Ngoại truyện 4 - Chuyện tập nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Asahi có thêm một thói quen mới là ngủ trưa. Sau khi cùng Jihoon ăn trưa rồi rửa bát đĩa xong xuôi, cậu sẽ chạy ù vào trong phòng ngủ, nằm vào nửa bên giường phía bên trong, trùm chăn che gần như hết cả khuôn mặt rồi vỗ nhẹ xuống chiếc gối đặt ở nửa bên đầu giường còn lại, ý nói Jihoon cũng nằm xuống ngủ trưa với mình đi. Thế là Jihoon từ khi nào cũng theo đó mà có thói quen ngủ trưa, một giấc ngủ ngắn cỡ một tiếng hoặc hơn một chút thôi, nhưng nó thật sự đã khiến anh tỉnh táo và bớt mệt mỏi hơn hồi trước rất nhiều.

Từ những lần nhận được tin tức chẳng tốt lành chút nào trong lúc ngủ, Jihoon dần trở nên khó vào giấc và khó ngủ được thật sâu. Anh sẽ luôn trong trạng thái ngủ nhưng vẫn nhận thức được là mình đang ngủ. Trong giấc ngủ anh luôn bồn chồn lo lắng, chẳng biết liệu chuông điện thoại có reo và mang tới những điều tồi tệ hay không. Hay là khi mở mắt tỉnh giấc, phần giường bên cạnh lại trống trơn và anh chẳng thấy Asahi đâu nữa.

Có đôi ba lần, xuôi theo dòng chảy của những lo lắng trong đầu, Jihoon sẽ giật mình tỉnh dậy. Thấy Asahi vẫn nằm gối đầu nơi cánh tay mình và dường như đang ngủ rất ngon, anh mới thở phào nhẹ nhõm như đã yên tâm hơn được phần nào. Tỉnh dậy rồi chẳng thể ngủ lại được nữa, Jihoon khẽ khàng nhấc cánh tay mình ra sao cho không để Asahi bị giật mình, anh rời giường, mở máy tính lên làm nốt những công việc mà mình đang để dở.

Asahi có thói quen lúc ngủ sẽ nằm sát rạt bên cạnh Jihoon, sát tới mức chẳng còn một kẽ hở dù là nhỏ nhất để có cái gì đó chen vào. Lúc gối đầu lên tay anh, cậu sẽ ngọ nguậy một lúc để tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, chừng nào thấy thoải mái rồi thì sẽ vòng tay qua ôm anh.

Dạo gần đây Asahi còn có thói quen đưa tay vỗ lưng anh thật nhẹ nhàng giống như đang ru ngủ. Từng đụng chạm vỗ về thật dịu dàng ấy thật sự có tác dụng, chúng khiến mắt Jihoon dần lim dim, rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay. Asahi ngủ rất ngoan, cậu gần như là nằm yên một tư thế mãi chẳng thấy cựa mình. Jihoon ôm cậu ở trong lòng giống như đang ôm một cục bông, vừa mềm mại lại vừa ấm áp, thoải mái dễ chịu vô cùng.

Gần đây Jihoon tự thấy mình ngủ được nhiều hơn và ngủ ngon hơn trước, ít ra là không còn lo lắng đi tận đâu rồi giật mình thức giấc giữa chừng nữa. Tiết trời vẫn còn se se lạnh, ngủ ngon tới có hôm ngủ trưa bị lố mất mấy tiếng, lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã thấy tới giờ nấu cơm tối.

Hôm đó cũng vì ngủ say quá chẳng biết trời đất sao trăng thế nào, lúc vừa tỉnh dậy Jihoon đã thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của Yoshi.

[Mày làm gì mà tao gọi nãy giờ không thấy nghe máy thế?]

Vừa mới nhấc máy lên chưa kịp nói gì, Jihoon đã thấy Yoshi nói gì đó liên hồi ở đầu dây bên kia xem chừng đang rất gấp gáp. Như là vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, Jihoon ngồi dậy rồi ngáp ngắn ngáp dài mấy cái tới chảy cả nước mắt.

[Nãy tao ngủ say quá. Có chuyện gì mà sao nghe giọng mày lạ thế?]

[Bác gái gọi điện cho tao, nhờ tao dẫn đi sắm mấy chậu cây cảnh về trồng ở ban công. Xong rồi lúc tao đến thì bác có hỏi mấy chuyện về mày. Giờ tao đang ở nhà mày đây này.]

[Hả? Mẹ tao á? Mẹ tao hỏi mày chuyện gì?]

Nghe Yoshi nhắc tới mẹ mình, Jihoon liền ngồi bật dậy.

[Gấp lắm rồi đấy. Tao kể tóm tắt thôi, rồi mày liệu liệu giải quyết...]

Sau khi đủ thứ biến cố ập tới và khiến cho cuộc sống của Jihoon đảo lộn hết lên, anh vẫn chưa dám kể với bố mẹ mình về tất cả mọi chuyện. Mẹ anh chỉ biết rằng con mình đã bỏ lại hết tất cả mọi thứ ở Pháp và trở về Nhật Bản để tìm kiếm một người rất quan trọng. Người rất quan trọng ấy tuy không nói ra cụ thể, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt Jihoon khi nhắc tới người đó, bà liền hiểu người đó chính là người mà Jihoon rất yêu.

Mẹ Jihoon không biết anh đã tìm được người đó chưa, hay là tìm được rồi thì người đó có đáp lại tình cảm của con mình hay không. Chỉ thấy bẵng đi một thời gian, bà cảm thấy Jihoon dường như có điều gì đó không ổn.

Jihoon từ trước tới nay lúc nào cũng thế, những chuyện không được vui anh sẽ chẳng bao giờ kể với ai, hoặc là sẽ kể sau khi đã tự mình giải quyết được mọi thứ ổn thỏa. Thời gian này Jihoon vẫn về thăm bố mẹ đều đặn mỗi tuần một lần như mọi khi, cười nói vui vẻ trong bữa cơm gia đình, chỉ là mẹ anh vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không được đúng cho lắm. Mà dù có hỏi đi hỏi lại bao lần thì Jihoon vẫn chỉ đáp lại qua loa rằng con vẫn ổn, con vẫn như mọi khi mà.

Ngày trước khi còn ở Pháp, Jihoon có làm thiết kế nhân vật trong game cho một tập đoàn lớn. Tập đoàn ấy gần đây đã mở thêm chi nhánh ở Nhật Bản với mong muốn mở rộng thị trường bằng những tựa tựa game đa dạng hơn. Họ đã gửi mail cho Jihoon với mong muốn anh sẽ quay trở lại làm việc cho họ bên chi nhánh mới. Giống như rất mong nhận được lời đồng ý từ Jihoon, họ đã đưa ra một mức lương khá cao, cao hơn cả hồi anh còn làm việc cho họ ở Pháp.

Vì ngày đó từng rất thích công việc này và mức lương đưa ra cũng hấp dẫn, Jihoon thật sự đã có chút băn khoăn. Thế nhưng mức lương cao đồng nghĩa với áp lực và khối lượng công việc cũng sẽ cao. Mà Jihoon thì chẳng thể cày cuốc ngày đêm, dốc hết sức lực để làm việc và chỉ có làm việc giống như hồi trước được nữa.

Jihoon cần làm việc để kiếm tiền, nhưng lúc này anh cũng cần thời gian để chăm sóc Asahi. Thời gian làm việc bị hạn chế nên Jihoon không kiếm được quá nhiều tiền với công việc tự do hiện tại, nhưng bù lại anh có thể ở nhà và tự chủ được về mặt thời gian. Anh muốn cùng cậu tập trung chữa bệnh, muốn cố gắng hết sức để mọi thứ quay về giống như ngày trước một cách nhanh nhất có thể.

Jihoon nghĩ tới những lúc Asahi bập bẹ nói được mấy từ rời rạc giống như đã cố gắng hết sức để nói ra với anh, anh thấy trái tim mình như ấm dần và trở nên thật mềm mại. Anh thấy những điều nhỏ nhặt ấy khiến anh như vui hơn, thật sự vui hơn tất cả mọi điều khác. Rồi chẳng cần phải mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Jihoon quyết định từ chối lời mời làm việc ấy.

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó nhưng không, vì chi nhánh ở Nhật Bản mới mở, còn nhiều thứ bỡ ngỡ ở một thị trường mới, nên dường như họ rất cần một người có năng lực giống như Jihoon. Từ thông tin của một người đồng nghiệp cũ, họ thậm chí còn tìm được địa chỉ nhà của gia đình Jihoon. Giám đốc ở chi nhánh Nhật Bản đã tìm tới tận nhà với mong muốn được trao đổi trực tiếp với Jihoon, đứng trước cửa nhà chờ một lúc lại gặp được mẹ anh vừa mới đi chợ về.

Sau khi nghe xong câu chuyện qua lời kể từ vị giám đốc ấy, biết được con trai mình đã từ chối một lời đề nghị hấp dẫn như vậy mà chẳng rõ là vì cớ gì, linh cảm có chuyện gì đó không ổn một lần nữa lại dâng lên trong lòng bà. Bà nói với vị giám đốc ấy rằng sẽ nhắn lại với Jihoon và liên lạc lại sớm nhất có thể. Biết rằng dù có hỏi thì Jihoon cũng sẽ chẳng nói rồi lại tìm một cái cớ gì đó để gạt mọi thứ đi, bà mới quyết định gọi Yoshi tới để hỏi chuyện.

Bị gọi tới gấp gáp như thế Yoshi cũng chẳng biết phải làm thế nào mới đúng. Yoshi thậm chí còn không hề biết câu chuyện giữa Jihoon và tập đoàn ấy, nên lúc được hỏi anh đã đơ ra mất một lúc. Anh cũng đoán được lý do vì sao mà Jihoon lại từ chối lời mời ấy, nhưng anh cũng không thể nào nói cho mẹ Jihoon biết về Asahi và hàng tá những biến cố đã ập tới. Đó là chuyện cá nhân của Jihoon, nên anh biết mình không có quyền xen vào hay là kể ra khi chưa được sự cho phép.

[Nãy bác gái cũng gọi cho mày nhưng không được, chắc là tí nữa bác gọi lại đấy. Bác nhờ tao chở đi mua cây cảnh cùng bác xong dẫn bác qua chỗ mày. Nói chung chuyện là vậy, mày chuẩn bị đi nhé.]

[Ừ tao biết rồi, để tao xem.]

[Thế nhé, ở trong nhà vệ sinh lâu cũng kỳ, tao cúp máy đây.]

Nói xong thì Yoshi liền ngắt máy. Jihoon nhìn màn hình điện thoại đã chẳng còn sáng, bất giác trút ra một tiếng thở dài.

Có bàn tay đưa ra túm lấy góc áo Jihoon rồi khẽ đung đưa. Jihoon quay lưng lại, thấy Asahi cũng đã tỉnh giấc, cậu mở to mắt nhìn anh rất chăm chú.

Trong đầu Jihoon trong chốc lát đã loé lên suy nghĩ điên rồ rằng sẽ giấu Asahi đi đâu đó để mẹ anh đừng biết. Nghĩ xong anh cũng tự thấy nó chẳng khả thi chút nào, vì Asahi chẳng phải đồ vật hay một cái gì đó bé nhỏ để anh có thể đơn giản giấu đi. Anh chẳng thể tạm thời giấu đi sự tồn tại của một con người trong chốc lát rồi tươi cười với mẹ, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra được.

Thế nhưng Jihoon chẳng biết giải thích với mẹ mình thế nào, hay là bắt đầu câu chuyện từ đâu để bà có thể hiểu cho quyết định của anh. Trong tâm trí Jihoon hiện tại đang có rất nhiều suy nghĩ rối ren, những suy nghĩ rối ren ấy khiến cho anh thấy sợ. Anh sợ nếu như giải quyết chẳng khéo thì mẹ sẽ giận, sợ mẹ chẳng hiểu, rồi biết đâu mẹ sẽ có ác cảm với Asahi thì sao. Vì chẳng người mẹ nào muốn nhìn thấy con mình khổ sở.

Jihoon nhớ tới ánh mắt của Yoshi khi anh kể về ý định bán nhà. Ánh mắt ấy giống như đang đau lòng và thương cảm cho một người khổ sở. Khi nghe tới một ai đó phải bán nhà đi vì sắp tới có thể sẽ chẳng còn tiền để trả chi phí chữa bệnh. Khi nghe tới một ai đó phải chăm sóc cho người bệnh, ở bên cạnh người bệnh mọi lúc, để ý từng chút một tới mức chẳng có thời gian ra ngoài đi làm. Hay là khi nhìn thấy ai đó cứ giật mình thon thót trong giấc ngủ vì mang trong mình quá nhiều nỗi lo,... khi ở trước mặt mình là một người như thế, hẳn là ai cũng sẽ nghĩ người đó thật sự là một người quá khổ sở.

Jihoon nhìn Asahi thật lâu. Mọi thứ giống như đã trở thành một thói quen. Asahi chẳng nói, còn Jihoon thì vẫn đoán được mọi điều cậu đang nghĩ, chỉ bằng việc nhìn vào nơi đáy mắt đen láy đầy nước kia. Jihoon có thể đoán được, Asahi cũng đang lo lắng. Bàn tay đang túm lấy góc áo Jihoon giống như đang thúc giục anh mau kể cho cậu nghe về cuộc gọi mà cậu vừa mới nghe loáng thoáng câu được câu mất.

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang túm góc áo mình càng lúc càng chặt. Bàn tay khi nãy ủ trong chăn vẫn còn ấm mà giờ đã mang theo hơi lạnh.

Jihoon thật sự chẳng thấy mình khổ sở chút nào. Anh không sợ việc phải kể cho một ai đó bất kì về câu chuyện của bản thân, cái anh sợ là anh kể rồi người ta lại nghĩ rằng anh đang sống một cuộc đời khổ sở. Mà cái anh muốn người ta hiểu, chỉ đơn giản là Asahi quan trọng và quý giá với anh biết bao.

"Không có gì đâu, tí nữa mẹ anh qua chơi ấy mà. Gặp mẹ anh thì Sahi cứ như bình thường thôi nhé, không có gì phải lo đâu."

Anh nắm lấy bàn tay cậu, những ngón tay đan vào nhau. Khoé môi anh cong cong nở nụ cười, giống như chẳng có gì to tát cả và mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.

...

Yoshi với bác gái vừa đi trên đường vừa nói chuyện về mấy chậu cây cảnh vừa mới mua. Bác gái bảo bà thích nhất là chậu cây hương thảo, vừa dễ chăm sóc, vừa hợp với kiểu bài trí giản dị, lại vừa có thể dùng để chế biến một số món ăn.

Chiếc xe cứ thế chạy chầm chậm trên con đường lớn, câu chuyện thì chẳng biết đã ngừng lại từ bao giờ. Yoshi nhìn bác gái qua gương chiếu hậu, thấy bà đang nhìn ra phía bên ngoài đường phố với đôi lông mày nhíu lại như trầm tư suy nghĩ gì đó, bỗng chốc anh liền cảm thấy có chút bức bối với bầu không khí yên tĩnh quá mức này.

"Thằng Jihoon nhà bác vẫn ổn có đúng không con?"

Một lúc lâu sau bác gái mới cất tiếng hỏi Yoshi, là câu hỏi mà anh đã được nhận tới 5 lần trong ngày hôm nay. Yoshi xoay vô lăng rẽ sang một con đường khác, ước chừng vài phút nữa thôi là hai người sẽ tới nhà Jihoon.

"Thật ra thời gian gần đây đã có nhiều chuyện xảy tới, con nghĩ là để Jihoon trực tiếp kể bác nghe thì sẽ tốt hơn. Con cũng rất lo cho nó, nhưng mà..."

Nói tới đây, Yoshi ngừng lại mất một lúc. Thấy bác gái đang nhìn mình chăm chú qua gương chiếu hậu, anh mỉm cười với bác khi ánh mắt hai người gián tiếp chạm nhau qua gương, giống như một lời khẳng định chắc chắn.

"Nhưng Jihoon nói là nó vẫn ổn, nên con tin nó."

Jihoon trong mắt Yoshi có thể là kiểu hay đùa, hay cười cợt, nhìn qua thì có vẻ như chẳng hề có thái độ nghiêm túc với bất kì chuyện gì. Nhưng anh biết đứa bạn thân này đáng tin hơn tất thảy những gì thể hiện ra bên ngoài. Nếu như nó đã nói là mình ổn, thì nó sẽ tự xoay sở được và mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Còn bác gái thì chẳng nói thêm gì nữa, Yoshi chỉ nhìn thấy bác lại trút ra một tiếng thở dài.

Jihoon ra mở cửa cho hai người chỉ sau một hồi chuông vang. Mẹ Jihoon định nói gì đó thì chợt phát hiện ra phía sau lưng anh có sự xuất hiện của một người con trai nữa, cậu ấy cũng cúi đầu chào bà.

"Mẹ, đây là Asahi. Em ấy giờ đang ở chung với con."

Thấy mẹ mình cứ nhìn Asahi mãi, Jihoon lùi lại một chút để đứng ngang bằng với cậu, tay đưa sang khoác lấy vai cậu giống như đang giới thiệu với mẹ về một người bạn.

Hẳn là bà mẹ nào trong hoàn cảnh này cũng sẽ như thế, cũng sẽ ngạc nhiên khi tới nhà con mình và thấy nó ở chung với một người lạ mặt mà mình chưa từng gặp cũng chưa từng được nghe kể. Vì quá ngạc nhiên, mẹ Jihoon cứ đứng đó chẳng thể nói gì, cũng không biết phản ứng ra sao khi thấy cậu trai kia cúi đầu chào mình.

Cậu trai ấy xem chừng cũng rất bối rối. Ánh mắt cậu ấy hết nhìn bà, nhìn Jihoon rồi đảo sang nhìn đủ mọi hướng, tay thì đưa lên rồi lại hạ xuống không biết phải làm thế nào. Cũng vì quá bối rối, cậu lại cúi chào mẹ Jihoon thêm một lần nữa.

Vẫn khoác lấy vai Asahi, Jihoon đẩy cậu về phía Yoshi đang đứng.

"Yoshi này, để ý Sahi hộ tao một lát nhé. Tao có chuyện muốn nói với mẹ."

"Ừ tao biết rồi. Sahi sang đây với anh nhé."

Yoshi đỡ lấy cánh tay Asahi, cùng với cậu đi sang phòng khách, còn Jihoon thì dẫn mẹ vào trong phòng làm việc của mình rồi đóng kín cửa lại.

"Jihoon à, rốt cuộc là con đang giấu mẹ chuyện gì?"

Thấy Jihoon đóng cửa lại một cách vội vã như thể có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng, mẹ Jihoon nóng lòng tới mức chẳng còn đủ kiên nhẫn, vì thế nên bà liền cất tiếng hỏi. Jihoon quay lưng lại sau khi đã đóng cửa, anh ấn mẹ mình ngồi xuống ghế, chính mình cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi mới từ tốn giải thích.

"Asahi, là người mà con đã đi tìm, con trở về từ Pháp để tìm em ấy, tìm em ấy suốt hơn 1 năm..."

Mọi suy đoán của mẹ Jihoon hoá ra đều đúng, ngay từ khi gặp mặt Asahi khi nãy, bà đã có linh cảm cậu trai ấy chính là người đó.

Hình ảnh Jihoon khi vừa mới trở về từ Pháp liền hiện lên trước mắt bà. Ngày đó, vừa mới trở về bà đã thấy Jihoon đi đâu đó, ngày nào bà cũng thấy con mình đi đâu đó, có những ngày đi qua đêm chẳng về, những ngày còn lại thì đều trở về vào tối muộn với gương mặt có phần tiều tuỵ và mệt mỏi. Chẳng biết đã nhiều đêm hay chỉ riêng đêm đó, dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, bà thấy Jihoon ngồi ngẩn ngơ trên giường, cứ ngồi yên và lặng lẽ như thế để nhìn ngắm mãi những bức tranh treo tường. Phát hiện ra mẹ mình đang đứng ở trước cửa phòng, Jihoon mới giật mình quay đi hướng khác, rồi đưa tay lên giống như vội vã quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi gò má.

"Jihoon à, con làm sao đấy?"

Mẹ Jihoon tiến lai gần, ngồi xuống bên cạnh con trai mình. Câu hỏi ấy, bà đã hỏi Jihoon không biết bao lần suốt thời gian qua, hỏi đi hỏi lại dù biết rằng Jihoon nhất định sẽ trả lời rằng con vẫn ổn mà, con không sao đâu.

Bà đưa tay xoa đầu Jihoon, trong lòng không thôi xót xa, và một phần nào đó bắt đầu dấy lên sự ác cảm với một ai đó mà bà chưa từng một lần gặp mặt, ai đó đã khiến con trai của bà khổ sở tới mức này.

"Kể mẹ nghe được không? Mẹ có giúp gì được cho con không, Jihoon à?"

Có lẽ khi về đêm, khi được bóng tối ôm trọn lấy, con người ta bắt đầu trở nên thành thật với cảm xúc của bản thân hơn. Cái xoa đầu mềm mại của mẹ khiến cho Jihoon lúc này trở nên yếu đuối. Anh dịch người tới, ôm lấy mẹ mình, vùi mặt trong lòng bà như để tìm kiếm sự an ủi, giọng nói cất lên nhỏ xíu và có chút run.

"Con rất nhớ một người. Con muốn tìm em ấy. Con đã đi khắp nơi nhưng vẫn không tìm được em ấy. Con phải làm sao đây mẹ."

Mẹ Jihoon xoa đầu, xoa lưng để vỗ về Jihoon, vì bà thật sự chẳng biết làm gì khác để đứa con mình đang ôm trong lòng có thể bớt đau.

"Con muốn tìm ai? Mẹ sẽ cùng con đi tìm, tìm cho ra mới thôi. Vậy có được không?"

Jihoon không đáp lại câu hỏi của mẹ. Giọng nói của anh vùi vào nơi áo mẹ, giọng nói ấy nhỏ xíu, run rẩy, lộn xộn, mơ hồ chẳng nghe rõ, giống như là tiếng nức nở.

"Con nhớ em ấy, nhớ đến chết mất, nhưng con lại không thể làm được gì cả. Mẹ ơi, con muốn gặp em ấy."

Cảm giác nhớ ai đó nhưng không thể gặp được, không thể chạm tới, cảm giác ấy khó chịu biết nhường nào. Càng không thể gặp, nỗi nhớ sẽ càng lúc càng dâng đầy. Giống như càng lúc càng chìm sâu xuống dưới đáy biển, xung quanh tối đen chẳng còn chút ánh sáng, chẳng cách nào thoát ra, lồng ngực bức bối và ngột ngạt tới mức không thể thở nổi.

Jihoon ngày ấy không trả lời câu hỏi của mẹ, giống như bị nỗi nhớ nhấn chìm, chẳng còn đủ tỉnh táo để có thể trả lời. Anh cứ thế nức nở trong lòng mẹ, lặp lại không biết bao nhiêu lần câu nhớ thương rồi chìm vào giấc ngủ mê man từ lúc nào chẳng hay.

Mẹ Jihoon vẫn còn nhớ rất rõ, Jihoon ngày đó đã đau khổ đến mức nào. Rồi ngay lúc này đây, Jihoon thật sự đã kể cho bà nghe về người mà Jihoon vẫn luôn tìm kiếm. Người ấy tên là Asahi, hai người đã quen nhau và có những kỷ niệm thật đẹp khi còn ở Pháp. Asahi học rất giỏi, vẽ tranh rất đẹp. Asahi với người lạ thì dè dặt nhưng khi đã thân thì rất hay cười. Cậu cười trước tất cả những trò đùa Jihoon bày ra, dù nhiều khi anh cũng tự thấy trò đùa của mình nhạt nhẽo vô cùng. Ở bên cạnh Asahi rất vui, ở bên cạnh Asahi, Jihoon thấy mình hạnh phúc.

"Sahi sắp khỏi bệnh rồi mẹ ạ. Em ấy đã nói chuyện với con được một hai chữ, từ đầu tiên mà em ấy nói được là tên của con đấy mẹ. Bác sĩ cũng nói rằng tình hình đang tốt lên rồi."

Người mẹ ngồi ở trước mặt con mình và chỉ biết lặng im. Bà nhìn đứa con ấy đã gầy đi nhiều, dáng vẻ nó tiều tuỵ với quầng thâm mắt trũng sâu và mái tóc đã sắp dài qua tai có phần xơ xác. Thế nhưng khi nhắc đến cậu trai kia, bà thấy nơi đáy mắt con mình như sáng lên lấp lánh. Khoé môi nó cong cong, giống như đang mỉm cười trong vô thức mà chính bản thân nó cũng chẳng hề nhận ra. Nụ cười ấy chẳng có nét gượng gạo giống như khi nó cười rồi trả lời rằng con vẫn ổn mỗi khi bà gặng hỏi. Nó đang cười, giống như nó nói rằng nó hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu trai kia, và nó thật sự đang hạnh phúc.

Mẹ Jihoon thấy trước mắt mình mờ dần, bà nhanh chóng đưa tay lau đi những giọt nước mắt sắp chảy xuống gò má. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, bà trút ra tiếng thở dài rồi chỉ hỏi một câu.

"Con yêu thằng bé đó tới vậy à?"

Tới vậy là tới đâu, mẹ Jihoon cũng chẳng biết là tới đâu. Tình yêu vốn dĩ là thứ chẳng thể đong đếm. Bà chỉ thấy, Jihoon đặt tình yêu của mình vào mọi chỗ, từ nụ cười, ánh mắt, hành động, cho tới từng lời kể.

"Vâng, con yêu em ấy."

Jihoon nhìn mẹ mình, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn mẹ mình, để mẹ hiểu được những gì anh đang nghĩ, anh tin rằng nhất định mẹ sẽ hiểu.

"Nhưng tình cảm của con có thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất lúc này là sức khoẻ của em ấy. Con muốn em ấy khỏi bệnh và khoẻ mạnh, chỉ vậy thôi ạ."

"Jihoon à..."

'Thậm chí mẹ còn chẳng biết thằng bé đó có yêu con hay không. Tình cảm mà con dành cho cậu trai ấy, thứ tình cảm chẳng bao giờ mong cầu được đáp lại ấy, thật sự có đáng hay không...'

Mẹ Jihoon thầm nghĩ. Bà cất tiếng gọi con trai mình, rồi có lẽ là vì bất lực không biết phải làm gì hay nói sao mới phải, bà đành để câu nói ấy dở dang. Người mẹ nào cũng vậy thôi, lúc nào cũng mong con mình sẽ luôn hạnh phúc. Nếu như chẳng còn cách nào khác tốt hơn, nếu con bà đã nói rằng nó hạnh phúc với mọi điều nó đang làm, vậy thì bà chỉ còn cách thuận theo ý nó mà thôi.

Jihoon thấy mẹ rút từ trong túi xách ra một tấm danh thiếp rồi nhét nó vào tay mình. Trên tấm danh thiếp là tên tập đoàn mà Jihoon đã từng làm ở Pháp và thông tin của giám đốc điều hành chi nhánh ở bên Nhật. Chờ tới khi chắc chắn Jihoon đã đọc hết mọi thứ in trên tấm danh thiếp, mẹ Jihoon mới nói tiếp.

"Về lâu về dài, nếu muốn lo cho Asahi thật tốt, thì con nên đi làm đi. Con từng nói là con rất thích công việc này có đúng không?"

Bàn tay nắm chặt lấy tấm danh thiếp, Jihoon bắt đầu ấp úng.

"Nhưng mà nếu con đi làm thì..."

"Bố con đi làm cả ngày tới tận tối mới về, mẹ ở nhà một mình cũng rảnh tay rảnh chân không có mấy việc để làm. Mẹ sẽ sang bên đây chăm sóc Asahi giúp con."

Đúng là để ổn định về lâu về dài, Jihoon nhất định phải cân nhắc tới vấn đề tiền bạc. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được giải pháp. Phí chữa bệnh rất đắt đỏ, nếu như khoản tiền chi ra lúc nào cũng nhiều hơn khoản tiền kiếm được, rồi cũng sẽ tới lúc anh chẳng thể gánh nổi nữa.

Một bên là lo nghĩ chuyện tiền bạc, một bên là lo nghĩ sẽ trở thành gánh nặng cho bố mẹ, trong lúc Jihoon đang rối ren không biết phải làm thế nào, mẹ anh liền tiến tới nắm lấy bàn tay anh thật chặt.

"Mẹ chỉ muốn tốt cho tương lai của con, và của Asahi nữa. Nói cho mẹ biết mẹ phải làm gì, mẹ hứa sẽ giúp con chăm sóc Asahi thật tốt."

"Nhưng mà mẹ ơi, con bằng này tuổi rồi, lại phiền đến bố mẹ phải lo cho con. Con cảm thấy rất có lỗi."

Jihoon tiếp tục ấp úng. Đôi bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay mẹ có chút run. Mẹ Jihoon quán xuyến chuyện gia đình rất giỏi, bà đã nuôi lớn Jihoon rất tốt, anh thật sự sẽ chẳng có bất kì lo lắng nào nếu để Asahi cho mẹ mình chăm sóc. Chỉ là, một phần nào đó trong thâm tâm, anh vẫn cảm thấy thật có lỗi khi để mẹ mình phải bận lòng.

Mẹ Jihoon vẫn nắm lấy tay anh rất chặt, giống như muốn tiếp thêm cho anh một chút niềm tin.

"Từ trước tới nay, con lúc nào cũng chịu đựng và giải quyết mọi thứ một mình. Giờ để mẹ giúp con được không? Coi như lần này là lần đầu tiên và duy nhất cũng được."

"Con cũng nói là Asahi sắp khỏi bệnh rồi mà. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, mẹ sẽ cùng con cố gắng để một chút đấy nhanh hơn phần nào."

"Jihoon à, nghe lời mẹ nhé."

Jihoon thật sự đã bị mẹ mình thuyết phục. Với niềm tin rằng mọi thứ rồi sẽ tốt dần lên, anh chậm rãi gật đầu như một sự đồng ý với lời đề nghị của mẹ.

Chẳng biết đã qua bao lâu, vừa mới mở cửa phòng, Jihoon đã thấy Asahi đứng chờ mình ở trước cửa. Nghe thấy tiếng động, Asahi liền ngước mắt lên nhìn anh. Không biết Yoshi đã kể Asahi nghe chuyện gì chưa, chỉ thấy ánh mắt cậu nhìn anh mang theo mong chờ cùng với lo lắng.

Asahi đưa tay ra, cậu định làm gì đó giống như là muốn ôm Jihoon hoặc là muốn nắm tay anh, nhưng rồi cảm nhận được mẹ Jihoon đang nhìn mình, cánh tay đưa ra lại theo đó mà rụt về.

Mẹ Jihoon nhìn thấy sự rụt rè của Asahi khi đứng đối diện với một người lạ mặt. Chợt nhớ ra là từ lúc tới đây đến giờ vẫn chưa đáp lại lời chào bằng cái cúi đầu của cậu, bà liền cất tiếng nói chuyện, giọng nói cùng nụ cười hiền từ khiến cho bầu không khí bớt gượng gạo đi phần nào.

"Sahi à, chào con. Bác là mẹ của Jihoon. Mình làm quen với nhau con nhé?"

"Yoshi với Jihoon gọi con là Sahi. Từ giờ bác cũng gọi con là Sahi được không con?"

Asahi như được thả lỏng khi thấy bác gái cười với mình rồi nói rằng muốn gọi mình là Sahi. Cảm giác ngại ngùng theo đó mà vơi bớt, cậu quay sang đối diện với bác gái, đưa tay chỉ vào miệng mình rồi khẽ lắc đầu ý muốn nói là hiện tại cậu tạm thời chẳng thể nói chuyện được, sau đó cúi đầu chào bác thêm một lần nữa.

"Bác nghe Jihoon kể con đang chữa bệnh, nghe nói là tình hình đang dần tốt lên rồi có đúng không?"

Mẹ Jihoon tiến lại gần về phía Asahi, bà vỗ vai cậu giống như đang an ủi.

"Cố gắng lên con nhé."

Asahi nhìn bác gái, cậu gật đầu rồi mỉm cười với bác, nụ cười với lúm đồng tiền bên má đặc trưng, lúc nào cũng tạo được thiện cảm với người đối diện. Bác gái cũng vì thế mà mỉm cười theo.

"Thằng bé này ngoan thật đấy, càng nhìn càng thấy đẹp trai nữa chứ. Sahi à, hôm nay gặp được con bác rất vui. Thằng Jihoon nhà bác kể bác nghe nhiều chuyện về con lắm đấy."

Yoshi ở sau lưng Asahi liếc mắt về phía Jihoon. Mang theo ánh nhìn vẫn còn lo lắng, anh dùng khẩu hình miệng hỏi Jihoon, rằng mọi chuyện vẫn ổn có đúng không.

Jihoon cười cười, giơ ngón cái ra với Yoshi, như muốn giải thích ngắn gọn với bạn mình là, vẫn ổn mà, tao giải quyết xong hết rồi, mày cứ yên tâm.

Cảm nhận được bầu không khí dịu dàng ngay lúc này, Jihoon cũng có linh cảm rất tốt, rằng mọi chuyện nhất định vẫn sẽ ổn thôi.

...

Ngày hôm đó, sau khi tiễn mẹ mình về, Jihoon đã liên lạc với vị giám đốc kia để trao đổi chi tiết về công việc. Sang đầu tuần sau, anh chính thức đi làm, bắt đầu với công việc mới.

Đồng nghiệp và giám đốc đều biết nhà Jihoon có người bệnh, mọi người đều thông cảm và giúp đỡ anh, khối lượng công việc trong giờ làm rất nhiều nhưng không có ngày nào anh phải làm tăng ca. Những ngày đầu cũng khá mệt mỏi vì phải thích nghi với công việc mới, nhưng dần quen rồi thì mọi thứ với Jihoon đã trở nên dễ thở hơn.

Mẹ Jihoon với Asahi dường như rất hợp tính nhau. Mỗi chiều muộn khi tan làm về tới nhà, Jihoon đều nghe thấy tiếng nhạc vui tai phát ra từ tivi trong phòng khách. Ngó vào thì thấy mẹ mình cùng với Asahi đang nhảy múa ngẫu hứng theo bài hát đang mở. Có những hôm ngoài hai bác cháu ra còn có cả bác sĩ trị liệu, có cả Yoshi cùng Hyunsuk khi nào rảnh sẽ tới chơi, một nhà có rất nhiều người trải thảm ra rồi nhảy múa theo nhạc nhìn rất buồn cười. Làm như thế vừa có thể vận động tay chân, vừa khiến tâm trạng Asahi tốt hơn. Bầu không khí những lúc như thế rất vui, giống hệt như một cái nhà trẻ thu nhỏ vậy.

Asahi khi nghe thấy tiếng mở cửa vào tầm chiều muộn thì đều chắc chắn là Jihoon đã về. Cậu sẽ chạy ra đón anh cùng với một nụ cười, xem chừng ở trong kia chơi với mọi người rất vui, thấy anh về cậu lại càng vui.

"Jihoon."

Chạy ra đón Jihoon đi làm về, Asahi sẽ cất tiếng gọi tên anh.

Asahi dần nói được nhiều hơn trước, thỉnh thoảng sẽ tự nhiên nói được một số từ mới. Mỗi lần nghe thấy cậu nói được gì đó, mẹ Jihoon đều sẽ rất phấn khởi, bà sẽ cố gắng để nhớ rõ từng từ để khi nào gặp sẽ kể lại với Jihoon.

Trong số những gì ít ỏi mà Asahi có thể nói được, từ ngữ mà cậu nói ra rõ ràng và tự tin nhất có lẽ là cái tên 'Jihoon'. Cậu gọi Jihoon lúc chạy ra đón anh mỗi khi anh đi làm về, gọi Jihoon mỗi khi anh nấu nướng xong rồi hai người ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa, cậu gọi lên hai tiếng Jihoon những lúc gối đầu lên tay anh rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Mỗi lần nghe hai tiếng Jihoon như đã trở nên quen thuộc, anh đều không biết chán mà xoa đầu Asahi, kèm theo nụ cười và giọng nói thật dịu dàng. Jihoon nói rằng, Sahi của anh giỏi lắm.

Lần nào ngó từ trong phòng khách ra cũng sẽ thấy cảnh một người cao hơn đang xoa đầu một người thấp hơn, như là nhìn mãi không thấy chán, nhìn mãi cũng chỉ thấy rất đáng yêu, mẹ Jihoon đều sẽ trộm cười trong vô thức.

Bố Jihoon sau khi tan làm đều sẽ ghé qua đây để đón mẹ Jihoon về. Hôm nay trước khi ra về, mẹ anh còn vừa cười vừa dặn dò Asahi.

"Tí nữa Sahi nhớ hát cho Jihoon nghe nhé."

Chỉ thấy Asahi gãi đầu ngại ngùng. Jihoon nghe xong thì háo hức lắm, anh kéo Asahi sát lại gần mình.

"Uầy! Hôm nay Sahi còn hát nữa cơ à? Tí nữa nhớ hát anh nghe nhé."

Mùa đông qua đi, tiết trời cũng vì thế mà dần ấm áp trở lại. Jihoon thấy phần tóc mái trước trán của Asahi có hơi ướt, chắc là vì vận động nhảy nhót một lúc lâu nên bị chảy mồ hôi. Sau khi tiễn mẹ về, anh dẫn cậu đi mua kem ở hàng tiện lợi đầu ngã tư.

Jihoon rất thích ăn kem dưa hấu. Anh tự tin là mình đã thử tất cả mọi loại kem dưa hấu ở cửa hàng tiện lợi, thích tới mức còn cập nhật những loại kem mới thường xuyên. Còn Asahi thì thích ăn kem socola, là loại kem mà có một lớp vỏ socola bọc ngoài, bên trong là kem vị vani vừa ngậy béo vừa không quá ngọt. Mỗi người đều cầm trên tay một cây kem vừa đi vừa ăn, tay bên kia của Jihoon còn xách một cái bọc khác đựng đầy kem. Cây kem trên tay ăn vào liền truyền tới cảm giác mát lạnh, thời tiết lúc này còn có gió hiu hiu thổi qua, Asahi xem chừng đang vui lắm, cậu cứ vừa đi vừa vung vẩy tay mãi, thỉnh thoảng còn nhún chân lắc hông suốt quãng đường đi, giống như đang nhảy theo một điệu nhạc.

"Hôm nay hai bác cháu nhảy múa hát hò bài gì mà sao tới giờ vẫn thấy Sahi vui thế?"

Jihoon cất tiếng hỏi. Asahi đưa tay sang, dùng ngón trỏ vẽ một vài nét chữ lên mu bàn tay Jihoon. Sau khi đã hiểu thì Jihoon liền gật gù.

"À, bài 'Trái anh đào (Sakuranbo)' ấy hả? anh biết bài này."

Bài hát này được phát hành từ rất lâu rồi, cũng rất phổ biến nên nhiều người biết lắm. Jihoon còn thấy quen thuộc tới mức giai điệu của bài hát đã tự động phát lên trong đầu từ lúc nào. Nghe thấy Jihoon nói là cũng biết bài này, Asahi liền vỗ vai anh rồi cất tiếng nói.

"Hát."

"Hát bài này ấy à?" Jihoon hỏi lại.

Asahi gật đầu, nói thêm một chữ "Hát."

"À, hóa ra là vậy. Vậy thì anh với Sahi cùng hát nhé."

Asahi gật đầu lia lịa. Jihoon bắt đầu thấy cực kì hào hứng, lời bài hát cùng giai điệu tua lại trong tâm trí.

"Để anh nhớ lại xem nào, câu đầu là gì ta... à, đúng rồi!"

[Hai chúng ta yêu thương nhau, niềm vui ngập tràn khắp muôn nơi.]

[Hai đứa chúng mình, ở bên cạnh nhau, giống như...]

"...Hai trái anh đào." Asahi bắt đầu theo kịp, hát nối tiếp mấy từ cuối câu để kết thúc câu hát, dù có hơi chậm nhịp và ấp úng một chút nhưng vẫn hát đúng lời.

"Ôi Sahi hát được thật này, giỏi quá." Jihoon cười tươi tới híp cả mắt lại, hóa ra không phải mẹ anh trêu anh, Asahi thật sự đang hát cho anh nghe này.

"Anh với Sahi cùng hát tiếp nhé."

[Mở cuốn nhật kí rồi chợt nhận ra. Đã hai năm rồi và dường như mọi thứ khiến cho mình...]

"... xấu hổ quá đi." Asahi tiếp tục hát theo.

[Dù cậu cứ bày trò trêu mình hoài, mình cũng nói lời chọc ghẹo lại cậu.]

[Tất cả những ký ức cùng cậu trải qua, đều là...]

"...những kỉ niệm ngọt ngào."

[Có những ngày chẳng hiểu sao mà òa khóc.]

[Trên con đường chúng ta cùng đạp xe...

"...dạo chơi."

[Những kỷ niệm nhiều lắm không thể nào đếm xuể.]

[Có những nụ cười nở rộ, mình muốn chúng ta sẽ...]

"... luôn ở bên nhau."

Jihoon cảm giác như bản thân anh với Asahi lúc này có một chút gì đó giống như lời bài hát. Giống như, cùng ở bên nhau, có khi khóc, có khi cười, nhưng mọi thứ trôi qua khi ở bên nhau đều đẹp đẽ và ngọt ngào.

Không muốn tách rời nhau, giống như trái anh đào lúc nào cũng có đôi có cặp.

Nghĩ tới đây, Jihoon liền trộm cười.

Người qua đường thỉnh thoảng sẽ vì tò mò mà liếc nhìn hai thanh niên sắp ba mươi tuổi cứ thế nhảy nhót ngẫu hứng bên vỉa hè đường phố. Hai anh em vừa nhảy vừa hát, cứ anh hát một câu, em lại hát vài chữ. Gió thổi qua nhè nhẹ, làm trái tim cứ thế mà trở nên bình yên đến lạ.

[Mình cứ thế mà cười mãi thôi, mình muốn chúng mình sẽ mãi ở bên nhau thế này.]

[Nếu có một mong muốn cho tương lai mai này, mình muốn chúng mình lúc nào cũng sẽ...]

"...yêu nhau."

[...]

Asahi vẫn cứ hát theo một vài từ ngẫu nhiên mà mình có thể hát, vẫn rất vui vẻ cầm que kem đã ăn hết mà vung vẩy qua lại. Asahi như là chẳng suy nghĩ điều gì cả, chẳng biết Jihoon đã ngừng lại, vì ai đó tự nhiên đứng trước mặt anh, ngẫu hứng hát lên một chữ 'yêu'.

Thật sự chẳng nghĩ tới có gì đó kì lạ, thấy Jihoon không hát nữa, Asahi mới quay lưng lại, túm lấy góc áo của Jihoon rồi đung đưa qua lại.

Jihoon lúc này mới bật cười. Anh bước thêm một bước để đứng ngang bằng với Asahi, bỏ que kem sang tay bên kia, đưa bàn tay đang trống không lên xoa đầu cậu thật khẽ.

"Anh xin lỗi, tự nhiên đang hát thì quên mất lời. Sahi chờ anh chút nha."

[Hai đứa chúng mình, ở bên cạnh nhau, giống như...]

"...hai trái anh đào."

Asahi cười với anh.

Jihoon rất thích nhìn Asahi cười. Vì anh sẽ được nhìn thấy nơi khoé mắt cậu cong cong, chẳng còn trùng xuống giống như mang trong đó một nỗi buồn giống như mọi khi. Nơi đôi mắt đầy nước sẽ sáng lấp lánh xinh đẹp, chẳng còn giống như đang khóc.

Asahi đưa tay vuốt ve nốt ruồi nơi gò má Jihoon, cậu vẫn luôn làm thế một cách bất chợt mỗi khi cậu thấy vui. Jihoon áp tay mình lên bàn tay ấy, khoé môi càng lúc càng cong lên.

"Sahi à, anh thấy vui lắm."

Vui vì cậu thấy vui, chẳng vì điều gì khác. Bất kể là điều gì khác, đều chẳng còn quan trọng.

"Vui."

Nơi đáy mắt đen láy vẫn trong veo và sáng lấp lánh. Asahi khẽ gật đầu. Nhảy múa lộn xộn trên đường phố xong rồi, cậu nắm lấy tay anh rồi kéo anh đi, một mạch chạy về nhà.

240129

TBC

----

Ý là trái anh đào hay còn gọi là trái cherry thường đi theo cặp với nhau như này =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro