cậu mập lên một chút, quầng thâm ở mắt cũng đã nhạt đi. Thế nhưng có điều gì đó ở cậu khiến cô lo lắng không thôi. Vì những lo lắng ấy, cô cảm thấy mình thật sự là một người tồi tệ khi nói Asahi hãy về đây.

Asahi thật sự có ổn không? Cậu thật sự đã tự hỏi mình như thế trước khi đáp lại Fuuka. Trong tâm trí cậu vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cho mình, nhưng môi thì vẫn mỉm cười.

"Anh ổn mà, thật đấy."

Vừa kịp lúc xe taxi tới nơi, không để Fuuka kịp nói thêm điều gì, Asahi vẫy tay chào tạm biệt cô.

"Anh đi đây, nếu có gì khẩn cấp thì nhớ gọi cho anh nhé. Mai anh lại ghé bệnh viện phụ em trông Ruto."

Không biết còn có thể trốn tránh tới khi nào, Asahi mở cửa bước lên chiếc taxi, cậu cố chấp không chịu quay đầu lại nhìn bóng dáng bé nhỏ của một cô gái vẫn luôn hướng mắt về phía mình.

Vừa về tới căn phòng trọ nhỏ mà cậu đã nhờ Fuuka tìm thuê hộ, Asahi đã chạy vội vào nhà vệ sinh. Cậu nôn thốc nôn tháo, nôn hết mọi thứ mà mình vừa ăn khi nãy, nôn tới khi dạ dày quặn thắt, chỉ có thể vắt ra ngoài thứ chất lỏng trong suốt giống như nước. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà một cách bất lực, tay ôm lấy cái bụng đau đớn và rộng tuếch vì chẳng còn sót lại chút đồ ăn nào ở bên trong, nước mắt sinh lý cứ thế mà chảy ra mỗi lúc một nhiều.

Mình ổn mà, mình thật sự rất ổn.

Asahi tự thầm thì với chính mình. Cậu bám tay vào thành bồn cầu, lấy nó làm điểm tựa để đứng thẳng dậy. Cậu nghĩ có lẽ lúc này mình nên đi tắm, có lẽ cậu sẽ bớt mệt mỏi hơn sau khi được gột rửa bằng một làn nước nóng.

Mình ổn mà.

Nước nóng khiến toàn thân Asahi mềm nhũn ra chẳng còn chút sức lực. Cậu lê lết từ nhà tắm tới bên cạnh chiếc vali đang được mở tung ra rồi để chỏng chơ ở giữa căn phòng, đống quần áo bị lật qua lật lại rơi vung vãi hết cả ra đất. Asahi lục lọi từng ngăn kéo khoá từ nhỏ tới lớn nhưng chẳng tìm thấy nổi lọ thuốc nào. Thuốc làm cậu nhớ nhớ quên quên, hình như cậu đã để quên chúng ở bên Pháp mất rồi.

Bỏ mặc đống đồ ngổn ngang bên cạnh chiếc vali, Asahi ngả người xuống chiếc giường ở gần đó, trong đầu mang theo suy nghĩ rằng ngày mai cậu sẽ phải đi khám bệnh. Bác sĩ sẽ kê cho cậu một đơn thuốc mới rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù có thuốc ở đây lúc này thì cũng không thể uống vì cái bụng đang rỗng tuếch chẳng có gì. Không có thuốc một hôm thật sự chẳng phải vấn đề gì đó quá nghiêm trọng. Hồi còn ở Pháp, có nhiều hôm quên không uống thuốc nhưng rồi cậu vẫn rất ổn đó thôi.

Mình ổn.

Chăn đệm cũng mềm nhũn ra giống như cơ thể vô lực của Asahi hiện tại. Cậu rất thích những thứ mềm mại, chúng khiến cậu thoải mái giống như đang nằm trên mây. Nếu lúc này có hương tinh dầu thông đỏ thoang thoảng bên mũi thì thật tốt. Cậu sẽ chìm vào giấc ngủ thật sâu, ngủ cả ngày và ngủ thật thoải mái tới quên đi trời đất.

Nhưng ở đây chẳng có mùi hương dịu dàng thoải mái ấy, ở đây có chăn đệm mềm mại bọc lấy nhưng cậu vẫn thấy chân tay mình lạnh cóng. Chiếc đệm cứ thế lún dần xuống. Chúng chẳng phải mây, chúng đối với cậu là cát giữa hoang mạc, là những bàn tay vô hình kéo cậu xuống thật sâu. Giống như một cái hố đen vô tận và cậu cứ thế rơi tự do chẳng có điểm dừng, giống như đống cát cứ thế mà lún xuống kéo cậu chìm sâu, cát đè nặng lên lồng ngực khiến cậu chẳng thể thở nổi.

Mình...

Những thứ tưởng tượng ra chỉ là hư ảo nhưng đau đớn lại là thật. Asahi vùng vẫy trong tuyệt vọng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi còn chân tay thì vẫn lạnh cóng, cậu cuối cùng cũng có thể ngồi dậy.

Chiếc giường này thật đáng sợ, sự mềm mại đã chẳng còn khiến cậu thấy thoải mái. Cậu lê lết cơ thể rệu rã xuống giường vì nơi ấy thật sự chẳng còn an toàn với cậu nữa.

Asahi nằm bẹp xuống sàn nhà, cậu vòng tay qua tự ôm lấy thân mình đang khẽ run lên từng đợt vì lạnh. Chiếc bụng rỗng quặn đau lên từng đợt, sàn nhà lúc này như có gắn đinh, từng chiếc đinh đâm xuyên qua lớp áo ngủ, đâm vào da thịt khiến cậu đau nhói. Cảm giác da thịt bị đâm thủng rất thật, chẳng có máu chảy ra nhưng cậu cứ nằm đó thoi thóp, thở dốc từng cơn giống như linh hồn này sắp lìa khỏi thân xác. Asahi thật sự đang rất đau, đau tới mức nơi hốc mắt đã đầy nước, đau tới mức những câu nói thầm thì để tự ôm ấp an ủi bản thân cũng chẳng thể nào cất lên được nữa. Trong đầu lúc này chỉ toàn là giọng nói của những ai đó trộn lẫn vào với nhau.

"Mong là khi tới Pháp rồi, ở đây cũng sẽ có thật nhiều câu chuyện khiến em nhớ, nhưng mong là chúng sẽ khiến em vui."

"Giờ thì em thất bại, em mệt rồi."

"Nếu như Sahi chưa sẵn sàng để kể thì cũng không sao đâu, anh sẽ tiếp tục chờ."

"Mình chia tay đi."

"Gì đâu mà buồn cười. Làm gì mà em thấy vui là được. Hạnh phúc của ai cũng đáng quý cả."

"Lúc anh nhìn em, em chỉ thấy anh buồn thôi. Em chẳng còn là Haruto ngày xưa anh Sahi thích nữa."

"Sahi cũng thích ở cùng anh mà, phải không?"

"Em biết anh đã có cơ hội du học ở Pháp. Em biết anh Sahi thích vẽ lắm. Hay là anh sang Pháp đi, sống vì anh và đừng nghĩ tới em nữa."

"Ừ, anh cũng cảm ơn Sahi, có Sahi ở đây anh vui lắm."

"Em không còn là Haruto ngày trước, ở bên em, em thấy anh không hạnh phúc."

"Thế thì anh mang nó về nuôi được chưa? Coi nó như con trai của anh đi."

"Vậy thì nhất định phải sống thật vui đấy. Đừng để cái tên Haruto đó bắt nạt em nữa."

Những tiếng nói nói hỗn độn lẫn vào nhau, tàn nhẫn có mà dịu dàng cũng có. Mọi thứ cứ thế hoà vào nhau chẳng có gì rõ ràng. Tiếp theo sau đó, giọng nói ai đó dịu dàng lại dần mất đi. Dội vào tai Asahi là tiếng đồ đạc bị đập vỡ, là một giọng nói khàn đặc lại nhưng vẫn cố sức gào thét tới xé lòng, tàn nhẫn xé tim cậu ra thành từng mảnh.

"Anh đi đi. Em đã bảo anh đi đi cơ mà."

"Em không cần anh ở đây. Mau đi đi."

"Asahi, em ghét anh."

Asahi càng lúc càng thu mình bé lại, toàn thân đau đớn tới mức hít thở cũng khó khăn. Giữa thật ảo lẫn lộn, đôi môi đã hằn cả dấu răng hé ra từng chút, thều thào gọi lên một cái tên trong vô thức.

"Jihoon....Ji...hoon..."

230626

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro