Ngoại truyện 5 - Mùa xuân (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi, cảm giác mọi thứ bình yên tới mức Jihoon với Asahi, rồi kể cả mẹ Jihoon như quên cả việc đếm ngày tháng. Hôm nay khi mẹ Jihoon tới, Asahi mới phát hiện ra, có một cánh hoa mỏng manh còn vương lại trong giỏ đồ đi chợ của bà. Cậu nhìn ngắm thật kĩ cánh hoa mình vừa mới nhặt lên, hoá ra lại là cánh hoa anh đào. Mẹ Jihoon cũng nhìn Asahi ngẩn ngơ mất một lúc, bà cũng không khỏi giật mình vì chính bản thân cũng không để ý. Chỉ thấy người đi đường đã mặc ít đi một lớp áo khoác, thời tiết cứ thế mà ấm dần lên. Hoá ra mùa xuân thật sự đã đến rồi.

Mẹ Jihoon xếp từng món đồ vừa mua được ở siêu thị lên mặt bếp, bà cất tiếng nói chuyện với Asahi.

"Bác cũng không để ý luôn. Nhanh thật đấy, quay đi quay lại đã thấy hoa anh đào nở rồi."

"Sahi có thích đi ngắm hoa anh đào không?"

Nghe tiếng bác gái hỏi mình, Asahi khẽ gật đầu. Dường như đang nhớ về một câu chuyện đã cũ, cậu vẫn nhìn ngắm cánh hoa mỏng manh mang sắc hồng nhạt tới ngẩn ngơ.

"Vậy để bác bảo thằng Jihoon cuối tuần này dẫn con đi chơi nhé."

Thấy bác gái nhắc tới Jihoon, Asahi lại lắc đầu. Cậu biết công việc của Jihoon rất bận, nên cậu muốn ngày cuối tuần anh được ở nhà nghỉ ngơi một chút, ngủ nhiều hơn một chút. Giống như đã thành thói quen, lúc nào cậu cũng chỉ lo Jihoon không ngủ đủ. Đọc được suy nghĩ của cậu thông qua ánh mắt, bác gái liền nói tiếp.

"Jihoon cũng thích đi ngắm hoa anh đào lắm. Bác không nhắc thì chắc là nó cũng sẽ không bỏ lỡ đâu."

Asahi nắm chặt cánh hoa trong tay. Thật ra, cậu rất muốn đi ngắm hoa anh đào. Chẳng phải vì sở thích, chỉ là vì câu chuyện đã cũ kia. Asahi đang tự hỏi, liệu Jihoon có nhớ về câu chuyện ấy giống như cậu hay không. Chắc là Jihoon sẽ nhớ nhỉ, anh nhớ tất cả mọi thứ mà.

Tối ngày hôm đó, chẳng cần mẹ mình phải nhắc, cũng không chờ được Asahi chạy ra đón mình đi làm về, vừa mới về tới nhà Jihoon liền gọi cậu, thấy mặt cậu một cái là đã cười tươi tới híp cả mắt lại.

"Sahi à, hoa anh đào nở rồi đấy. Cuối tuần này mình đi ngắm hoa anh đào nhé?"

"Đấy bác bảo mà, Jihoon nó không quên được đâu."

Giống như mọi khi, mẹ Jihoon cứ nhìn hai đứa ở cạnh nhau là liền trộm cười.

Asahi nhìn anh, cậu ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn Jihoon hào hứng và vui vẻ nhường ấy, Asahi thầm nghĩ, câu chuyện ngày ấy hẳn là Jihoon vẫn còn nhớ nhỉ.

Tới cuối tuần, Jihoon cùng Asahi đi ngắm hoa anh đào ở công viên Kema Sakuranomiya. Mẹ Jihoon xem chừng còn hào hứng hơn cả hai người kia, bà đã chu đáo chuẩn bị một giỏ đầy ắp đồ ăn cùng đồ uống để anh với cậu yên tâm đi picnic bên ngoài cả ngày.

Cạnh bên công viên dòng sông Okawa, dọc theo hai bên bờ sông cũng như trải dài nơi lối đi của công viên đều có hoa anh đào nở rộ. Sắc hồng đầy ắp như nhuộm lên tận trời mây. Mọi người tới đây hoặc là vừa thong dong tản bộ vừa ngắm hoa, hoặc là ngồi ở nơi bãi cỏ để trò chuyện, ăn uống cùng nhau. Họ hít căng lồng ngực cái tươi mới và đẹp đẽ của mùa xuân đang tới, dưới tán hoa anh đào lúc này như tràn ngập một bầu không khí bình yên và vui vẻ đến lạ.

Jihoon biết là cảnh vật ở nơi đây rất đẹp và hẳn là Asahi sẽ muốn ghi lại cái gì đó cho riêng mình. Từ mấy hôm trước, anh đã lục lọi ở trong căn phòng bên cạnh phòng ngủ của anh và thật sự tìm được máy ảnh của cậu ở đó. Thường thì khi quen dùng một món đồ gì đó, Asahi sẽ dùng món đồ ấy rất lâu, gần như là không bao giờ có ý định thay đổi nếu như vẫn có thể dùng được. Chiếc máy ảnh này cũng đã cũ, chẳng biết đã dùng được bao lâu, trên thân máy còn có một vài vết xước mờ mờ nhưng thật sự là vẫn còn dùng được rất tốt.

Jihoon đưa máy ảnh cho cậu, anh cũng tự chuẩn bị cho mình một chiếc máy ảnh. Asahi thích lắm, cậu lau đi lau lại chiếc máy ảnh thật kĩ, rồi đeo nó trên cổ để tiện chụp ảnh trong suốt chuyến đi.

Hai người trải thảm nơi bãi cỏ, nhìn ngắm bầu trời như được nhuộm lên sắc hồng của hoa anh đào, cảm nhận những cơn gió mùa xuân thoảng qua đủ để dòng sông trước mắt gợn sóng lăn tăn và những cánh hoa nhẹ rơi xuống vai áo. Nhìn ngắm khung khảnh bình yên nơi đây cũng đủ lâu, Asahi quyết định đứng dậy đi loanh quanh bãi cỏ một lúc.

"Sahi à, em đi đâu đấy?"

Jihoon cất tiếng hỏi, chỉ thấy Asahi cứ lúi húi nhặt nhạnh gì đó trên bãi cỏ, lúc quay lại đã thấy câu ôm trong lòng một đống hoa.

Một tay Asahi ôm hoa, tay còn lại thì nhặt lên từng bông rồi cài chúng lên tóc của Jihoon, cài cho tới khi đỉnh đầu anh đầy ắp hoa giống như đang đội một chiếc mũ màu hồng. Thấy nghịch ngợm xong rồi mà trong lòng vẫn còn hoa, Asahi liền tung chúng lên để làm mưa hoa anh đào, vừa tung vừa cười thích thú.

Trong lúc Jihoon vẫn còn ngơ ngác vì trò đùa của người trước mặt, Asahi liền giơ máy ảnh lên để chụp lại khoảnh khắc ấy. Cậu rất thích chụp hình mọi người với những biểu cảm ngẫu nhiên, giống như mọi thứ đến một cách tự nhiên sẽ xinh đẹp hơn là cái gì đó được chuẩn bị trước rất nhiều.

Bức hình đầu tiên cậu chụp ngày hôm nay, cũng là bức hình đầu tiên sau nhiều năm không đụng tới máy ảnh. Là bức hình ghi lại khoảnh khắc của Jihoon với đôi mắt mở to ngơ ngác, trên đỉnh đầu là những lọn tóc vểnh lên, điểm xuyết những đốm hồng, có phần lộn xộn vì đã được Asahi nghịch ngợm một hồi với những bông hoa anh đào.

Asahi đã nghĩ, nếu như lúc này cậu có thể nói được, nhất định cậu sẽ nói, Jihoon xinh đẹp lắm, Jihoon xinh đẹp hơn cả hoa anh đào, hay là bất kì loài hoa nào khác.

"Sahi chụp anh đấy à? Cho anh xem với."

Jihoon đứng dậy, định ngó sang xem bức hình mà Asahi vừa chụp thế nào. Thế mà chưa kịp làm gì Asahi đã lấy tay che màn hình máy ảnh, cậu vừa cười vừa lắc đầu rồi chạy biến đi mất, nhất quyết không cho anh xem.

"Này, chụp người ta thì phải cho người ta xem chứ."

Có chút bất mãn cùng với tò mò, Jihoon đuổi theo cậu để lấy trộm cái máy ảnh cho bằng được. Sau cùng, là khung cảnh hai người đàn ông nay đã gần 30 tuổi tới nơi đuổi bắt nhau dưới tán hoa anh đào.

Có một câu chuyện đã cũ, từ những ngày Jihoon và Asahi còn ở Pháp. Hồi đó hai đứa mê mẩn bộ phim One Piece lắm, tới mức tối nào sau khi học hành rồi làm xong hết mọi thứ là phải chui vào trong chăn nằm ôm nhau xem phim. Có những hôm chìm đắm trong những trận đánh và những chuyến phiêu lưu tới mức xem tới tận lúc trời sáng. Câu chuyện về chú tuần lộc Chopper chắc chắn là một trong số những lần anh với cậu thức trắng đêm để cày phim và có lẽ sẽ nhớ mãi chẳng quên.

Chopper có một người thầy, cũng có thể gọi là một người cha, tên của ông là Hiluluk. Ông từng là một tên trộm sống ở vùng đất xa xôi phía Tây. Quãng thời gian ấy, ông đã rất đau đớn vì bị bệnh tim dày vò. Bệnh của ông nặng đến mức những vị bác sĩ giỏi nhất cũng không thể tìm ra phương pháp để chữa khỏi.

Trong lúc bất lực với căn bệnh của mình và buộc phải thừa nhận rằng mình sắp chết, Hiluluk lại tình cờ đi qua một ngọn núi. Trên ngọn núi ấy có những tán hoa anh đào nở rộ mà như Hiluluk miêu tả tại rằng, đó là những bông hoa anh đào xinh đẹp nhất trong cuộc đời ông từng được ngắm nhìn. Vậy mà sau đấy kì tích lại xảy ra. Sau khi được ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp và trở về với thực tại, bác sĩ khám cho Hiluluk bảo rằng ông khỏi bệnh rồi, ông đã thật sự khoẻ mạnh trở lại rồi.

Thế là kể từ đó, Hiluluk đã thật sự tin rằng những bông hoa anh đào xinh đẹp ấy đã khiến cho ông xúc động, gây ra sự biến đổi lớn với cơ thể và chữa khỏi bệnh cho ông. Đến bản thân Hiluluk mắc bệnh nan y mà vẫn có thể chữa được, thì trên cuộc đời này chẳng có căn bệnh nào là vô phương cứu chữa.

Với niềm tin ấy, Hiluluk đã quyết tâm trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Ông đã dành 30 năm cuộc đời mình chỉ để ấp ủ một mơ ước. Dù làm đủ mọi thí nghiệm để rồi thất bại thất bại, vẫn chưa lần nào trong cuộc đời Hiluluk có ý định từ bỏ. Ông muốn sáng chế ra một loại thuốc có thể khiến cho hoa anh đào nở rộ khắp nơi trên quê hương mình là vương quốc Drum, vùng đất quanh năm chỉ có một mùa là mùa đông với tuyết rơi trắng xoá ngợp trời.

Mặc cho người ta bảo rằng một vùng đất chỉ toàn là mùa đông thì làm sao mà ho anh đào nở được, mặc cho người ta xua đuổi và chửi bới Hiluluk là lang băm, ông vẫn không thôi nuôi hy vọng cứu người. Chẳng khi nào ông có ý định vứt bỏ niềm tin rằng, tất cả đều sẽ khoẻ mạnh thôi, và chẳng còn bệnh tật nào không thể qua khỏi khi mọi người được ngắm những bông hoa anh đào xinh đẹp giống như ông.

Câu chuyện về Hiluluk chẳng có một kết thúc viên mãn, nhưng nó thật sự rất đẹp đẽ. Một cái gì đó buồn và đẹp đẽ hình như có thể dễ dàng lấy đi rất nhiều nước mắt của mọi người khi xem nó.

"Ước gì cái đó là sự thật nhỉ. Ước gì, ngắm hoa anh đào là có thể khỏi bệnh. Được vậy thì tốt quá, anh Jihoon nhỉ."

Asahi nằm cạnh Jihoon, vừa nói vừa đưa tay quẹt đi dòng nước mắt chảy dài.

Jihoon còn khóc nhiều hơn cả cậu, anh với lấy tờ giấy ăn để lau đi đống nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt rồi quay sang nhìn Asahi. Chỉ thấy tập phim hết mất rồi, vậy mà cậu vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc màn hình đen sì một lúc lâu.

Trong lòng Jihoon cũng thầm ước rằng giá như, giá như hoa anh đào thật sự có thể chữa được mọi căn bệnh, vậy thì chỉ cần đi ngắm hoa anh đào thôi là được mà. Bất kể là bệnh gì, nếu như được chữa khỏi thì sẽ không còn đau đớn và dằn vặt nữa.

Dù là nỗi đau có thể nhìn thấy hay là vô hình chẳng thể cầm nắm, Jihoon thầm ước, giá mà người con trai nằm trong lòng anh lúc này có thể thôi không đau nữa. Nếu có cách để cậu ấy không đau nữa, Jihoon nhất định sẽ cố gắng làm đến cùng.

Jihoon cựa mình, anh quay sang ôm Asahi vào lòng, đặt một nụ hôn lên mái đầu thơm mềm. Thân nhiệt của Jihoon rất cao, được anh bọc trong vòng tay cảm giác rất ấm, Asahi cứ thế mà nhắm nghiền mắt lại. Giọng nói của anh dịu dàng, giống như đang ru ngủ, cũng mơ hồ giống như một lời hứa.

"Sahi này. Mùa xuân năm sau, mình cùng về Nhật Bản ngắm hoa anh đào nhé?"

"Giờ vẫn còn lạnh quá đi. Khi nào thì mùa xuân mới tới anh nhỉ?"

"Nhanh lắm. Chắc khoảng chừng ba tháng, bốn tháng nữa thôi."

"Vâng. Em cũng muốn cùng anh Jihoon đi ngắm hoa anh đào."

Giống như một lời hứa, sẽ cùng nhau đi qua mùa đông, và cùng nhau tận hưởng mùa xuân ấm áp.

...

"Sahi à, đừng chạy nữa, anh mệt rồi. Anh không đòi xem ảnh em chụp nữa đâu."

Jihoon dừng lại, vừa thở hổn hển vừa gọi với theo Asahi. Cậu cũng đứng sững lại để thở mất một lúc. Khi dần lấy lại được hơi thở đều đặn, Asahi quay lưng lại nhìn Jihoon. Giữa dòng người đi lại đông đúc cùng những bông hoa anh đào đang rơi, cậu nhìn thấy hình bóng anh với mái đầu vẫn còn vương lại vài cánh hoa. Trong vô thức, khung cảnh đẹp đẽ khiến cậu lại muốn giơ máy ảnh lên, chiếc máy ảnh vừa vặn lấy nét được hình bóng của Jihoon đang đứng phía xa.

Cùng lúc đó, Jihoon cũng giơ máy ảnh, cả hai đều thu vào trong ống kính bóng hình của người đối diện đang chụp mình.

Cất lại máy ảnh vào trong túi, lúc ngước mắt lên, Jihoon đã thấy Asahi mỉm cười với mình. Cậu dường như đã khác Asahi của mùa đông năm ngoái rất nhiều, chẳng còn sợ người lạ, cũng chẳng còn mang theo ánh mắt thẫn thờ và vô hồn. Asahi cười với anh rất nhiều, nụ cười của cậu lúc nào cũng rất đẹp và trong trẻo.

"Sahi à, lại đây với anh."

Jihoon muốn nắm tay cậu, để hơi ấm của hai bàn tay truyền cho nhau, cảm giác ấy thật sự rất thoải mái và dễ chịu.

Asahi ngoan ngoãn chạy lại gần về phía anh, môi vẫn mỉm cười, vui vẻ như tia nắng nhỏ đọng lại trên tán cây anh đào. Tới khi khoảng cách đã đủ gần để chạm được vào anh, cậu đưa tay gỡ xuống từng cánh hoa vẫn còn sót lại trên đỉnh đầu anh.

Asahi cất tiếng nói, cố gắng hết sức để nói ra từng từ ấp úng, rồi ghép chúng vào thành một câu hoàn chỉnh.

"Anh Jihoon..."

"...là..."

"...hoa anh đào..."

"...của em..."

Có ai đó từ lâu lắm rồi chẳng thấy khóc, vậy mà bây giờ mắt lại đỏ hoe. Asahi lại được ai đó bọc trong vòng tay ấm áp và giọng nói dịu dàng.

"Sahi à, Sahi nhất định, nhất định phải thật hạnh phúc nhé."

Hai con người ấy, thật sự đã cùng nhau đi qua mùa đông lạnh lẽo.

---

Thật ra mình đã định sẽ public lại đừng chia tay vào mùa đông vào một ngày khác, vì mình còn muốn làm thêm một số thứ nữa trước khi public lại fic. 

Nhưng mà hôm nay lúc tình cờ lướt ngày này năm xưa ở trên facebook, thì mình mới nhớ ra đúng ngày này 1 năm trước, đừng chia tay vào mùa đông đã lên được #1 trong tag của Jihoon và hôm đó mình đã rất là vui huhu. Vì cái sự rất là hào hứng này, nên nửa đêm mình đã lọ mọ mở laptop lên để quay trở lại đây TvT

Đừng chia tay vào mùa đông còn phần 2 nữa, sắp tới nhất định sẽ có phần 2, mọi người chờ mình nhaaa.

240203

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro