Ngoại truyện 3 - Chuyện bán nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ mùa đông năm ngoái khi kể với Yoshi về chuyện bán nhà, Jihoon thật sự đã đăng tin rao bán căn nhà của mình trên các trang mạng. Anh còn đi rải tờ rơi, rồi còn tìm tới cả bên môi giới. Sau đấy thì người tới xem nhà cũng nhiều, nhưng mùa đông qua rồi mùa xuân tới, bằng một cách nào đó, căn nhà vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Dạo gần đây mọi thứ diễn ra dường như chẳng suôn sẻ với Jihoon chút nào. Sau khi xuất viện được vài hôm, Jihoon có cảm giác như tinh thần của Asahi không được tốt. Jihoon thấy cậu ngủ nhiều hơn mọi khi, chẳng còn cười nhiều hay là đi quanh quanh khắp nhà theo chân anh, cũng chẳng còn đòi anh giấy hay màu vẽ, ngủ dậy thì cũng nằm lì một cục trong chăn chẳng muốn làm gì. Jihoon có hỏi han rồi kể chuyện cho cậu nghe nhưng rất ít khi thấy cậu phản ứng lại. Cậu không nói được, thành ra anh cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu thành ra như thế.

Jihoon định sẽ để cậu nghỉ ngơi một thời gian nữa rồi mới tiếp tục quá trình trị liệu, thế nhưng với tình hình đáng lo hiện tại, anh nghĩ cũng đã đến lúc cần phải gọi điện cho bác sĩ. Rồi anh chẳng thể ngờ mọi chuyện lại càng trở nên tệ hơn khi bác sĩ tới.

Asahi hoàn toàn không hợp tác trị liệu, suốt cả một buổi trời cậu chỉ ngồi im như khúc gỗ, chẳng làm gì, cũng không chịu tương tác với bác sĩ. Tới cuối buổi trị liệu, bác sĩ chỉ biết trút ra một tiếng thở dài. Vừa mới bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy gương mặt mong chờ xen lẫn với lo lắng của Jihoon, người bác sĩ liền đưa qua cho Jihoon một mảnh giấy với mép xé nham nhở.

"Tôi đoán đã có chuyện gì đó xảy ra gần đây khiến cho tinh thần Asahi lại trở nên không được tốt. Hôm nay cậu ấy không chịu nghe lời tôi nói, chỉ đưa cho tôi cái này."

Jihoon nhận lấy mảnh giấy từ tay bác sĩ. Trên đó là một dòng chữ vuông vắn và thẳng hàng, nét chữ của Asahi qua thời gian vẫn rất đẹp, thế nhưng những gì cậu viết trên đó khiến Jihoon không khỏi có chút run tay.

Trên mảnh giấy bị xé nham nhở ấy chỉ viết có một câu.

[Tôi không muốn điều trị nữa.]

Jihoon đã nhớ lại mọi thứ kể từ lúc cậu nhập viện tới nay. Tất cả thật sự rất ổn chẳng có vấn đề gì cả. Lúc xuất viện Asahi vẫn còn cười với anh, còn nắm lấy tay anh. Asahi còn có thể nói được, cậu đã nói với anh hai chữ 'về nhà'. Dù cố gắng nhớ lại thật chi tiết, Jihoon thật sự chẳng thể tìm ra được có điều gì bất thường.

Anh gấp lại mảnh giấy kia. Dù trong lòng đang lo nghĩ nhiều thứ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, Jihoon từ tốn đáp lại bác sĩ.

"Có gì tôi sẽ nói chuyện với Sahi và cố gắng tìm ra nguyên nhân. Hẹn gặp bác sĩ vào tuần sau ạ."

"Việc điều trị tâm lý cần nhiều thời gian và sự kiên trì. Dù sao thì chân của Asahi vẫn còn đau phải không? Đó cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho tinh thần của cậu ấy không được ổn định. Nếu Asahi cảm thấy quá áp lực và chưa sẵn sàng thì mình có thể cân nhắc tới việc dời lại lịch điều trị. Anh Jihoon cứ bình tĩnh và cố gắng nói chuyện thật nhiều với cậu ấy nhé. Nếu phát hiện ra điều gì đó không được ổn thì hãy nhắn cho tôi, chúng ta cùng nhau giải quyết."

Nói tới đây, bác sĩ liền vỗ vai Jihoon giống như đang trấn an.

"Nghe anh Jihoon kể Asahi đã có thể nói được dù chỉ là một hai chữ tôi đã cảm thấy rất vui. Vì nếu vậy thì tình trạng bệnh của cậu ấy thật sự đã tốt lên rồi. Nếu giữ được cho tinh thần luôn ở trạng thái tốt thì nhất định cậu ấy sẽ nói được trở lại. Chắc lần này chỉ là vướng mắc phải một vài vấn đề nho nhỏ thôi, mong anh Jihoon cố gắng đừng nản lòng nhé."

"Dạ vâng cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với Sahi, nếu có vấn đề gì tôi sẽ báo với bác sĩ ngay ạ."

Jihoon nén lại tiếng thở dài, anh cúi chào tạm biệt rồi tiễn bác sĩ ra về.

Cửa phòng vẫn đang mở ra he hé lúc Jihoon quay lại. Cũng chẳng hiểu sao mình phải rón rén rồi làm mọi thứ thật nhỏ nhẹ như thế, anh lách người bước vào bên trong, thấy Asahi đang nằm gục đầu trên bàn và nhắm nghiền mắt lại giữa một đống giấy vẽ bày lộn xộn xung quanh.

Jihoon tiến tới ngồi xuống bên cạnh Asahi. Hàng mi cậu có hơi động đậy chứng tỏ rằng vẫn chưa ngủ sâu hoặc là chỉ nhắm mắt vậy thôi. Anh vươn tay tới khẽ khàng xoa đầu Asahi, đang tính mấp máy môi nói gì đó thì cậu liền gạt tay anh sang một bên rồi quay mặt sang hướng khác.

Giống như là đang giận dỗi, tiếng thở dài đè nén sau cùng cũng phải trút ra, Jihoon thầm nghĩ, hình như là có chuyện thật rồi.

"Sahi đang giận anh chuyện gì à?"

Dù đã cất tiếng hỏi, bóng lưng trước mắt Jihoon vẫn cứ lặng im bất động.

"Hay là chân em vẫn còn đau? Khó chịu lắm à?"

"Có chuyện gì kể anh nghe được không?"

"Nếu có lỡ làm sai chuyện gì, Sahi cho anh xin lỗi nhé?"

Jihoon ngồi sát lại gần hơn, lay lay vai Asahi nhưng cậu chẳng chịu phản ứng. Anh thật sự đã hết cách, tới mức phải nói ra lời xin lỗi dù chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng sau cùng cậu vẫn chẳng đáp lại.

"Sahi à, nói chuyện với anh đi mà."

Nói cái gì cơ chứ. Asahi thầm nghĩ, cậu đâu có nói được. Lúc mà bực mình thì nghe cái gì cũng thấy bực mình không thể chịu nổi.

Jihoon với lấy cánh tay Asahi, kéo cậu vào trong lòng mình rồi ôm lấy cậu. Asahi bị rơi vào trong cái ôm bất đắc dĩ thì liền phản kháng, thế nhưng dù cố gắng giãy giụa tới đâu cũng không thoát ra được.

Cậu cứ thế mà đập đầu vào ngực anh, làm cho chính mình đau mà anh cũng thấy đau. Asahi làm vậy vì biết thừa Jihoon sẽ sợ cậu đau, cậu thấy mình dù là khi tỉnh táo hay là khi mắc bệnh cũng đều hiểu Jihoon rất rõ. Rồi Jihoon sợ cậu sẽ đau thật, anh đành phải lấy tay chắn trước trán Asahi rồi buông cậu ra.

"Sahi à..."

Asahi đã định đứng dậy rời đi. Cậu định sẽ lên giường đi ngủ dù vừa mới dậy chắc cũng chưa được tới 3 tiếng, không ngủ thì cũng trốn đi đâu đó, miễn là chỗ nào đó không phải nhìn thấy Jihoon vào lúc này. Nhưng rồi khi ánh nhìn mới lướt qua, Asahi lại không thể ngăn được mà nhìn anh lâu hơn một vài giây.

Jihoon đã gầy hơn trước nhiều. Hai bên má phúng phính đẩy cho khoé mắt híp lại mỗi khi anh cười giờ chẳng còn nữa, dưới mắt là quầng thâm cảm giác càng lúc càng trũng sâu. Asahi thấy cũng lâu rồi Jihoon cũng chẳng cắt tóc, phần tóc mái đã dài gần tới cằm, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, phản chiếu lên mái tóc có phần xơ rối.

Bệnh tình phần nào đã có chuyển biến theo hướng tốt lên, chẳng còn ngồi đó ngẩn ngơ hết một ngày, cũng là lúc Asahi bắt đầu nhìn ngắm thế giới xoay quanh mình, bắt đầu cảm nhận, rồi cũng bắt đầu suy nghĩ về từng thứ mà bản thân thu vào tầm mắt.

Asahi biết Jihoon vì cậu mà chẳng ngủ được bao nhiêu. Cậu thấy khi cậu thức Jihoon cũng thức, khi cậu ngủ Jihoon sẽ ngủ một chút rồi lại thức. Cậu biết Jihoon mệt nhưng vẫn cố tỏ ra mình khoẻ mạnh. Cậu biết những người lạ cứ tới rồi đi nhằm mục đích gì. Cậu không nói được, nhưng vẫn nghe được, nhìn được. Cậu biết tất cả mọi thứ, nên cậu thấy giận Jihoon vì anh cứ làm như cậu chẳng biết gì.

Nhìn Jihoon lúc này, Asahi chợt nhận ra việc giận dỗi chỉ khiến anh thêm mệt mỏi. Đôi mắt anh vẫn cứ nhìn cậu như ánh lên sự mong chờ. Asahi bắt đầu từ bỏ việc chống cự. Cậu với lấy một tờ giấy, bắt đầu viết lên đó những nét chữ thẳng hàng vuông vắn.

[Anh Jihoon đừng bán nhà được không ạ?]

[Nếu anh bán nhà thật thì em sẽ không chữa bệnh nữa, nhất định không chữa bệnh nữa.]

Đọc xong những dòng chữ viết ngay ngắn trên giấy, Jihoon không khỏi nhìn Asahi tới thất thần. Jihoon đã định bán nhà xong rồi sẽ nghĩ cách nói chuyện với cậu sau. Anh chẳng thể ngờ là Asahi đã biết hết tất cả.

Phải rồi, tới giờ anh mới nhận ra, cậu chỉ không nói được thôi mà, chứ cậu đâu có mù, hay là hoàn toàn không có nhận thức. Thế nhưng kể cả Asahi có nói như thế, kể cả từ trước đến nay Jihoon vẫn luôn tôn trọng quyết định của cậu, duy chỉ có lần này, anh sẽ làm theo ý mình tới cùng.

Jihoon nhìn Asahi, trong đôi mắt vẫn ánh lên sự mong chờ, đôi bàn tay cũng tìm tới nắm lấy tay cậu.

"Sahi à, nghe anh bảo. Việc chữa bệnh lúc này là quan trọng nhất, đã chữa thì phải kiên trì chữa tới cùng cho khỏi. Những chuyện khác em không cần lo lắng quá nhiều đâu, anh..."

Asahi gỡ tay mình ra khỏi tay Jihoon, bàn tay đưa lên chặn miệng anh lại. Cậu chẳng muốn nghe Jihoon nói nữa, cậu biết thừa những gì anh định nói rồi. Anh sẽ lại nói anh kiếm tiền rất giỏi phải không. Rồi anh sẽ lại kể cái hồi còn ở Pháp anh đã giỏi giang thế nào, kiếm tiền thế nào để mua được nhà và có một cuộc sống dư dả. Asahi chẳng muốn nghe nữa, dù anh có thuyết phục bằng cách nào, hay đây là nhà của anh và anh được toàn quyền quyết định, thì bệnh vẫn là bệnh của cậu, việc chữa nó thế nào là quyết định của cậu, nên cậu nhất định sẽ phản đối chuyện anh bán nhà đến cùng.

Asahi đứng dậy, cậu vội vàng bước ra phía bên ngoài với những bước đi khập khiễng vì một bên chân vẫn chưa lành hẳn. Jihoon không ngăn cậu lại được, chỉ biết vừa đi theo sau vừa lẩm bẩm.

"Sahi à, từ từ đã, chân em vẫn còn đau mà."

Asahi đi sang căn phòng bên cạnh, nơi mà ngày trước Jihoon định sẽ để làm phòng ngủ cho cậu. Căn phòng ấy giờ đang để ngổn ngang một đống đồ của Asahi, là những món đồ được chuyển từ căn chung cư mà mà ngày trước cậu với Ayaka từng thuê. Như đã thuộc lòng vị trí của từng thứ, cậu mở ngăn kéo, lôi ra một chiếc ví rồi đưa nó cho Jihoon đang đứng ở sau lưng mình.

Jihoon biết, bên trong chiếc ví có một ít tiền lẻ, còn có thẻ ngân hàng của Asahi. Trong thẻ ngân hàng có một khoản tiền khá lớn, là khoản tiền bồi thường mà tên giám đốc kia đã chuyển sau khi gây ra tai nạn. Jihoon biết ý muốn của Asahi lúc này. Nhưng anh thật sự không muốn đụng tới khoản tiền ấy. Anh muốn khi nào khỏi bệnh rồi cậu sẽ dùng nó vào những dự định cho tương lai sau này.

"Cái này không được. Anh không thể dùng nó được, anh..."

Jihoon trả lại chiếc ví cho Asahi, nhưng cậu cứ liên tục lắc đầu rồi dúi nó vào tay anh bằng được. Cậu đi khắp cả căn phòng, lôi ra một cái điện thoại đã hết pin vì lâu rồi không dùng tới, một cái máy tính bảng, một cái bảng vẽ điện tử, rồi tới laptop cùng một vài món phụ kiện có giá trị. Tới khi trên tay đầy ắp đủ thứ đồ, cậu mới quay lại rồi dúi hết vào tay Jihoon.

Giống như tất cả những gì cậu có, những món đồ có giá trị nhất, cậu đều đưa hết cho anh.

Jihoon ôm trong lòng một đống đồ nặng trịch, nặng tới mức cánh tay anh đã mỏi nhừ. Asahi vẫn cứ đi khắp cả căn phòng, lục lọi trong từng ngăn kéo, tủ đồ rồi tới giá sách như để xem còn có thể tìm được gì nữa không. Jihoon đứng lặng mất một lúc, tới khi thấy mũi mình như nghẹt lại và trước mắt dần mờ đi, anh mới đặt đống đồ xuống chiếc bàn ngay bên cạnh mình rồi tiến tới túm lấy tay cậu.

"Sahi à, đừng tìm nữa. Anh xin em."

Asahi lúc này lại chẳng chịu nhìn Jihoon, cậu hất tay anh ra nhưng chẳng được. Giằng co qua lại một lúc rồi Jihoon lại sợ lực tay mình sẽ làm cậu đau. Anh nhất quyết kéo cậu vào trong lòng, để cậu quay lưng lại đối mặt với mình.

"Mình bình tĩnh lại, nói chuyện với nhau một lúc được không?"

Asahi chẳng khóc nhưng mắt đã đỏ hoe. Cậu ra sức lắc đầu giống như từ chối tất cả mọi thứ. Từ chối đàm phán, từ chối thương lượng, từ chối chuyện bán nhà. Asahi lúc bình thường có thể tỏ thái độ thờ ơ với mọi thứ, nhưng đã quyết tâm rồi thì chẳng ai có thể lay động được.

Jihoon cũng bất lực, cảm giác bất lực xen lẫn với một chút mềm mại trong lòng vì hiểu rằng Asahi đang lo lắng cho mình, cái cảm giác ấy thật sự chẳng khiến anh thấy dễ chịu một chút nào cả. Anh ôm cậu vào trong lòng, lúc áp mặt lên hõm vai anh, cậu vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy không thôi. Nhìn sự bướng bỉnh tới cùng ấy, Jihoon chỉ biết thở dài.

Từ trước tới nay có lẽ vẫn chẳng có gì thay đổi, đối diện với Asahi, Jihoon luôn chọn cách thoả hiệp.

"Được rồi, anh hứa, anh không bán nhà nữa. Anh không bán nhà nữa là được đúng không?"

Asahi ở trong lòng anh sau cùng cũng chịu lặng yên. Thấy Asahi bình tĩnh lại rồi Jihoon mới chịu buông cậu ra. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, gạt nhẹ phần tóc mái đã hơi ướt vì mồ hôi do cậu cứ đi vòng vòng nãy giờ. Từng hành động rồi tới nụ cười vẫn luôn thật dịu dàng.

"Vậy từ giờ mình nghe lời bác sĩ, mình tập trung chữa bệnh, nhé?"

Mái đầu Asahi hơi cúi, cậu khẽ gật đầu xem như đã đồng ý. Jihoon cũng vì thế mà nhẹ lòng đi phần nào.

"Cũng muộn rồi. Sahi với anh cùng đi nấu cơm trưa nhé."

Jihoon nắm lấy tay Asahi, định sẽ cùng cậu ra ngoài. Asahi liền giữ tay anh lại, ngước mắt lên nhìn anh.

Cậu lật ngửa tay anh lên, một tay giữ lấy tay anh, tay còn lại thì đưa ngón trỏ ra như định viết lên lòng bàn tay anh cái gì đó. Ngón trỏ cứ thế ngập ngừng trong không trung, còn Jihoon thì chẳng vội, anh vẫn kiên trì đứng đó lặng yên như đang chờ cậu.

Asahi thấy mắt anh sáng lên lấp lánh, chẳng còn ảm đạm như mấy ngày vừa qua. Quầng thâm mắt như là minh chứng cho sự mệt mỏi thì vẫn còn đó, nhưng sự mong chờ nơi đáy mắt khiến cho Asahi thoáng khựng lại.

Cậu định bảo với Jihoon rằng, cậu chẳng muốn trở thành gánh nặng của anh đâu. Nhưng rồi cậu lại sợ ánh mắt kia khi nhìn cậu chẳng còn lấp lánh nữa, sợ anh thấy buồn khi cậu bắt đầu lo nghĩ đủ điều, sợ anh sẽ nhìn ra cậu đang bối rối chẳng biết phải làm sao cho phải.

Nghĩ rồi ngón trỏ đang ngập ngừng nơi không trung sau cùng cũng đặt xuống lòng bàn tay anh, chầm chậm viết lên đó từng chữ.

[Em muốn ăn mì spaghetti.]

Jihoon sau khi hiểu được thì liền phì cười. Hình như hai người cũng vừa ăn mì spaghetti ngày hôm qua. Jihoon đã tự hỏi trong lòng nhiều lần lắm rồi, rằng cậu sẽ ăn món đó cả đời mà không thấy chán thật sao. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng anh vẫn khoác lấy vai Asahi, vừa kéo cậu ra khỏi phòng vừa đáp lại.

"Ừ được rồi, vậy hôm nay mình ăn mì spaghetti nhé."

Cũng vì muốn để Jihoon vui hơn một chút, Asahi hôm nay cố gắng ăn nhiều hơn mọi khi.

Cậu đã cùng anh nấu bữa trưa, còn cùng với rửa nồi rửa chén đĩa. Hai người cứ thế đứng nơi căn bếp, một người rửa, một người tráng rồi úp chén đĩa lên giá.

Ngày hôm nay Jihoon thật sự đã vì thế mà vui hơn một chút.

230910

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro