Tôi là Jung Eunji! P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- YOSEOB?

Jiyeon ngất lịm,nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được vòng tay đang run ôm chặt cô,rồi bế bổng cô lên.Vẫn cái căn phòng độc một màu trắng lạnh ngắt và mùi thuốc khử mùi xộc thẳng vào mũi rất khó chịu,đây đã là lần thứ 2 cô tỉnh dậy trong nơi này.Jiyeon từ bé vốn rất ghét bệnh viện.Vậy mà lần gần đây cô đã phải nhập viện những 2 lần.Jiyeon cố cử động khiến cho cái máy đo huyết áp gần đó kêu inh ỏi,kéo theo là cả đống dây dợ chuyền nước chằng chịt,cứ như cố kìm hãm cô.

- Cô lại gây ra chuyện gì thế hả Jiyeon? - Soyeon từ đâu đứng ngay bên cửa sổ,mắt vẫn không nhìn Jiyeon

-Omo!!! Chị cứ như ma ấy,mau giúp tôi thoát khỏi đây đi

-Thì tôi đúng là ma mà

-Giúp tôi thoát khỏi đây mau lên Soyeon - Jiyeon gần như cầu xin

Cạch

- Em tỉnh rồi sao? - Yoseob nhẹ nhàng,nhưng mắt nhìn lơ đãng

-...

-Em không sao đấy chứ?Trông em có vẻ rất hoảng loạn

-Yo...seob...

Chưa nói hết câu,Jiyeon đã thấy Soyeon trừng mắt nhìn mình làm cô lạnh hết sống lưng,chị ta đang ra kí hiệu cho cô giữ im lặng

- Chân em bị thương ở gót bàn chân do bị mảnh chai đâm...em sốt cao vì bị nhiễm trùng,cũng may là em không sao rồi...hưm... - Yoseob định nói thêm gì đó nhưng nhìn khuôn mặt đang nghệt ra của cô nên lại thôi

-Bà Jung thì sao?À...ý em là mẹ em ấy?Bà chắc giận lắm 

-Chủ tịch đang đi công tác tại New Zealand,tháng sau mới về,em yên tâm.

"Mẹ gì mà còn chẳng quan tâm đến con mình,khổ thân cô quá Jung Eunji" - Jiyeon pov

Yoseob đã ra ngoài mua chút đồ ăn,chính xác là cho Jung Eunji - thân xác cô đang mượn

Soyeon đã tranh thủ thuyết trình cho cô một trận trong lúc đó.Nói cho cô các quy luật cấm cần thiết khi mượn một thân xác.

- Điều thứ nhất,cô phải bảo toàn cho cái thân xác cô đang đi mượn,quý như quý thân thể của mình

-Điều thứ 2,cô không được cố chứng tỏ với Yoseob cô là Jiyeon.

-Điều thứ 3,tình yêu bị buộc ép sẽ không được tính.Cô phải làm cho cậu ta yêu cô thực sự,chỉ trong đúng 20 ngày cô cầu xin

-Mwo?Chỉ 20 ngày,biết thế tôi đã xin nhiều hơn rồi - Jiyeon bĩu môi

-Còn nữa đây...không biết tôi nên nói là tin vui hay tin buồn nữa... - Soyeon ngập ngừng - Trong sổ đen chưa đến ngày cô phải chết,là do một ai đó ở cõi âm,đã gian lận,nên cô mới xấu số phải đi thay người ta đó,tội nghiệp cho cô,Jiyeon...

- Yah!!! Thế đáng ra là tôi vẫn còn có thể sống dài dài mà...thật bất công

-Vì vậy,hội đồng quyết định để cô sống tiếp cuộc đời của mình trong thân xác của Jung Eunji,nhưng cô buộc phải làm cho Yoseob yêu cô thực sự chỉ trong vòng 20 ngày thôi.Nếu không cô buộc phải đi cùng tôi,Jiyeon - Soyeon thở dài

-...

-Tôi đã điều tra cho cô hồ sơ về Jung Eunji rồi đây,cô nên đọc kỹ,nó rất quan trọng đấy

-Arasso...tôi mệt rồi,tôi ngủ nhé,hẹn chị sau...

Suốt những ngày sau đó,Jiyeon chẳng mở mồm nói một câu nào,mặc cho thời gian đối với cô lúc này đang là vàng bạc.Vậy chẳng thà cô cứ siêu thoát cho rồi.Cô được tiếp tục cuộc sống của mình,nhưng là một người khác.Người đó có một gia đình giàu có,không thiếu bất cứ thứ gì,tưởng chừng như là đầy đủ,nhưng lại thiếu sự quan tâm và tình yêu thương của mẹ.Cô không biết có nên từ bỏ?Hay là đi tiếp?Cô muốn khóc lắm,khóc thay cho cô và cả cho Jung Eunji,nhưng chẳng thể rơi lấy đến một giọt,khóe mắt vẫn cứ khô không khốc.Cứ phải giữ điều này trong lòng mà không thể xả ra dần dà làm Jiyeon cảm thấy phát bực,cô chẳng thể nói với ai,ngoài Soyeon,nhưng chị ta đâu có tội tình gì.

                                                         **********

Cô vẫn phải chấp nhận và quay lại cái căn nhà buồn tẻ,lạnh lẽo kia.Jiyeon cứ suốt ngày nằm lì trên phòng,không ăn không uống.Cô quyết định buông tay.Có thể nếu siêu thoát,cô sẽ có lại một cuộc sống mới tốt hơn?Jiyeon quyết định buông tay với bản thân,nhưng cô sẽ dành nốt thời gian làm những việc mà Jung Eunji còn dang dở.Cô bắt đầu lặp lại cái lịch sử bới tung phòng ốc ủa Eunji để tìm những thứ gọi là bí mật

- Tìm ra rồi - Jiyeon đắc trí mỉm cười

Thì ra Jung Eunji đầu tư những khoản tiền rất lớn vào trại trẻ mồ côi.Không ngờ cô ta lại lương thiện như vậy.Cứ tưởng tiểu thư quyền quý như cô ta thì sẽ chẳng bao giờ mò đến cái chỗ này.Khi cô bấm chuông,có một đứa bé gầy nhom ốm yếu ra mở.Nhìn thấy cô thì mắt nó sáng bừng,chạy và la hét rồi lôi theo cả một đám trẻ con theo ra.

- Chị Eunji...chị đến rồi

-Chị Eunji....em nhớ chị lắm - một đứa bé ôm chầm lấy cô rồi khóc sướt mướt

-Chị Eunji...em đói quá - đứa trẻ run rẩy nói còn không ra hơi

Jiyeon bị đám trẻ bu lấy,nhìn khuôn mặt đứa nào trông cũng thật đáng thương.Cô cũng không kìm nổi,giọng lạc hẳn đi.

-Ưm...chị xin lỗi,chị không mang bánh kẹo rồi,nhưng mai chị sẽ mang cho mấy đứa quà còn nhiều hơn thế,chị hứa đấy - Jiyeon quỳ xuống cạnh một đứa bé gái,trông nó thật xinh xắn,nhưng tiếc thay nó lại chịu quá nhiều đau khổ,trên người nó đầy những vệt thâm tím,chắc nó bị đánh bởi bà cô Lee -người chịu trách nhiệm cô nhi viện này.

Sau khi xem qua một lượt căn nhà xập xệ còn không bằng cái trại tế bần,Jiyeon yên vị trên xe.

- Tài xế Kim?

-Vâng thưa cô chủ

-Giờ tôi có việc gấp cần về nhà,nhưng tôi sẽ chuyển tiền cho chú,ngay ngày mai khi tôi có mặt tại trại trẻ mồ côi khi nãy,tôi phải thấy chúng đang được tân trang,và bọn trẻ phải có đầy đủ quần áo mới,thức ăn,đồ dùng học tập,chú rõ rồi chứ?

-Vâng,thưa cô chủ

Jiyeon yêu cầu tài xế thả mình xuống quán cafe gần đó.Bước vào quán,mụ chủ trại cô nhi viện đã ngồi đó lúc nào.Mụ ta trang điểm dày đặc và siêu lòe loẹt.Đến nỗi khuôn mặt mụ ta cứng đơ ra không cảm xúc.Mụ ta đon đả vẫy Jiyeon

- Cô Jung Eunji...đã lâu rồi không gặp lại cô 

-Chị Lee Chahee?Có phải không nhỉ? - Jiyeon mắt không rời cái điện thoại,mặt tỉnh bơ,khiến mụ ta có vẻ khó chịu

-Dae!Cô Eunji gọi tôi đến đây chắc cũng có việc quan trọng...

-...

-Aigoo...trại dạo này xập xệ quá,bọn trẻ ngày nay lớn nhanh thật - Mụ ta giả giọng xin xỏ

-Tôi nhớ là tháng trước mình vừa chuyển tiền vào tài khoản cho cô mà,sao giờ nó vẫn như vậy,số tiền tôi chuyển rất lớn,hoàn toàn có thể tân trang lại tất cả và dùng dần trong 2 năm tới - Jiyeon nhếch mép cười khinh bỉ

-Ơ...tôi...

-Không phải là cô Lee đã lấy toàn bộ số tiền đó vung vào cờ bạc đấy chứ? - Jiyeon mắt vẫn không rời điện thoại,gằn giọng

-Cô...bọn trẻ đã kể gì với cô...? - Mụ đàn bà tái mét mặt mũi

-Nhìn cô ăn mặc thì tôi cũng đủ biết...

Jiyeon từ từ đứng dậy,hất cả cốc sinh tố dâu sữa vào người Chahee.Mụ ta ướt từ đầu đến chân,bộ quần áo sang trọng cũng bị loang lổ đầy sữa dâu

-Thoải mái chứ,Chahee?Cảnh cáo để bà chị biết cũng chẳng còn trẻ trung gì đâu mà đồng bóng như thế.Thứ 2 là cô hành hung bọn trẻ,tôi sẽ kiện cô đấy,nhưng tôi cho cô 1 cơ hội cuối cùng là xéo khỏi đây trong ngày mai,không tôi sẽ làm cô sống giở chết giở đấy?Rõ chưa?

- Mày muốn chết à Jung Eunji - Mụ ta gào lên

- À mà này,về lấy quần áo rồi mau mau xéo nhanh và luôn nhé,có vệ sĩ của tao ở đấy,nên đừng manh động mà tàn đời đấy - Jiyeon cười khoái chí rồi ném lại cái nhìn khinh bỉ cho kẻ đang thiếu nước chồm vào cào cấu cô.

"Xong 1 việc cần làm" - Jiyeon pov

Ting ting ting ting....

Bomi's calling...

-Yoboseoyo?Có chuyện gì vậy? - Jiyeon mồm nhai kẹo cao su miễn cưỡng nghe máy

- Mình đây...sao cậu không nghe máy,mình gọi mãi,chiều nay không phải chúng ta hẹn đi mua sắm sao?

- Ừ,gọi có hơn 34 cuộc mà,có nhằm nhò gì với người giàu có đâu,tôi không rảnh lắm,vậy nhé,tôi cúp đây - Trả lời cộc lốc

-Yah!!! Khoan đã...

-Sao?

-Dạo này cậu lạ lắm...

-Ờ...tôi biết,tôi mệt rồi,mai tôi có việc bận,vậy nhé

-Việc gì vậy? - Ả lại giở cái tính lanh chanh,hóng hớt

-Đi xin việc ở tập đoàn tài chính Beauty 

-Cậu không định...

- tút tút tút tút...

-Yah!...

                                                    ***********

Jiyeon chạy hộc tốc trên đôi giày cao lênh kênh,mặc một bộ váy công sở màu xanh ngọc lam.Jiyeon vẫn giữ cái bản tính "ngủ thêm 10' không chết ai của mình" kết quả là lại muộn giờ vẫn không chừa bản tính.

Phòng chờ tuyển thư ký cho chủ tịch chật kín người,toàn là phụ nữ,có 2 người đàn ông nhưng lại là bảo vệ -_- . Jiyeon cảm thấy lép vế vô cùng trong khi ở đây toàn những người đẹp chân dài,mỗi người cầm một cái gương săm soi tỉa tót lại mặt mũi,mùi nước hoa của tất cả cứ trộn lẫn lộn vào nhau nồng nặc làm cô choáng váng.Không phải là thân xác cô không đẹp,mặc đồ không sang trọng,có khi còn giàu nứt vách hơn mấy người kia,nhưng chân lại ngắn tũn.Jiyeon chọn lấy một chỗ cuối góc ôn lại các câu hỏi.Cô thật sự rất lo lắng,tuy là Yoseob và cô yêu nhau,rất hiểu nhau đấy,nhưng cô chưa một lần bén mảng đến công việc của Yoseob.Giờ mới thấy hối hận thì đã quá muộn.

Căn phòng cũng thưa dần người,tất cả những cô chân dài xinh xắn kia đều đi ra với một bộ mặt hết sức ủ dột.Có vẻ họ đang ngồi tụm năm tụm bảy nói gì đó,chắc là về công việc,Jiyeon hơi xít lại,căng tai ra nghe

-Chủ tịch gì mà thật là quái gở,ai đời tuyển thư ký mà lại đưa ra toàn yêu cầu của ngành chính trị,tiếp thị

-Đúng rồi đấy,đúng thật là...khác người...thế thì để tuyển marketing đi cho nhanh,tốn thời gian tuyển thư ký như vậy làm gì?

-Cô gì ơi?Cô nói sao?Ngành tiếp thị và chính trị ấy hả? - Jiyeon chen vào

-Ờ...cô gái trẻ,khuyên cô nếu không đúng ngành thì hãy về nhà đi,thử chỉ mất công thôi

"2 ngành đấy không phải là 2 ngành mình từng theo học sao?" -Jiyeon pov

Jiyeon đứng phắt dậy như gắn lò xo ở đằng sau làm mấy người gần đó giật mình,nhìn cô

- Hwating!!!Hwating!!!Hwating...Là lá la~

-Con nhỏ đó làm sao vậy?

-Biết chết liền 

                                              **************

- Jung Eunji?

- Dae

-Đến lượt cô

Jiyeon đẩy cửa vào.Người phỏng vấn cô là một phụ nữ trung niên,có tuổi,và 2 người đàn ông khác.Ngồi kế bên là Yoseob.Anh có chút ngạc nhiên,nhưng ngay lập tức bình thản đưa ra những câu hỏi hóc búa thật.Jiyeon có nắm vững lĩnh vực này mà còn run,suýt chút nữa thốt không ra lời,ánh mắt Yoseob hoàn toàn thờ ơ,lãnh đạm,sắc lạnh vô cùng.Jiyeon từ trước tới giờ chỉ luôn thấy ánh mắt dịu dàng,những cái chu mỏ đáng yêu,những lời nói ngọt ngào của Yoseob khi ở bên cô.Không thể ngờ phong thái làm việc của Yoseob lại nghiêm túc quá sự cần thiết đến như thế này.

Yoseob lật qua lật lại hồ sơ của cô,có vẻ xem rất kỹ,khuôn mặt không chút biểu hiện kia thật khó để nắm bắt là anh đang nghĩ gì.Jiyeon ngẩn người nhìn Yoseob,trông anh vẫn như vậy,cố tạo cho mình một vỏ bọc cứng rắn nhưng bên trong lại mềm yếu,không khác đứa trẻ to xác là bao.Bất ngờ,Yoseob ngẩng khuôn mặt lên,ánh mắt chạm nhau,nhưng ánh mắt của đứa trẻ kia buồn lắm.

Anh đứng dậy,gập quyển hồ sơ lại,sau đó hội đòng thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.Người phụ nữ trung niên khi nãy phỏng vấn cô cùng Yoseob bảo cô hãy quay lại 1 tuần sau để xem danh sách người trúng tuyển.

Jiyeon bấm nút mở cửa thang máy,vẫn bắt gặp Yoseob,cô đứng ngẩn người một phút,lưỡng lự không biết có nên vào.Cửa thang máy khép lại,nhưng lại mở ra

- Em đi chứ? - Yoseob tay bấm nút open,vẫn với cái vẻ mặt lãnh đạm

-... - Lưỡng lự bước vào

- Sao em lại muốn thử việc ở đây?Mà không phải là công ty em sắp thừa kế của nhà mình?

- Chỉ là tôi muốn lấy thêm kinh nghiệm thôi,chủ tịch - Jiyeon dùng kính ngữ làm Yoseob ngạc nhiên

- Không,em không cần gọi tôi như vậy ngoài giờ đâu,cứ gọi tôi là anh đi - Yoseob bật cười

-Dae!

- Eunji...đi ăn cùng tôi chứ? 

- Nae!

12h trưa

- Jung Eunji...chạy chậm thôi,tôi mệt lắm - Yoseob thở hổn hển

-Nhanh lên đi - Jiyeon bắc loa hét to

Chắc hẳn Yang Yoseob nhà chúng ta đang rất hối hận khi mời Jung Eunji (Park Jiyeon) đi ăn.Không những không được ngồi mát ăn bát vàng mà còn bị lôi xềnh xệch đi ăn các hoàng quán ven đường,giờ lại bị Jiyeon bấm chuông inh ỏi mấy nhà gần đó,chạy mất tiêu,và người bị tạt xô nước vào mặt + đuổi đánh lúc này là Yoseob.Can tội bảo chạy đi mà cứ đi lững thững lải nhải "Tôi không làm gì sai,cứ quanh minh chính đại mà đi".

Flash

"Jiyeon,đừng lãng phí thời gian nữa,hãy học cách trân trọng từng giây phút cô đang sống,tuyệt đối đừng đánh mất chính mình nhé"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro