[JiSeob]Hey!Tôi quen anh lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng yếu ớt xen qua những kẽ hở nứt trên khung cửa sổ.Chúng dọi xuống khuôn mặt khiến ai đó phải khó chịu.Rồi nheo mắt,và quyết định mở cặp mí mắt đang nặng trịch.Jiyeon lồm cồm bò dậy,mở tung cửa sổ.Căn phòng thoáng chốc tràn ngập những nắng mai,thoang thoảng mùi ẩm mốc.Có lẽ mấy tháng rồi cô chưa dọn dẹp lại nơi này.

-Thế này thì thật là không ra dáng vợ sắp cưới của chủ tịch tập đoàn tài chính Beauty tí nào,mày ở dơ quá Park Jiyeon - Cô nhăn mũi khịt những mảng bụi còn bắm trên tóc,lẩm bẩm vớ bản thân mình

- Ô!Vừa nhắc tới xong là gọi liền này...Yoboseyo?

" Bà xã,em dậy chưa vậy?Đã ăn sáng chưa?Chiều nay anh xong việc,chúng mình đi chọn váy cưới nhé"

- Đã cưới xin gì mà bà xã chứ - Cô mỉm cười hạnh phúc

"Yah! Anh không biết anh muốn gọi là bà xã cơ,thì sao chứ" - Giọng bên đầu giây nhõng nhẽo làm nũng như một đứa trẻ,cảm tưởng non tới mức búng ra sữa

- Chiều em đợi nhé,rồi mình đi ăn tối...Yêu anh...em cúp máy đây...hắt xì...

"Có vẻ em bị cảm hả...hay lại chưa dọn nhà vậy?"

-Nae...nae...arasso...vậy nhé...em cúp đây

Park Jiyeon - Một cô gái gia cảnh hết sức bình thường,mẹ bán hàng ở cửa hàng tạp phẩm,ba có mở 1 quán ăn đêm ven đường.Nhưng duyên số hết sức ngẫu nhiên với con trai và là người thừa kế tập đoàn tài chính Beauty - Yang Yoseob.Đúng là trời định duyên số.

2 năm trước

Cái dáng nhỏ bé chạy thoăn thoắt trong siêu thị.Vừa chạy vừa ôm tập giấy quảng cáo,vừa phát cho những người mua hàng,và chạy.

-Con bé kia,đồ láo toét,tao đã nói bao nhiêu lần là không được phát tờ rơi trong siêu thị của tao mà - giọng lão manager the thé

Năm đó là một năm đói kém đối với nhà Jiyeon.Ngoài giờ học,cô phải đi làm thêm kiếm phụ cho ba mẹ.Rất nhiều lần Jiyeon đi phát tờ rơi và bị nói như thế này.Nặng có nhẹ có và cả tạt gáo nước vào mặt cũng có.Nhưng với cái con bé cứng đầu cứng cổ và cố chấp như thế cũng chẳng hề hấn gì.Lão quản lý hôm nay đuổi dai quá,xem chừng lão quyết một mất một còn với Jiyeon đáng thương.Phải mất rất lâu cô mới có thể cắt đuôi được lão.Cô trốn tọt vào nhà vệ sinh,ngồi thụp xuống đất thở hồng hộc.Bên ngoài có vẻ yên ắng rồi,Jiyeon mới từ từ đứng dậy,lau mồ hôi.Nhưng...

- Hôm nay đuổi dai thiệt,dạo này trình độ chạy maratong của lão cũng nhanh đấy chứ,làm mình chạy hộc bơ,gần chết...aishhh - Jiyeon vừa lầm bầm vừa vốc nước lên rửa mặt 

- Ồ mà có cái gì đen đen dính ở gương vậy nhỉ - *lấy tay chùi chùi* - Sao mãi không hết vậy?

Chợt đốm đen đó chuyển động,làm Jiyeon giật bắn,hét toáng lên

- Ôi mẹ ơi,ma kìa - Khuôn mặt méo xẹo trông thốn không thể tả

-Này cô có bị điên không.Tự nhiên đứng trong nhà vệ sinh xong la hét ầm ỹ bảo người ta là ma - giọng đối diện cáu bẳn

-ÔI mẹ ơi,là một thằng đàn ông biến thái ở trong nhà vệ sinh nữ

-YAH!!! Không biết ai biến thái hơn đâu,có mà cô vào nhầm nhà vệ sinh nam ý,bộ cô bị mù chữ hả?

-Ồ!Vậy hả *cười ngu* Vậy tôi xin lỗi,tôi đi lẹ đây,chào nhé

Dân gian vẫn có câu "Oan gia ngõ hẹp".Jiyeon vừa bước ra thì bị lão bảo vệ cùng lão manager vừa lúc nãy chộp lấy.Cô cố vùng vậy nhưng bị kìm chặt lại.Phen này coi như xong.

-Bắt được mày rồi nhé con nhóc

-Yah!Bỏ tôi ra,tôi chẳng làm gì sai cả,tôi có võ đấy nhé,đai đen hản hoi đấy,đừng có bắt tôi phải ra tay,tôi không muốn đánh người già thôi nhé

-Có chuyện gì mà ầm ỹ hoài vậy,mấy người làm việc kiểu gì thế?

-Dae?Ôi!!!Thành thật xin lỗi cậu,chúng tôi chỉ đang bắt kẻ quấy rối ở đây thôi!

-Là cô ta à? - Yoseob lia ánh mắt lên người mà còn phút trước la hét bảo cậu là đồ biến thái

-Vâng!Cô ta cứ liên tục đi phát tờ rơi,rác nhân viên quét cứ ngồn ngộn lên không quét xuể ạ

Nhân lúc tên quản lý không để ý.Jiyeon tung cước liên hoàn chưởng đúng chỗ hiểm hắn và tên bảo vệ,chạy một mạch.Không quên ném lại mấy tờ rơi quảng cáo và bản mặt nhắng nhít.

1 tháng sau,tại lớp học thêm ôn thi vào trường đại học

Ọc ọc ọc...

Bị bụng mỡ biểu tình,Jiyeon chán nản.Cô móc những đồng tiền lẻ cuối cùng trong túi,còn chẳng đủ để mua một cái bánh bao chay.Jiyeon chép miệng,tập trung vào bài giảng để quên đi cơn đói đang cồn cào.Thế mà tên khốn nào lại gọi gà rán đến.Mùi lan tỏa khắp nơi,thơm nức,cái mũi nhỏ nhắn hoạt động hết công suất hít lấy hít để.Càng hít thì càng đói,thấy ướt bên khóe miệng.Suýt chút nữa là Jiyeon chảy nước miếng ra bàn học rồi,thật là mất mặt quá

"Hay là xin hắn cho một miếng gà rán nhỉ?Không!!!Park Jiyeon này sẽ không hạ nhục chỉ vì cái ăn đâu,nhưng mà,thơm quá...aishhhh...muốn điên lên mất" - Jiyeon POV

Hộp gà rán đặt ngay cạnh Jiyeon.Và chắc là cả tên gọi gà rán cũng ngồi đó,nhưng chưa thấy hắn đâu.Chắc là gọi trước để đến là ăn liền.Tên này đúng thật là biết cách tra tấn người ngồi kế bên mình mà.Trong một phút không thể kiềm chế nổi cuộc biểu tình quyết liệt,Jiyeon đã làm liều.Cô cất hộp gà xuống ngăn bàn,sau đó khéo léo mở ra.

"Xem nào!1...2...3...4...7...có tận 7 miếng cơ mà,ăn gì mà như lợn,nhiều thế này cơ mà,chắc là ăn không hết đâu,chi bằng để mình giải quyết hộ" - Jiyeon pov

Cũng may là Jiyeon ngồi bàn cuối trong góc lớp,nên khó có ai để ý.Lúc đầu thì còn một sô người lác đác nhìn ngắm hộp gà (chắc cũng thèm không kém) nhưng ngay lập tức tập trung vào bài giảng ngay.Jiyeon cố chọn một miếng cỡ trung bình nhất (thật không ta? -_-).Bước tiếp theo,giả vờ đánh rơi cái bút,rồi cái thước kẻ,mỗi lần nhặt là một lần ăn (chết mất với bạn này -_- ).

Xoạch....

Cửa lớp mở,có tiếng bước chân lộm cộm bước vào.Giọng nam nghe non choẹt,nhưng rất quen,hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi,nhưng cô chả quan tâm,phải chén nốt đã.Tiếng bước chân ngày càng gần.Chết,không lẽ hắn đi ra chỗ cô?Jiyeon vội vã nhai nhồm nhoàm,phồng cả 2 má,rồi nuốt ực

"May quá...ăn xong rồi,không phải hắn là chủ nhân của cái hộp gà rán ấy chứ?" - Jiyeon pov

-Này!Cô làm gì thế?Sao lại ngồi dưới gầm bàn thế,bộ cô định hí húi cái gì à?

Jiyeon có thể cảm nhận được tất cả con mắt đang quay lại và đổ dồn hết vào cái bàn trong góc cuối lớp,và vì cả tên khốn kia vừa nói to hết công suất để gây sự chú ý

"Aisshhh...thôi xong rồi" - Jiyeon gần như mếu,mồm vẫn còn nhai và dính đầy tương cà

-Ô hô hô...tôi hiểu rồi...có phải là cô...

-KHÔNG!!!Tôi không làm gì hết,tôi chưa đụng vào cái gì cả - Jiyeon chùi mép,đánh liều,đứng phắt dậy mắt nhắm nghiền cứ như chuẩn bị chết

-Ơ cô này...buồn cười thế,rõ ràng là tôi thấy cô hí húi dưới gậm bàn,để nhắn tin với người yêu đúng không?Thế mà còn bảo không làm gì à?

-....

-Tôi nói trúng tim đen rồi chứ,mà cô làm gì thế?Quay cái mặt ra đây xem nào,có ai làm gì đâu mà cứ úp mặt vào tường

Hắn xoay Jiyeon đúng 1 vòng,con ngươi màu nâu cafe sữa mở to hơn bao giờ

-Là cô hả?

-Bỏ ra - Jiyeon khó chịu,cúi gằm mặt,tránh ánh mắt người đối diện

Nói là buông,Yoseob lạnh lùng thả phắt tay.Jiyeon theo đà chúi mũi đập mặt xuống bàn

-Này...anh có bị điên không thế?

-Ngồi im,không là tôi sẽ nộp cô đến đồn cảnh sát vì tội chống lại người thi hành công vụ trong siêu thị đấy...còn nhớ chứ?

-A..n..h...còn...nhớ...t..ô..i..sa..o? - Jiyeon lắp bắp,giọng run run

-Sao tôi quên được con nhỏ cứng đầu cứ xả rác ra siêu thị nhà tôi được chứ?

"Đúng là đồ đáng ghét,chảnh chọe,vô duyên,bla bla bla" Jiyeon pov

Tan học Jiyeon ngồi đợi ở tuyến xe buýt.Trời cũng đã tối,xui thay lại còn có trận mưa tuyết,chưa chắc là có xe mà về.Jiyeon ngồi run lập cập như cầy sấy,hai hàm răng cứ đánh vào nhau.Cô cố gắng xoa xoa 2 tay,cố tìm chút hơi ấm.Chợt thứ gì đó ấm nóng,quăng ngay vào lòng Jiyeon

-Này!!!Ăn đi... - Giọng lãnh đạm

-Anh nghĩ tôi là ai mà thèm ăn đồ thừa của đồ chảnh chọe như anh - Jiyeon run cầm cập nhưng vẫn cố cãi

- Bụng cô trong giờ réo to lắm đấy

-Tôi đau bụng thôi,tôi không đói

-Ô...1...2...3...4...5...6?Sao lại chỉ có 6 miếng nhỉ?Thiếu mất 1 miếng,có lẽ nào....?

-Yah!!! Là tôi ăn đấy được chưa?Vui rồi chứ

-Đằng nào tôi cũng có định ăn đâu

-Mwo?Vậy còn mua làm gì?Trời...mấy người giàu quá nên phải vứt bớt tiền đi à? - Jiyeon bĩu môi

-Không!Tôi mua cho người ngồi kế bên tôi ăn đấy chứ

-Ya..h...a...n...h...nói sao cơ?Mua cho tôi?

-Tôi tưởng là bên cạnh tôi có người xinh lắm,anh ngờ lại là cô,đồ đanh đá,nên thôi,ăn đi cho đỡ phí nhé

-...

-Hộp mới đó,hộp kia vứt rồi

-Anh...

-Sao?

-Thật là phí của,kiếp sau anh sẽ hóa thành lợn cho xem - Jiyeon mở hộp gà vừa nhồm nhoàm nhai vừa làu bàu

Yoseob không nói gì,chỉ bật cười,nụ cười thoáng qua

                                                                              ********

Đó là lần gặp mặt đầu tiên giữa Jiyeon và Yoseob.Cho đến tận bây giờ thì 2 người đã sắp kết hôn.Jiyeon vẫn không thể tin được.Người mà cô ngày xưa ghét cay ghét đắng lại là chồng sắp cưới của mình.Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.

3 tháng sau...

Tít tít tít...tít tít tít....tít tít

Vẫn cái phong thái lười biếng,Jiyeon khó chịu hất tung cái đồng hồ xuống đất rồi lại trùm chăn ngủ tiếp.

"Mình chỉ ngủ thêm 10 phút thôi mà có chết ai đâu" - Jiyeon pov

2 tiếng sau...

Sexy eyes,sexy noise,sexy mouth,don't you know....No no no no,can't you feel my love...

-Yoboseyo?

-Cô dâu,cô đang ở đâu vậy,đã là 10h45 rồi,20' nữa là cử hành hôn lễ rồi? - Tiếng người trang điểm hớt hải

-Mwo?đã 10h45 cơ á?Tôi mới chỉ ngủ thêm 10' thôi mà?

-Ngủ á?Trời ơi cô Jiyeon'sii,giờ này là giờ nào mà còn ngủ được,cô chắc phải trẻ lâu lắm đấy,nhưng hôm nay là ngày cưới của cô đấy,cô mau mau đến đây đi

-Dae!Arasso...tôi đến ngay đây - Jiyeon lúc này mới lười biếng lết vào nhà tắm để vscn

10' sau....

-Hộc...hộc..hộc...chị Boram,tôi đến rồi đây...hôc..hộc

-Aishhhh!Có ai là cô dâu mà lại như cô không?Ngày cưới mà vẫn cố nướng thêm,mau mau qua đây để chúng tôi trang điểm cho cô thật xinh đẹp nào

Tóm lại là mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ,trễ 1 phút.

Tại lễ đường

Khách khứa đã đến đông đủ.Gần như là chật kín.

-Xong rồi đấy!!!Trông cô thật xinh đẹp,Jiyeon - Boram mỉm cười mĩ mãn

-Oa!!! <3 Cám ơn chị nhiều lắm,Boram - Jiyeon xoay 1 vòng,ngắm nghía mình trong gương

Bộ váy cưới Jiyeon mặc tuy giản dị,nhưng vẫn rất nổi bật,tôn lên vẻ đẹp của cô hơn bao giờ.Chiếc váy ngắn đến đầu gối,được tô điểm bằng những đường viền ren đính đá khéo léo,để lộ cặp chân thon nuột.Yoseob không thể ngừng cười toe toét từ nãy đến giờ làm Jiyeon đỏ mặt lien tục.Jiyeon cảm thấy rất hạnh phúc.Cánh cổng mở ra,ba cô dẫn cô vào lễ đường.Người chỉ vài phút nữa thôi sẽ là người bạn đồng hành suốt đời của cô đang đứng đó,cũng rất hạnh phúc.Bước lên bục,cha sứ bắt đầu đọc những lời thề nguyện

-Con đồng ý – Yoseob nói rất nhanh,cứ như thể chỉ chậm 1 phút là cô dâu sẽ biến mất vậy

Jiyeon nhìn thẳng ánh mắt Yoseob,cô sẵn sang rồi,cô đã chuẩn bị rất kỹ cho giây phút này đây.

-Thế còn con,Park Jiyeon?Con có đồng ý làm vợ hợp pháp của Yang Yoseob không?

-Con...

-Cẩn thận...cái đèn chùmmmmmm - Tiếng ai đó hét lên

Rắc...rắc...choang...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro