[JiSeob]: Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: KunChan

Pairing: Park JiYeon,Yang YoSeob (Jiseob)

Rating:

Warning: 14+       =)))))~

Xin lỗi,xin lỗi,làm ơn cho tôi đi nhờ với...Á...xin lỗi anh/chị - Jiyeon tóc tai bờm xờm,cố chen qua đám người trên chuyến xe cuối.

Kết cục của việc đi xem Music Bank đã làm bé Ji nhà mình trễ giờ đi học

Jiyeon mắt hết nhìn đồng hồ,thỉnh thoảng tay lại trỏ trỏ vào màn hình điện thoại,mồm nhai bubble gum chóp chép.Cuối cùng thì chuyến xe đã dừng lại tận khi còn cách bến 2 cây vì quá đông và muốn đuổi bớt khách.Jiyeon mặt tái nhợt

-Mwoooooooooooo??? astashiiiiiiiiiiiiii...chú tài...này,chú không thể làm thế với tôi được...tôi...tôi đang muộn học lắm rồi...làm ơn cho tôi đến đúng bến- Jiyeon từ tái nhợt đến van lơn và cuối cùng giờ đang chưng cái bộ mặt aego yêu không thể tả.Nhưng kết cục vẫn là ông trời không thương nàng Ji,và cô vẫn bị đá xuống

-Aishhhhh! Cứ đợi đấy...mai này tôi làm người nổi tiếng rồi thì nhất định máy tay tài xế các người sẽ phải hối hận...nuối tiếc vì khi có cơ hội rước tôi đã vuột mất....blah blah blah.... - Jiyeon lè lưỡi chu mỏ

Đằng nào thì cũng đã muộn hơn 15 phút rồi.Jiyeon quyết định đi bộ,nhưng trông cái dáng đi vẫn gấp gáp chứ chả có vẻ gì là đang thong thả,chui chúi về phía trước.Mải miết cắm mặt đi,Jiyeon đâm cái uỳnh.Trời đất đầy sao.Sao tự nhiên buổi sáng lại toàn trăng với sao thế này?Jiyeon nhìn 2 ra 4 nhìn 4 ra thành 8,quơ quơ tay,như 1 đứa trẻ đòi nũng mẹ bế.Trước mặt là 1 nam nhân.Không rõ vì giờ đây mắt Jiyeon đang còn mơ màng và lấm tấm sao với trăng.

- Noona có sao không?Xin lỗi nhé,tôi đang muộn học - Chàng trai phía đối diện nhìn xuống đồng hồ

-Mwo?Anh bảo tôi là cái gì?Ai là noona của anh?Bộ trông tôi già lắm à?Này nhé,astashi....blah blah blah...chưa ai nói Jiyeon này già nhé - Jiyeon bực bội xả 1 tràng,can tội dám bảo nàng là noona

- Này...vậy thì tôi nói để cô biết tôi cũng không già mà để cô gọi là chú nhá...bộ mắt cô có bị quáng gà không thế hả? - Chàng trai mái tóc đỏ cũng đã phản pháo

Hai con người,một nữ và một nam,không ai chịu nhường ai,và cả 2 đều đang làm bộ mặt aego để gân cổ lên mà cãi nhau trông đáng yêu hết sức.Sau một hồi,cả 2 đứa trẻ to xác đều hết lí cãi,mắt liếc xuống đồng hồ,mồm chữ A mắt chữ O

Cả 2 đồng thanh:

-Anh/cô được lắm...làm tôi muộn hơn nửa tiếng rồi này

-Anh/cô......................

Jiyeon chưa kịp nói tiếp thì bị nụ cười nơi khóe miệng của người đối diện làm mê mẩn.Jiyeon như đắm chìm,chả biết người kia nói gì sau đó và tất cả biến thành một màu hồng,tia nắng cầu vồng tỏa sáng từ nam nhân đứng trước mặt."Sao thế này?Sao lại có người đẹp như  thiên thần đến vậy và cảm giác thật tuyệt làm sao khi được quan sát anh ta gần như vậy?" -Jiyeon POV

-Này...này...cô gì ơi...NOONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Nhận thấy có gì không bình thường từ nữ nhân đối diện,YoSeob lay lay

-M...w...o...mwoo..MWOOOOOOOOO - Giọng nói bay bổng dần dần rõ hơn và chuyển sang thành tiếng gầm.Jiyeon đang từ cõi mộng là như thế vậy mà 2 tiếng NOONA không thể lần vào đâu được.Cô ghét nhất khi bị gọi như vậy.Cứ như thể mình là bà già trước tuổi không bằng

-Cô nghe rõ rồi chứ

-Nghe cái gì? - Jiyeon cáu bẳn

-Tôi nói là muộn rồi đấy và có vẻ như là cô và tôi đều học cùng trường Cube Media Corn?- Yoseob chụp 2 tay vào nhau,bắc thành loa chum chum nói

-Sao..sao làm sao mà anh biết?

Chàng thanh niên với mái tóc màu đỏ rượu vang quyến rũ vuốt lại mái tóc,chỉ chỉ vào bên cánh tay phải phù hiệu trường mà Jiyeon đang mặc

-Aishhhh...phải rồi- "Aishhhh,sao mình lại ngốc nghếch trước mặt hắn quá vậy" - Jiyeon POV~ 

-Hừ - Jiyeon nhếch miệng,nụ cười nửa miệng cũng có công lực làm mê mẩn đối phương không kém nụ cười khi nãy mà Jiyeon phải đỡ - Anh nghĩ mình lừa được ai thế....Tôi không phải loại con gái tầm thường nai tơ dễ dụ nhá,định thừa cơ tán tỉnh tôi chắc - Jiyeon nói xong đứng phắt dậy khỏi cái bến chờ xe bus,tay vơ cái áo đồng phục mà không nhận ra rằng áo mình có mùi hương lạ- mùi hương thơm thoang thoảng dễ chịu của bạc hà.

-Ơ...ơ...ơ này..cô... - Yoseob ú ớ,bất ngờ vì bị bỏ lại phía sau - Cô cầm nhầm.... hahaha...nhóc này...xem ra cô với tôi có duyên gặp lại nhau rồi - Yoseob lắc lắc mái tóc rối xù,nở nụ cười thiên thần,đôi mắt chăm chú nhìn cái thân ảnh nhỏ con,chạy lon ton trên phố,lâu lắm rồi cậu mới được cười thoải mái như vậy,vắt chiếc áo size M của nữ nhân qua 1 bên vai,cậu tiêu sái bước thả mình theo gió.

Đại học âm nhạc Cube Media Corn

Jiyeon rón rén,nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót nện đen đét trên nền nhà gây sự chú ý trầm trọng từ các thầy cô bởi âm thanh lộp cộp.

- Cô Park,lại đi muộn nữa hả? - giọng nói trầm đục nhưng ấm áp vọng từ cuối cầu thang

Jiyeon cứng người,dừng hình ngay tại chỗ,từ từ quay mặt lại cái nơi mà âm thanh vừa cất ra,nặn ra cái bản mặt không thể nai hơn,nhăn nhở

- Thầy Jun Hyung,s'up - Jiyeon giơ tay lên vẫy vẫy,cố tình bắt chiếc mấy nàng hoa hậu trông thật buồn cười.

Điệu bộ với khuôn mặt đáng yêu đó thì ai mà giận cho nối,nam nhân đứng tuổi 22 bật cười.Mỗi khi đứng trước người con gái này anh thường không thể cưỡng lại bởi sự trong sáng,đáng yêu của cô nhóc này.Anh vẫy vẫy tay,ngoắt tay ra hiệu xuống cầu thang.Jiyeon ngoan ngoãn làm theo,và cũng không hiểu sao,Jiyeon luôn cảm thấy thật ấm áp,gần gũi,an toàn khi bên cạnh Junhyung.

- Trưa nay em bị phạt,lên gặp anh trên phòng vì tội gì thì cô biết rồi đấy,cô Park - Junhyung đùa cợt,giả bộ nghiêm giọng,ra dáng thầy phụ trách kiêm nhà soạn nhạc nổi tiếng của đại hàn dân quốc.

-Yah~ Sao lại phạt em chứ...em đâu có cố ý đi muộn đâu...tại vì em có lý do chính đáng...

- Tôi biết lý do chính đáng của cô rồi

-Music Bank là cuộc sống,thiếu nó em không sống được,như thể cá thiếu nước,như hoa thiếu nắng,như đôi giầy thiếu tất - Junhyung lèm bèm nhại theo Jiyeon một cách thuộc lòng vì lần nào cũng như lần nào,anh đã quá quen thuộc rồi.Lý do và triết lý của Park Jiyeon thường là như thế này đại loại cá thiếu nước,hoa thiếu nắng,blah blah blah.....

Tiếng chuông reo vang vọng hành lang dài

Jiyeon lê bước đến lớp nhạc kịch,sáng nay cô đã bỏ lỡ mất tiết học luyện thanh mà cô yêu thích mất rồi.Jiyeon chép miệng ,cũng may là nàng này khoái kịch,không đã bùng học luôn cả sáng chứ chả chơi.Vào phòng trang điểm trong cánh gà,Jiyeon đặt chiếc túi đa zi năng của mình xuống bên cạnh,lấy bộ trang điểm và trang phục chuẩn bị cho vai diễn.Trong đâu cô lúc này trống rỗng và hoàn toàn bị chiếm lấy bởi nụ cười thiên thần chàng trai tóc màu rượu vang đỏ lúc sáng.

-Park Jiyeonnnnnnnnnnnnnnnnn - tiếng gọi lanh lảnh từ người phụ nữ dáng vóc nhỏ bé - Đến lượt em

Soyeon-giáo viên chủ nhiệm lớp nhạc kịch đẩy gọng kính,chỉnh lại bộ váy hồng phấn đang mặc,tay lăm lăm gương cầm nhíp nhổ lông mày ="=

-Cô Park,em muốn thông báo là hôm nay bạn diễn của em phải nhập viện vì...vì...bị trượt vỏ chuối =.= - È,diễn không đạt rồi Ji ơi 

Thực là làm gì có bạn diễn nào,cô nàng đến lúc gần tập mới đi tìm bạn diễn.lúc ý thì ai cũng có cặp hết rồi,cho chừa cái tội nước đến chân mới nhảy nhé :)

-Em đùa tôi à?Đây là lớp nhạc kịch đấy Jiyeon,tôi nhắc lại để em nhớ,và hơn 10 năm diễn ở Broadway sẽ không dễ dàng măc lừa cái lý do ngớ ngẩn của em - Soyeon từ tốn nói

Đúng là không gì qua được mắt Soyeon.Jiyeon cắn môi,chơ như phỗng trên sân khấu,quê không thể tả.Cô chỉ muốn độn thổ đi cho rồi.Đúng lúc oan gia đến

- Cô Park,em xin lỗi,cho em vào lớp,em cần thông báo hôm nay bạn diễn của em phải nhập bệnh viện vì hôm qua trượt vỏ chuối

Cả sân khấu cười ồ lên

Ánh đèn chiếu thẳng Jiyeon và chàng trai thanh niên tóc màu rượu đỏ

Yoseob không hiểu chuyện gì đang diễn ra,mặt cậu dính cái gì sao?Mặt 2 con người chối không thể tả.Yoseob từ từ lia ánh nhìn lên sân khấu,nơi thân ảnh quen quen,chẳng phải là con nhỏ hồi sáng cậu gọi là noona đó sao.Nghĩ đến cậu lại bật cười,đã thế cậu phải trả thù cô vì sáng nay bỏ cậu lại phũ phàng.Nghĩ là làm,Yoseob nở nụ cười gian tà,ánh mắt sáng lên,cậu diễn đây

"Park Jiyeon,tôi sẽ cho cô thấy Yang Yoseob này là ai" Yoseob POV~

- Ô hô,noona,lại gặp rồi này,sáng nay đâm vào cột điện không sao chứ,công nhận chúng ta có duyên thật,noona noona noona... - Yoseob giơ tay vẫy vẫy,tỏ ra hết sức ngây ngô

Cả lớp lại được tràng cười lăn lộn.Yoseob thành công rồi vì trên sân khấu,khuôn mặt nữ nhân từ xám sáng tái thành tím rồi đỏ,đủ thứ màu sắc và biểu cảm thôi rồi.Yoseob liếc mắt về phía Jiyeon- người đang hóa đá,cứng ngườ vì tức,bặm môi liên tục,trông đến là buồn cười,tự dưng thấy thương cho cô nàng quá.

-yah...sau tiết này anh chết với tôi,nghe chưa?-Jiyeon dùng body language ra hiệu mặt nguy hiểm đe dọa Yoseob,tay giơ nắm đấm

- Này mặt này mặt này...đánh đi đánh đi...lêu lêu - Yoseob vốn là đứa trẻ mới lớn,cũng trẻ con chẳng kém Jiyeon,chọc tức lại

-2 người có thôi ngay đi không? 

- Dạ? - Lại đồng thanh

- Hôm nay tôi tạm chấp nhận lý do 2 em - Tiếng cười bụm miệng đằng sau Soyeon vẫn lác đác

-Nae

-Nhưng......

-??????

-Đến tuần sau 2 em phải làm bạn diễn của nhau và diễn bù 2 vở kịch của hôm nay và tuần sau,arasso? - Soyeon nghiêm giọng,đẩy gọng kính hồng hãng Bunny Style

-Nae

-What ever - Yoseob khoanh tay dựa lưng vào tường,mặt tỉnh bơ mà không biết rằng bao nữ nhân đang mê mẩn ngắm nhìn 

-Giờ học kết thúc,các em nghỉ ăn trưa - Cô Park chậm rãi gập quyển tài liệu

Jiyeon không nói không rằng,phi thẳng ra ngoài,quên cả việc vào cánh gà thay đồ và tẩy trang.Nam nhân kia làm cô bẽ mặt và quá xấu hổ.Jiyeon cắn răng 

-Cứ chờ đó,tên Nấm Lùn,đụng đến noona,à chết nhầm,đụng đến tiểu thư Park này là không xong đâu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro