Part 4: Tạm biệt nhé Junhyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc thì tại sao tôi không thể nhớ nổi tên em,mà tôi chỉ nhớ rằng tôi đã từng gọi em là Dino?Tôi đã từng quen em từ ngày còn bé,nhưng giờ thì em là cái gì của tôi vậy Dino?Tại sao tôi không nhớ gì thế này?Có chuyện gì đã xảy ra với tôi sao?Tại sao trong cơn hôn mê mà tôi vẫn chỉ thấy nụ cười của em?Em là ai thế Dino?" - Junhyung POV

Juniel gọt vỏ táo,cắt thành từng miếng nhỏ rồi bón cho Junhyung.Anh cũng chẳng còn nhớ nổi cô bé ấy là ai nữa,nhưng lại cứ ngoan ngoãn để cô ấy bón và chăm sóc.Junhyung lặng người,cô ấy quả thực rất tốt.

- E hèm...cô gì ơi - Junhyung mãi mới cất lời

- Dae? - Juniel ngay lập tức mỉm cười

- Em tên là gì?Em là ai thế?Em biết anh sao?

"Mwo?Mất trí nhớ rồi sao" - Juniel POV *tái mặt*

- Em...em là Jun Hee,nhưng anh cứ gọi em là Juniel 

- Vậy sao?Vậy tôi với em là gì?

-Người yêu - Juniel thản nhiên trả lời trước con mắt ngạc nhiên đang tròn xoe của tụi bạn và cả Soyeon

- Juniel đùa thế đủ rồi - Soyeon đẩy gọng kính nghiêm mặt

-Jinja?Em với tôi là người yêu ấy hả? 

- Chúng ta sẽ lại gặp nhau sau nhé,giờ chúng tôi phải về rồi giám thị Yong - Soyeon nhanh chóng liếc Juniel rồi xách túi ra hiệu cho học sinh đứng dậy

Juniel và đám học sinh về được đã một lúc rồi,nhưng nữ nhân mái tóc nâu xõa ngang vai thì vẫn đứng nép sau một góc khuất,cố kiềm chế nước mắt.Hôm sau,Jiyeon xin xuất viện sớm để về tiếp tục đi học.Cô lướt ngang qua phòng Junhyung,anh đang ngủ,và...bên cạnh đó là một người con gái.Không ai khác là Juniel,vậy là anh ấy thực sự tin lời Juniel nói sao?Đợi Juniel đi rồi,Jiyeon khẽ đẩy cửa vào phòng,cô ngồi xuống,nắm lấy bàn tay của Junhyung áp lên mặt mình.Bàn tay có khẽ giật mình.Junhyung tỉnh giấc,anh ngồi dậy,nhìn cô vẫn với cái ánh mắt khó hiểu và xa lạ

-Dino?Em làm gì vậy?

-Em...em muốn hỏi Junnie một chuyện,có được không?

-Được chứ

-Nói tên em đi...

-Mwo?

-Nói tên em đi - Jiyeon nghẹn lại

-Dino à...anh...

-Wae?Anh không thể đúng không?Vì anh còn chẳng nhớ nổi em là ai,vậy nên mới đi nghe lời nói của người khác một cách dễ dàng,phải không?

-Dino à?Anh xin lỗi,nhưng thực sự là anh chỉ có thể nhớ em là Dino của anh,anh và em biết nhau từ bé,còn hiện tại...anh không thể nhớ em là ai...mianae 

-Thế là em biết câu trả lời rồi...tạm biệt nhé,Junhyung,cảm ơn anh vì tất cả,rồi một ngày khi anh sẵn sàng,em sẽ kể cho anh mọi chuyện....

Jiyeon đưa bàn tay run run,vuốt nhẹ lên khuôn mặt Junhyung,cô ôm lấy,khẽ hôn nhẹ lên trán anh,rồi rời đi.Chỗ đứng của cô đã bị mờ nhạt rồi,mờ nhạt  trong lòng người cô yêu thương.Jiyeon khép cửa,thái độ quay ngoắt 180.Đôi môi cô nhếch lên,toát lên sắc thái lạnh lùng đến đáng sợ,cô lau những giọt nước còn vương trên khóe mi

"Jiyeon à!Từ bây giờ mày tuyệt đối không được rơi một giọt nước mắt yếu đuối nào nữa,từ bây giờ,mày sẽ sống trong lớp vỏ bọc này,mày sẽ lấy lại từng thứ mà mày yêu thương đã đánh mất,xử lý nhanh và thật gọn" - Jiyeon POV

- Cô vừa làm gì thế hả Park Jiyeon? - Giọng nữ nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy âm khí

- Làm gì à?Tôi chỉ tạm biệt thứ thuộc về tôi vừa bị đánh cắp thôi,thật tội nghiệp và dơ bẩn làm sao....

- Cô...

-Lợi dụng người bị mất trí nhớ tin vào lời nói của mình sao?Để tôi nói cô nghe này Choi Jun Hee,thứ gì vốn thuộc về tôi thì nó sẽ mãi mãi là như thế,cho dù cô có cố gắng chiếm đoạt cũng sẽ vẫn là con số 0 mà thôi - Jiyeon cười kinh bỉ

- Bản chất thật của Park Jiyeon đây sao?Vậy sao bấy lâu nay Junhyung vẫn bị lừa bởi cái vẻ nai tơ của cô nhỉ?

-Thật cũng không thể ngờ được bản chất của Choi Jun Hee,bravo,bravo,thật đáng khen.Chẳng phải chúng ta học cùng một ngôi trường đào tạo về điện ảnh và diễn xuất sao?

BỐP... tiếng âm thanh khô khốc vang lên tưởng như vọng khắp hành lang bệnh viện

Một cú tát tai giáng thẳng khuôn mặt Jiyeon.Khuôn mặt của Juniel tối xầm,Jiyeon có thể cảm nhận rõ sự sôi sục đang sôi lên sùng sục trong lòng cô ta,cô ta đang nắm chặt tay lại,rung lên vì tức giận.Càng tốt,chọc cho cô ta điên lên không phải là sở trường của Park Jiyeon sao.Juniel chọn nhầm đối thủ rồi.Trong cuộc chiến này thì không biết kẻ nào mưu mô và nguy hiểm hơn được vì cùng cân sức.Cùng có một vẻ đẹp thiên thần trong sáng nhưng một khi căm phẫn thì sẽ nhường chỗ cho ác quỷ.Nhưng bản thân Jiyeon mà nói,cô vẫn có thể kiểm soát,đây là vỏ bọc của cô mà thôi,còn con người thật,có lẽ nó sẽ phải ngủ quên một thời gian.

"Choi Jun Hee...cô sẽ hối hận đấy,cô không biết cô đang động vào ai rồi" - Jiyeon POV - Lại mỉm một nụ cười kinh bỉ ném về phía Juniel

Juniel biến sắc.Cô ta như phát điên lên,đối thủ của cô ta hẳn là rất nặng ký rồi.Cô ta lao vào trong nhà vệ sinh.Vốc nước lên rửa mặt.Khuôn mặt trong gương hết sức thảm bại,tóc tai bù xù,kẻ mắt nhoe nhoét lem luốc,cô thua rồi sao?Cô làm như vậy thì có gì sai rồi sao?Cả đời,cô chưa bao giờ yêu một người con trai sâu đậm như thế này,cả đời,cô chưa một lần được đoái hoài cho đến tận khi học đại học.Choi Junhee của ngày xưa ngờ nghệch,ngốc nghếch,nhếch nhác,đâu có được xinh đẹp,tài năng,vui vẻ,trang nhã và được mọi người yêu mến như Juniel của bây giờ.Đó là hai con người hoàn toàn khác nhau rồi,con người của quá khứ và con người của hiện tại,thay đổi với tốc độ chóng mặt.Juniel cười đau khổ,cứ như là cô gái trong gương đang chế nhạo cô vậy.

Trong cuộc sống,thật không có điều gì kinh khủng và khốc liệt,tàn nhẫn hơn là cuộc đối đầu tranh giành giữa 2 người con gái.Tệ hơn là vì một thằng con trai.Điều đó thật chẳng đáng,nhưng cuộc đời nó là như vậy.Ẩn chứa sâu trong mỗi con người,luôn có một khoảng tối của tâm hồn.Đó chính là sự ích kỷ,tham vọng,sự ngu ngốc.Trong lúc mù quáng,chúng sẽ gặm nhấm tâm can,để rồi ta hành xử không khác gì một con thú dữ hoang dã.

                                       **********************************************************

Junhyung tay vắt lên trán,mắt khép hờ.Khuôn mặt thanh tú trùng xuống,mấy hôm nay nó nặng trĩu và anh chẳng thể nào vui vẻ được.Thật bức bối khi không thể biết thân thế thật của mình hiện giờ,mình là ai?mình ở đâu?ai mới thật sự là người mà mình yêu thương?Junhyung giờ như chỉ nhìn thấy cái mũi trước mặt,chẳng thể nhìn đi đâu xa cả.Có 2 người con gái,và một trong hai là người mà anh đã từng yêu thương.Nhưng anh thật sự không thể nhớ nổi,đó là ai.Juniel,cô ấy thật sự rất tốt,rất chu đáo,rất quan tâm đến anh.Còn Dino,anh vẫn còn nhớ anh và cô bé đó đã quen nhau từ khi còn bé,nhưng cũng đã quên mất rằng tai nạn ngày ấy đã xảy ra 1 lần,với Dino,và giờ thì sao?Tới lượt cái tên Park Jiyeon bị lãng quên.Dino,cô ấy nói gì đó mà tạm biệt,rồi còn nói là khi nào anh đủ sẵn sàng sẽ nói hết sự thật cho anh?Còn khi anh gặng hỏi Juniel thì cô ấy cứ chối quanh,nói là tất cả đều ổn.Cuộc đời thật trớ trêu,chẳng có gì là êm đềm và phẳng lặng hết,và cũng chẳng cho không ai thứ gì bao giờ.Cõ lẽ anh phải tự ra tay tìm hiểu lại mọi chuyện thôi Junhyung à....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro