Kết thúc cho 1 khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la hét thất thanh,bỗng chốc cả khán đường  náo loạn.Jiyeon chỉ còn nghe thấy tiếng người ồn ào xúm quanh,lờ mờ một khuôn mặt nam nhân đang méo dần.Mọi thứ tối om

Jiyeon mở mắt,đầu cô đau lắm,như thể có hàng ngàn mảnh thủy tinh đâm vào vậy.Khó khăn lắm cô mới có thể nhấc được thân mình nặng trĩu.Cô vẫn đang ở khan đường mà.Nhưng lại chẳng có ai hết.Cô vẫn mặc trên người bộ váy cưới,nhưng nó loang lổ đầy máu.Jiyeon hoảng sợ.Chuyện gì đang diễn ra thế này?Cô không hiểu?Mọi người đâu hết rồi?

-Yoseob...Yoseob?Anh ở đâu? - Khẽ gọi tiếng Yoseob,Jiyeon gần như sắp bật khóc,chiếc điện thoại của cô ở ngay kế bên,nhưng cô còn không thể cầm được nó,nó cứ xuyên qua tay cô

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Hộc hộc hộc – Jiyeon bật dậy trán ướt đẫm mồ hôi – May quá!!!Chỉ là mơ thôi,không có chuyện gì cả,giấc mơ kinh khủng quá

-Cô không mơ đâu - Một nữ trầm và có vẻ khàn đục,tưởng như rất kiệm lời

-A..i..a..i..vậy? – Jiyeon lắp bắp

-Nhìn cô xem,cô vẫn như vậy thôi,chỉ là lúc ấy cô quá hoảng sợ,nên đã ngất đi mà thôi

Jiyeon nhìn xuống bộ váy trắng muốt và quả thực nó vẫn loang lổ màu đỏ thẫm của máu.

-Cô là ai vậy?Sao tôi lại thành ra như thế này? – Jiyeon lắp bắp,khuôn mặt đờ đẫn,vô hồn

-Tôi là người quản lý những người chết,chỉ cho họ cửa để siêu thoát

-Mwo?Tôi chết rồi sao?Cô bịp tôi chắc,vài phút trước,tôi còn đứng đây làm lễ thành hôn cơ mà?Còn màu đỏ trên váy tôi chắc là Yoseob vui quá nên lúc rót sâm panh làm đổ ra váy tôi thôi.

Jiyeon ngán ngẩm lắc đầu,bật cười khoái chí

“Nực cười thật...đồ tâm thần,phủi phui cái mồm cô,dám bảo mình đã chết” Jiyeon pov

-Tôi không bị tâm thần,tôi chỉ là người hướng dẫn và muốn giúp cô siêu thoát thôi,nếu cô không muốn,cứ tự nhiên đi lang thang suốt đời.

-Cô...cô?Cô đọc được suy nghĩ sao?

-Đương nhiên rồi!Người hướng dẫn cần phải đọc tâm lý của người đã chết để xem họ muốn gì mà,công việc bắt buộc phải xen vào sự riêng tư thôi – Cô ả bĩu môi nhún vai

-Tôi không tin cô đâu,đừng ngớ ngẩn và hãy về nhà nấu cơm đi,trông cô cũng có vẻ có chồng con rồi đấy- Jiyeon tức giận xách váy lộm cộm đi xuống khỏi bục

-Đã từng có thôi - Giọng người đàn bà kia nhỏ xíu thoáng sự chua xót và đượm buồn

-Thôi được,cứ cho là tôi đã chết đi – Jiyeon ngán ngẩm - Vậy hãy cho tôi biết cô là ai và số điện thoại để lien lạc với cô

Cô ta đứng thộn ra một lúc,kiểu như không hiểu gì

-Điện thoại ý?Cái thứ mà cô dung để lien lạc đó,hello,thế kỷ nào rồi còn không biết,bộ người chết cũng phải có cái lien lạc chứ?

-À ừ tôi quên mất,đây là thế kỷ 22 mà,cũng lâu quá rồi

-Ý cô là sao?Sao cô lại nói vậy?

-Tôi mất từ năm 1916 cơ mà,đến nay chắc cũng được hơn 1 thế kỷ rồi

Lần này thì người thộn ra là Jiyeon.Mọi chuyện đang quá sức kỳ cục,và có một chút hơi hoảng loạn đối với cô.

-Ok!Vậy còn tên của cô?

-Tôi á?Tôi cũng chẳng còn nhớ tên mình nữa vì đã quá lâu rồi không ai gọi tên tôi cả.Hay cô cứ gọi tôi là Soyeon vậy nhé,tên đấy nghe có vẻ phổ biến

-Đương nhiên là phổ biến rồi,cô ta là ca sĩ nổi tiếng đại hàn dân quốc mà – Jiyeon gần như ngất lăn ra đất lần 2 – Ok!Thế nhé,tôi sẽ lien lạc cô sau,giờ tôi phải đi rồi

-Nhưng mà cô đi đâu,giờ cô phải đi làm thủ tục xuất nhập cảnh sang thế giới bên kia mà –Soyeon ý ới

“Mụ này,đúng là gàn dở,thời nào rồi mà còn chem. Gió linh tinh,mình phải đi gặp Yoseob đã” Jiyeon pov

Mất 2 tiếng sau Jiyeon mới có mặt tại nhà Yoseob.Cô bắt xe mãi mà chẳng cái taxi nào chịu dừng lại,mắt đi mà cứ như mù,chắc là tại bộ dáng bẩn thỉu của cô lúc bây giờ.Jiyeon đẩy tay mở cổng,nhưng nó chẳng hề dịch chuyển,mặc dù mọi khi cô mở dễ không.Chắc mọi người đã chuẩn bị đi ngủ nên khóa cửa rồi.Cũng may Jiyeon ngày xưa là vận động viên chuyên môn trèo tường trốn học nên rất thạo khoản này.

-Chắc là tao cũng không cần đến mày nữa đâu – Jiyeon nói rồi vứt đôi giầy cao gót nạm hoa trổ tinh xảo đắt tiền sang một bên,cũng hơi tiếc nuối.Chưa hết,cô còn phải trèo nữa,mà bộ váy quá bồng bềnh và vướng víu nên cũng theo luôn số phận đôi giày bị Jiyeon xé vải không thương tiếc.Xong xuôi,cô mới trèo ngon lành vào vườn.

Con chó bull dog bỗng sổ ra sủa ầm ỹ mặc dù thường ngày nó vẫn rất hiền và quấn quýt cô.

“Chắc nó tưởng mình là trộm đây mà” Jiyeon pov

-Ngoan nào,ngoan nào,cô chủ Jiyeon của mày đây mà mày không nhớ sao? - Jiyeon đưa tay vuốt ve.Không cảm giác.Jiyeon chẳng còn có thể cảm nhận được bộ lông mềm mại mọi khi của nó.Con chó có vẻ nhận ra cô chủ,nên nằm im không sủa nữa,vẫy đuôi liên tục.

Tiếng cửa mở lạch cạch ,có người đang xuống.Là Yoseob.Jiyeon vui mừng chạy lại,nhưng Yoseob trông như cái xác không hồn,mắt anh nhìn lơ đãng lên bầu trời đêm đen kịt.Jiyeon quàng tay định ôm lấy Yoseob,chợt khựng lại.Cô không thể phủ nhận rằng mình đã chết.Bàn tay mong manh ấy sẽ lại xuyên qua người cô yêu thương.Cũng như cô không còn cảm thấy bộ lông mềm mại của con chó,đã vứt bỏ lại đôi giày và xé tung váy nhưng giờ chúng vẫn nguyên vẹn trên người cô.

-Mày sủa gì vậy Mint?Có phải cô chủ Jiyeon về chơi với mày không? 

-Em đang ở ngay đây - Jiyeon không kìm nổi lòng mình

-Có phải cô chủ đang nói gì với mày không?Đúng rồi,cô chủ yêu mày,và cũng yêu tao nhiều lắm Mint ạ 

-Yoseob - tiếng Jiyeon nhỏ xíu

-Nhưng...sự...thật...là.... - Giọt nước mắt nóng hổi đã bắt đầu lăn trên gò má Yoseob - Cô chủ của mày phải đi rồi,cô ấy sẽ rất nhớ cả mày và tao...

-Đừng khóc mà,anh khóc trông xấu lắm - Jiyeon ôm vòng tay xuyên qua người Yoseob - Em yêu anh

-Anh yêu em,Jiyeon,sẽ chỉ mãi là em thôi

Jiyeon khựng lại,nới lỏng bàn tay,cứ như là Yoseob cũng cảm nhận được cô đang ở đây vậy,nhưng anh vẫn không thể nhìn thấy cô.Yoseob lắc đầu buồn bã rồi bỏ vào nhà.Cô ngồi thụm xuống,gục mặt vào đầu gối,đôi vai nhỏ bé rung nhẹ.Soyeon,cô ta cũng đứng đó,sau một góc vườn và chứng kiến tất cả.Đau đớn thật.Nhưng lạ thật,bây giờ cô ta không thể đọc được xem Jiyeon đang nghĩ gì nữa.Lẽ nào có khả năng khóa ý nghĩ,chỉ những linh hồn cực tinh khiết mới có thể làm như vậy,nhưng đa phần họ không biết tới khả năng đó của mình.

-Sự thật luôn phũ phàng như vậy đấy

-Tôi muốn riêng tư một chút,Soyeon

-Ngày mai là ngày cô phải đi rồi đấy,mau mau làm nốt những việc cần làm đi

-Tôi cần phải làm gì nữa?Chết rồi còn phải lo nghĩ sao?

-Cô không muốn tạm biệt ba mẹ cô sao?Hay là ghé qua nhìn thân xác của cô lần cuối?

-Đủ rồi!!Nói với tôi đây chỉ là một giấc mơ có được không?

-Tôi không thể,xin lỗi,cô phải chấp nhận sự thật thôi

-Nhưng tôi không muốn nhìn thấy những người tôi yêu thương phải đau khổ như thế này nữa,tôi ra đi quá đột ngột,tôi còn nhiều việc chưa làm mà

-Jiyeon,số cô là phải như vậy,đâu có thể làm gì được nữa,đến giờ cô phải đi rồi đấy Jiyeon,chậm nữa là cô sẽ mãi không siêu thoát được đâu

-Càng tốt,tôi muốn lang thang ở đây với anh ấy suốt đời

-Cậu ta rồi cung sẽ có người khác thôi,còn cô,vương lại quá lâu sẽ thành cô hồn xấu,chứa đầy thù hận,lúc ấy cô sẽ muốn đi làm hại người mất

-Vậy thì xin chị,chỉ 20 ngày thôi,đúng 20 ngày thôi - Jiyeon nắm chặt tay Soyeon,nước mắt đã lênh loáng trên khuôn mặt lấm lem

-Còn một cách khác

-Thật sao?

-Tôi sẽ giúp cô,đi theo tôi

Nhà xác

-Đây là những người vừa mất ngày hôm nay,hãy chọn một thân xác cô thấy hợp lý

-Mwo?Ewww!!!Thật đấy hả Soyeon?

Jiyeon cảm thấy rợn người mặc dù đã chết nhưng bước vào đây vẫn khiến cô cẩm thấy ớn lạnh.Cô đi đến từng người,lật tấm vài trắng muốt ra,mắt nhắm tịt

-Yah!Như vậy thì làm sao cô có thể chọn được

-Tôi sợ quá chị Soyeon - Jiyeon run lập cập

-Aigoooo!Sao tôi lại mắc kẹt với một người như cô chứ Jiyeon?

-Nae,xin lỗi những người đã mất nhé,tôi chỉ mượn tạm thân xác thôi,thực sự xin lỗi

-Ê!Đần Độn,ra đây xem này,cô bé này được đấy chứ?

-Um...cũng được đấy

"Làm sao mà xinh được như mình" - Jiyeon pov

-Yah!!!Giờ phút nước sôi lửa bỏng thế này mà cô vẫn có thể nghĩ đến chuyện xinh hay xấu sao?Đừng kén cá chọn canh nữa 

"Lại đọc suy nghĩ của mình,đồ đáng ghét,ble" 

-Cô có thể nhập vào được rồi

15'sau

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...maaaaaaaaaaaa mẹ ơi

-Người chết sống dậy kìaaaaaaaa

Bệnh viện trong phút chốc náo loạn,tiếng la hét thất thanh,y tá người ngất lên ngất xuống,đến bác sĩ còn hoảng sợ.Vì sao vậy?Con bé quấn độc trên người miếng vải trắng,chậm chạp đi ra khỏi nhà xác,mắt cứ trợn ngược nhìn lên trần nhà.

-Jiyeon!Đi tử tế đi và đừng có dọa mọi người trong bệnh viện nữa,cô đang làm mọi người phát hoảng đấy - Soyeon nghiến răng ken két

-Tôi không thể điều khiển được cái thân xác này,nó không nghe theo tôi

-Tập trung vào,nếu không cô sẽ bị đẩy ra khỏi cái thân xác đấy

-Hahaha!Nhưng thực sự trò này khá là vui đấy,cool thật

Jiyeon vừa nói vừa giả điệu bộ đi giống như thây ma,làm những người trong bệnh viện thêm hoảng sợ.Cuối cùng cô cũng điều khiển được thân xác mới,và đi một cách bình thường

-Wooooo!Tôi làm được rồi này chị Soyeon - Jiyeon cười ngoác miệng

Biệt thự căn 208 khu villa seoul

Reng...reng...reng...reng....reng

-Yoboseoyo?

BỤP

-Bà Jung,cô chủ Jung Eunji vẫn còn sống,bênh viện vừa gọi tới

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro