Tôi là Jung Eunji?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch..cạch

Người đàn bà đang ở tuổi trung niên với những nếp chân chim trên khóe mắt bước vào phòng,nhìn Jiyeon chằm chằm là cô phát sợ,nổi hết da gà

-Bác...bác...là ai ạ?

-Eunji...mẹ đây mà con... 

-Gọi mẹ đi,nhanh lên - Soyeon huých Jiyeon

(Chú thích: Chỉ Jiyeon mới có thể nghe,nhìn được Soyeon,còn lại người ngoài không thể)

-Omanie - Jiyeon gượng gạo

-Eunji....mẹ tưởng đã mất con rồi,thật là điều khó tin,lúc ấy,bác sĩ đã nói không thể cứu chữa cho con được nữa...

Người đàn bà ấy cảm thấy người con gái bà lạnh ngắt,và con bé có vẻ lạ lẫm.Bà có cảm giác sao mà quá xa lạ.Nhưng lại thoáng nghĩ là do con bé vừa như sống lại lần nữa nên mới lạ lẫm như vậy.Thoáng chốc,mảng vai Jiyeon ướt đẫm,bà đang khóc.

-Mẹ...con không sao rồi mà...con vẫn ổn 

-Được rồi,con ngủ đi,mai mẹ sẽ cho con kiểm tra lại sức khỏe,rồi làm thủ tục xuất viện,mẹ yêu con

Bà hôn nhẹ lên mái tóc đen.Người đàn bà đó đi rồi,Jiyeon vô thức òa lên khóc,khóc một cách tức tưởi.Cô cũng không hiểu tại sao,là do cô,hay là do thân xác cô đang mượn?

-Cô làm sao vậy?Có gì không ổn sao?Sao tự dưng lại òa khóc lên thế?

-Tôi cũng không biết...hức...là do tôi...hức...hay là do thân xác này nữa...hức...hức...

-Thôi được rồi,nào,nào,nằm xuống ngủ đi,rồi sáng mai cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới đấy - Soyeon nựng Jiyeon như một đứa trẻ

Quá nửa đêm rồi,Soyeon thì đã ngáy o o trên ghế sopha gần đó,còn mắt Jiyeon cứ mở thao láo.Chỉ khổ cho riêng cô vì chỉ cô mới có thể nghe nhìn thấy Soyeon.Cứ cố nhắm mắt nhưng lại bật tung lên như có lò xo đẩy.

Sáng sớm...

-Ô cô đã dậy rồi đó hả Jiyeon,hồi hộp quá nên dậy sớm đó hả?

-Không phải...

-Thế thì là sao?

-Là do chị đấy chị Soyeon,chị có biết là chị ngáy cả đêm nên tôi không tài nào chợp mắt không? - vặn volume hết cỡ hét vào mặt chị già tội nghiệp

-Wow!!!Công nhận cái con bé cô đang nhập vào giọng thanh,và cao thật đấy,không làm ca sĩ quá uổng

-Đừng đánh trống lảng,Soyeon - Jiyeon khoanh tay trước ngực,đầu tóc bù xù,đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ,lườm kẻ đối diện tóe lửa

Cuộc hội thoại cứ diễn ra mà không để ý đến một người đang đứng ngoài cửa

-Eunji ah~ con đang nói chuyện với ai vậy?

-A...ưm...con...con...đang nói chuyện với bạn qua tai nghe blutooth ấy mà mẹ - Vội quơ lấy cái tai nghe giơ qua giơ lại với mẹ hờ của mình

-Mẹ làm thủ tục xong rồi,con đi vệ sinh cá nhân đi,30' nữa xe sẽ đến đấy,y tá sẽ vào thu dọn quần áo giúp con,mẹ có việc,tối mẹ về rồi 2 mẹ con ta đi ăn tối nhé

Bà Jung nói rồi lại rút cái điện thoại samsung S4 ra bấm bấm,đi thẳng,trái lại hoàn toàn với hành động hôm qua.Jiyeon khó tin đến chóng mặt.Người đàn bà hôm qua và hôm nay thực sự là một sao?

-Chắc từ giờ tôi chắc phải kè kè cái tai nghe blutooth khi có chị mất Soyeon...may quá,bà Jung cứ nhìn mình như kiểu đứa bị cdsht ý ...

-Mau đi vệ sinh đi,chúng ta còn phải điều tra sơ yếu lý lịch của Jung Eunji nữa - Soyeon nghiêm mặt

-Dae!

Chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ xịch trước căn villa 208.Người tài xế cao to,với những động tác dứt khoát nhanh thoăn thoắt mở cửa xe,rồi lấy vali ra để xuống.Nó đây rồi,ngôi nhà của Jung Eunji.Thật quá hoành tráng với một người như Jiyeon.Từ bé đến giờ cô chưa bao giờ được sống trong ngôi nhà...phải nói là quá xa hoa như thế này,quá rộng.Ba mẹ cô có làm cả đời chắc cũng không bao giờ có đủ tiền để có nổi một mét vuông trong khu vườn này mất.Tuy là vợ sắp cưới của người thừa kế tập đoàn tài chính Beauty,nhưng cô vẫn như kiểu chưa bao giờ được bước vào ngôi nhà của giới thượng lưu,mồm cứ há hốc,mắt mở to hết chức năng.

"Thế này chắc có lẽ xứng với Yoseob hơn,sao anh ấy không lấy tiểu thư con nhà giàu quyền quý mà lại để ý đến một đứa phát tờ rơi kiếm miếng ăn như mình chứ?Lạ thật" - Jiyeon pov

Người tài xế đẩy cánh cửa trạm trổ tinh xảo,nạp ngọc trên đó.Hơn 30 người hầu cả già lẫn trẻ cúi đầu răm rắp,rất phục tùng Jiyeon

-Chào mừng cô chủ đã về nhà - ông lão đẩy kính

-Cám ơn...quản gia...Hong - Jiyeon nheo mắt lén nhìn biển tên ghim trên áo

-Mời cô đi lối này tiểu thư - một người giúp việc nói

-Oh~ Dae...lên phòng em ấy ạ? - Ngây thơ tròn mắt hỏi

-Nae...dĩ nhiên rồi thưa tiểu thư - Người giúp việc thoáng ngạc nhiên

Căn phòng của Jung Eunji cũng lộng lẫy y như ngôi nhà.Hình như tất cả nội thất trang trí đều rập khuôn theo kiểu quý tộc,hoàng cung.Thứ gì cũng rất sang trọng,long lanh và cực đắt tiền.Chỉ mỗi tội,Jung Eunji có vẻ có tâm hồn rất trẻ thơ vì căn phòng cô ta được theo tông chủ đạo màu hồng.Jiyeon lướt qua một lượt trên giá sách.Trên đó toàn những tác phẩm nổi tiếng.Bỗng quyển sách rơi cái bụp trong khoảng không trống rỗng.Jiyeon thò tay vào,thì ra nó vẫn còn một hộc nữa trong này.Jung Eunji giấu gì trong này chăng?Có vẻ rất bí mật.Jiyeon đẩy những quyển sách dính bụi ra một bên.Rồi nhẹ nhàng mở cánh tủ cũ.Nó có vẻ mục nát tưởng chừng chỉ cần nặng tay thôi sẽ sụp cả cái kệ xuống mất.

Bên trong chẳng có gì ngoài mấy cuốn truyện cổ tích,công chúa,vài con búp bê barbie,hết.Xem ra Jung Eunji thực sự rất trẻ con,hoặc là cô ta có vấn đề.Jiyeon nghĩ vậy.Jiyeon đảo mắt lại xung quanh phòng,rồi lê lết cái thân xác nặng trĩu mặt mỏi nằm phịch lên cái giường cũng màu hồng,có mành rủ xuống.Giường thì êm mà gối lại nhồi lông.Chẳng mấy chốc kéo Jiyeon vào giấc ngủ êm đềm.

Jiyeon bật dậy,cô lại mơ thấy ác mộng,về cái chết của mình.Cô sợ hãi lau những giọt mồ hôi.

-Mwo???Mình đã ngủ từ 10h sáng cho đến 5h chiều sao? - Jiyeon bật tung dậy 

-Tiểu thư,đến giờ uống trà rồi đấy ạ,bạn của tiểu thư đang đợi dưới nhà - Người giúp việc tên Sochun thông báo

-A...Dae!Chị à...sao muộn vậy rồi mà chị không gọi em dậy,em ngủ từ 10h đến tận giờ nè - Jiyeon phụng phịu nhõng nhẽo làm cái mặt đến là yêu

Chị giúp việc bật cười,lắc đầu,rồi xuống nhà trước

"Con bé này!Sao tự dưng đổi tính đổi nết vậy?" - Sochun pov

Jiyeon lúc này mới cảm thấy tò mò.Cô đứng dậy lục lọi tủ đồ của Eunji.Cái cánh cửa tủ bé xíu,ai ngờ Jiyeon mở ra mất đà ngã vào trong vì quá rộng.

-Xem cô có những gì nào Jung Eunji...đồ trang sức...kính mát...áo bơi....thú bông?Aishhhh

Căn phòng vừa được dọn dẹp gọn gàng ngay lập tức bị Eunji chính xác là Park Jiyeon ẩn trong đó lục tung tóe lên không khác gì cái bãi chiến trường.Tội nghiệp thay cho những chị giúp việc.Eunji - vì cô ta là con nhà quyền quý,nên trong tủ không có lấy một bộ quần áo nào thoải mái,chỉ toàn váy,váy,và váy.Váy ở khắp mọi nơi.Đến đồ ngủ cũng là váy.Nào là váy kitty,váy ngựa kỳ lân,cầu vồng.Cô này quả thực là công chúa đích thực rồi chứ không phải tiểu thư.Nếu nói công chúa mới xứng với mức này chứ chẳng qua là thời đại này chẳng ai còn coi trọng vua chúa thôi.

Lục lọi chán chê,Jiyeon lấy đại một bộ váy màu đen,trông có vẻ phá cách nhất trong số đó,không quá rườm rà mà cũng không quá điệu đà,cũng rất phù hợp với phong cách của cô.Chỉ tức ở chỗ là nó vẫn đính một nhúm đá long lanh ở chân váy,vẫn cứ mang đậm chất tiểu thư.

Xoạch...

-Xin chào...mình đã trở lại - Jiyeon nhăn nhở hết mức,tỏ ra thân thiện cho giống người bạn thân

-Ôi!!!Eunji...thật may là cậu không sao - Một người bạn ăn mặc cũng diêm dúa chẳng kém ôm chầm lấy Jiyeon

-Quả thực,trường hợp của cậu rất hiếm đấy,chết đi sống lại ý,mình đã tận mắt thấy cậu tắt thở mà - Ả còn lại mồm bô bô,nhìn thấy ghét.Tuy con nhà quý tộc mà ả chả biết kiệm lời ăn tiếng nói gì sất.

Thấy ả bên cạnh nói hơi thô lỗ,cô bạn kia huých ả một cái rõ đau.

-Ờm...các cậu là bạn thân của mình đúng không? - Jiyeon gãi đầu

-Ờ...đương nhiên rồi!Sao cậu hỏi lạ thế Eunji?Bộ tỉnh dậy xong mất trí nhớ luôn ý hả? - Vẫn ả lanh chanh ban nãy cong mỏ lên nói,trông phát ớn

-Vậy mình nói thật là...mình mất trí nhớ rồi...mình không thể nhớ được ai hết,các cậu có thể giới thiệu lại không? 

-Mwo?Mình nói đùa mà không ngờ lại là thật sao?

-Bomi... - cô bạn kia gần như quát lên,mất hết sự điềm tĩnh ban đầu - Chắc là cậu vẫn chưa ổn định cho lắm.Vậy mình giới thiệu mình là Na Eun,còn kia là Bomi

-Ô!Arasso...đây là Bomi,ả nói lắm,còn bạn hiền dịu này là Na Eun

-Yah!Sao cậu lại nói mình là ả nói lắm chứ? - Bomi phụng phịu với cái giọng chua loét

-Ô..?Mình nói ra mồm nãy giờ à? - Jiyeon tròn mắt

-Vâng thưa cô - Bomi giận dỗi

-Cái thân xác chết tiệt,mình nghĩ trong đầu sao nó lại phát ngôn ra ngoài chứ

-Dae?Cậu sao vậy Eunji?Hôm nay cậu lạ lắm,nhìn cả phong cách ăn mặc của cậu kìa,thật không giống thường ngày chất nào - Na Eun lo lắng nhìn bạn

-Aishhhh!!!Mình xin lỗi,nhưng mình hơi mệt,chắc là do mình chưa khỏe hẳn,mình về phòng nhé - Jiyeon cố nhăn nhở

Chưa để 2 cô bạn kia gật đầu thì Jiyeon đã chạy tót lên phòng.

- Sao cái ả Bomi đó phiền phức quá vậy?Aisshhhhh...mà cái thân xác chết tiệt,sao ta nghĩ mà mi cứ phun ra ngoài hết thế hả?Thật là không thể kiểm soát nổi mà - Jiyeon lăn lộn,vò mái đầu rối tung

-Tiểu thư?

-Aaaaaaaaaaa...chị Sochun ạ?Giật mình muốn chết quá,lần sau chị nhớ gõ cửa nhé - Jiyeon hạ giọng

-Dae!Tiểu thư mau đi thay đồ,tối nay tiểu thư sẽ đi ăn tối cùng bà chủ và đối tác của bà

Jiyeon mệt mỏi,trườn người xuống đất.Cuộc sống giàu có mà cô vẫn hằng mong muốn là như thế này đây sao?Thật buồn tẻ và vô vị.Riêng cái việc ăn mặc thôi cũng phải đứng cả tiếng để suy nghĩ xem mình mặc gì để show off hết cỡ với những người đẳng giới.Lúc này Jiyeon mới trân trọng cuộc sống bình dân vốn có của mình biết bao.Ít ra nó không đầy đủ về vật chất nhưng vẫn đen xen với niềm vui nhỏ mỗi ngày.Còn hơn là nằm trên đống tiền lạnh ngắt như thế này.Nghĩ mà Jiyeon thở dài liên tục.

                                                          *********

Cộc...cộc...cộc...

-Tiểu thư,tiểu thư,cậu Yang đang đợi dưới sảnh,tiểu thư đã chuẩn bị xong chưa ạ?

Bên trong vẫn im lặng,không có tiếng trả lời.Người giúp việc tiếp tục gõ cửa,nhưng đáp lại vẫn chỉ là im lặng.Quá sốt ruột,chị mở cánh cửa,ánh sáng bên ngoài hắt len lỏi một góc trong căn phòng tối om

-Tiểu thư?Em đang ngủ sao,Eunji?Đến giờ đi rồi,cậu Yang chờ lâu sẽ không hay đâu?Jung Eunji?

-Aaaaaaaaaaaaaaaa...tiểu thư...

Nghe tiếng chị Sochun kêu thất thanh,đồng loạt người giúp việc đều chạy xô lên

-Có chuyện gì vậy? - Quản gia Hong nghiêm mặt nhìn chị Sochun

-Dạ...dạ...cháu... - Khuôn mặt chị ta méo mó như sắp bật khóc 

Gạt chị Sochun ra,đích thân quản gia Hong bước vào xem sự việc thì ông cũng chẳng thể tin những gì mình đang thấy

- Gọi bà chủ,mau lên...

                                                       *************

"I love you"  - Yoseob cầm cái móc chìa khóa hình con gấu bông,bấm liên tục vào bụng nó lặp đi lặp lại tiếng Jiyeon thu âm khi tặng Yoseob.

Yoseob chán nản đứng bên vệ đường.Đã được một tuần sau cái chết thê thảm của Jiyeon,nhìn cậu gầy xọp đi và trông như người mất hồn.Hôm nay là kỉ niệm 10 năm tập đoàn Beauty và tập đoàn Jung.Cậu buộc phải đến,theo lệnh của cha cậu.Cậu có thể không đến,nhưng một linh cảm gì đó thôi thúc cậu phải đến.Chủ tịch Jung - bà Jung Sohee,bận việc nên đã nhờ cậu tới đón con gái bà.Và đó là lý do giờ cậu đứng ở đây.

Chợt cậu nghe thấy tiếng động.Nó phát ra từ bụi cây gần đó.Yoseob lùi lại vài bước,vào trong xe ô tô.Rồi nó nhảy ra,Yoseob nhanh chóng bật đèn pha ô tô,dọi thẳng vào vật thể không xác định kia.Đó là một cô gái,mặc độc trên người bộ váy ngủ kitty,đang nhắm nghiền mắt vì bị lóa.

-EUNJI?JUNG EUNJI? - Yoseob mở to mắt

"Cái chất giọng này,sao nghe quen quá,mà anh ta đang gọi Eunji?À chính là mình mà...thôi xong rồi,bị bắt rồi,chuồn thôi,họ mà bắt được mình thì..." -Jiyeon pov

Jiyeon nghĩ luồn cởi dép và làm những hành động rất khó hiểu.Cô hít một hơi sâu,và sau đó...chạy với vận tốc còn chưa bằng con vịt.Bộ váy lùng bùng gặp gió gần như tốc hết cả lên.Jiyeon vừa chạy vừa giữ váy,không ngoái đầu lại nhìn kẻ đang đứng chôn chân đằng sau,trông dáng điệu thật buồn cười.

-Aishhhh...Jung Eunji,em đi đâu? - Yoseob vào xe rồ ga đuổi theo

-Ôi không,anh ta đi ô tô,làm sao đây? Hết đường rồi...Tường kìa...đúng môn tủ của Park Jiyeon này

"What the ....!!! Rốt cuộc là loại con gái gì vậy?Lần cuối mình gặp con bé ấy nó còn yểu điệu thục nữ ghê đến phát ớn mà...sao giờ bật tường thạo vậy" - Yoseob pov

Jiyeon chạy thục mạng không biết trời đất.Mà hắn ta thì đuổi dai chẳng kém.Cuối cùng,cô bị dồn tới ngõ cụt.Bức tường chắn mặt cô khá cao,không thể vượt qua được,mà lại đầy mảnh chai cắm ở đó.Nhưng hắn ta đuổi gần tới rồi,Jiyeon sợ hãi đánh liểu bật lên.Vật nhọn,sắc đâm qua da thịt.Cảm giác đau nhói,tê buốt ở gót chân.Cô không thể đứng dậy được nữa.Nó hoàn toàn không nghe cô và hình như đang tức giận vì bị đối ngược đãi trong khi Jiyeon là người đi mượn.Ánh đèn pha ô tô rọi vào người,Jiyeon đau ê ẩm chỉ còn biết nằm đó,mắt nhắm nghiền vì chói,không thể mở ra được

-Eunji?Eunji?Em làm sao vậy?Sao lại bỏ chạy như thể tôi là người xấu thế? 

-Xin đừng bắt tôi quay lại căn nhà đó,tuyệt đối đừng,tôi xin anh - Jiyeon run cầm cập,mắt vẫn nhắm nghiền mà không biết đang nằm gọn trong vòng tay nam nhân

-Không sao đâu...mọi chuyện sẽ ổn thôi - Yoseob nhẹ nhàng,nhưng chỉ vì cậu cảm thấy Eunji thật đáng thương,cô ta đã phải xuống nước van xin cậu mà,không phải nhà Jung Eunji gặp chuyện gì đấy chứ?

-Hơ... Anh... - Jiyeon lúc này mới mở mắt,cô ngước đôi mắt còn đẫm lệ lên nhìn kẻ đối diện

"Không thể nào..." - Jiyeon pov

-YOSEOB?

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro