Part 3: On rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul....

Jiyeon khẽ nhăn mặt.Cô quờ quạng xung quanh,từ từ mở mắt.Xung quanh cô là toàn một màu trắng,và một chai truyền nước.Cô cố gắng thoát ra khỏi đống dây dợ,thật là lằng nhằng quá đi.Junhyung?Junhyung sao rồi?Cô phải thoát khỏi đây...

-Đừng có cố vùng vẫy nữa và ngoan ngoãn nằm yên đi,Junhyung ổn rồi,huynh ấy không sao đâu

Jiyeon giật bắn,quay sang nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói.Vẫn là hắn ta,mái tóc màu rượu đỏ,chính hắn đã đẩy cô đến nông nỗi này.Jiyeon tức giận không thể kìm nổi,cô hét lên,rồi cua hết mọi thứ xuống,ném tất cả những thứ có thể ném về phía con người đối diện.Cô nhanh chóng tháo hết tất cả thứ dây truyền lằng nhằng đang giữ cho nhịp tim của cô bình tĩnh.Chạy thật nhanh ra khỏi phòng,cô không muốn thêm một khắc nào phải nhìn thấy hắn,cô muốn thấy Junhyung của cô.Yoseob bình tính hứng chịu mọi thứ mà Jiyeon ném về phía mình.Cậu chỉ cười,cười như một kẻ điên chưa bao giờ được cười vậy.Cậu trách bản thân tại sao lại quá ngu ngốc và hành xử như thể não không có nếp nhăn như thế.Cậu hiểu chính cậu là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc này.Junhyung,huynh ấy không hề ổn,huynh ấy đang trong giai đoạn nguy hiểm,cần phẫu thuật và sẽ có thể phải sống trong trạng thái thực vật suốt đời.Cậu bị tâm can day dứt lắm,nó dày vò cậu từng giây,nghiến nát tâm trí cậu như cái máy xén vậy.Jiyeon chạy quanh bệnh viện trong vô vọng,vừa chạy vừa bụp miệng kìm tiếng khóc,người thì chao đảo,sắp ngã đến nơi rồi.Cô thấy một nữ y tá,cô sướng như phát điên vậy,cô nhanh chóng vồ lấy người nữ y tá.

- Chị gì ơi...cho tôi hỏi,phòng của bệnh nhân Yong Junhyung ở đâu ạ?

-Nae,anh ấy giờ đang ở trong phòng cấp cứu để làm ca phẫu thuật,anh ấy mất nhiều máu

-Dae?Chị bảo gì cơ?chị...chị...nói nhầm người đúng không?

Chị y tá không nói câu gì nữa,chỉ lắc đầu như một sự an ủi cho con người bất hạnh.Mắt Jiyeon lại mờ đi bởi nước mắt,cô đã khóc cả trong lúc bất tỉnh,đến nỗi giờ bọng mắt xưng húp lên,thâm lại.Jiyeon bước chầm chập,thân thờ như cái xác không hồn lê lết đến trước cửa phòng cấp cứu đang để đèn đỏ.Cô còn có thể cảm nhận rõ được hơi thở như ngừng thở lại của Junhyung,nhưng rồi ánh mắt lập tức tràn đầy tia hy vọng và niềm vui khi anh thấy cô vẫn bình an.Và vòng tay ấy,giờ vẫn thật ấm và như đang bao quanh người cô vậy.

"Dino...Dino...Dino em không sao rồi,Dino của anh ngoan lắm,đừng khóc nữa nhé,hãy chờ anh.."

-Junhyung'si....em biết phải làm sao đây

Jiyeon gục mặt vào 2 đầu gối,òa lên khóc trong vô vọng và sự chờ đợi đang dày vò

Trời đã mưa rồi,hạt bụi nước nhỏ trong veo đã lất phất rơi trên mặt kính,trượt xuống rồi vỡ tan.Yoseob quặn lòng,cậu hiểu hơn ai hết,tất cả những bi kịch này cũng là một phần do cậu gây ra.Jiyeon thật sự là một cô gái mỏng manh,như pha lê dễ vỡ vậy,cậu đoán cô gái ấy đã từng có nhiều kỉ niệm hoặc ký ức buồn.

9h15'

Jiyeon cứ thiếp đi rồi lại giật mình tỉnh dậy trong hoảng sợ,trán đầm đìa mồ hôi.Cô cảm nhận được sự ấm áp,ấm ran cả một vùng.

-Tỉnh rồi hả? - Vẫn cái giọng non choẹt búng ra sữa

- Dae....

-Bình tĩnh hơn chưa?

-Any

-Vậy thì cứ tiếp tục gào thét hay đấm tôi nếu đó là đều làm cô cảm thấy thoải mái

-....

-Wae?

-Tôi đói

-khụ....-Yoseob bật cười,một nét thánh thiện trẻ thơ xuất hiện trên khuôn mặt kia khiến Jiyeon giật thót

-Ăn đi...

-Mwo?Thế hóa ra cái thứ ấm ấm đấy là hộp cơm ý hả?

-Dae!Thế cô nghĩ là cái gì vậy,nhóc?

-Không...không...không có gì - Đỏ mặt quay đi

-Mianae...mianae

-Sao tự dưng anh lại lẩm bẩm vậy?Đói quá mất trí à?

-Tại tôi mà...

-Chuyện qua rồi,lúc ấy tôi quá hốt hoảng nên không thể kiềm chế được bản thân

Cả hai con người cùng thở dài rồi nhìn nhau,đêm nay sẽ rất dài,họ chỉ còn biết chờ đợi.

2h30'

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở toang,đèn cũng đã tắt và chuyển thành đèn xanh

Yoseob bật dậy còn Jiyeon cũng giật mình mà ngã chúi dụi xuống đất.Vị bác sĩ mặt đeo khẩu trang kín mín,trên khuôn mặt ông đầy những vết chân chim hằn sâu,bọng mắt thâm quầng.Ông hạ khẩu trang xuống,cặp mày nhăn tít lại.Jiyeon hoảng hốt,không thốt nên lời,khuôn mặt méo xẹo cứ như là thứ bột trộn bị nặn lên nặn xuống.Yoseob thì nín thở.Không khí dọc hành lang nặng trĩu và u ám hơn bao giờ.Cuối cùng,vị bác sĩ từng trải kia cũng mở miệng

-Đã qua cơn nguy kịch,nhưng do bị chấn thương nặng nên có lẽ sẽ quên đi một số thứ...

-Dae?Mất trí nhớ ý ạ? - đồng thanh

-Bệnh nhân vẫn nhớ những thứ gắn bó với mình từ thuở bé như bố mẹ,anh chị em,vv,tóm lại là những thứ gắn bó và bệnh nhân thực sự thương yêu thì sẽ không quên đâu

Jiyeon ngước mắt lên nhìn Yoseob đầy vẻ lo âu,môi bặm lại,tay nắm chặt

-Không sao đâu...huynh ấy vẫn sẽ nhớ cô là ai mà,sao huynh ấy có thể quên cô được

-Thế còn anh thì sao?

-Tôi có thể bị huynh ấy quên đi,nhưng cô thì sẽ không đâu,ok? - Yoseob dịu dàng nhìn Jiyeon nhưng lại nở một nụ cười chua chát hơn bao giờ hết

-Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân đến phòng bệnh 176,anh chị có thể đến chăm sóc

-Dae,cám ơn bác sĩ

Phòng 176,nó đây rồi.Nhưng sao lòng lại nặng trĩu đến vậy,giác quan không còn nghe lời cô nữa rồi,vì Jiyeon vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ trước cửa phòng.Sau cùng cô mới có thể đẩy cửa bước vào,ngồi lặng nhìn Junhyung đang thiêm thiếp.Rồi liệu ngày mai,khi anh ấy tỉnh dậy,có còn nhớ là đã từng yêu cô?Từng vì cô mà ra nông nỗi như thế này không?Ngày mai thôi,là ngày cô sẽ biết đáp án từ người mà cô yêu thương nhất.

5h15'

Một bàn tay ấm vuốt lấy mái tóc dài và khuôn mặt nhỏ nhắn của Jiyeon.Rồi cứ lay lay Jiyeon dậy liên tục.Cô mở mắt,cô đang gối lên đùi một nam nhân,và người đó đang nhìn cô chăm chăm.Cô bật dậy nhanh đến nỗi đập đầu vào mũi của nam nhân đó,anh ta ôm lấy mũi,xoa xoa rồi lại nhìn Jiyeon,ánh mắt lạ lắm.Jiyeon cảm nhận được điều này,vậy là Huynggie quên cô thật rồi sao?Vậy bấy lâu nay,cô cũng chẳng hề có chỗ đứng nào trong tim anh ấy?Jiyeon bần thần,ngồi xụp xuống sàn.

-Dino?Sao em lại ở đây?Đã có chuyện gì xảy ra sao?Mà sao anh lại ở trong này nhỉ?

-Junhyung...anh...anh...anh nhớ em là ai sao?

-Ừm...ư...mà sao Dino lại hỏi lạ thế?

Jiyeon ôm chầm lấy Junhyung làm mấy thứ dây dợ mấy móc quanh đó rung bần bật.Junhyung còn đang đớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Anh ngồi yên đây nhé...em đi tìm Yoseob để thông báo

Jiyeon chạy như bay ra ngoài.Cô đoán chắc Yoseob xuống căng tin để mua ít đồ ăn sáng.Thang máy mở,Jiyeon há hốc mồm,JUNIEL đang đứng trong đó,tay cầm rất nhiều hoa quả và bánh trái,cả hoa nữa.Juniel đi cùng một số người bạn cùng lớp,họ không để ý đến cô đang đứng ngay bên cạnh.Jiyeon bần thần,nhưng lại thoáng nghĩ chắc chỉ do họ đang mải nói chuyện,hơn nữa đồ đạc lại lỉnh kỉnh,nên không để ý thôi.Thang máy lại tiếp tục mở,lần này còn làm Jiyeon ngạc nhiên hơn,là cô Soyeon,vẫn cái dáng điệu điệu đà,đồng bóng ấy tay cũng xách một giỏ quà.

-Ô!Park Jiyeon? - Soyeon ngạc nhiên đẩy gọng kính hồng

-Dae?

-Em làm gì ở trong này thế?Đã tập kịch chưa? - Con người này luôn làm Jiyeon thấy phát bực,cứ đi soi mói kể cả ngay khi cô đang bệnh

-Em bị ốm nên phải nhập viện vài hôm ạ - Nặn nụ cười giả nai *ôm đầu xoa xoa*

-Thật sao - *đẩy gọng kính*

-Nae!

-À mà em biết phòng của giám thị Yong ở đâu không?Cô tìm nãy giờ,cái con bé Juniel này,đi nhanh quá đã nói là đợi rồi mà còn....aigoooo...

-Mọi người...mọi người...và..o thăm Jun...hyung ạ? - Jiyeon nghẹn lại

-Đương nhiên,giám thị Yong của chúng ta ốm mà phải vào thăm chứ - Soyeon vừa nói vừa lấy gương tranh thủ tút tát lại nhan sắc

-Phòng 176,đi thẳng xong rẽ trái ạ

-Ôi,yêu em,thế nhé,cô đi đây,sớm khỏe nhé - Cô ta đổi ngay thái độ,vui vẻ và hớn hở chưa bao giờ thấy,nhưng cái dáng thì vẫn cong cớn và điệu chảy nước.

Jiyeon đang bần thần là thế mà coi cái dáng điệu đó cũng thấy ớn mà sởn hết da gà.Thực chất Park Soyeon vào nghề sớm,cô ta cũng chỉ đáng tuổi gọi bằng chị,mà bên ngoài cô ta cứ bắt mọi người phải gọi là cô giáo.Jiyeon muốn được trẻ còn không được mà cứ bị gọi là noona,đằng này ả lại cứ thích được tôn trọng,sùng bái theo cách "dỏm đời" hết sức.Cửa thang máy lại mở,lần này Jiyeon còn chả buồn nhìn,cô cúi gằm mặt,bước vào trong.

-Anh gì ơi,bấm cho tôi tầng nào xuống căng tin giùm tôi ạ

-Tôi vừa ở đó lên này cô xuống làm gì

-Tôi tìm người mà,có mua gì đâu

-Ok

Bước từ thang máy ra,Jiyeon mới đảo mắt tìm Yoseob.Cái mái tóc màu rượu vang nổi không lẫn vào đâu được đó đâu rồi nhỉ?

-Tôi đã bảo là tôi vừa từ đó lên mà

-Yah!Đồ biến thái,anh đi theo tôi đấy à?Tôi chỉ nhờ anh bấm hộ nút chứ có nhờ anh đi theo đâu? - Jiyeon quay phắt đang định thưởng cho kẻ bám đuôi một cái bạt tai

-Này cô định làm gì thế?Tôi nói rồi tại cô không nghe đấy chứ hả Park Jiyeon? - Người có màu tóc rượu đỏ đang đứng ngay sau Jiyeon,nắm chặt cánh tay sắp bạt cho anh ta một cú trời giáng

-Ôi mẹ ơi đến đau tim mất,sao anh cứ im lìm không nói gì là sao thế?

-Tại cô cứ cúi gằm mặt,mà tôi đã cảnh báo rồi nhưng cô không nghe còn gì,đành cho cô xuống - Yoseob nói đều đều,mặt thản nhiên không cảm xúc

-Tại...tại... - Tên quỷ lùn khiến cô phải đỏ mặt 2 lần từ hôm qua đến giờ,đồ đáng ghét

-Cô xuống để tìm tôi,tôi biết - Yoseob cười ngoác miệng

-Yah!Ai bảo anh thế nào?Tôi đói,tôi xuống mua đồ ăn thôi

-Ồ thế cơ á?Kinh nhờ...thế mà lúc đứng trong thang máy tôi hỏi lại có người bảo xuống để tìm người cơ mà

-Aishhhhhh!Nói chuyện với anh thật tôi chỉ muốn nhảy lầu

-Chỗ này chưa đủ cao đâu...phải lên sân thượng nhảy cho đã

-Yah!yah! Anh muốn chết hả - Jiyeon đánh túi bụi vào người Yoseob

-Cô muốn mà,tôi chỉ tư vấn thôi - Ôm đầu bỏ chạy

Mấy hôm rồi Jiyeon mới tìm lại được cảm giác vui vẻ như thế này,cô cười rạng rỡ và trông cô xinh đẹp hơn bao giờ hết.Rốt cuộc cái tên quỷ lùn này là thể loại gì thế?Lúc thì vui mà lúc thì lại chọc cho cô tức hộc máu mũi.Jiyeon à?Cuộc sống mới chỉ bắt đầu thôi....

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro