Part 2:Ghét của nào trời trao của ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon căng đầu nghĩ xem làm thế nào liên lạc với tên Lùn mà không phải nhìn thấy cái mặt của hắn.Chưa cần lâu la,vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo đuổi liền.Số lạ,Jiyeon nhấn máy

- Yoboseyo?Jiyeon nghe máy đây ạ?

-Chà!giọng cô nghe qua điện thoại có vẻ lừa tình quá nhỉ?Chỉ khổ cho ai gặp cô ở ngoài đời

- Anh...A....Tên lùn tóc màu rượu đỏ hồi sáng?Anh muốn gì?

-Gặp tôi ở quán cafe Beauty Queens rồi chúng ta sẽ nói chuyện

-Aishhhhh! Muốn gì thì nói luôn đi,tôi bận lắm...yah...yah?Đồ thô lỗ sao chưa nói xong đã cúp máy vậy nè

Ting...ting...ting

-Yoboseyo?

-Yah..Cúp máy thô lỗ mà vẫn còn dám gọi lại cho tôi à anh là cái loại gì thế?

-Dino?Em đấy à?Là Junhyung đây...

-Xin lỗi,anh đợi lát để tôi chuyển máy cho Jiyeon 

-Yoboseyo? - Jiyeon sau hồi cứng họng quay ngoắt thái độ giọng ngọt hơn mía lùi

- Dino?...khụ...khụ - Junhyung nén cười đến đỏ mặt

-Nae...là em đây,có chuyện gì không ạ?

- Vừa rồi là ai vậy?

-À...cô ấy là bạn em,vừa mới có chuyện với người yêu gọi nhờ bằng máy của em ý mà

-Trưa nay đi ăn với anh nhé?Chúng ta sẽ đến nhà hàng Beauty Queens mới mở

-Nae...nae...Mwooooooo?Antueeeeeeeeeee

-Wae?Em bận rồi sao?

-Thôi không sao đâu ạ,chúng ta đi nhé,hẹn gặp anh ở đó

                                                                   ******************************

Tại quán cafe Beauty Queens

Junhyung đang ngồi ở đó.Khuôn mặt thanh tú của anh hướng ra ngoài của sổ.Đôi mắt cười nheo nheo lại,tủm tỉm và thích thú nhìn cô gái có mái tóc xõa ngang vai màu nâu đang vẫy anh bên đường.Dino của anh đến rồi,và trông cô ấy thật rạng rỡ,chưa bao giờ anh thấy vui như vậy.Nụ cười vẽ nên một đường cong hoàn hảo với 2 bên má lúm,anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê nóng.

-Anh đến lâu chưa?

-Không,anh vừa mới tới

Nói rồi Junhyung nhẹ nhàng cầm khăn ướt lên lau đi những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên khuôn mặt Jiyeon.Jiyeon cười toe toét,cầm lấy chiếc khăn ướt từ tay Junhyung,có ý tự lau nhưng Junhyung không cho

- Đừng!Ngồi yên nhé,hãy để anh làm việc này - Junhyung nhẹ nhàng 

Jiyeon không nói gì,cô ngồi yên và để Junhyung làm như yêu cầu.Cô hiểu anh chỉ coi cô như em gái,và anh em quan tâm với nhau như vậy là chuyện bình thường.Nhưng thực chất,với tâm hồn của một đứa trẻ thơ dại,Jiyeon không thể hiểu nỗi lòng Junhyung,anh đã thầm yêu cô từ lâu lắm rồi.Dino của anh đã quên mất anh là ai rồi.

FLASHBACK

-A...oma,appa,có ai không?Cứu con với.. -Jiyeon kẹt lại trong khu nhà gương cũ của một công viên đã bỏ hoang khi đang chơi trốn tìm với lũ bạn

Tiếng khóc nhỏ dần,Jiyeon dần thiếp đi,không còn đủ sức để kêu nữa,tưởng chừng như mình sắp chết.Bỗng nhóc giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng động lớn,và nhóc lại khóc,còn to hơn lần trước

Junhyung thường giấu những đồ vật tự làm ở đây.Tình cờ đi qua nghe thấy tiếng khóc của ai đó.Junhyung ngán ngẩm lắc đầu,Jiyeon không phải là trường hợp đầu tiên mắc kẹt ở đây.Junhyung mở cửa nhưng hình như nó bị chặn,và tiếng khóc phát ra càng to hơn và đầy sợ hãi.Junhyung lấy rìu chém liên tiếp vào cửa,tiếng động đó đã làm Jiyeon hoảng sợ.Cuối cùng,cửa bật mở,Junhyung bước vào,một đống bụi đổ xuống,Junhyung thích thú đi theo tiếng hắt xì của nạn nhân đang kẹt trong nhà kho.Và cậu đã tìm thấy Jiyeon.Cô bé người lấm lem,quần áo dính đầy bụi và mạng nhện,ngẩng đầu lên nhìn Junhyung với đôi mắt tròn xoe.Junhyung đưa tay ra đỡ Jiyeon dậy,phủi quần áo cho cô nhóc và đưa Jiyeon về nhà.Từ đó,Junhyhung và Jiyeon trở thành bạn thân.Nhưng khi Jiyeon lên 5 và Junhyung lên 8 cũng là năm kinh hoàng nhất từng xảy ra với cậu.Jiyeon trong chiếc váy ren trắng hoa đang vẫy cậu bên kia đường,đôi mắt híp lại và nụ cười cô bé rạng ngời.Junhyung đã địnnh là người chạy qua,nhưng Jiyeon đã nhanh hơn cậu một bước,cô bé hiếu kỳ chạy lon ton qua đường.Cùng lúc,1 chiếc xe tải chở hàng mất lái không thể kiểm soát lao đến.Mặc dù chiếc xe đã kịp phanh lại,nhưng Dino của cậu thì đã nằm sõng soài trên mặt đường,chiếc váy trắng nhuốm đầy máu.Sau khi Jiyeon vào viện,cậu không bao giờ còn được thấy cô bé cả,nhà Jiyeon đã chuyển lên Seoul và cô nhóc từ đó cũng mất sạch trí nhớ,mất hết kỷ niệm,và cái tên Junhyung đã mãi bị lãng quên dưới lớp bụi mờ của thời gian.

"Khi làn gió ấm áp thơm ngát lướt qua gò má em

em lại nghĩ về anh, người mà em yêu thương

 Khi những đó hoa dại nở rộ thấp thoáng trên những nẻo đường

em lại nghĩ về anh, người em đã chôn giấu sâu trong ký ức"

END FLASHBACK

-Xem nào...chúng ta ăn món gì đây hả anh?Bít tết hay là BBQ nhỉ...chọn cái nào đây?

Giọng nói lảnh lót của Jiyeon cái anh lại thực tại,khỏi những dòng ký ức dằn vặt đang bủa vây.Anh mỉm cười,cầm lấy cuốn menu từ tay Jiyeon và bắt đầu chọn món

-Cho chúng tôi 1 phần BBQ và bò bít tết nhé,đồ uống thì cho 1 sherlly temple và một coca cola

-Yah!Em lớn rồi mà,em cũng muốn uống Sherlly temple cơ

-Dino,em mới chỉ 17t rưỡi

-Nae - Jiyeon cụp mắt,cô ghét mỗi lần Junhyung tỏ ra là người lớn hơn cô rồi cấm đoán cô đủ thứ.Anh đúng là người anh trai thứ thiệt mà

Ting...ting..ting~

-Ô...Anh đợi một lát nhé,em phải đi nghe điện thoại

-Umk,anh sẽ ngồi đây đợi

-Nae

-Yah!Cô định bỏ bom tôi đấy hả?Tính bắt cá 2 tay á?- Yoseob mỉa mai

-Anh....~ Jiyeon quay đầu nhìn ngó nghiêng,thấy Yoseob đang vẫy vẫy - Được rồi,anh muốn gì nói luôn đi,tôi đang bận lắm

- Junhyung huynh,lâu lắm mới gặp huynh khỏe chứ? - 

-Yah!Anh đang nói chuyện với tôi cơ mà...anh nói với ai thế...What?JUNHYUNG? Yah..Yah???

Jiyeon quay đầu về phía bàn ăn nơi Junhyung đang ngồi,và kế đó chính tên quỷ Lùn đang cười nham nhở và bộ mặt không thể đểu cáng hơn.Đúng là hắn muốn hành xác cô mà

-Yoseob,em làm gì ở đây vậy?Hôm nay tình cờ huynh cũng có hẹn ở đây

-Thật sao?Huynh đi với ai thế?

-À,cô ấy đang có chút chuyện,sẽ ra ngay bây giờ thôi,huynh rất muốn giới thiệu cô ấy với em

-My pleased - Yoseob nở 1 nụ cười nửa miệng khiêu khích 

                                    *********************************************************

"Đồ quỷ lùn,muốn gây sự với Park Jiyeon tôi mà,anh không hành tôi thì không hả dạ sao?" JIYEON POV~

Jiyeon đứng ngồi không yên trước cửa nhà vệ sinh,cứ đi đi lại lại

- Ah~ Nae...cô gì ơi? - Giọng nữ thanh thoát và nhỏ nhẹ

- Saoooooo? - Jiyeon giật mình rú lên

- Cô đã đứng đây hơn 15 phút rồi và hình như cô với anh đằng kia có chuyện gì ạ - cô phục vụ vừa nói vừa chỉ về phía Junhyung

- À không!không có gì đâu,cô đừng lo,cứ đi làm việc của cô đi

-Nae...nhưng mà...cô gì ơi

-Lại cái gì nữa? - Jiyeon cáu bẳn

- À...dạ cô đang đứng trước cửa phòng wc nam đấy ạ - người phục vụ sợ sệt nói

- Mwo? 

"Thật xấu hổ muốn chết mà,sao mình cứ liên tục gặp phải rắc rối từ khi gặp hắn thế chứ" JIYEON POV~

-Ah! Arasso,cảm ơn cô,tôi sẽ đi ngay - BIểu cảm khó hiểu

- Đợi lát đã - người phục vụ gọi

-Wae?tôi lại đứng trước cái gì nữa sao?Hay đang dẫm trên.....

-Không!Chỉ là trông cô rất quen?! Ah...có phải cô học ở đại học Cube Corn Media không?Cái người tên Park Jiyeon hôm trước đến muộn mà không có bạn diễn đó?

"CÔ TA đúng là phiền phức mà" JIYEON POV~

-Nae...đúng là tôi đây,cô có trí nhớ thật siêu phàm - nặn nụ cười trông rất khó coi và răng thì đang nghiến ken két - Mà sao cô biết tôi?

- Tôi là Choi Jun Hee,nhưng cố cứ gọi tôi là Juniel,mọi người vẫn hay gọi tôi như vậy- Juniel chìa tay ra bắt - Tôi học cùng trường với cô nhưng là khóa học vào buổi sáng

- Oa,là cô đó sao,tôi có nghe cô Park nói đến cô rất nhiều,có vẻ như cô là học sinh rất xuất sắc,mà tên của cô hay quá,nghe thật đáng yêu - Jiyeon trầm trồ

- Ồ,nó chỉ là nickname do các bạn cùng lớp nhạc kịch quen mồm gọi ghép tên tôi Juniel = Junhee + er (trong lover) thôi 

- Oa,vậy cô cũng có thể gọi tôi là Dino,thật vui khi biết cô na

-Di...di...no? - mặt Juniel tái nhợt

- Ủa,cô sao vậy,Junhee à không,Juniel? - Jiyeon lo lắng khi thấy sắc mặt thất kinh của Juniel

- Không sao,không sao,mianae,tôi phải đi rồi,ông chủ đang gọi,hẹn gặp cô khi khác - Juniel quay người,khác hẳn với thái độ tươi tỉnh ban đầu

- Ô...haizzzz...cô gái này kì thật á?!

"Thì ra Dino chính là con nhỏ đó sao?Park Jiyeon sao?Người con gái trong lòng anh bấy lâu mà anh vẫn nhắc tới trước mặt tôi đó sao hả Junhyung?Wae?Tôi có điểm nào không bằng cô ta mà tại sao anh lại từ chối Choi Junhee này để đến với nhỏ đó vậy?"- JUNIEL POV~

Jiyeon đi từ đằng xa nhưng có cảm giác lạnh gáy đến rợn người.Cô có muốn trốn cũng không thể trốn mãi được vì Junhyung đã bắt đầu nhìn xuống đồng hồ và rút máy ra gọi cho cô.Jiyeon vuốt lại mấy lọn tóc,tiến lại phía Junhyung và Yoseob.

-Anhon! Ô...anh có bạn sao?Tình cờ thật đấy?Xin chào,tôi là Park Jiyeon- Jiyeon chìa tay lấy lệ

"Ồ...có người tan học rồi mà vẫn còn muốn diễn à?Alright...tôi sẽ cho thấy thế nào là diễn,coi như phen này chúng ta luyện tập luôn với nhau nhé...Park Jiyeon... gwiyeopge...đáng yêu thật đấy" YOSEOB POV~

- Chào cô...Cho tôi mạo phép,năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy nhỉ? - Yoseob bắt đầu tung chiêu

-  Tôi à?Tôi nghĩ là tôi trẻ hơn anh đấy?Trông anh có vẻ già dặn hơn nhỉ? - Vẫn là nụ cười ấy nhưng nó mia mai hơn bao giờ hết và đã cho thấy sự ăn miếng chả miếng của Jiyeon nơi khóe miệng.

- À...cô ấy năm nay 19 tuổi - Junhyung đỡ lời thay Jiyeon - Học ở đại học nhạc kịch,âm nhạc Cube Corn Media - Mà 2 người biết nhau sao?

- Ồ vậy sao?19 tuổi mà có vẻ như phải đến 30 tuổi ấy,chết,có lẽ em phải đi khám mắt rồi Junhyung huynh à?Một cô gái trẻ trung như thế này mà lại nhìn ra góa phụ phải đến 30 tuổi.Thật là vô duyên quá

"Lại chả...đồ...đồ...vô duyên,vô nhân cách,anh được lắm" JIYEON POV~

Mặt nữ nhân tím tái lại,đôi mắt trở nên sắc nhọn.Yang Yoseob coi như hôm nay đã thành công khiêu chiến với Park Jiyeon rồi,cậu không biết mình đang dẫm vào tổ kiến lửa sao?Jiyeon không nói gì nữa,chỉ lặng lẽ ăn,im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ,và cô bắt đầu chơi trò bơ+lạc với vị khách không mời mà đến,phớt lờ trước mọi câu hỏi của Yoseob,mặc cho Junhyung trả lời đỡ hết mọi câu này đến câu khác.Jiyeon không nhớ Yoseob đã hỏi 1 câu gì đó đến tận lần thứ mấy mà cô bơ hắn,chỉ nhớ rằng

- Jiyeon?Jiyeon à em có sao không?Hôm nay em lạ lắm,em có chuyện gì với Yoseob à?Tại sao em cứ tỏ thái độ như vậy với cậu ấy?Nói anh nghe xem - Junhyung nghiêm mặt khi Yoseob xin phép đi nghe điện thoại

Jiyeon không nói gì,cứ ngồi yên lặng,nhồi lấy nhồi để thức ăn vào miệng,phồng hết cả má,nhai và nuốt kèm theo thứ chất lỏng mằn mặn.Jiyeon đã khóc từ lúc nào,và cô không muốn nhìn thấy ai lúc này nữa vì cô đã quá đủ mất mặt với Junhyung hôm nay rồi,Junhyung có vẻ rất thất vọng về cô,cô chẳng còn dám và cũng không muốn ngẩng mặt lên nhìn thấy mặt tên tiểu tử kia nữa.

-Jiyeon?Jiyeon em có nghe anh nói không?Em sao vậy?Cẩn thận nghẹn....

- m..m...m...E..m..ông...ao...em in...ép...ề...trước - Jiyeon nói trong khi mồm còn đang đầy thức ăn (Em không sao,em xin phép về trước),nói rồi Jiyeon xách túi đứng dậy

- Dino?Yah?Park Jiyeon,tôi nói em nghe gì không thế? - Junhyung ngỡ ngàng - Yeonieeeeee,đợi đã...

Junhyung vội vã thanh toán để lại một tờ note cho Yoseob,đuổi theo sau Jiyeon

"Dino,rốt cuộc là em có chuyện gì?" JUNHYUNG POV~

Jiyen thở dốc.Cô đã chạy suốt quãng phố Kangnam,không ngừng nghỉ.Cô không muốn Junhyung đuổi theo và lại thấy được bộ dạng lúc này của cô.Hôm nay thật không còn gì để mà nói đối với Park Jiyeon.Jiyeon băng qua phố,và thảm cảnh giống như 14 năm về trước lại sắp xảy ra tương tự.Lúc này,Jiyeon đã sang được nửa đường và Junhyung thì đứng ngay bên kia.Chiếc xe tải mất lái vẫn đang lao về phía Jiyeon.Jiyeon đứng bất động nhìn về phía Junhyung

"Không,không phải lần này,tôi sẽ không để mất em lần nữa đâu Jiyeon,không phải lần này" Junhyung POV~

Vào thời khắc mong manh giữ ranh giới tử thần,Jiyeon ngất lịm.14 năm về trước.....quá khứ bị vùi chôn quá lâu như vỡ òa

"Junnie à...em qua ngay đây"

"Jiyeonnnnnnnnnnnnnnnnn,cẩn thận..."- Tiếng Junhyung gào lên

Mọi thứ ùa về,nhanh và như một cơn lũ,cuốn lấy suy nghĩ của Jiyeon,xô cô vào dòng kí ức.Tiếng khóc,tiếng còi,tiếng người nói nhốn nháo.Đầu Jiyeon nhức lắm,cô nhăn mặt,từ từ mở mắt.Cô đang nằm trong vòng tay của Junhyung,trên đường.Nhưng,có thứ gì đó âm ấm,tanh nồng.Jiyeon mở to mắt.MÁU.Là máu,nhưng không phải của Jiyeon.Cô đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Junhyung-người mà vẫn đang ôm trọn cô trong tay,máu đầm đìa trên vầng trán cao.Jiyeon ôm lấy Junhyung,lay mạnh,gọi anh dậy.Nhưng cô có gọi khản cổ thì Junhyung mắt vẫn nhắm nghiền.

- Junnie ah...em sai rồi,em xin lỗi,xin anh,hãy tỉnh lại - Jiyeon đưa bàn tay dính đầy máu lên vuốt những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt nam nhân thanh tú

-Mọi người tránh ra - tiếng nhân viên cấp cứu

- Cô bé,cô là người nhà của anh này? - Nhân viên cứu hộ hỏi Jiyeon - Mọi người đâu,mau đem đồ hô hấp nhân tạo lại đây,cô này ngất rồi,đưa lên xe cấp cứu chở đến bệnh viện luôn đi

"Jiyeon..jiyeon...Junnie đỡ được em rồi" - Trên khóe miệng nam nhân hơi giật nhẹ,rồi bàn tay buông thõng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro